Nắng chiều thu

Ngày tôi nói với mẹ rằng mình thích con gái, tôi đã nghĩ rằng mẹ sẽ giận. Dẫu sao mẹ cũng là người của thế hệ cũ lại sinh ra trong một gia đình truyền thống. Ngày nhỏ mẹ đã luôn chăm sóc tôi như thể tôi là một nàng công chúa, nhưng bây giờ tôi lại nói với mẹ rằng mình muốn trở thành một hoàng tử. Một hoàng tử dũng cảm để bảo vệ nàng công chúa của mình.

Mẹ tôi ban đầu rất ngạc nhiên. Sự im lặng của mẹ từng giây đều dài như cả thế kỉ. Nó bóp nghẹt tâm trí khiến tôi khó thở. Nhưng rồi trong lúc tôi cảm giác như tim mình ngừng đập thì sự ấm áp lại bao phủ lấy toàn bộ cơ thể tôi. Mẹ ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng xoa lên mái tóc trắng bông xù của tôi. Mẹ muốn tôi sống cho bản thân mình, sống được làm chính mình nhưng phải hứa với mẹ rằng tôi sẽ phải thật hạnh phúc.

Tôi oà khóc ôm lấy mẹ. Những day dứt, khó chịu trong lòng đã biết mất. Bà ngoại tiến đến dỗ hai mẹ con còn dặn tôi dẫn cô bạn của mình về ra mắt. Tôi đã hỏi mẹ "Tại sao mẹ lại chấp nhận chuyện của con nhanh thế?". Ánh mắt mẹ đượm buồn hướng về phía ngôi trường cấp 3 mà tôi đang theo học. Mẹ kể về chuyện tình của ba nhưng nhân vật chính lại không phải là mẹ.

Lần đầu mẹ gặp ba là khi mẹ mới là cô thiếu nữ chập chững bước vào tuổi dậy thì, hôm đó là lần đầu ba đến chơi nhà mẹ. Cô tiểu thư nhà giàu đã say đắm nhan sắc của chàng thiếu niên đẹp trai cao giáo với mái tóc trắng bông xù, mềm mại.

Ba là bạn thân của bác cả. Họ gặp nhau tại nơi cầu thang trường học, định mệnh đã đưa họ đến với nhau. Họ cùng nhau thực hiện mơ ước của mình.

Cô thiếu nữ bé nhỏ si tình luôn lẽo đẽo theo chân anh trai ra sân bóng đầy mùi cỏ non. Những buổi chiều nắng nhuộm vàng cả góc trời, dõi theo bóng hình hai cậu trai trẻ vẫn còn đang hăng say luyện tập dù các bạn đều đã về hết.

Mẹ kể mẹ thích ngắm nhìn lúc ba dù mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áo, đôi chân chạy đến mệt nhoài vẫn cố gắng đuổi theo cậu bạn thân đến khi mặt trời khuất núi. Để rồi khi không còn chạy được nữa thiếu niên tóc trắng sẽ bắt đầu làm nũng với cậu bạn mình.

- Reo ơi~ hôm nay tớ đã rất cố gắng đấy. Cậu cõng tớ đi.

- Thiệt hết cách với cậu mà. Đến đây nào báu vật của tớ.

Ngày nào cũng thế cô gái bé nhỏ chạy theo sau anh trai đang cõng cậu bạn đã say ngủ. Mẹ thích những buổi chiều bên bờ sông, gió lướt qua từng lọn tóc dài thướt tha. Cô gái bé nhỏ được anh trai đèo trên chiếc xe đạp cũ. Phía sau là cậu thiếu niên tóc trắng dẫu lười biếng nhưng vẫn cố gắng đuổi theo hai người họ.

- Reo không chở tớ như mọi khi gì cả.

- Nagi phải cố lên nhé. Lần tới tớ sẽ chở cậu.

