Forget me not. (1)
Thật không khó để bắt gặp tuyển thủ Nagi Seishirou bước ra từ một tiệm hoa nào đó. Nó dường như là thói quen của cậu chàng mỗi lần muốn tặng quà cho ai đó.
Thật vậy, vào những dịp quan trọng, Nagi sẽ tặng hoa cho bạn bè mình. Thường thì nó sẽ tặng hoa sinh nhật vào ngày sinh của họ, dịp đặc biệt khác thì sẽ đổi.
Ví dụ như vào dịp Isagi được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải chẳng hạn. Nagi đã tặng cho bạn mình một chậu hoa trà để chúc cho bạn mình luôn gặp nhiều may mắn. Ngoài ra cũng thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho bạn của mình. Kèm thêm câu:
- Chúc mừng nha. Năm sau tôi sẽ không thua đâu.
Isagi cũng nhiệt tình đáp trả.
- Tôi rất mong đợi đấy. Cơ mà năm sau tôi vẫn sẽ thắng. - Isagi
Hay dịp tết thiếu nhi năm ngoái Nagi tặng cho Bachira một chậu hướng dương. Biểu tượng cho sức khoẻ, kiên trì và trường thọ. Cũng như muốn nói về sự tươi sáng ấm áp của Bachira nữa. Còn tại sao lại tặng vào tết thiếu nhi thì là do Nagi bảo Bachira giống con nít.
- Tại tui thấy giống cậu á.
- ỎwỎ. Bạn mình cũng tinh tế ghê ha.
Nagi cũng thường tặng hoa chuông xanh cho Chigiri để thể hiện lòng biết ơn của mình với cậu bạn. Vì đã chăm sóc cho Reo của nó cũng như xử lý mấy vụ cãi vã của họ.
- Cảm ơn ông nhiều nha. Không có ông là Reo bỏ tui rùi.
- Thế thì ôm thiếu gia cho chắc vô. Tụi bây hạnh phúc đã là lời cảm ơn tốt nhất cho mị rồi.
Mỗi người bạn đối với Nagi đều vô cùng đặc biệt vậy nên cậu chàng rất coi trọng việc tặng quà. Vốn là người kiệm lời lại không thể chuyền đạt chính xác lời mình muốn nói nên cậu chỉ có thể truyền đạt nó qua những món quà mà cậu gửi đến họ.
- Reo~ Tặng cho em. Lễ kỉ niệm vui vẻ. Tớ yêu em nhiều lắm!
- Nagi! Dạo này thành thật hơn rồi này.
- Vì tớ yêu em đó. Reo có yêu tớ hơm?
Reo nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười làm Nagi xao xuyến. Em nhận lấy bó cúc nút áo từ tay người yêu đồng thời cài một bông bạch cập lên mái tóc của cậu.
- Anh biết câu trả lời mà.
————————————————
* Sau trận đấu với U20
Nagi's Pov
Dạo gần đây Reo không còn nói chuyện với tớ nữa. Reo cũng không còn cười với tớ nữa. Reo lại càng không gọi tớ là "báu vật" của cậu nữa. Không có Reo bên cạnh, lần đầu tớ cảm thấy cô đơn.
Từ lâu tớ đã không chỉ có một mình. Nhưng khi trong đám đông ấy thiếu đi cậu, tớ lại thấy mình lạc lõng. Reo kéo tớ vào một thế giới xa lạ, nơi có bóng đá - bộ môn buộc phải chơi với nhiều người. Cậu kéo tớ vào một cuộc sống luôn thay đổi từng ngày làm tớ choáng ngợp bởi những điều mới mẻ. Và cậu kéo tớ đắm chìm vào hình bóng của cậu.
Trong thế giới xa lạ ấy luôn có tớ và Reo. Tớ đã nghĩ ở bên cạnh nhau chúng ta là vô địch nhưng tớ đã nhầm, chúng ta đã thua, vậy nên tớ đã chọn thay đổi mà không biết rằng sự vụng về của tớ đã làm tớ đánh mất cậu. Reo quên tớ rồi ư? Suy nghĩ ấy cứ miên man trong đầu tớ, trở thành chất dinh dưỡng nuôi lớn đoá hoa trong lồng ngực.
