3. Gặp gỡ trong dự tính.


Mở đầu của mọi câu chuyện luôn là khi nhân vật chính tìm được người bạn đồng hành đầu tiên của mình.

Reo nghĩ thầm, khi khi kí tên cậu vào hợp đồng với Hiệp hội mạo hiểm giả ở một thành phố khác. Đương nhiên, cậu sẽ không dại dột đến nỗi viết cả tên họ mình vào, chỉ nên viết đơn giản là Reo, nếu không muốn tên họ của cậu con trai út quý tộc bỏ nhà ra đi tìm niềm vui mới bị cả tá người nhìn thấy rồi chỉ trỏ.

Ở thế giới này, cũng không quá kỳ lạ khi một đứa nhóc tầm cuối cấp hai có thể tham gia Hiệp hội Mạo hiểm giả, aka một tổ chức gần giống như công ty môi giới việc làm ở thế giới trước. Tổ chức này hoạt động theo trình tự kiểu: người có vấn đề cần giải quyết sẽ tới gặp tiếp tân của Hiệp hội, trả tiền môi giới và tiền thuê tương ứng theo cấp độ yêu cầu từ F-S và được gắn yêu cầu của bản thân lên một cái bảng lớn có chia khu theo cấp độ tổng quan. Hầu hết những nhiệm vụ cấp E và F đều rất dễ dàng, đặc biệt là những cái về yêu cầu thu thập thảo dược hay gì đó tương tự. Một số đứa trẻ cũng có thể đăng kí và hoàn thành nó như một việc làm thêm, góp phần tăng thu nhập cho gia đình cùng tận dụng tối đa thời gian rảnh rỗi mà chúng có. Và, nếu là thiên tài được định nghĩa theo phong cách của thế giới này, họ thường là những mạo hiểm giả bắt đầu sự nghiệp khi còn khá trẻ, thanh xuân sẽ giúp họ dễ dàng sinh tồn hơn trong cái thể loại nghề nghiệp mang đầy tính cạnh tranh cùng chọn lọc tàn khốc.

Reo quyết định sẽ ở lại đây một thời gian, cho đến khi cậu thu thập đủ thông tin cần thiết và kiếm được một người bạn đồng hành đáng tin cậy.

Cậu rời khỏi khu vực của Hiệp hội, với nhiệm vụ đầu tiên dễ ẹc trên tay, là thu thập số lượng ít một loại thảo dược có công dụng chữa thương với tiền thưởng còn không bằng một phần trăm quỹ đen cậu trích ra để chăm lo cho cuộc sống của mình. Tuy nhiên, lợi lộc sau đó còn giúp cậu bớt phung lhis đi một khoản tiền vô nghĩa, Reo có thể tìm thấy một cửa hàng dược phẩm ổn áp mà chẳng cần phải thuê người dẫn đường.

Reo bước đi trên phố, quá bận rộn với đống suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Cậu tới trước cổng thành, trình bày đầy đủ lí do để có thể tới gần khu rừng gần đó (phó bản tân thủ gây tò mò) để hoàn thành nhiệm vụ đã nhận của mình. Reo là gương mặt mới, nhưng không phải duy nhất, họ dễ dàng để cậu bước ra bên ngoài.

Một buổi chiều nắng sáng, Reo nheo mắt, hơi choáng ngợp trước cảnh tượng của thiên nhiên cho dù cậu có nhìn được nó bao nhiêu lần trước đó. Đồng bằng rộng lớn mà cậu có thể sẽ gãy chân nếu cố bước đến tận cùng, vô số loài sinh vật mới mẻ kỳ lạ ẩn núp sau những lùm cây từ ngắn đến dài. Đủ tiêu chuẩn của một thế giới Fantasy sặc sỡ như phim ảnh.

Reo đi vào chặng đầu tiên của khu vực an toàn theo bản đồ, chăm chăm tìm địa điểm sinh trưởng của loài thảo dược đã được mô tả khá rõ ràng trong tờ thông tin đã được phát sẵn.

Cậu cất những bước đi chậm rãi, ngay cả từ xa cũng có thể dễ dàng nghe thấy tiếng cười đùa của một vài đứa nhóc trạc tuổi cậu. Vậy có lẽ cũng sắp đến nơi rồi.

Reo nhìn lại địa điểm được ghi trên tờ giấy, chúng được vẽ tương đối rõ ràng, nhưng cùng lúc lại mù mờ với người mới như cậu. Dù Reo chẳng hiểu sao loại thảo dược ấy lại chỉ hay gặp ở một nơi duy nhất, cho dù cách đây không lâu chúng đã có thể bị người khác hái sạch sẽ. Thôi kệ, thế giới này cũng đã có đủ thứ kỳ lạ, Reo cũng không ngạc nhiên nếu nó thật sự có tồn tại cái thiết lập reset kỳ ảo như thế.

