Forget me not. (End)
Nagi's Pov
Tớ tỉnh dậy tại một nơi xa lạ. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Tớ đã chết rồi sao? Tệ thật. Tớ còn chưa kịp nói lời từ biệt với Reo mà.
- Nagi...
Giọng nói quen thuộc đưa tớ về thực tại. Bên cạnh giường là một Reo đang say ngủ.
Thần sắc của Reo tệ quá. Là tại tớ sao? Tớ đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên mi của Reo. Tớ xin lỗi...
Cậu từ từ mở mắt. Aaaaa. Chắc lần này tớ sẽ chết thật mất, ngay cả lúc mệt mỏi trông Reo vẫn rất xinh đẹp. Tớ cảm thấy mình như đồ biến thái vậy.
- Reo~
- Bác sĩ! Cậu ấy tỉnh rồi.
Reo chạy đi mất rồi. Tớ còn ngắm chưa đủ mà.
Reo quay lại với một vị bác sĩ già. Ông ấy nói gì đó tớ nghe không hiểu lắm. Rằng tớ là trường hợp đầu tiên ông ấy gặp, còn có tiên lượng rất xấu. Vậy là tớ sắp chết thật rồi sao? Không muốn đâu! Tớ không muốn nghe nữa! Tớ không muốn chết! Tớ không muốn Reo quên tớ đâu!
- Nagi... Nagi. Nagi Seishirou!
Aaaaaa! Chết mất! Tớ lại vừa làm lơ Reo rồi. Reo sẽ giận tớ mất.
- Tớ nghe, Reo~
- Nói cho tớ biết đi...
Tớ lại làm sai gì rồi sao? Có phải do tớ không nghe lời không? Reo đừng làm vẻ mặt bi thương như thế.
- Reo. Reo muốn nghe gì, tớ sẽ đều kể cho cậu nghe hết.
- Người ấy là ai vậy Nagi...
Ai? Ai cơ? Reo đang nói gì vậy? Ơ kìa. Reo đừng khóc. Reo làm tớ đau lòng lắm đấy.
- Ai... là người đã khiến cậu... ra nông nỗi này chứ?... Nagi... là... "báu vật" của tớ kia mà... cậu đang sợ ai quên mất cậu vậy chứ?
Tớ nhìn Reo, lòng tớ đau như cắt. Cơn ho lại bắt đầu ập đến, lần này tớ không kìm được mà nôn ra trước mặt Reo rồi. Reo ơi, đừng nhìn nữa mà. Tớ không muốn làm Reo sợ đâu.
- Nagi!
Reo vỗ vỗ lưng cho tớ. Tớ vẫn đau nhưng ấm áp lắm. Tớ buông người ngã vào lòng Reo. Cho tớ ích kỉ một chút nhé, tớ muốn được Reo ôm.
- Reo~ Tớ muốn đến bờ sông. Reo đi cùng tớ đi.
Cậu do dự một hồi, rồi lại chiều theo ý tớ. Reo cứ nuông chiều tớ như vậy bảo sao tớ không si mê cho được.
Tớ được làm thủ tục xuất viện. Dẫu sao bệnh viện cũng nói là không cứu được tớ. Reo không gọi xe mà quyết định cõng tớ. Đường dài lắm, tớ sợ Reo mệt. Nhưng Reo cứng đầu lắm tớ không bảo được vậy nên tớ để cậu cõng tớ một đoạn rồi xuống đi bộ cùng Reo.
.
Trên đường đi Reo kể cho tớ nghe một câu chuyện kì lạ, về một người yêu say đắm một người khác. Tình yêu đơn phương ấy kết tinh thành những đoá hoa nở trong phổi của người đó thể hiện cho việc bản thân chịu đau đớn mà vẫn không dám bày tỏ bản thân với người mình yêu. Và khi tình yêu đơn phương ấy không được đáp trả người đơn phương sẽ chết.
