Phần 1
Trong quán ăn đêm
Một nhóm thanh niên đang tụ tập ăn uống với nhau , một cậu thanh niên lên tiếng
- Này Vũ Lâm , tôi thấy cái cô nàng Hạ Tâm trông bình thường kia có vẻ thích cậu đấy.
Người đang nói đó là Tranh Tử , bạn thân của Vũ Lâm . Nghe bạn mình nói vậy Vũ Lâm cười to nói:
- Người bạn này của cậu có rất nhiều cô gái theo đuổi đấy nhé.
Thanh niên khác tên Lục Kha xen vào: - Hay làm vụ cá cược, cậu giả vờ yêu đương với cô ta, trong vòng hai tháng nếu cậu không yêu cô ta thì cậu thắng, nếu cậu yêu cô ta thì cậu thua, thấy sao hả.
- Xời, cô ta bình thường không có gì nổi trội như vậy sao có thể khiến Vũ Lâm của chúng ta thích được chứ. Phải không Vũ Lâm?
- Tôi mới không thèm thích cô ta đâu./
Vũ Lâm quay sang Lục Kha nói: - Cá thì cá, vậy nếu cậu thua thì sao đây.
Lục Kha cười khẩy: - Tôi mà thua, tôi bao cậu một năm tiền ăn vặt. Nhưng mà nếu cậu yêu cô ta thì cậu phải bao lại tôi đấy.
- Được thôi!
Vũ Lâm cậu không cho chuyện này là to tát, cậu dường như đã nắm chắc phần thắng, cậu nghĩ mình tuyệt đối sẽ không bị rung động bởi cô gái không có gì nổi trội kia.
______
Hôm sau, tại trường THPT A
Hạ Tâm ngồi dưới gốc cây chăm chỉ đọc sách, cô chú tâm đến nỗi không biết có người thanh niên tới gần mình, người đó không ai khác ngoài Vũ Lâm, anh đến đây để thực hiện vụ cá cược với bạn bè tối qua.
- Chào cậu, cậu đang học hả, mình có làm phiền cậu không?
Vũ Lâm nở một nụ cười thật tươi
Hạ Tâm nhìn lên, cô đứng hình mất mấy giây, nụ cười của người này làm tim cô xao xuyến, cô đã thích thầm người này được hai năm rồi, mỗi lần cô chỉ dám nhìn người này từ xa, không dám lại gần. Hôm nay bỗng nhiên anh lại gần chỗ cô, còn cười với cô khiến cô tưởng chừng như đang mơ vậy. Cô lắp bắp nói:
- À, không...không có phiền gì cả... Cậu...cậu có chuyện gì không?
Anh nhếch miệng khẽ cười lên
- Tôi có một chuyện muốn nói với cậu.
- Chuyện gì vậy? /Cô hỏi rồi ngước lên nhìn anh. Hai mắt chạm nhau khiến cô ngại ngùng cụp mắt xuống.
Nhìn cô như vậy, anh nghĩ thầm: thật là một cô gái không giỏi che giấu cảm xúc gì cả.
- Chuyện là... Tôi...thích em, có thể làm bạn gái tôi được không?
Cô ngỡ ngàng, không tin vào tai mình nghe được, cô ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, ánh mắt anh chăm chú như đang đợi câu trả lời từ cô. Lòng cô đang rất rối, không ngờ có một ngày, người mình thích thầm lại thích lại mình, còn tỏ tình với mình nữa. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ biết có dòng nước ấm chảy qua tim, cô cười:
- Được! Em đồng ý làm người yêu anh.
Rồi cô lại ngại ngùng nói:
- Em...thật ra...là...em đã thích anh từ lâu rồi, không ngờ anh cũng như vậy, em rất vui.
Cô cười tít mắt, nhìn vào nụ cười của cô, anh liền nghĩ: cô gái này thật dễ lừa mà, người như vậy sao có thể khiến tôi đây rung động chứ, thật là tầm thường, tôi thắng chắc rồi. Cứ chờ coi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top