one
cậu nằm dài ra ghế, tay thì cầm điều khiển tivi rồi chuyển đi chuyển lại, rốt cuộc chẳng có chương trình nào vừa ý. cậu quay sang nhìn đứa con trai của mình, thở dài rồi đưa bàn tay nhỏ vuốt ve mái tóc trắng của nhóc con, năm nay nagi lại không về
vài năm trước, do cả hai bất cẩn rồi mới có thằng nhóc này, nhưng từ đêm hôm đó, nagi lại nói với cậu rằng nó sẽ sang nước ngoài làm việc. hứa là sẽ về sớm để chăm sóc cho ba con, nhưng rồi đã 3 năm chưa thấy bóng dáng nó đâu, là cậu thất hứa hay tớ đợi chưa đủ lâu?
vài tháng mang bầu thằng nhóc, bố mẹ cậu đã khuyên nên bỏ thằng nhóc này đi nhưng cậu vẫn khăng khăng đòi giữ nó lại, mẹ cậu thở dài đầy mệt mỏi nhưng rồi cũng chấp nhận
khi mang thai nhóc con, cậu đã mệt mỏi biết nhường nào. món ăn yêu thích lại không thể ăn, vài tháng lại sụt kí
và có lẽ cậu đã từng khóc rất nhiều vì nhớ nagi
đêm hôm nao, cậu nằm trên giường, tay nhỏ xoa xoa bụng. tay lướt điện thoại, cậu thấy bóng dáng nagi rất nhiều trên mạng xã hội, nhìn bóng dáng to lớn của nagi, cậu bỗng dưng nhung nhớ
nhớ đến cay sống mũi, nhưng rồi cũng tự hào như một người vợ luôn cảm thấy tự hào cho chồng khi anh ấy trở thành người nổi tiếng
cậu tắt điện thoại rồi đắp chăn định đi ngủ, cậu quay lưng vào tường rồi nhìn đăm chiêu suy nghĩ, rồi cậu khóc, khóc vì quá nhớ nhung, quá nhớ người mình yêu. có lẽ thằng nhóc con cũng sẽ nhớ bố nó
khi đi ngoài đường cậu cũng đã khóc, nơi đâu cũng có tấm ảnh của nagi được treo khắp nơi, à đúng rồi hôm nay sẽ là ngày nagi quay về đây
hôm đó cậu mong đến mất ngủ, háo hức được nhìn thấy nagi sau gần 1 năm xa cách, có lẽ người ta sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ vì một người con trai mang bầu một đứa nhóc nhưng cậu cóc quan tâm, cậu chỉ muốn gặp nagi thôi
hôm đó nagi đang đứng giữa đám vệ sĩ, có lẽ là người bảo vệ. cậu thấy nagi nhìn về phía cậu, cậu vẫy tay thật nhiều để nó nhìn thấy cậu nhưng thứ cậu nhận được lại là một quả bơ
cậu hốt hoảng mở to đôi mắt đang bất ngờ, có lẽ nagi không để ý đến chỗ này hoặc nhầm tưởng là một fangirl hâm mộ nên đành quay đi
cậu không phục , làm mọi cách để thu hút sự chú ý của đối phương nhưng thứ cậu nhận được là một rổ bơ
fan meeting hôm nay chẳng thu lại được kết quả gì, cậu tủi thân về, hôm nay cậu mệt, nhưng ở gần đây là nhà của hyoma nên cậu ghé qua
: là sự kiện lâu lâu mới có một buổi, sự kiện thần tượng nói chuyện trực tiếp với các fan hâm mộ
chuông cửa vừa reo, một cậu con trai với mái tóc dài màu hồng đang đứng chào đón cậu. cậu vừa nói được xin thì cậu đã ngất trong vòng ngực của hyoma
cậu ta hốt hoảng gọi cấp cứu cho reo, trong lòng không khỏi lo lắng, miệng xinh liên tục nhắc đến tên cậu
cậu thức dậy trong một bệnh viện, thuốc sát trùng đầy khắp nơi ở đây khiến cậu phải cau mày
"reo à, cậu biết là bụng cậu to lắm rồi không mà còn đi đâu đấy hả!!? biết là nguy hiểm lắm không??? cậu sắp sinh rồi đó!!?" cậu trai trẻ không ngừng buông lời cằn nhằn
trong lòng cậu thì bây giờ hyoma như một ông cụ vậy, nhưng rồi cậu cũng xin lỗi vì đã bất cẩn
hyoma hừ đầy giận dỗi, quay người đi và gọt táo cho cậu, ừm..cậu ngập ngừng hỏi hyoma rằng
"t-tớ sắp sinh rồi á? sao nhanh vậy?"
