Nghìn con hạc giấy
Nagi: nó
Reo: em
——————————————-
"Một nghìn con hạc giấy mong cầu cho ước mơ của chúng ta thành hiện thực."
Nagi Seishirou - người được mệnh danh là thiên tài lười biếng hiện đang vô cùng chăm chỉ.
- Gâu đần làm gì đấy? - Chigiri.
- Tớ đang gấp hạc giấy. Nghe nói nếu gấp đủ một nghìn con hạc giấy thì ước mơ sẽ trở thành sự thật á.
- Hể~ Vậy thì cố lên nhá. Chúc ông may mắn.
Sự kiện nào đã khiến một tên đến đi lại còn lười nỗ lực vậy? Chuyện phải kể về một tuần trước.
- Nagi là cái đồ em bé ngốc nghếch! Tớ không thèm quan tâm cậu nữa!
Thiếu gia tóc tím đóng mạnh cửa khi bước ra ngoài để lại con gấu trắng vẫn còn đang ngơ ngác và thế giới chia ra làm hai loại người.
Loại một là như Chigiri.
- Ối dồi ôi. Hai tiểu tổ tông nhà tôi lại làm gì nhau đấy?! Thằng ranh con lày mi lại làm gì con giai tao rùi! Tụi bây chia tay thì khổ tao lắm biết hơm.
Loại hai là như Barou.
- Tao chờ ngày này lâu lắm rồi! Vì mày xứng đáng!
Reo dựn Nagi rồi. Chẳng là con gấu trắng lười biếng nọ dám vì game mà ngó lơ em. Ăn không thèm ăn, tắm không thèm tắm lại còn thức khuya. Reo nói thế nào nó cũng không chịu nghe. Tựa game mới đó cuốn đến vậy à? Đã thế em không thèm quan tâm đến nó nữa.
—————————————
Nagi nằm dài trên sàn. Em giận nó mất rồi. Reo rất dễ dỗ nhưng cũng vô cùng dễ giận. Ngày thường nó nhắn tin xin lỗi hoặc nói muốn gặp em, em sẽ đều nguôi giận. Nhưng lần này em lại block cả line của nó luôn.
Khi tập luyện em tập chung với người khác, hoàn toàn ngó lơ nó luôn. Ở chung một đội, lại chung phòng nó nghĩ mình sẽ sớm gặp lại em thôi nhưng nào dễ thế. Em xin huấn luyện viên sang ở phòng khác ném thẳng căng tên tarot reader sang phòng của em, nó và Chigiri. Tên kia cũng ngoan ngoãn sang thật, còn tranh thủ cười vào mặt nó.
- Há há há. Tưởng thiên tài thế nào. Ra là thiên tài gây hoạ à.
Nó phồng má. Cơ mà không hiệu quả với mấy tên cùng phòng lắm.
- Nói thật nhá. Trong chuyện tình cảm thì phải tinh tế vô. Biết người ta dễ dỗi mà còn hay chọc giận người ta. Ông bạn à, ông đen lắm. Coi tử vi không tôi xem cho một quẻ.
- Nhưng ông bói có đúng lắm đâu.
- Ông chẳng tin vào tâm linh gì cả. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Vận may là một thứ rất quan trọng đó. Không phải tự nhiên có người nhấp phát nào là nổ gacha ra SSR phát đấy, full banner trong một nốt nhạc đâu.
- Kiểu như lúc ra sân ông thường coi tarot đó hả?
- Kiểu thế.
- Ê bây. Giờ qua bên Đức hỏi tên hoàng đế khoả thân xem nó bỏ ngải thằng bạn kiểu gì thì có bị đấm không nhở. Tao thấy người ta kiên nhẫn với nó quá chừng... Ui da!
Chigiri gõ đầu nó.
