1. Đã bị tóm!!!
GAME START!
SELECTED CHARACTER:
MIKAGE REO!
————
Bảy giờ tối, khoảng thời gian hoàn hảo cho mọi hoạt động thư giãn giải trí hay bắt đầu một đợt giải quyết công việc ùn ứ về đêm của con người. Ngay cả Mikage Reo, người được cho là hoàn hảo về mọi mặt, bao gồm cả kết quả đầu thai xuất sắc, cũng chỉ đang hoàn thành nốt bài tập về nhà được giao như mọi thanh thiếu niên cùng độ tuổi khác. Nhưng, trong hôm nay, mọi chuyện cũng không hẳn là đơn giản như vậy, khi sự chú ý của cậu chưa từng được đặt lên những trang sách mở trên bàn.
Sự nhiệt huyết bất thường đến từ một âm thanh máy móc xa lạ cứ thế văng vẳng qua màng nhĩ.
[Bạn đồng hành tương lai thân mến, tôi vô cùng hy vọng cậu có thể đáp ứng lời đề nghị của tôi. Cậu là người phù hợp nhất mà tôi có thể tìm được cho nhiệm vụ này.]
Dù vậy, không có bất kỳ thứ gì đảm nhiệm chức vụ giống như một cái loa khuếch tán âm thanh ở gần đây. Âm lượng của giọng nói máy móc vẫn cứ đều đều và liên tục.
[Tôi biết cậu cũng đã quá chán nản với những điều dễ dàng hiện tại, nếu đi với tôi, cậu sẽ được tự mình trải nghiệm những điều thú vị điên cuồng nhất đến từ thế giới khác, chúng hoàn toàn trái ngược với vẻ buồn tẻ của cậu bây giờ. Mikage Reo, cậu luôn biết bản thân cậu muốn gì, hãy vì điều cậu mong mỏi từ lâu mà đến với tôi.]
Âm thanh máy móc không ngừng lải nhải mời mọc, có lẽ vì nó cũng chẳng quan tâm việc Reo có đồng ý hay không? Như thể chỉ chạy cho đủ KPI vậy.
[Mikage Reo, đây là cơ hội chỉ đến một lần. Cậu có thể lựa chọn nắm lấy nó hoặc từ bỏ, tôi sẽ không ép buộc cậu.]
Thứ tự xưng hệ thống rốt cuộc chọn tạm ngừng bài diễn giải không ai kịp nghe, nó vớt lấy một hơi thở, rất nhân tính nghỉ ngơi vài giây. Nếu để nhận xét, Reo sẽ nói cái cách nó lải nhải giông giống với giọng điệu của mấy tên nhân viên tiếp thị, toàn quảng bá cho những mặt hàng vớ vẩn, chẳng có ích lợi gì, cũng chẳng biết là ai đã dạy cho nó cái cách mời gọi sặc mùi 'Hội chứng cấp hai' này.
Tuy vậy, về những điều mà nó đã nói trước đó, về một cuộc sống "hoàn toàn trái ngược với vẻ buồn tẻ bây giờ", hay "tìm thấy thứ mà cậu mong mỏi từ lâu" quả thật đã thành công khơi gợi hứng thú từ Reo, người với cuộc sống dễ dàng ngay từ điểm xuất phát vốn đang tìm kiếm một thử thách khó nhằn cùng thú vị. Nhưng chút ít dao động đó vẫn chưa đủ để cậu đồng ý, là người thừa kế tương lai của một tập đoàn lớn, Mikage Reo luôn phải biết cách kéo lợi thế về phía mình.
"Cậu vẫn chưa nói điều tôi cần làm là gì?"
Hệ thống ngừng lại màn thao thao bất tuyệt, chỉ trong một chốc, nó đã đáp lời.
[Chúng tôi cần cậu vá lại lỗi khiến một thế giới đã dừng hoạt động.]
Nó nói, có vẻ ngượng ngùng, dù chẳng biết vì sao Reo lại nghe thấy được thể loại cảm xúc đó từ giọng nói bình bình của nó.
"Vá lỗi?"
[Đúng vậy. Mọi thế giới đều có một câu chuyện của riêng mình, kết thúc của câu chuyện này là mở đầu của câu chuyện khác. Cậu có thể hiểu nó là một vòng tuần hoàn có phát triển. Nếu câu chuyện chưa từng bắt đầu, thì nó sẽ không có kết thúc, hay nếu những nút thắt quan trọng chưa từng xuất hiện, thì cũng chẳng có cao trào nào để gỡ bỏ những nút thắt đó.]
[Thế giới chúng tôi cần cậu giúp đỡ sửa chữa, mắc một lỗi tương tự như vậy...]
Hệ thống có vẻ đặc biệt không hài lòng khi nhắc về nó, sự lấp lửng về cái "lỗi" đặc biệt này bằng cách nào đó lại khơi dậy sự tò mò của Reo. Không chờ đợi đến khi cậu đặt ra câu hỏi tiếp theo, hệ thống lại giựt về dáng vẻ chủ động ban đầu của nó.