Kì lạ ghê, cơ mà cũng thật quen thuộc. Reo đang nói đến bệnh của tớ sao?
- Đến nơi rồi.
Tớ và Reo ngồi xuống cạnh bờ sông nơi hai ta cùng nhau luyện tập vào những buổi chiều sau giờ học tại Hakuho. Reo nhìn về phía xa xăm, im lặng một hồi rồi lấy từ trong túi áo ra một bông hoa xanh biếc.
- Cái này là của Nagi đó. Đẹp ha. Nhưng chắc nó đã làm cậu đau lắm đúng không?
Cảm giác tủi thân trong tớ trỗi dậy. Tớ tựa đầu vào vai cậu.
- Ừm... đau lắm đó.
Reo nhẹ nhàng xoa mái tóc đã rối bù của tớ.
- Phải rồi, đau lắm đó. Vậy nên Nagi à... tỏ tình đi... tớ sẽ giúp cậu...
Tớ đưa mắt nhìn Reo.
- Hoa lưu ly có nghĩa là "Xin đừng quên tôi." Tớ tin rằng Nagi rất yêu người đó nên mới muốn người đó mãi mãi nhớ về cậu như vậy...
Reo lại kể cho tớ một câu chuyện khác, về một chàng trai vì muốn làm vui lòng người mình yêu mà đã đánh đổi cả tính mạng để đem đoá hoa xinh đẹp về cho cô ấy. Cuối cùng chàng trai bị cuốn trôi theo dòng nước và chỉ để lại câu "xin đừng quên tôi" cho người thương. Reo nói thật ngu ngốc, chàng trai đó ý. Nếu anh ta không nhảy xuống dòng nước ấy chỉ vì một chùm hoa thì hai người có lẽ sẽ được ở bên nhau đến cuối đời. Cô gái kia nếu thật lòng sẽ chẳng vì một nhành hoa mà chia tay người thương.
Rồi Reo đưa tay đặt lên lồng ngực của tớ. Nhịp tim của tớ tăng cao cùng với nhiệt độ ấp áp của Reo.
- Nagi vừa nghe chuyện tớ kể mà đúng không? Những đoá hoa này sẽ giết cậu mất... Nagi à...
Vậy là tình cảm của tớ dành cho Reo sẽ giết tớ sao?
- Tớ yêu cậu, Nagi...
Hả?...
- Cho dù người cậu yêu không phải là... tớ... tớ sẽ giúp Nagi tỏ tình... tớ muốn "báu vật" của tớ được sống... tớ muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc... Cho dù... nó đồng nghĩ với việc rằng sẽ thấy cậu ở bên người khác...
Reo sai rồi. Tớ không có thích người khác.
Tớ thích Reo.
Ha. Ngốc thật, tớ không hiểu lắm. Mấy chuyện phức tạp như vậy. Reo ơi~ Đừng khóc nữa mà. Tớ phải làm gì để cậu ngừng khóc bây giờ?
Lúc tớ ý thức được việc mình làm thì môi tớ đã chạm tới môi Reo rồi. Tớ không biết nữa, nhưng bản năng mách bảo tớ nên làm thế.
Tớ đã chuẩn bị tinh thần bị đẩy ra nhưng Reo chẳng có dấu hiệu gì là sẽ đẩy tớ cả. Môi Reo mềm lắm, cũng ngọt nữa làm tớ cứ muốn mân mê mãi thôi. Đây là hương vị của nụ hôn đầu sao? Thích thật đấy.
Tớ từ từ buông cậu ra, dù có chút không nỡ. Gương mặt Reo đỏ bừng nhìn như trái cà chua ý. Tớ nghĩ mặt tớ cũng đang như thế nhưng giờ không có gương nên tớ không biết được.
- T... tạ... tại sao... cậu... lại... hôn tớ?!
Reo hỏi tớ, giọng cậu lắp bắp đầy lúng túng. "Đáng yêu quá đi!" tớ cảm thán. Thiệt là muốn hôn thêm miếng nữa.