hyoma quay người lại, tay cầm đĩa táo rồi đưa cho cậu một miếng, miệng cậu ấy định nói rồi lại thôi. có lẽ là muốn nói gì đó
"haiz, đúng..rồi đó" cậu hyoma nhắm nhẹ đôi mắt rồi khẽ cau mày, thở dài nói với cậu bạn
"à ừ, cảm ơn hyoma vì đã ở đây chăm sóc tớ nhé" reo nói
"ngốc ạ, ngoài tôi thì còn ai sẽ nhận nhiệm vụ chăm ông đây hả ông tướng?" hyoma khẽ cười nhẹ rồi đưa tay lên véo nhẹ mũi reo
mới đó mà đã đến chiều, hyoma đã về từ sớm. cậu khẽ thở dài đầy buồn bã rồi nhìn qua cửa sổ, ở đó có một con gấu bông hình nagi đang ngồi ở đó. à lúc nào cậu cũng đem theo nó trong người hết, có lẽ lúc cậu ngất xỉu thì hyoma đã đặt nagi nhỏ ở đấy cho cậu
cậu với tay đến chỗ nagi nhỏ, tay nhỏ nắm lấy tay nagi rồi kéo vễ giường bệnh của cậu, cậu vuốt ve nó để làm giảm nỗi nhung nhớ với nagi thật, cậu vừa vuốt đến mắt thì nước mắt từ đâu rơi xuống, à là cậu đã khóc
cậu không trách nagi, trong lòng luôn nuôi hy vọng nagi sẽ nhớ đến người bạn kiêm người yêu đang mang thai của nó, mong rằng cậu ta sẽ trở lại
một tối đầy yên bình, cậu nằm nhẹ xuống rồi nhắm mắt cố gắng ngủ, bên cạnh giường bệnh còn có cả nagi nhỏ, cậu còn đắp chăn của mình cho nagi nhỏ nữa, sợ nagi nhỏ sẽ lạnh
sáng hôm sau cậu thức dậy, bên cạnh là một cô y tá đang chuẩn bị đồ nghề để kiểm tra sức khoẻ của cậu, cô ấy nhẹ nhàng bảo cậu vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng để kiểm tra
cậu cười nhẹ rồi bước xuống, cô ấy chạy đến đỡ lấy cậu rồi giúp cậu đến phòng vệ sinh, rồi lịch sự đóng cửa cho cậu, một vài phút cậu đã xong, cô ấy đỡ cậu đến giường bệnh rồi lấy đồ ăn sáng và thuốc bổ cho cậu, cậu vui vẻ nhận lấy. cậu cảm thấy không thoải mái khi đang ăn mà có người cứ nhìn chằm chằm cậu, lại còn là phụ nữ nữa
cô ấy thấy ánh mắt của cậu đang nhìn về phía mình, nhẹ nhàng nhận ra rồi cúi đầu rời đi, miệng nói rằng sẽ quay lại khi cậu ăn xong
reo vui vẻ khi có một người quan tâm và tinh tế như vậy, cậu ăn sạch bát cháo rồi uống thuốc
một ít phút nữa cô ấy quay lại, tay còn cầm thêm một bát cháo khác, đưa đến bàn một ông già đang bị bệnh rồi đưa thuốc cho ông
rồi cô ta tiến về phía cậu, khoé miệng cong nhẹ lên rồi bắt đầu khám sức khoẻ cho cậu
vài phút sau cô thông báo rằng, dự đoán ngày sinh sẽ là ngày mai hoặc sớm hơm là tối nay, cậu gật đầu rồi cô ấy rời đi kiểm tra cho ông già kia. cánh cửa phòng bệnh bỗng đẩy ra, à là bachira và isagi
cặp bạn thân này đến thăm cậu đấy chứ hả, cậu vui vẻ cười, họ chạy ùa vào ngồi bên cạnh giường cậu, miệng liên tục hỏi cậu có sao không, rồi là cậu có đau không, có đói không đủ thứ trên đời
cậu vui vẻ nói chuyện với đôi bạn thân ấy mà đã qua một tiếng, họ chào cậu rồi về
bây giờ mới là 09 giờ (sáng), cậu đưa tay tìm kiếm nagi nhỏ, may quá nagi nhỏ vẫn nằm trên giường chứ không phải dưới đất, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nâng niu nó như thể là vật quan trọng, à thì đúng là vậy mà. kho báu của cậu giờ tách cậu ra để đi tìm hạnh phúc mới rồi
cậu lại khóc vì lại nhớ đến nagi, trong phòng bây giờ chẳng còn ai, cậu vẫn cố gắng kìm nén để không khóc to hơn. cậu khóc nấc lên nhưng tay bịp miệng lại để ngăn chúng phát ra, cậu nhớ nagi đến cả khóc
vậy là đã đến chiều, hyoma lại đến thăm cậu, lúc đó cậu lại đang nghỉ ngơi trên giường bệnh. hyoma nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh, cậu trai nhìn reo, nó đang ôm một con gấu bông nhỏ mà ngủ, hyoma thấy vậy rồi khẽ cười, đang yêu quá đi mất
