02:02

-chiêu tốt không sợ dùng nhiều lần-

Những ngày đầu tiên mới quen Lam, Lục cảm thấy thật buồn cười. Không phải mẹ thường dạy duyên số sẽ đến một cách tốt đẹp và tình cờ ư, không phải phim truyền hình lâm li bi đát hay dạy rằng một cô nàng nhẹ nhàng như nắng mùa hạ và tươi mát như mưa mùa xuân sẽ dịu dàng đến bên đời chàng trai à?

Sao người tiến đến cuộc đời anh lại mang theo toán học?

    - Anh không thấy em giống tiên nữ hiểu chuyện hiểu đời lại còn logic chặt chẽ à?

Đối với cái thể loại nói pick-up line mặt không đỏ, tim không đập này anh chịu thua. Dù sao cũng là duyên số rồi, chạy cũng chẳng thoát. Vấn đề nằm ở chỗ, anh thật sự hoài nghi có khi nào cô còn đem cái chỗ "thính bẩn" này đi cho những thằng con trai khác hay không?

Câu trả lời là có, Lam nhà anh nổi tiếng ghẹo trai nhà lành. Đối tượng trở thành hoa xinh để cô hái chính là tập thể bạn thân là con trai của cô từ hồi cấp hai. Đối với sở thích quái dị của người yêu, Lục nhịn. Nhưng nhịn tạm thời không có nghĩa là anh ủng hộ điều đó.

    - Léng phéng là nghỉ đấy nhé.

Mỗi lần anh hậm hực ghen tuông như vậy thật sự rất dễ thương. Mỗi lần như vậy, Lam đều ôm anh thật chặt. Thôi đi, anh mới là người đáng lo hơn ấy, cô còn chưa biết giữ anh thế nào đây.

-

Người anh rất thơm, mỗi lần Lam hỏi anh dùng nước hoa hay nước xả vải gì, anh chỉ cười không đáp. Mắt anh cong lại, nheo nheo nguy hiểm rồi thủng thẳng:

    - Đố em biết đấy.

Mỗi lần như vậy cô sẽ gầm lên anh dũng như một chiến sĩ rồi tìm cách lấy được số điện thoại mẹ anh để hỏi. Và cứ lần nào cũng vậy, anh rất thản nhiên thảy cái điện thoại qua:

- Đấy, gọi đi, bảo mẹ chồng tương lai tên tuổi như nào các thứ.

Lam rất hùng hổ cầm lên rồi lại đặt điện thoại xuống, thôi được rồi, không sớm thì muộn rồi cũng sẽ biết thôi. Chứ gặp mặt phụ huynh thì cô chưa có cái gan lớn như thế. Nhất là nhìn Lục trông đã có dáng, một là con nhà giàu, hai là con nhà gia giáo mấy đời. Cái loại con gái bình thường quơ một cái được cả nắm như cô có gì tự hào chứ?

Kể từ lúc yêu anh cô đã thấy quả là chuyện điên rồ, nhưng để mà phân tích rạch ròi nguyên nhân là do không xứng đôi gia thế thì đây là lần đầu tiên. Nhất thời Lam cảm thấy hốt hoảng, có khi nào mối tình này đẹp quá nên cô hay lo nghĩ như vậy không? Những điều cô đang lo lắng thật sự không hề thừa, vì ngay khi Lục mang cô đến chỗ bạn bè của anh, Lam mới thấu hiểu như nào gọi là "yêu người theo người, yêu gà theo gà, yêu chó theo chó".

Bạn bè của Lục, không giỏi thì giàu, không giàu thì giỏi, không giàu không giỏi thì là siêu giàu siêu giỏi. Những câu chuyện của họ không phải tào phào lông gà vỏ tỏi mà là sàn chứng khoán ổn không, giá nhà đất giá vàng thế nào, sang năm thực tập ở đâu. Mấy cuốn tiểu thuyết mới lớn thường hay khắc hoạ thiếu gia nhà giàu là loại ăn chơi trác táng. Nhưng, xã hội ngày càng văn minh, tư duy đầu tư của lớp thượng lưu đã khác xưa, họ đầu tư cho con cái rất nhiều, biến thế hệ sau thành những tinh anh hàng đầu. Thật khôn ngoan.

