Đã bảo là không đẻ được.
- Đại tiểu thư! - Nagi
- Cái mẹ gì bây?
Cậu trai tóc đỏ uể oải. Sáng còn chưa kịp ăn sáng đã thằng ôn đầu trắng đã bắt đầu báo nó rồi.
- Cậu nghĩ tôi có thể trở thành một người bố tốt không?
- Hả? Cậu chưa tỉnh ngủ à. Bố con gì ở đây. Đừng nói với tôi là cậu đi chơi gái ra sản phẩm sau lưng Reo đấy nhá! Ối dồi ôi! Cả thế giới ra đây mà xem có đứa...
Chigiri chưa kịp la ó hết câu đã bị Nagi bịt miệng.
- Khùm hả ba. Tui đây nhất kiếm chung tình với mình Reo thui đó. Với cả, làm gì có ai ngon bằng Reo nhà tui đâu.
Chigiri nhìn nó dè bỉu.
- Thử rồi à? Mà biết không ai ngon bằng.
- Không thử nhưng khẳng định được. Nhìn là biết mà.
- Rồi sao. Tự dưng lại hỏi câu vừa nãy.
- À.
Giờ nó mới nhớ ra vấn đề muốn hỏi.
- Tui nghĩ Reo cấn bầu rồi.
Phụt.
- Nói gì có lý tí đi ba. Cậu nghĩ Reo đẻ bằng đường nào.
- Mẹ tui nói là em bé sinh ra từ nách á.
- Cậu cúp tiết sinh học lớp 8 à?!
Chigiri thật muốn kí đầu nó ghê. Cơ mà giờ nó đi cáo trạng là kiểu gì bạn thân cậu cũng lại bênh nó.
- Ai cấn bầu cơ?
- A. Bachira. Cậu nói xem chăm sóc mẹ bầu và em bé thì cần nhưng gì vậy?
- Ể~ Reo cấn bầu à?! Các cậu sống vội thế. Làm gì cũng phải có biện pháp an toàn chớ. Nhanh thật đấy. Tui sắp lên chức chú rùi seo.- Bachi
- Duma! Đã bảo là không đẻ được rồi mà. - Chi
- Theo tui thì trước mắt cậu nên để ý đến tâm trạng của cậu ấy chút. Mẹ tui bảo thai phụ rất nhạy cảm. Còn cả chế độ dinh dưỡng này, vận động này...v...v
- Nghe phiền phức ghê ha. Nhưng nếu là vì Reo thì tui sẽ cố gắng.
Chigiri bất lực lắm rồi. Một mình thằng đầu trắng khùm thôi đã đành giờ lại thêm con ong kia nữa. Mà sao tui nó chấp nhận chuyện vô lý này nhanh vậy?
- Isagi! Nói gì đó hợp lý giúp tôi đi.
Isagi đứng trầm ngâm nãy giờ nghe tiếng của bạn mình mới sực tỉnh.
- Hả... à... dù không muốn tin cơ mà tui cũng đang hơi nghi vấn.
- Cả ông nữa hả?!
- Tại bữa tui có thấy Reo đi mua que thử thai với chút đồ bổ ý. Nên là... còn có... tui còn nghe ổng gào lên 2 vạch rồi nữa.
Nagi thấy đồng đội bắt đúng sóng thì cũng chen thêm vào.
- Tui đã nói rồi mà. Với cả đại tiểu thư không thấy mấy lọ thuốc trên bàn của Reo hả? Èo ui, cùng đội mà chẳng để ý nhau gì cả.
Khoé mắt Chigiri dựt dựt. Hoặc là cậu điên hoặc là đám này điên cả rồi. Ở vòng loại thứ hai bọn này chơi với nhau kiểu gì mà khùm cùng nhau vậy chèng. Tốt nhất là nên rời khỏi đây trước khi điên theo chúng nó thôi.
———————————————
Nói mồm vậy chứ Chigiri cũng lo lắm. Bạn thân cậu dạo này cũng hay mua thuốc bổ với đồ cho bà bầu thật. Hay là nó làm người khác cấn bầu sau lưng cu đầu trắng rồi. Không, không thể nào.