- Hỏi thế không chỉ một mà tận hai đứa sẽ lao vào đấm mày mềm xương con ạ. Với cả, mày thấy Reo chưa đủ bao dung độ lượng với mày à? Chứ phải tao tao đấm cho mấy phát.
Nó xoa xoa đầu. Cúi gằm mặt.
- Tóm lại là tự lo thân đi. Chân thành vào. - Chi
Kể từ ngày đó ngày nào người ta cũng thấy Nagi chăm chỉ ngồi gấp hạc giấy. Những lúc rảnh rỗi thay vì chơi game hay ngủ nướng nó sẽ đều chăm chú gấp hạc giấy. Đương nhiên là nó vẫn chăm chỉ luyện tập, nếu vì chuyện này mà rớt hạng thì Reo chỉ có giận nó thêm thôi.
Vốn là người lười biếng nên việc này nhanh chóng vắt kiệt sức của Nagi. Có những lúc nó thực sự muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến Reo nó lại bật dậy tiếp tục thực hiện mục tiêu của mình.
"Một nghìn con hạc giấy để chứng minh cho sự chân thành của tớ."
—————————————
Đâu đó sau cuộc cãi vã, dù tránh mặt là thế nhưng ông hoàng overthinking lại bắt đầu tự biên tự diễn 7749 cái kịch bản. Nagi dạo này ít tìm em hẳn càng làm em nghĩ đến viễn cảnh tên này vì mê game mà thay lòng đổi dạ, yêu game hơn cả tình bạn của em và nó. Rồi là viễn cảnh con gấu trắng ấy cưới luôn chiếc máy chơi game làm vợ.
Càng nghĩ mặt Reo càng đen lại. Chỉ thương cho mấy cây bàn chải của đồng đội lại bị Reo đem ra thay hoa làm đồ bói toán.
- Nagi vẫn cần mình. Nagi không cần mình nữa. Nagi vẫn còn cần mình...
Chigiri thấy cảnh tượng quen thuộc thì chỉ mong cho con gâu đần kia nhanh lên trước khi cả đội hết sạch bàn chải và Reo sẽ đổi qua dựt răng cây lược của cậu.
- Nagi à... làm ơn nhanh lên đi.
"Một con hạc giấy để đổi lấy nụ cười của cậu."
————————————————
Sau đúng một tuần Nagi đã thành công gấp đủ một ngàn con hạc giấy. Nó cẩn thận bỏ hết những con hạc vào một chiếc hộp trắng được thắt nơ tím xinh xắn mà nó nhờ chị Anri mua dùm.
Gâu đần hài lòng nhìn món quà đã chuẩn bị rồi bắt đầu đi tìm Reo. Đồng bào nhân dân thấy có biến thì lại qua hóng hớt.
- Reo~
- Hả! Muốn cái gì hả?
Trước mặt nó. Một Reo mang gương mặt oán giận y hệt hồi vòng loại thứ hai, tay em vẫn còn đang cầm chiếc bàn chải của người đồng đội xấu số nào đó đã bị vặt trụi một nửa. Em gầy đi rồi. Càng nhìn nó càng sót, sau này nó phải chăm sóc em thật tốt mới được.
- Tặng cho cậu! Tha lỗi cho tớ nhé.
Reo nhìn món quà, ánh mắt nghi hoặc. Nhưng cũng nhận lấy rồi mở ra, bên trong là vô vàn con hạc giấy được xếp khá vụng về. Trên cánh của mỗi con hạc đều được viết "Nagi và Reo, cùng nhau đi đến cuối cùng." Nagi vốn không giỏi mấy việc giao tiếp vậy nên nó chỉ có thể dùng hành động để truyền đạt đến em.
Reo cầm lên một con hạc, cẩn thận đọc từng chữ. Khoé mắt em rưng rưng. Nét chữ của Nagi không lệch đi đâu được.
- Xấu quá đi...
Nagi thấy em bắt đầu khóc, nó càng hoảng. Nó lại làm Reo buồn rồi sao?