Chẳng bù cho đồng chí Lam, nhỏ bé và đôi lúc tự cảm thấy bản thân nông cạn.

- Chào em dâu nhỏ! Thằng Lục này thường ngày trông có vẻ bài xích gái, ai ngờ lại gặm cỏ non thế này.

Một đàn anh đứng dậy đùa vừa phải rồi đưa một ly nước cam cho cô. Lam theo phép lịch sự nhận lấy rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Lục. Anh đưa mắt nhìn cô gái nhỏ, có vẻ hơi run. Anh thầm nghĩ, ừm, thì ra như này mới sợ, chứ cái lúc lừa đảo anh là sinh viên nghiên cứu tài chính thì mới không sợ.

Lục thầm bó tay, cái cô gái này.

- Thế hai người quen nhau thế nào thế, kể tý đê. - Một chị gái xinh đẹp ngồi góc từ tốn hỏi, đôi mắt dịu dàng nhìn Lam nhưng lại khiến cô áp lực không thôi. - Nghe nói em mới học cấp ba, nhỉ? Nghe nói dạo này học sinh cấp ba hay nói giả tuổi lắm, đừng nói Lục cũng bị các em "dắt mũi" đấy nhé.

Họ tài giỏi, sắc sảo nên miệng lưỡi cũng đáng sợ hơn biết bao. Và dù chị gái kia có ác ý hay không, thì đúng là Lam đã khai man tuổi. Nhưng cô không hề có ý định "câu" anh hay như nào cả, chỉ đơn thuần, một trò đùa phát sinh thành việc thật thôi. Mà cái này, chỉ những người trong cuộc hiểu, nói với người ngoài thì ai tin được cơ chứ? Lam lúng túng nhìn anh, Lục khẽ đưa tay nắm lấy tay cô, sau thành nắm chặt. Cô biết, anh đang truyền niềm tin cho cô. Ừm, rõ ràng là trời có sập, giờ cô vẫn có anh. Điều tuyệt nhất khi yêu chính là chuyển từ "một mình" thành "bọn mình".

    - Uhm, cái này nói ra hơi ngại, là tao khai man tuổi tiếp cận em ý đấy chúng mày cấm cười, con nào cười nghỉ nướng tuần sau đi.

Anh vừa dứt lời, cả bàn cười ầm lên. Lam thầm cười nhìn anh, được rồi, vẫn biết anh là loại gian thương.

    - Đúng là cái loại khẩu vị nặng, em dâu phải cẩn thận!

Đồng loạt gật đầu.

-

Chị gái xinh đẹp hình như khóc, đấy là Lam nghe được từ một ai đó xôn xao ở phía sau. Cô trộm liếc nhìn anh người yêu bên cạnh, mặt anh vẫn lạnh nhạt không có biểu cảm gì. Với tư duy xem phim Hoa ngữ quá nhiều năm, có nhắm mắt dùng móng chân suy nghĩ cô cũng đoán được chị gái xinh đẹp có gì đó với anh.

Lam thầm nghĩ liệu có nên hỏi hay không, hỏi hay không hỏi.

"Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời..." - giọng hát của Bích Phương giờ cứ phải gọi là ở mọi lúc mọi nơi, Lam cảm giác mình cũng muốn phát điên lên. Bất giác bàn tay đang nằm trong tay anh hơi khẽ quậy.

    - Muốn hỏi gì anh thì cứ hỏi, sao em phải khổ thế.

Anh cười rất bất lực nhìn cái cô gái đang rối rắm nghĩ ngợi bên cạnh. Cái con người, đi tán trai thì không ngại mà quyền lợi tối thiểu của bạn gái thì lại không dám dùng. Đúng là con hổ giấy, anh thầm đặt cho Lam một cái biệt danh mới.

    - Chị ấy ngày xưa từng thích anh ạ?

Lục cong khoé mắt cười:

    - Ừ, hơn tuổi anh đấy, ngày xưa chị ấy nói là học cùng khối anh để hỏi bài tập. Hỏi cái cao hơn cái anh đang học luôn, thế mới lộ ra là khối trên.

Lam câm nín, được rồi, cuộc đời à...

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top