- Reo này...
- Ưm... huệ... đợi tớ chút nha Chigiri...
Clgt. Ẻm vừa mắc ói đúng không bây ơi. Có gì đó sai sai. Không lẽ cấn bầu thật. Nhưng rõ ràng Reo là con trai mà. Tắm chung với nhau rồi, Chigiri chắc chắn rằng thị lực của mình bình thường.
- Có sao không đấy?
- Không sao đâu. Dạo này hơi kén ăn chút thôi.
- Giữ sức khoẻ nha. Ông mà có vấn đề gì thì tui sẽ gặp rắc rối với thằng cu kia lắm.
- Nagi sẽ không làm gì ông đâu.
- Xì xì xì. Hở tí là bênh.
- Mikage Reo. Chị Anri kiếm ông kìa.
- Qua liền. Tui đi trước nha đại tiểu thư. Có gì tối nói nha.
Chigiri hoang mang lắm. Hoang mang cực kì. Cậu nhớ mình đâu có cúp tiết hôm nào đâu ta. Hay trường dạy thiếu chỗ nào rùi.
- Thấy chưa tui đã nói mà.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Clm gì vậy cha nội!
- Tui sẽ chăm sóc Reo thật tốt nên ông yên tâm nha.
- Ông mới là người làm tui không yên tâm đó ông thần ạ.
Sau hôm đấy Chigiri đã chính thức phát điên cùng đồng bọn hoặc là cậu nghĩ vậy. Reo thì không hiểu chuyện gì tự nhiên thấy bạn người yêu với thằng bạn thân chăm mình kĩ hẳn, lúc tập luyện cũng đặc biệt được mấy đứa quan tâm. Reo rút kinh nghiệm từ nhiều lần overthinking gây hoạ như trước nên lần này quyết định không nghĩ nhiều. Các bạn có lòng thì mình xin nhận vậy. Cơ mà... nhiều lúc sự quan tâm này cũng trở nên hơi quá.
- Lên cân rồi...
- Reo ơi~ Tớ có mua loại bánh em thích này. Tớ đút cho em nhớ.
- Nagi... tớ no rồi. Không ăn nữa đâu.
Nagi chết đứng.
- Reo ơi. Tớ đã làm gì sai hỏ. Hay là em muốn ăn cái khác. Reo đừng như thế tớ lo lắm.
- Không có đâu. Chỉ là thực sự không muốn ăn thôi.
Đỉnh điểm của vấn đề là đến một trận đấu tập nọ.
- Reo ơi. Em có chắc mình đá được khum đó? Tớ lo lắm, nhớ xảy ra chuyện gì...
- Tớ khoẻ mạnh ổn định mà Nagi. Dạo này anh lạ lắm nhé.
- Tớ không có...
- Bắt đầu đi.
Tiếng còi ra hiệu từ huấn luyện viên lại ngắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
Trên sân ai nấy đều nhiệt huyết làm cậu thiếu gia tóc tím càng hưng phấn. Em lao nhanh về phía trước nhằm cướp lấy bóng từ chân Itoshi Rin. Reo càng phấn khởi bao nhiêu thì bạn người yêu đầu trắng cùng đám bạn của nó lại càng lo bấy nhiêu. Nagi cố chạy theo em nhằm bảo vệ Reo nhưng rốt cuộc thì sự mất tập chung làm nó không theo kịp được nhịp độ của trận đấu.
- Sao thế? Gà mẹ vội quá bỏ quên gà con bơ vơ không nơi nương tựa à?
- Tránh ra đi đức vua hầu gái! Tao không muốn so đo với mày.
- Reoooooooo!
Tiếng hét thất thanh của Bachira đã thành công thu hút sự chú ý của nó. Nagi chạy nhanh hơn bao giờ hết ôm lấy Reo vào lòng nâng niu như trân bảo.
- Reo ơi! Reo em không sao chứ.
- Chỉ là ngã thôi mà Nagi. Bỏ ra nào tớ phải đấu tiếp với Rin-kun.
