Phần 3
Những hôm sau đó, Hạ Tâm và Vũ Lâm vẫn đang rất tốt đẹp. Hai người đang trong lớp nói chuyện vui vẻ thì hai người bạn "lâu ngày không gặp" của Vũ Lâm tiến đến.
Lục Kha và Tranh Tử lôi kéo Vũ Lâm ra sau phòng học để nố chuyện. Ra đến nơi, Vũ Lâm chỉnh lại áo, vẻ mặt không được vui.
- Này, hai cậu có chuyện gì thế?
Hai người bạn nhìn nhau, lại nhìn Vũ Lâm. Sau đó, Lục Kha lên tiếng:
- Này, cậu không phải thích cô nàng Hạ Tâm kia rồi chứ? Còn nhớ cá cược giữa chúng ta không? Cậu mà thích cô ta là cậu thua đấy nha, phải bao tôi ăn đó.
- Làm gì có chuyện đó, tôi sẽ không thích cô ấy đâu, người bình thường như vậy, lại không có chút xinh đẹp nào sao tôi có thể thích chứ. Hừ! /
Vũ Lâm nhìn Lục Kha rồi nói lớn.
Đến lượt Tranh Tử lên tiếng
- Đấy, tôi đã nói rồi, cậu ấy không thích Hạ Tâm mà.
_________________
Thật không may, những lời anh nói vừa nãy, lại để cho Hạ Tâm cô nghe được. Cô đi tìm anh vì lâu chưa thấy anh vào, không ngờ lại nghe được những lời như vậy. Cô bịt miệng của mình không để cho tiếng khóc thoát ra, nước mắt rơi từng giọt xuống. Cô không ngờ anh lại lấy tình cảm của cô ra làm cá cược với bạn bè, càng không ngờ rằng ...anh...chưa từng thích cô.
Cô chạy ngay vào trong nhà vệ sinh gần đó, đóng cửa rồi ở trong lau nước mắt.
- Thì ra là vậy, thì ra anh lấy lừa mình. Sao anh có thể làm như vậy được chứ. Tại sao? Rõ ràng mình cảm nhận được Vũ Lâm cũng thích mình thật mà. / Cô khóc lớn lên.
Cô mở cửa rồi chạy một mạch từ trường về nhà, bỏ cả buổi học hôm ấy.
_____________
Lại nói đến Vũ Lâm, sau khi vào lớp ngồi, anh không thấy cô đâu cả. Anh chạy đi tìm cô quanh trường nhưng không thấy đâu, hỏi những người trong lớp cũng không thấy. Anh gọi điện cho cô nhưng không thấy bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Nhưng rõ ràng cặp xách đi học của cô vẫn còn đây mà.
- Cô ấy chạy đi đâu rồi chứ, vừa nãy còn đang nói chuyện vui vẻ ở đây mà.
Bỗng nhiên anh có cảm giác lo lắng, lo cô có gặp phải chuyện gì đó. Nhưng rồi anh gạt phăng đi vì trong trường này có thể xảy ra chuyện gì chứ. Thế rồi anh ngồi lại ghế, trong lòng vẫn cảm thấy buồn bực, không yên.
_____________
Cô sau khi về nhà liền vào phòng ngủ của mình, đóng kín cửa lại. Ba mẹ cô không biết con gái bị làm sao, tới gọi cửa nhưng không được, chỉ nghe thấy cô thút thít trong đó.
- Hạ Tâm! Con làm sao vậy. Ra đây nói mẹ nghe nào, con yêu.
Cả ba và mẹ đều rất lo lắng cho cô, rồi ba cô lên tiếng.
- Con bé có chuyện gì đó buồn rồi. Haz. Thôi để nó một mình đi, tí rồi nó cũng sẽ ra ngoài thôi.
Mẹ cô vẫn không thôi lo lắng
- Được rồi, chúng ra đi thôi. Mong cho con bé không sao.
___________________
Đến tối, cô cuối cùng cũng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cô ra khỏi phòng, bụng cô đói meo, kêu ục ục...
Mẹ cô nhìn thấy con gái đã ổn định lại tinh thần liền vui mừng.
- Con gái của ta. Nào nào ra đây ngồi xuống ăn cơm. Con có chuyện gì buồn vậy? Kể cho ba mẹ nghe xem nào.
Ba cô cũng tiếp lời
- Có chuyện gì vậy con. Ở trường ai bắt nạt con à?
- Vâng huhu / cô lại khóc to lên.
- Ai dám bắt nạt con, nói cho ba nghe, ba đập nó.
Ba cô nói với giọng điệu dữ tợn
- Không được, ba không được đánh anh ấy. Huhu.
Cô vừa nói vừa khóc. Ba mẹ cô cũng biết được hóa ra cô đang gặp vấn đề về tình cảm.
- Được rồi con, nín đi. Thằng đấy nó làm gì con của ba.
- Con nghe được anh ấy nói không thích con. Rõ ràng...rõ ràng ban đầu anh ấy nói ...thích con mà. Còn tỏ tình với con nữa, còn nói chuyện rất vui vẻ. Con cũng cảm thấy anh ấy cũng thích mình.
Cô vẫn khóc, cô kể cho ba mẹ nghe những chuyện giữa cô và anh, mẹ cô nghe xong liền an ủi.
- Đừng khóc nữa, có thể con nghe nhầm hay hiểu nhầm gì đó. Con có chắc là con nghe hết những lời cậu ta nói không.
Cô gạt nước mắt đi, cô nghĩ thầm: có khi cô nghe nhầm thật rồi, hai người vẫn đang tốt đẹp cơ mà, sao anh ấy có thể như vậy được chứ.
Tinh thần cô được thả lỏng, cô nghĩ phải hỏi anh cho ra nhẽ mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top