- Tớ nghĩ nếu mình hôn cậu thì Reo sẽ ngừng khóc.
Reo có vẻ tức giận rồi. Hoặc là do tớ nghĩ thế. Reo đánh tớ, chắc là giận thật rồi. Nhưng mà không có đau. Tớ biết Reo thương tớ mà.
- Đồ ngốc này! Cậu chỉ được hôn người mình thích thôi.
- Nhưng... Tớ thích Reo mà!
- ...
————————————————
Reo's Pov
Tôi nghe không rõ lắm. Nagi vừa tỏ tình với tôi đấy à. Chết tiệt! Xấu hổ chết đi được. Mới vài phút trước tôi còn làm khùng làm điên trước mặt cậu ấy, lại còn bảo sẽ giúp cậu ấy tỏ tình nữa chứ.
Mà khoan! Vậy là cái người gây ra đau đớn cho Nagi bao lâu nay là tôi đó hả?! Mikage Reo cái thứ đầu gỗ này! Tâm tư của "báu vật" mà mày lại không nhìn ra.
- Reo~ ... Reo~ tớ lại làm gì sai rồi hỏ? Tớ vừa bị từ chối sao? Vậy là tớ sẽ chết hở?
Giọng nói yếu ớt của Nagi buộc tôi phải chú ý đến cậu ấy. Dẫu còn hơi ngại nhưng tôi cứ thế lao vào vồ vập cậu ấy, nghĩ lại thì thực sự rất xấu hổ.
- Làm gì có! Tớ cũng thích... à không, yêu cậu mới đúng. Tính ra tớ vừa tỏ tình Nagi trước kia mà.
Nagi bắt đầu rúc vào lòng tôi. Cậu ấy không muốn cho tôi thấy vẻ mặt đang đỏ bừng của cậu ấy. Dễ thương vậy mà không cho người ta nhìn. Đây là hàng limited chỉ một mình Mikage Reo được thấy thôi đó.
- Tớ thích cậu, Reo~ Đừng nhìn người khác... đừng bỏ rơi tớ...
Rồi Nagi ngước gương mặt đầy vẻ đáng thương lên nhìn tôi. "Báu vật" của tôi áp má mình vào lòng bàn tay đang run rẩy của tôi.
- Bluelock có rất nhiều người tài. Hồi mới gia nhập đội Anh, Reo còn thân với Chigiri hơn cả tớ. Tớ sợ bản thân bị thay thế. Tớ sợ... sợ cậu quên mất tớ... sợ rằng mình không còn là "báu vật" của cậu nữa.
- Nagi à... Cậu biết đối với tớ, không ai có thể thay thế được cậu mà.
Rồi đột nhiên cậu ấy bắt đầu ho dữ dội. Có gì đó sai sao. Hay là Nagi đang nói dối tôi. Hay vốn dĩ cậu ấy còn không hiểu là mình đang yêu ai.
Từ miệng Nagi bắt đầu ọc ra cơ man là hoa, may mắn thay nó không kém theo máu của cậu ấy. Nhưng cánh lưu ly mềm mại, cuốn theo chiều gió rồi tan biến vào hư vô.
- Ơ... Không còn thấy đau nữa...
- Nagi! Cậu ổn chứ!
Tôi vỗ nhẹ vào lưng, xoa xoa cho cậu ấy.
- Tớ không sao nữa rồi, Reo~ Cơn đau biến mất rồi. Nhờ có cậu cả đấy. Reo này...
- Tớ nghe.
- Tớ yêu cậu!
- Tớ cũng yêu cậu, Nagi.
- Xin lỗi... vì đã không thành thật được với cậu.
- Từ bây giờ Nagi phải cố gắng nói cho tớ biết những gì cậu nghĩ. Tớ không thể đọc suy nghĩ nên tớ sẽ không biết được đâu.
Tôi đưa cho cậu ấy đoá lưu ly còn sót lại.