Đau quá! Reo ơi... tớ đau lắm, cậu đến xoa xoa cho tớ đi.
- Khụ... khụ...
- Nagi bị ốm à? - Chi
Cậu công chúa hỏi tớ. Nhưng tớ đã nói tớ không sao. Tớ muốn người an ủi tớ là cậu cơ.
Mỗi lần nghĩ về Reo cổ họng tớ lại đau như bị ai đó bóp nghẹt. Vài đoá hoa xanh biếc bay ra theo từng đợt ho của tớ. Kì lạ lắm, vậy nên tớ đã giấu chúng đi. Tớ không muốn Reo nhìn tớ như một kẻ lập dị.
Hôm nay lại là một ngày như mọi ngày ở Bluelock. Reo lại dậy sớm hơn tớ, tớ chẳng có cơ hội được ngắm dáng vẻ của Reo khi ngủ. Tớ muốn tập luyện cùng Reo nhưng lại thấy cậu đang tập luyện cùng chàng công chúa kia từ bao giờ, vậy nên tớ lại lủi thủi một mình. Cơn cồn cào ở lồng ngực lại khiến tớ nôn ra từng đợt hoa xanh biếc, lần này còn có cả máu của tớ.
Tớ nhớ lắm, những ngày tháng khi ta còn bên nhau, những ngày tháng chẳng thể quay lại. Tớ nắm chặt đôi găng tay mà cậu đưa tớ trước trận đấu với U20 cảm nhận rằng cậu đang ở bên tớ. Tớ biết Reo vẫn còn quan tâm đến tớ, nhưng tại sao tớ lại thấy xa cách thế này.
Càng nhớ cậu tớ lại càng đau, nhưng tớ không muốn chối bỏ cảm giác ấy, bởi vì cảm giác ấy đến từ cậu. Chỉ cần là Reo thì mọi cảm giác cậu mang tới đều đặc biệt với tớ. Ngay cả cảm giác đau đớn, cô đơn như lúc này.
Tớ và Reo tái hợp vào một ngày chẳng biết nắng hay mưa. Lâu lắm rồi tớ không nhìn thấy ánh mặt trời. Bluelock vốn là một nhà tù như vậy. Reo lại cười với tớ rồi này. Trái tim tớ đập rộn ràng, lồng ngực của tớ lại cuộn trào. Tớ chạy vội vào nhà tắm tiêu huỷ chứng cứ. Lần này tớ được Reo vỗ về này, dù tớ vẫn đau nhưng lại không cảm thấy khó chịu chút nào.
Nhưng chúng mình lại thua mất rồi. Một lần, rồi thêm một lần nữa, lại thêm một lần nữa. Reo lại không cười nữa rồi. Reo đừng làm vẻ mặt như thế, thấy Reo buồn tớ lại càng đau hơn.
Những buổi luyện tập với cường độ cao như đang giết chết tớ. Tớ thấy mệt, nhưng cũng cảm thấy chưa đủ. Tớ muốn thắng, tớ muốn được thấy nụ cười của Reo. Phổi tớ căng phồng, cơn ho lại ập đến. Chris đã yêu cầu tớ nghỉ ngơi. Tớ nhìn Reo, cậu cũng đang lo lắng cho tớ. Lúc này tớ mới chấp nhận sự thật rằng có lẽ tớ đang có bệnh thật.
Tớ ngoan ngoãn nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà. Bản thân thấy khó chịu vô cùng. Chưa bao giờ tớ thấy mình vô dụng như vậy. Tớ được đưa về phòng, nhìn Reo đi về phía các thành viên khác trong đội mà trái tim như ngừng đập. Đau quá! Ngày tớ rời đi Reo có cảm thấy như tớ không?
Cơn ho lại tiếp tục ập đến. Bàn tay tớ không đủ để giữ được những cánh hoa dính đầy máu hộc ra từ họng nữa rồi. Tớ sắp chết sao?