hyoma đặt giỏ hoa quả trên bàn cạnh giường cậu, rồi ngồi lướt điện thoại chờ cậu bạn thức dậy
vài phút sau, cậu lơ mơ thức dậy, thấy cậu đang định ngồi dậy thì hyoma hốt hoảng đỡ cậu, người thì chưa khoẻ mà cứ tự làm vậy hả? hyoma thầm nghĩ
hyoma với cậu trò chuyện đến gần tối, hyoma phải tạm biệt cậu và nói cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ rồi mới ra về
lại một ngày nhàm chán trôi qua, một lúc sau thì lại có người bước vào cửa. là mẹ của cậu, mẹ tiến tới ngồi bên cạnh cậu, xót xa nhìn đứa con trai ngày càng gầy đi
cậu hốt hoảng chào mẹ, mẹ cũng vui vẻ chào lại rồi ôm lấy cậu
"hôm nay mẹ sẽ ở lại với con đêm nay nhé" bà nhẹ nhàng nói với cậu
cậu vui vẻ ôm trầm lấy mẹ rồi vui vẻ gật đầu như một đứa trẻ nhớ mẹ
vậy là tối nay cậu sẽ không cô đơn nữa rồi
tối nay cậu đang định nằm ngủ thì bỗng đau bụng như muốn ngất, cậu vội nói với mẹ rồi mẹ hốt hoảng gọi bác sĩ, các y tá chạy vào rồi đẩy cậu đi vào phòng sinh
mẹ cậu vội vã chạy theo, miệng không ngừng gọi tên người con, cậu cố gắng nói với mẹ rằng không sao
cậu được đưa vào rồi, mẹ đứng ngồi không yên chờ bên ngoài, tay run rẩy gọi cho chồng. bố cậu thấy vậy cũng hốt hoảng không kém nhưng là đang ở trên công ty nên không thể về được nên đành hẹn mẹ con sáng sớm ngày mai
dù là bố bĩnh tĩnh là vậy nhưng khi cúp máy vợ thì ông cũng run rẩy, lo lắng cho cậu con trai của mình. mắt rưng rưng cố làm xong việc để về với vợ con
bên bệnh viện, bà đang sợ đến khóc, xung quanh chẳng có ai ngoài các y tá đang chạy đi chạy lại lo cho các bệnh nhân. bà lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa to
vài tiếng sau, một vị bác sĩ thông báo vào bà rằng, mẹ và con đều khoẻ mạnh, một lúc nữa bà có thể vào thăm. vị bác sĩ nhẹ nhàng nhắm mắt nói với bà, đằng sau lớp khẩu trang là một nụ cười hiền hậu
bà vui vẻ thông báo cho ông xã, thấy vậy bố liền vui mừng đến muốn khóc
vài phút sau bà được đưa vào thăm con trai, một đứa nhóc đang được một cô y tá bế còn con trai bà đang nằm hôn mê ở đó, bà lo lắng ngồi bên cạnh, ở bên cạnh giường bệnh còn có một con gấu bông nho nhỏ có tóc màu trắng. bà nhẹ nhàng cầm nó lên rồi ngắm nghía một lúc rồi đặt xuống
bà đã nhìn thấy nagi từ lúc hai đứa hẹn hò, và con gấu bông này cũng là nagi sao? bà suy nghĩ
y tá sau khi tắm rửa cho đứa bé xong, một lúc khóc ầm ĩ thì cuối cùng cũng chịu yên ngủ, bà bồng cháu lên rồi mỉm cười, nhìn đứa con trai của mình đã cố gắng đến nhường nào
chục phút sau, đôi mắt mệt mỏi mở ra nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy mẹ ngay đầu tiên, rồi vội vàng định ngồi nhưng có cô ý tá lúc sáng đã đỡ cậu dậy, miệng nói hai ba con đều khoẻ mạnh
cậu mừng đến khóc, mẹ đưa đứa bé cho cậu, cậu vụng về bế đứa nhóc đang ngủ yên lành, cậu khóc vì hạnh phúc, khóc vì hai người vẫn còn bình an vô sự. mẹ cậu ôm cả 2 vào lòng
"con giỏi lắm con trai của mẹ"
cậu nghe được rồi khóc oà lên, dù đã lên bậc phụ huynh nhưng tâm hồn chỉ giống như một đứa trẻ, cậu năm nay mới hai mươi
các y tá và bác sĩ thấy vậy liền cười, có một vài khóc vì xúc động. họ luôn thương cậu vì cậu là người con trai nhưng hiền lành, tốt bụng. là vì họ đã gặp cậu rất nhiều vì cậu hay tới đây khám sức khoẻ định kỳ
cậu vui vẻ nói với mẹ rằng, sẽ đặt tên cho đứa nhóc là akira
"rồi rồi nhóc quỷ, thằng bé này sẽ tên là mikage akira nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top