- Không được đâu Reo. Cậu đang trong giai đoạn nhạy cảm mà. - Isagi lo lắng khuyên bảo.
Bachira lấy đà nhảy lên người cu Rin vẫn đang ngơ ngác trước màn diễn tuồng trước mặt, ra sức mà lắc điên cuồn.
- Rin-chan quá đáng lắm. Phải nhẹ nhàng với sản phụ thui chứ. Cháu tui mà có mệnh hệ gì Rin-chan gánh không nổi đâu.
Đến đây thì mọi người bắt đầu thấy sai rồi.
- Nagi à...
Nó ôm em vào lòng. Không ngừng an ủi.
- Suỵt. Ngoan nào. Em đừng lo. Tớ sẽ chịu trách nhiệm mà. Vậy nên em đừng làm nhưng việc hại con chúng mình như thế. Đứa bé đâu có tội tình gì.
Reo giựn rồi nhà. Nói cái gì vậy hả?! Em há to miệng cắn vào tay nó.
- Ui da... em cắn tớ đau quớ.
- Đứa bé nào ở đây. Anh nói gì có lý chút đi. Đàn ông thì đẻ kiểu gì?!
- Tui cũng có nói với mấy ổng vậy đó. - Chigiri
Nagi nghiêng đầu.
- Mấy nay tớ thấy em cứ nôn mửa hoài á. Lại kén ăn nữa. Khum phải ốm nghén hỏ.
- Bữa tớ thua cược nên bị bắt ăn khoai khô. Nghĩ đến lại thấy muốn nôn thôi à. Còn vụ kén ăn là do tớ đang giảm cân.
- Tớ sẽ không chê Reo mập đâu. Reo đang gầy quá đó.
- Thế còn vụ que thử thai với đồ cho bà bầu thì sao? - cu mầm thắc mắc.
- Đó là của chị Anri. Tớ mua dùm thôi.
- Còn cái gì hai vạch với thuốc bổ nữa. - Bachira
- Hai vạch là hai vạch covid các ông thần của tui ạ. Bữa tui bị bế đi cách ly còn gì. Đúng là chơi thân với nhau ra một đàn khéo tưởng tượng.
- Giải tán! Cút về đóng cửa mà giải quyết với nhau đi đám hời hợt. Mệt ghê. Đáng đá hăng.
Rin với vẻ mặt khó ở vứt con ong đang đậu trên người mình sang cho nhỏ mầm rồi bỏ về phòng. Đám đông hóng hớt cũng theo đó mà giải tán.
Nagi đi bên cạnh, Reo vẫn còn đang dỗi.
- Thế... Reo khum có bầu thiệt hỏ?
- Không có. Nếu Nagi thích em bé thế thì kiếm người khác đi. Tớ không đẻ được.
- Tớ chin nhỗi mừ. Em đừng dựn tớ. Với cả tớ cũng chưa sẵn sàng làm bố đâu.
Em nghĩ lại cũng thấy buồn cười lại nói ghẹo nó.
- Sao. Lại không thích nữa à?
- Không. Tại không muốn nhường zú của em cho đứa nào khác á. Kể cả là đứa không răng cùng mã gen với mình. Tớ chỉ muốn làm em bé duy nhất của Reo thui.
Nói rồi nó lại bật chế độ làm nũng rồi cọ cọ vào lòng em. Thật may là hai người họ đã về phòng chứ lời vừa nãy là để người khác nghe được Reo thật không biết giấu mặt vào đâu mới hết ngại.
- Ở bên ngoài đừng nói mấy lời kì cục như vữa nãy nữa nha.
- Yes, boss. Ôm tớ đi.
Reo thở dài. Biết là nó không nghe đâu nhưng mà làm gì có cách khác được. Ai bảo nó làm báu vật của em kia chứ.
- Thiệt hết cách với cậu mà. Đến đây nào báu vật của tớ.
—————————————————
Đâu đó vẫn còn một con ong vừa mới load xong vấn đề.
- Vậy là tui không được làm chú nữa hỏ? - Bachi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top