Tớ thấy sợ. Tớ không muốn chết. Tớ không muốn biến mất. Tớ không muốn Reo quên tớ.
Tớ vội vàng mang tấm chăn kia đi tiêu huỷ. Vụng về thật, để lại chứng cứ mất rồi.
Reo về phòng nhưng không tìm thấy tớ. Reo có giận tớ không? Tớ đã không nghe lời, rằng phải ngủ ngoan trong phòng. Vệt máu nhỏ xíu để lại đã bị Reo phát hiện. Tớ tệ quá, tớ lại làm Reo lo lắng nữa rồi.
- Nagi! Tớ biết cậu ở trong đó. Tớ thấy vết máu dưới sàn rồi. Cậu mau ra đi, tớ đưa cậu đi khám.
- Tớ không sao, Reo...
Aaaaaaa. Lại nói dối nữa rồi. Tai tớ bắt đầu ù đi. Tớ không còn nghe thấy giọng của Reo nữa. Tớ ngất lịm đi trong căn buồng tối tăm, lạnh lẽo. Nhưng tâm trí vẫn tràn ngập hình bóng của Reo.
————————————————
Reo's Pov
Tôi để ý dạo gần đây Nagi có vẻ bị ốm rồi. Cậu ấy ho khá thường xuyên, còn có dấu hiệu nôn mửa. Mỗi khi ai đó hỏi cậu ấy đều chỉ nói là không sao, còn mỗi lần tôi hỏi cậu ấy đều làm nũng một chút. Đúng là đồ em bé rắc rối mà.
Tôi có cho cậu ấy một chút thuốc chữa viêm họng mà tôi nhờ bà Baya đem vào, tuy nhiên tình hình không khả quan lắm. Tôi muốn đem Nagi tới bệnh viện. Nhưng Nagi không chịu.
Hôm ấy Chris yêu cầu Nagi nghỉ ngơi. Cậu ấy đã ngoan ngoãn trở về phòng. Tôi muốn đi theo chăm sóc cho Nagi nhưng bị Agi ngăn lại. Tôi cần luyện tập thêm. Phong độ của cả tôi và Nagi đang ngày càng đi xuống nếu không thay đổi có lẽ cả hai chúng tôi sẽ đều bị loại khỏi cuộc chơi. Tôi tạm cất sự lo lắng của mình lại mà chịu đựng hết buổi tập.
Bảy giờ ba mươi phút tối. Tôi bắt đầu thấy đói, có lẽ tôi cũng nên mang đồ ăn về phòng cho Nagi. Cậu ấy đang bị bệnh mà, đi lại nhiều sẽ không tốt.
Tôi trở về phòng nhưng không thấy Nagi đâu cả, cái chăn trên giường của cậu ấy cũng biến mất. Vệt máu trên sàn đã giúp tôi hiểu, rằng "báu vật" của tôi đang giấu đi bệnh của mình.
Sự lo lắng càng thúc đẩy bản thân tôi phải đi tìm cậu ấy. Vết máu trước cửa một buồng vệ sinh đã giúp tôi tìm ra "báu vật" của mình.
- Nagi! Tớ biết cậu ở trong đó. Tớ thấy vết máu dưới sàn rồi. Cậu mau ra đi, tớ đưa cậu đi khám.
- Tớ không sao, Reo...
Tiếng của Nagi nhỏ dần. Tôi không nghe thấy cậu ấy nữa. Tôi bắt đầu sợ hơn lo lắng. Nagi thật sự vẫn ổn chứ? Tôi đã định phá cửa xông vào nhưng tôi không muốn làm Nagi bị thương nên tôi đã trèo từ buồng bên cạnh sang.
Trước mắt tôi là một cảnh tượng khủng kiếp. "Báu vật" của tôi nằm toi thóp giữa một vũng máu lớn rải đầy nhưng bông hoa lưu ly xanh biếc. Hơi thở của cậu ấy đang yếu dần. Cơ thể tôi như có một sức mạnh vô hình giúp tôi có thể vừa bế Nagi vừa chạy với tốc độ của Chigiri.