Tài năng của Nagi và Reo nở rộ. Họ cùng nhau tiến vào Bluelock. Khi ấy mẹ chỉ có thể ngắm nhìn bố qua màn hình ti vi. Cô thiếu nữ ngày ấy vẫn mơ mộng về chàng trai đã chiếm lấy trái tim cô khi ấy. Ngày ba và bác trở về mẹ vẫn không nhận ra có gì khác từ hai người họ.

Ngày họ đạt được chức vô địch mơ ước mẹ đã nghe lén cuộc trò chuyện của họ.

- Nagi này. Cậu có muốn làm con rể mẹ tớ không?

Cậu thiếu niên tóc trắng nay đã trở thành chàng thanh niên trưởng thành. Nét mặt ôn nhu dịu dàng đặt trọn ánh mắt vào người thương trước mặt. Anh tựa đầu vào vai cậu thiếu gia tóc tím.

- Muốn chứ. Lẽ ra em phải để tớ nói câu này trước mới phải.

Cô tiểu thư ngây thơ khi ấy, mù quáng trong tình yêu đơn phương của mình đã hiểu nhầm lời tỏ tình của anh trai thành lời ngỏ ý cho bản thân.

- Mẹ! Con muốn cưới anh Seishirou.

Vị phu nhân bất ngờ trước yêu cầu của con gái. Nhưng vì cưng chiều mà đồng ý yêu cầu của con. Đêm hôm ấy tại gia đình Nagi đã sảy ra cuộc cãi vã khủng kiếp.

- Thằng bệnh hoạn!

Ông nội tức giận đầy ngã ba xuống sàn nhà lạnh lẽo. Máu chảy ướt đẫm cả mảng đầu thế nhưng ông vẫn không dừng lại.

- Mày là con trai! Mày phải sống như một thằng con trai. Phải lấy vợ sinh con để nối dõi tông đường. Với lại đấy là nhà Mikage đấy. Mày tìm đâu ra mối hôn sự tốt hơn mối này chứ.

- Con xin bố. Con thực sự yêu cậu ấy. Xin bố đừng ép con.

Chát.

- Mày cứ thử cãi lời tao xem. Tao sẽ giết chết thằng nhãi đó.

Từ ấy cứ mỗi lần ba nhắc về chuyện ấy ông nội lại đánh ba thừa sống thiếu chết. Ba sợ liên lụy đến bác nên chẳng bao giờ nói ra tên người mình yêu cũng vì thế ba đã đồng ý lời cầu hôn của mẹ.

Đám cưới của ba và mẹ bác tôi đã không đến. Mẹ tôi nói ngày ấy bác đi du học vì đường xá xa xôi mà không về được. Mãi sau này mẹ mới biết hoá ra bác chỉ không muốn đau lòng khi thấy người mình yêu tay trong tay trên lễ đường với người khác mà thôi.

Cái đêm mà tôi hình thành tâm trạng của mẹ thì vô cùng hạnh phúc, chẳng ai không hạnh phúc khi có kết quả với người mình yêu cả. Còn ba đã uống rất nhiều, uống để không nhận ra người trước mặt mình là ai nữa. Thật may cái tên Reo và Reko mới giống nhau làm sao.

Sáng hôm sau ba giam mình lại trong phòng tắm, cố gắng gột rửa thân thể đã không còn sạch sẽ, miệng liên tục nói "xin lỗi", "tớ bẩn rồi", "hãy tha thứ cho tớ".

Sau ngày ấy ba cũng không bao giờ động vào mẹ. Dẫu vậy ba vẫn chăm sóc mẹ con rất tốt. Làm đúng trách nhiệm của một người chồng, một người cha.

Năm tôi lên 5 tuổi ba bị bệnh. Vào những ngày cuối đời ba đã hỏi mẹ rằng bác Reo có về kịp không, ba muốn gặp lại bác lần cuối. Nhưng cuối cùng bác tôi vẫn về không kịp.

