[SonnyBan] Bạn nhỏ giận rồi..

Bối cảnh ở đây Sonny là giám đốc công ti nhoo.

________________________________

"Bé giận anh rồi à.."

"Mèo nhỏ đừng giận anh nữa mà.."

Sonny đã đứng cả tiếng đồng hồ rồi. Trong suốt quá trình Alban cậu đứng nấu ăn, hắn cứ đứng đằng sau ôm lấy cậu nài nỉ, hết chui vào hõm cổ cậu dụi dụi rồi chuyển sang hôn má chắc phải đến hơn chục cái. Alban vẫn để mặc hắn làm càn, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, có vẻ là cậu giận thật rồi.

Chả là hôm qua Sonny có một cuộc hẹn đi ăn với đối tác, đi làm từ sáng tới chiều, tới tối lại chẳng về nhà mà chẳng nói cậu một tiếng. Bé con ở nhà lo lắm, gọi cho hắn phải chục cuộc nhưng chả có phản hồi. Cứ đứng ngồi không yên thôi, cậu chỉ sợ hắn bị làm sao liền ngồi đợi tới tận đêm muộn.

Ừ thì đúng là hắn có về, nhưng mà với bộ dạng gì đây? Say khướt. Không phân biệt nổi trắng đen đâu nữa, về tới nhà chả nói chả rằng lao vào thân mật với bé con mặc dù cậu ra sức chống cự. Hắn đang say mà, không quan tâm tới bước dạo đầu mà cứ thế đâm vào luôn. Hại cậu đau đến ứa nước mắt, mãi không theo kịp nổi tốc độ của hắn. Đêm đó chú mèo đáng thương bị làm tới ngất lên ngất xuống, khắp người là dấu tích do hắn để lại, mặt đỏ bừng giàn giụa nước mắt, bên dưới căng trướng, chảy nhày nhụa chất màu trắng đục.

Alban tức lắm, tức chứ. Mất công cậu đợi hắn cả ngày, lo lắng cho hắn bị làm sao mà quên ăn quên ngủ. Vậy mà về tới nhà không thèm giải thích một câu mà hành cậu tới mức đi lại cũng khó khăn. Thật là muốn đấm cho mấy phát mà huhu.

Tới sáng cậu không thèm nhìn mặt hắn mà đi thẳng xuống bếp luôn, đã thế cậu chả thèm quan tâm tới hắn nữa. Đồ đáng ghét, đồ vô lương tâm, đồ vô sỉ, đáng ghét đáng ghét đáng ghét.

"Alban à.." Sonny trưng bộ mặt đáng thương để lấy lòng cậu, chỉ tiếc là đến nhìn Alban còn chẳng muốn.

Bất quá, bé con chẳng thèm dòm ngó tới hắn quá. Giờ phải đung sang biện phép thứ hai, chủ động không được thì phải bị động thôi. Sonny lấy tay đẩy đầu cậu ra đằng sau rồi cứ thế cúi xuống hôn. Hắn cố tình đưa lưỡi vào trong em càn quấy, mặc cho cậu mèo một mực giãy giụa muốn dứt ra, nhưng chỉ trách là hắn quá khoẻ.

Alban bị cưỡng hôn tới mặt mày đỏ lựng hết cả lên mắt nhắm tịt. Khắp căn bếp giờ chỉ còn tiếng nhóp nhép ái muội, nghe mà không khỏi cảm thấy xấu hổ.

"Anh.. Mau buông ra! hức.."

Alban vùng vằng thoát ra khỏi nụ hôn của hắn, không quen để lại một sợi chỉ trắng, khoé mắt cậu bấy giờ đã ngập nước, trong veo. Ấm a ấm ức vạch tội anh người yêu.

"Anh mau cút ra! Đáng ghét, cả ngày một tin nhắn không có, gọi thì thuê bao. Tôi thì ngồi lo cho anh đến cả quên ăn quên ngủ, anh thì hay lắm, ăn uống no nê ở ngoài rồi về nhà không một câu giải thích cứ thế hành tôi không ra hình thù gì. Uổng công tôi lo cho anh. Cút đi, đồ đáng ghét, đồ vô lương tâm, đồ vô sỉ, đồ tồi.."

Alban khóc rồi, trừng mắt nhìn hắn ngây người ra một lúc. Lúc sau lại thấy hắn tay giơ lên lau hết nước mắt của cậu, nhẹ nhàng hôn lên mắt, hôn lên mũi, hôn trán rồi lại hôn sang dôi môi nhỏ xinh nãy giờ trách móc hắn. Là bé con lo cho hắn, đáng yêu chết mất. Sonny cười mỉm, ôm lấy chú mèo đang xù lông trong lòng rồi nhẹ nhàng dỗ dành.

"Anh xin lỗi bé mà, anh biết lỗi rồi. Em đừng khóc nữa nhé? Khóc nhiều sẽ sưng mắt đấy."

"Thật ra không phải là anh không gọi cho em, là tại cứ liên tục phải đi tiếp khách rồi chạy qua chạy lại họp hành miết, ăn tối với đối tác thật sự anh được báo tin rất trễ. Anh sắp xếp xong chuẩn bị về với bé rồi mới nhận được tin, nên đành phải đi.. Bình thường anh uống rượu không say tới mức này đâu, nhưng có vẻ anh uống hơi nhiều. Với cả nhìn em khóc anh thật sự không kiềm chế được, làm em đau, anh đáng chết." Hắn dụi dụi vào người cậu.

"..."

"Anh xin lỗi vì chỉ mải mê với công việc mà quên mất bé cũng cần được quan tâm, bé nói đúng, anh là đồ tồi, đồ vô lương tâm. Em muốn làm gì anh cũng được, nhưng đừng giận anh, đừng khóc nhé, anh xót lắm"

"Anh có nhớ em  mà.. Thật sự chỉ muốn về nhà với em thôi.."

"Mèo nhỏ tha lỗi cho anh được không?"

"..."

Alban nhìn hắn trưng bộ mặt uỷ khuất đáng thương thì có chút mềm lòng, mèo nhỏ rất dễ giận nhưng rất dễ quên. Huống chi anh còn dỗ ngọt như này thì chỉ có đố đứ đừ đừ chứ giận sao nổi.

"Anh.. chỉ giỏi rót mật vào tai.."

"Bé hết giận anh rồi đúng không?" Sonny cười hè hè ngước mặt lên nhìn mèo nhỏ, hôn chụt chụt khắp mặt em. Alban nhắm tịt mắt lại, đúng là chỉ có hắn mới biết được cách dỗ mèo nhỏ này.

"Anh thôi mau, mau ra ăn sáng"

"Dạ bé"

________________________________

Tui cứ ngọt là khoái heheee
Mê hai bé này mà ít hàng ngọt ngọt qué, bà nào biết chỉ tui hơmmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top