Tôi chẳng còn để ý được ánh mắt của mọi người nữa. Tôi phải đưa Nagi đến bệnh viện. Tôi phải ra khỏi Bluelock ngay bây giờ, bất chấp việc Ego có thể loại cả hai chúng tôi. Tôi có thể không bao giờ chạm đến World Cup nhưng tôi chắc chắn sẽ không đánh mất "báu vật" của mình thêm một lần nào nữa.
Cánh cửa Bluelock rộng mở, đứng đó là Bachira và Ego. Bachira khi nghe chuyện Nagi ốm từ Chigiri đã xin tạm dừng trận đấu sắp tới, vì cậu ta muốn đấu với cả hai chúng tôi. Ego thì không muốn phật lòng con cưng của đội Tây Ban Nha nên lại phải thoả hiệp. Nhất là khi thấy bộ quần áo dính đầy máu và hoa của Nagi, lão lại càng cảm tạ ơn trời vì chỉ muộn chút nữa thôi là cái dự án của lão sẽ đi tong vì gây ra án mạng.
Tôi ngồi cùng Nagi trên xe cứu thương mà lòng như lửa đốt. Nagi bắt đầu ho ngay cả trong cơn mê sảng. Từ miệng cậu ấy hộc ra cơ man là hoa lưu ly xanh dính máu. Tôi nắm chặt tay Nagi. Sợ rằng nếu mình buông tay cậu ấy sẽ biến mất.
Người ta chuyển Nagi đến khoa hồi sức cấp cứu. Trước tiên phải truyền để bù lại lượng máu đã mất cho cậu ấy. Tình trạng của Nagi có vẻ khả quan hơn chút, hơi thở của cậu đấy đều dần, tôi cũng theo đó mà bình tĩnh lại.
Chúng tôi không có thông tin liên lạc của bố mẹ Nagi vậy nên tôi đã đứng ra làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy.
Cả bệnh viện trấn động trước kết xét nghiệm của Nagi. Ảnh chụp X-quang cho thấy trong phổi của cậu mọc chi chít những gốc hoa lưu ly. Những cánh hoa theo đường thở của cậu ấy bay ra ngoài, đó là lý do khiến Nagi đau đớn như vậy.
Tôi không tin vào mắt mình, thậm chí gần như phát điên. Chẳng phải đó chỉ là truyền thuyết thôi sao? Từ bao giờ chứ? Người ấy là ai mà lại gây đau đớn cho "báu vật" của tôi đến nhường này.
Tôi ở lại bệnh viện chăm Nagi. Có lúc Chigiri sẽ tới đem đồ cho chúng tôi. Nagi vẫn ho thậm chí có vẻ nặng hơn trước. Tôi nhìn cậu ấy đau mà bất lực chẳng thể làm gì. Tôi có tin vào truyền thuyết ấy không? Nhưng nếu Nagi không tỉnh lại thì làm sao tôi biết được chứ.
- Reo. Cậu nên nghỉ ngơi đi. Tỉnh dậy mà thấy cậu tiều tụy như vậy Nagi sẽ đau lòng lắm đó.
Tôi nhìn mình trong gương. Đúng là tôi nên nghỉ ngơi một chút. Nhưng tôi sợ Nagi tỉnh dậy mà không có ai bên cạnh sẽ cô đơn vậy nên tôi đã ngủ ngục bên giường bệnh của cậu ấy. Chigiri không nói được tôi nên đã đi mua đồ ăn cho tôi, đồng thời cũng canh không cho ai làm phiền.
————————————————
P/s: Tui định viết oneshort cơ. Nhưng mà thấy hơi dài nên tui chia làm 2 phần. Phần 2 có lẽ chiều hoặc mai tui sẽ đăng á.
Chúc mn nghỉ lễ vui vẻ. Dù hơi muộn.
Nghỉ lễ tui lười quá huhu. Toàn ngủ không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top