Trong đám tang của ba tôi thấy bác Reo ôm di ảnh ba khóc rất thương tâm như thể một mảnh linh hồn của bác cũng theo thân xác của ba hoá thành tro tàn. Cuối cùng bác tôi thiếp đi trong tay ông ngoại.

Mảnh giấy mà ba để lại cho bác chỉ có vỏn vẹn vài chữ. "Em biết gì không? Thỏ sẽ chết khi chúng cô đơn đấy."

Tôi nghe bà kể rằng lúc tỉnh lại bác tôi vẫn khóc, tay vẫn ôm chặn di ảnh của ba.

- Bố ơi... Con giết cậu ấy rồi... con giết Seishirou rồi...

Ông ngoại ôm chặn bác Reo vào lòng cốt không để bác làm gì dại dột. Người cha già không biết phải làm gì để vẹn toàn cho cả con trai, con gái và đứa con rể đoản mệnh của mình.

- Không phải lỗi của con Reo... thằng bé đã về một nơi tốt hơn rồi... đừng khóc nữa... bố xin con...

Sau đám tang bác tôi chuyển về Nhật hẳn. Bác tiếp quản công ty gia đình nhưng lại không kết hôn. Bác dành trọn tâm tư của mình để chăm sóc tôi và mẹ - đứa cháu gái và cô em gái duy nhất.

Tôi rất giống ba vậy nên thi thoảng trong vô thức bác lại nhầm tôi thành "Seishirou". Chừng vài năm sau khi ba mất, bác tôi gặp tai nạn. Ông ngoại tôi khi ấy mới đem chuyện của ba và bác kể lại cho mẹ tôi.

Ông phát hiện chuyện của hai người họ từ trước lúc họ gia nhập Bluelock. Có một khoảng thời gian ông đã giận bác rất nhiều nhưng bác tôi là ai chứ? Là thiếu gia toàn năng mặt nào cùng toàn năng đó. Dẫu vậy biến số trong cuộc đời của họ lại là ông nội và mẹ tôi.

Mẹ tôi đã chết lặng, lại càng tự trách bản thân rằng mình là người đã ngăn cản tình yêu của chồng và anh trai ruột. Dẫu sao mẹ tôi vẫn là người đáng thương nhất, mẹ đã cưới một người chẳng hề yêu mình. Lại mãi dằn vặt vì những đau đớn mà mẹ gián tiếp gây nên cho họ.

Một lần nữa tôi lại nhìn thấy ngọn lửa thiêu rụi thân xác của người thân mình. Nhưng có lẽ ngọn lữa lúc ấy đã xoá đi đau thương và dằn vặt của cả bác và ba.

Gia đình tôi đem phần mộ của bác đặt về bên cạnh ba.

"Kiếp này có duyên nhưng không phận. Khi sống không được ở bên nhau vậy cầu cho ở bên kia thế giới hai người có thế sống thật hạnh phúc."

Khi còn bé tôi đã không hiểu lời này lắm. Nhưng bây giờ khi đã lớn tôi lại thấy nó đau lòng đến lạ.

Tôi dẫn cô bạn gái mình về ra mắt đồng thời cũng ra mắt nhà em. Thật may mắn rằng gia đình em cũng chấp nhận tôi và chúc cho hai đứa hạnh phúc.

Tôi đến thăm mộ của ba và bác. Khoe khoang với họ rằng con thành công rồi nhé không giống như hai người đâu.

Ánh nắng vàng chiều thu rực rỡ. Tôi chở em trên con xe đạp quen thuộc. Băng qua bờ sông nơi hai cậu thiếu niên ngày ấy vẫn chở nhau về mỗi buổi chiều lộng gió. Cảnh tượng chàng trai tóc tím chở cậu bạn tóc trắng dường như hiện ra trước mặt tôi. Nụ cười toả nắng của bác Reo cùng với ánh nhìn dịu dàng của ba Seishirou.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top