Cậu hỏi thăm một số đứa nhóc đi ngang qua, chúng cũng rất vui lòng chỉ đường vì thái độ tốt đẹp của kẹo đường. Rất nhanh chóng, Reo đã tìm đến đúng nơi, mà có lẽ hơi sai thời điểm. Đám thảo dược đã bị hái hết. Reo nhìn lại bản đồ, vẫn còn một địa điểm khác cách đây không xa, đi thêm một chút cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực.

Chợt, cậu cảm nhận được luồng mana nhẹ nhàng trong không khí, có lẽ dày đặc hơn so với một địa điểm nơi loại thảo mộc thông thường sinh trưởng, chúng được khéo léo dẫn dắt để tẩm bổ cho những gốc thảo dược đã bị hái trụi. Từng chiếc lá non mơn mởn trồi lên, phát triển nhanh chóng, lại tạo thành một mảnh xanh ngát mang đậm mùi hương ngọt ngào của chữa lành. Reo chớp mắt, khi cậu nhận thấy đứa nhóc với mái tóc trắng toát bông xù, nó cũng đang nhìn cậu, đôi mắt xám xịt không rõ vui hay buồn. Luồng mana tinh khiết bao quanh cậu ta, chỉ có người từng có quãng thời gian theo học với một ma pháp sư nổi tiếng như Reo mới có thể cảm nhận được năng lực thiên bẩm ấy, một con hạc lạc lõng giữa bầy gà.

"Cậu cũng muốn hái chúng à?"

Cậu ta hỏi, giọng nói thờ ơ hệt như biểu cảm cố định gương mặt. Nhưng giờ phút này Reo chẳng còn tâm trạng để tâm đến đám thảo dược non tơ mới nhú kia nữa.

Khả năng thao túng mana như vậy ở độ tuổi này... cậu ta là thiên tài?

"Này, cậu là ai vậy?"

Trước hết là sự tò mò, sau đó nhiều hơn là niềm vui thích khi cậu tìm thấy một ai đó thú vị như vậy, đúng không? Reo đang cần tìm một người bạn đồng hành có năng lực thực tế! Mà ứng cử viên sáng giá giờ lại cứ như vậy nhảy xồ ra, không bắt chuyện quả là có vấn đề.

"Cậu có muốn đi thám hiểm cùng tôi không?"

Biểu cảm trên mặt đứa nhóc không hề thay đổi, dường như chẳng hề có hứng thú với lời đề nghị này, cậu ta chầm chậm trả lời.

"Tôi thích một cuộc sống an nhàn và lười biếng hơn, cậu có thể hái chúng rồi rời đi."

Còn hái cái quỷ nữa ấy.

Reo rủa thầm. Mang một năng lực tầm cỡ như này mà cậu ta còn chả thèm để ý á? Liệu cậu ta đã từng được học qua bất kỳ điều gì dù là cơ bản về ma thuật chưa vậy? Chắc là chưa. Chỉ có đám ở giai tầng quý tộc mới được học kiến thức căn bản về ma thuật, dù sao sách báo viết về chúng cũng có giá cả vô cùng đắt đỏ, thường dân không thể dễ dàng mua được.

"Tôi đã thấy cách cậu sử dụng mana. Chắc chắn là cậu có tài năng!"

Reo khẳng định, cố gắng nặn ra cái gì đó với hy vọng có thể khiến cậu chàng trước mắt hứng thú thêm một chút.

"Đi cùng tôi đi! Chỉ cần cố gắng, thì trở thành một mạo hiểm giả chính thức siêu nổi tiếng cũng không phải không thể đâu!"

Đứa trẻ tóc trắng vẫn không có vẻ gì là để tâm đến lời nói của cậu, bình thản đáp lời.

"Nếu không nỗ lực là không được, vậy phiền quá nhỉ?"

Cậu ta xoay người, dáng vẻ hẳn là chuẩn bị rời đi.
Đời nào mà Reo lại để viên ngọc thô quý giá trộn lẫn vào đám sỏi ven đường?

Mình muốn cậu ta!

Reo lao đến, vật cả hai đứa xuống đám thảo dược xanh mởn trước sự ngỡ ngàng của người mà cậu mới gặp chưa đầy năm phút đồng hồ.

"Thú vị đấy! Cậu cứ như vậy cũng được! Trở thành mạo hiểm giả cùng tôi đi!"

Cậu nói thẳng ra, chẳng thèm che giấu sự phấn khích của mình cho dù đó có là thứ cơ bản nhất mà Mikage Reo từng được dạy, cậu nhìn chằm chặp vào đứa nhóc bị đè trên đám cỏ, với biểu cảm ít nhất cũng sai lệch đi vì ngạc nhiên.

Đó chính là cách mà Mikage Reo tìm thấy bạn đồng hành tương lai của mình, Nagi Seishiro.

————

GET NEW ITEM!

PRICELESS TREASURE.

CURRENTLY LOCKED!

NEED ACTION TO UNLOCK.

CHANCE 0/1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top