Giận

Nagi và Reo sống cùng với nhau được khá lâu kể từ khi vào Blue lock. Có đôi lúc giận dỗi nhau thì em sẽ là người chủ động làm hoà. Nhưng sự việc hôm nay thì lại khác.
Không biết lí do như thế nào mà tối hôm đó hắn và em cãi nhau một trận rất to.
Ta thường nói nước mắt là thứ cảm xúc không thể diễn tả.
Hôm đó em khóc rất nhiều, rất rất nhiều.
Ngày hôm ấy cũng là ngày trời đổ mưa rất to. Lạnh lẽo.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, hắn tát em một cái thật mạnh. Đau đớn vô cùng.
Em nhìn hắn, mắt vẫn còn ướt lệ, không nói một lời, quay đầu bỏ đi. Để hắn một mình đứng như trời trồng. Hắn không níu em lại. Hắn không dám.
Lết thân hình nặng nề của mình lên chiếc sofa, nghĩ thầm em sẽ về và làm hoà sớm thôi.
Nhưng không, lần này hắn đã sai.
Em không về.
Một, hai rồi ba, bốn tiếng đồng hồ trôi qua. Em vẫn chưa có mặt.
Năm, mười, mười lăm phút trôi qua. Em chưa về. Hắn sợ thật rồi.
Trong đầu hắn bây giờ hiện lên đủ thứ suy nghĩ rằng em bị tai nạn rồi lên bệnh viện hay vô tình trượt chân ngã xuống sông rồi chết đuối,khiến hắn lo sợ không thôi. Đánh bay những thứ suy nghĩ linh tinh hắn cầm ô, chạy vụt ra ngoài tìm em.
Giữa một buổi đêm giông tố, bão bùng thì biết tìm em ở đâu bây giờ? Hắn đi qua từng nhà mà em quen nhưng vẫn chẳng thấy hình bóng của em đâu. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua rồi vẫn không thấy em làm hắn suy sụp vô cùng.
Trong tuyệt vọng, hắn lủi thủi cầm chiếc ô về với sự thất vọng tràn trề. Vô tình, hắn đi qua một con hẻm nhỏ. Và gì đây? Một trường hợp hắn chẳng nghĩ đến.
Em nằm dưới đất. Lạnh tanh. Khắp người em đầy những vết thương còn đang rỉ máu. Thứ máu tươi hoà làm một với vị mặn của nước mưa, chảy đầy khắp người em.
Đau khổ
Lưu luyến
Căm hận
Bế em về nhà, hắn không khỏi xót xa vô cùng.
Hắn thề.
Lúc này đây hắn chỉ muốn giết chết kẻ đã làm nên những vết thương này.
Nhưng căm hận cũng chẳng làm được gì, lo cho em trước rồi làm gì thì làm.
Đặt em lên chiếc giường nhỏ, tỉ cẩn băng bó từng vết thương cho em. Chắc hẳn em mệt lắm rồi.
Vừa lúc băng bó xong cho em thì em tỉnh giấc. Nhìn thấy hắn, em như được giải cứu. Ôm lấy hắn, em khóc rấm rứt.


Hắn vừa ôm vừa vỗ về em, bảo em đừng trách bản thân, hắn mới là người có lỗi. Hắn mới là người cần xin lỗi em. Hắn hối hận rồi. Em đừng giận nữa nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top