- Reo ơi~ đừng khóc mà. Tớ lại làm Reo buồn rồi sao?
- Không... chỉ là tớ cảm động. Cậu thường ghét phiền phức vậy mà...
- Nếu là vì Reo thì sẽ không phiền. Nên là, đừng giận tớ nữa nha.
- Ừm.
Nói rồi nó ôm em vào lòng. Mùi hương này, nhớ quá đi mất. Bao lâu rồi nó không được ôm em. Reo của nó. Nó yêu em.
Đang lãng mạn thì tiếng của mấy con dân bên ngoài hóng hớt lại phá hỏng bầu không khí.
- Chỉ thế thôi à?
- Sao không bú mỏ nhau đi.
- Trong tình huống này mà không hôn. Hai đứa bây là học sinh mẫu giáo à?
Hai người giật mình tách nhau ra. Cụ thể là Reo đẩy ra. Mặt em đỏ tới tận mang tai, miệng lắp bắp.
- H... hô.... hôn... hôn hít gì? Tui với Nagi có phải người yêu đâu mà hôn chứ.
Nagi nghiêng đầu.
- Chẳng phải tớ với Reo đã xác định quan hệ trước cả khi đến Bluelock rùi sao?
- Bao giờ hả?!
- Hồi ở Hakuho ý. Reo bảo thích tớ nhất còn gì. Tớ cũng đáp lại mà. Tớ cũng rất thích Reo.
- Nhưng mà không phải kiểu thích đấy. Cậu...
Reo giật mình. Nagi bắt đầu nhìn em với ánh mắt như thể là cún con bị bỏ rơi.
- Không phải sao?... Vậy là từ trước đến giờ chỉ có tớ tự mình đa tình thui hỏ?
- Không phải... ý của tớ...là...
Nagi nắm lấy tay Reo.
- Reo này. Cậu biết ý nghĩa của một nghìn con hạc giấy là gì không?
- ...
- Là để mong cầu cho điều ước thành sự thật. Vì tớ yêu Reo nên tớ muốn ước mơ của Reo thành sự thật. Tớ luôn mong cầu điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Reo.
- Nagi à...
- Nếu như lời nói của Reo lần trước không tính. Vậy thì lần này để tớ là người mở lời nhé. Reo à, tớ thích cậu hẹn hò với tớ nhé.
Mặt Reo đã đỏ nay càng thêm đỏ. Bấy lâu nay em cứ nghĩ chỉ có em đơn phương con gấu lười ngốc nghếch này. Ai mà ngờ lại được nó đáp lại chứ.
- Tớ... tớ... tớ đồng ý.
- Reo~ Tớ thích cậu.
- Tớ cũng rất thích Nagi.
Cả đội đi hóng hớt coi như được ăn một màn cơm chó no nê. Tối nay chắc khỏi ăn cơm luôn quá.
- Giờ. Bú mỏ nhau cho tao đi hai đứa đần kia.
- Chigiri!
- Tao lo lắng cho hai bây vậy mà giờ mới chính thức đến với nhau á? Tao đã lên tinh thần đi ăn cưới luôn rùi đó.
Cả đội nhìn cậu tiểu thư với ánh mắt phán xét. Nagi đang định hôn Reo thật cũng giật mình. Còn Reo, Chigiri vừa thành công làm em xấu hổ muốn chết. Em thoát ra khỏi vòng tay Nagi chạy vội về phòng.
- Chigiri là đồ ngốc, chẳng biết đọc bầu không khí gì hết!
- Reo! Reo ơi!
Nagi vội vã đuổi theo em.
- Thế... lại làm phiền vài hôm rồi. - Hiiragi
"Một nghìn con hạc giấy để thay lời yêu tớ gửi đến cậu. Bởi vì ước mơ lớn nhất của tớ là được bên cậu đến ngày cuối cùng của cuộc đời."
——————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top