[Sâu hơn nữa thì chỉ khi cậu chọn đi cùng tôi mới biết được, nếu không tôi lại phải rút đi trí nhớ của cậu, càng lâu càng phiền phức. Nên, Mikage Reo, cậu có thể vui lòng cho tôi biết lựa chọn của cậu trước được không?]
[Yên tâm là bọn tôi không phải con nhà nòi tư bản giống cậu, chỉ là một hệ thống làm công ăn lương bình thường mang trọng trách có vẻ cao cả thôi.]
Reo chống cằm, ở một trạng thái mà cậu cho là mình có thể suy nghĩ nghiêm túc và kỹ càng hơn về nhiệm vụ tự dưng nhảy ra như quest ẩn của trò chơi điện tử, mà địa điểm xác nhận còn là ngay cạnh bàn học của mình.
"Tôi còn có thể trở về nhà không?"
Hệ thống nhanh nhẹn đáp ứng.
[Tất nhiên là được, chỉ cần cậu hoàn thành xong nhiệm vụ thì có thể quay lại bất kỳ lúc nào, thời gian sẽ bắt đầu dừng lại từ giây phút này đến khi cậu lựa chọn trở về. Dù sao nhiệm vụ cũng không đến nỗi quá khó so với khả năng của cậu.]
Reo không nhận xét gì. Nếu cậu thật sự bỏ lỡ một trải nghiệm thú vị, thì điều đó hẳn sẽ vô cùng đáng tiếc. Người ta thường nói, "con người thường ám ảnh với những việc chưa làm hơn đã làm" mà.
"Vậy, còn hợp đồng thì sao?"
[...hở?] Hệ thống muộn màng ra tiếng.
"Hợp đồng lao động, cầu nối bình đẳng giữa công ty và người lao động, nhằm đảm bảo lợi ích cho đôi bên. Ví như lương cứng, lương thưởng, chế độ làm việc cùng bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ,..."
Hệ thống im lặng một hồi lâu. Thật là, không biết mấy cái thứ giống hệ thống như vậy làm thế nào lại có mặt mũi đi tuyển nhân viên toàn thời gian nữa.
[Ờm... bọn này không có cái đó...]
Giờ này, đến lượt Reo thở dài.
"Vậy chí ít cũng phải có bảo hiểm thân thể hay tính mạng gì chứ?"
Hệ thống tạm ngừng như suy ngẫm, bắt đầu có tự tin hơn mở mồm.
[Thông thường sếp bọn này chỉ nhắm mấy người sắp ngoắc làm nhân viên, kiểu, lợi dụng ý chí cầu sinh- ông anh biết đấy, tư bản bây giờ lắm trò lắm nghệ, tôi cũng không dám nói nhiều. Làm hệ thống lương cứng bèo bọt, thế giới chủ lại chẳng có ngày lễ nào nên lương thưởng vớt vát cũng chăng được bao nhiêu. Dù có ăn tiêu dè sẻn, tôi cũng không chia hoa hồng nổi với người anh em. Bên bọn này tiền tệ lưu hành chủ yếu là đám chip, còn ký chủ thì cày tích phân. Theo luật lệ của bọn này, thì ông anh là nhân viên thời vụ, làm cho xong là được cộng công đức lẫn tí quà thưởng không đến nỗi nào, lại còn được bảo hiểm kiểu ngoắc một lần là tỉnh lại thế giới cũ, bay ký ức miễn phí. Ông anh xem xét thế nào đồng ý thì mình đi luôn, không tôi lại phải gọi dịch vụ xoá ký ức ông anh, mẹ nó làm việc tay chân, càng lâu là chúng nó tính phần trăm càng rát...]
Cuối cùng lại kết thúc với tâm sự người làm công ăn lương của hệ thống.
[Thế cậu suy nghĩ thế nào, có đi không?]
"...đi."
Mikage Reo trả lời, sau đó nghe được âm điệu giống như tiếng huýt sáo của hệ thống. Nhân tính dã man.
[Hay đấy, giờ tôi tiễn cậu đi luôn. Chuẩn bị tinh thần đi luôn nhé.]
[Mà thật ra cũng không cần chuẩn bị gì...]
Một cơn đau rát như thể ai đó đã không nhân từ dùng móng vuốt xé toạc thân thể Reo ra làm hai nửa xuất hiện, nhưng cậu không thể phát ra bất kỳ phản ứng tượng trưng cho đau đớn nào. Cổ họng Reo khô khốc, rồi tầm nhìn trước mắt cậu mờ dần đi đến khi chỉ còn lại bóng tối, và vài câu nói làm nhảm cuối cùng của hệ thống.
[À, chết quên mất, tôi sẽ để lại một phần hồn cậu bên trong thể xác, dù sao xong việc cậu cùng cần phải quay lại sống tiếp. Linh hồn và thân thể là đồng nhất, nếu linh hồn cậu bị tôi cầm đi hết, thể xác cậu sẽ héo rũ như cây khô ấy. Và vì việc này, có lẽ nó sẽ ảnh hưởng chút xíu xiu đến khả năng nhận thức của cậu trong thế giới mới, haha...]
————
TEAMATE: +1!
VERBOSE DISTRACTIONS SYSTEM.
UNLOCK MAP: RARE!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top