- Hoặc nếu Nagi muốn nói với ai đó tâm tư của cậu thì có thể tặng cho họ cái này.
- Ể. Vậy phiền phức lắm. Có nhiều loại vậy mà.
Tôi đã giả bộ nổi giận với cậu ấy một chút. Nagi bắt đầu luống cuống rồi cậu ấy đã đồng ý với yêu cầu của tôi.
- Vậy giờ chúng mình về Bluelock nhé.
- Ừm. Về thôi, "báu vật" của tớ.
Nói là vậy nhưng tôi vẫn đưa Nagi quay lại bệnh viện kiểm tra, để chắc chắn rằng không còn cánh hoa nào trong phổi cậu ấy nữa.
Vị bác sĩ già vừa khám cho Nagi vài hôm trước đã rất sốc, thậm chí còn muốn giữ "báu vật" của tôi lại để nghiên cứu. Cơ mà đây là bệnh viện tư nhân nhà Mikage mà ổng đâu thể giữ người của thiếu gia lại được.
Sáng sớm hôm ấy bà Baya đưa chúng tôi trở lại Bluelock. Bachira đã đứng ở cửa đón chúng tôi.
- Nagi-chin! Reo-chi! Ổn cả rồi chứ.
Nagi được tôi cõng về, ra hiệu chữ V với Bachira.
- Ừm. Ổn cả rồi. Nhờ có Reo cả đấy.
Bachira ngơ người một lúc. Xong có vẻ nhận ra điều gì đó.
- Chúc mừng hai ông nhé. Đám cưới nhớ mời tui.
- Tất nhiên rồi!
- Oi Nagi!
Gì chứ! Tụi mình mới hẹn hò thôi mà, cậu ấy đã nghĩ đến bước nào rồi chứ.
Ego nói chúng tôi nghỉ ngơi, tập luyện tốt. Trận đấu với Barcha sẽ diễn ra sau năm ngày nữa. Nếu Nagi thấy ổn với việc này thì tôi cũng thế. Mà nãy giờ tôi cứ thấy bồn chồn, thiếu thốn gì đó. Chúng tôi đã quên gì ta.
- Mọi người có thấy thiếu thiếu gì không?! - Reo.
* Đâu đó tại hành lang bệnh viện.
- Bạn gì ơi. Bạn nữ xinh đẹp ơi. Ngủ ngoài hành lang là không tốt đâu ạ.
Chigiri giật mình tỉnh ngủ. Nó vội vàng chạy vô phòng bệnh thì thấy chẳng còn ai ở đó nữa.
- Mé! Nagi! Reo! Hai đứa bây chết trôi ở chỗ nào rồi!
————————————————
* Hiện tại.
- Anh biết câu trả lời mà.
Chàng thanh niên tóc trắng ôm trọn lấy ánh dương của mình. Dẫu đã ở bên nhau rất lâu rồi nhưng tình cảm của cậu vẫn chưa bao giờ thay đổi.
- Reo~ Tớ yêu em.
- Tớ biết rồi mà. Hôm nay Nagi có vẻ tình cảm hơn mọi khi nhỉ.
- Tớ vẫn tình cảm mà. Chỉ là Reo không cảm nhận được thui.
- Này đôi chim cu kia ơi. Phát cơm thế là đủ rồi đấy! Tí tao vẫn phải về ăn cơm!
- Ủa. Công chúa đói hở. Có muốn đi ăn chung với tụi tui hơm. - Na
- Tha cho tui đi. - Chi
————————————————
Bonus:
- Tao biết mày có thói quen tặng hoa cho mọi người. Tao chỉ thắc mắc sao mày hay tặng cúc trắng cho tao thế. - Barou
-Ể. Tại tui thấy ông có sức sống mãnh liệt, sinh trưởng tốt trong điều kiện sống khắc nghiệt như hoa cúc trắng á. Với cả người ta nói nó đại diện cho bậc chính nhân quân tử nữa đó.
- Chứ không phải mày tặng hoa cúng cho tao à?
————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top