2. [NgRo] Nhẫn
Có lẽ mấy ngày nay là một khoảng thời gian dài chẳng tốt chút nào, ít nhất là đối với reo.
không ai biết lí do khiến em phải nhăn nhó cả ngày là gì, nhưng nó chắc chắn liên quan đến ngón tay của em - cụ thể là ngón áp út thon gọn mà xinh đẹp ấy - đã bị sứt mất một chút móng ở nơi đầu ngón tay trắng trẻo đã sớm đỏ tấy và sưng lên từ lúc nào.
và cũng vì điều này mà em chẳng thể đeo được nhẫn cặp với seishirou, người yêu dấu của riêng em.
thế nhưng người đa sầu, đa cảm như reo lại chẳng muốn nagi phải phiền lòng đâu. nagi thờ ơ với mọi thứ nhưng luôn quan tâm tới em bất cứ lúc nào, cậu ấy sẽ lo lắng vô cùng khi thấy em bị thương và phải tháo nhẫn ra, cậu sẽ nghĩ lung tung đến chết mất.
vì lẽ đó, em quyết định giấu nhẹm chuyện này đi luôn.
vậy mà cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, reo đã che giấu kĩ lắm rồi, em đã cười thật tươi với nagi mặc dù cơn đau ở tay vẫn không ngừng hành hạ em từng giây phút đấy.
cậu thiên tài của em trông vậy mà thực sự có thể phát hiện ra, và cậu ta đau lòng chết đi được khi nhìn thấy vết sưng đỏ xấu xí chẳng hợp với tay em như chiếc nhẫn đôi của họ.
lặng lẽ tháo đôi găng tay đen, nagi đã dành hết thời gian nghỉ ngơi để được bên cạnh reo và chăm sóc em khi cậu nhận ra sắc mặt của em không được ổn cho lắm, kể từ khi họ bắt đầu buổi luyện tập ở đội bóng manshine city. em có vẻ trốn tránh khi nagi thắc mắc về phong độ của em ngày hôm nay.
" sao reo không nói với tớ thế? với lại, nhẫn của chúng mình đâu rồi? "
cậu không hài lòng về dáng vẻ này của em, cái dáng vẻ cố giấu đi cơn đau của bản thân mà một mình chịu đựng ấy. nó làm cậu nhớ về những tháng ngày họ chưa hiểu nhau, vào những lần cậu đã lỡ tổn thương em rất nhiều mà chẳng hay biết.
" xấu như thế thì sei sẽ không thích em nữa à? "
nữa rồi, một câu hỏi mang hơi hướm dò xét đến từ em, hay là từ chính cảm xúc bâng quơ của em.
nagi im lặng, đắm chìm trong những suy nghĩ vu vơ thoảng qua trong tâm trí, tất cả đều mang một điểm chung là về reo. một hồi lâu sau cậu mới tháo nhẫn của bản thân ra, thận trọng đeo vào ngón tay em, cố gắng để không chạm vào vết thương khiến em đau. xong xuôi, cậu nắm lên bàn tay nhỏ nhắn của em đặt nơi gò má mình, để cả hai cùng cảm nhận được thân nhiệt của đối phương.
nhẫn của nagi lớn lắm, lớn hơn ngón tay của em rất nhiều.
" sei? "
" hãy để tớ làm nũng với em một chút nhé...? "
nagi gục đầu vào bờ vai nhỏ của reo như cậu vẫn làm vậy bao ngày. cứ như vậy thôi, không quá lâu cũng chẳng nhanh lắm là đã hết thời gian giải lao, đã đến lúc họ cùng nhau bước đến từng ngày chinh phục world cup rồi. cậu tháo nhẫn của mình ra khỏi tay reo, nhẹ nhàng vô cùng.
nhẹ hôn lên bàn tay em, hôn lên cả ngón tay giờ đây đang thiếu đi chiếc nhẫn cả hai luôn trân quý, nagi chỉ kịp thì thầm, nhắn nhủ với người thương một chút tình cảm, tuy lặng lẽ mà sâu đậm đến lạ.
" nụ hôn này sẽ thay nhẫn buộc reo ở bên tớ..."
cho đến khi, em có thể đeo lại hẹn ước của chúng mình vào tay tựa sợi tơ định mệnh mà hai ta đã bén duyên từ lâu, thứ mà ta vốn chẳng thể cắt đứt, luôn là như vậy.
em nhé?
.
.
.
hoá ra những ngày này cũng không tệ lắm.
vì ít nhất, đã có sei ở bên em rồi.
| 00:51 |
17/07/2023
-Tracy-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top