6



                 Seulgi và Joohyun vừa dùng bửa vừa nói về chuyện sáng nay ở công ty, hợp đồng, và việc ông già họ Choi kia bị điều công tác. nhìn cô trò chuyện vô cùng vui vẻ làm cậu cũng thấy vui lây. Khi cô và cậu ra về phía sao có tiếng vang lên âm điệu giểu cợt, khiến bọn họ ngạc nhiên quay lại nhận ra người đang lớn tiêng chính là bà Park

               Bà ta như có thù hằng với cô từ đời trước. Vừa đi ngang đã buôn những lời khó nghe. Với giọng nói và cử chỉ vô cùng đang ghét:

- Cái thứ nghèo hèn mà đòi học làm sang, gia đình hạ cấp thì nên biết thân biết phận đi. Có ba mẹ mà không biết dại! _ Bà giữ nét mặt khinh người liết nhìn Joohyun, rồi cười cùng với mấy người khác

- Bà nói cái gì chứ? đừng có động đến ba mẹ tôi. Họ sống lương thiện và đức độ hơn bà nhiều.

- Cái gì mày còn cải lại à! Thứ như mầy đúng là chẵn có ăn học. hên là con tao chịu bỏ mày sớm nếu không rước phải loại không ra gì. mọi người xem nó kìa... 

          Joohyun nhìn bà ta cười ngạo mạng, to tiếng qua lại càng khiến mọi người xung quanh càng tò mò mất mặt. Cô nhìn một lượt rồi nhìn sang Seulgi, nắm lấy tay cậu phán cho bà ta một câu rồi bước đi chẵn thèm nhìn đến sắc mặt tức giận của người đàn bà kia: 

- Bà,... đúng là độc mồm, tâm địa độc ác.. đi thôi Seulgi nói với họ bẩn miệng.

               Cô kéo cậu bỏ đi thật nhanh, Cậu lái xe chở cô cũng không dám hỏi gì. Cô ngồi trên xe mắt hướng nhìn ra cửa sổ nhìn mọi thứ chạy dọc theo bên đường. ánh mắt hằng lên nhiều nổi phiền muộn. Không khí trong xe lúc nay có phần nặng nề. Ngoài trời vẫn còn sớm, cậu nhìn cô suy nghĩ rồi hỏi:

- Em có muốn đi dạo với tôi một tý không? _Cậu mở lời và muốn đưa cô đi đâu đó, cứ như vầy để cô ôm buồn bực về nhà một mình chắn chắn là không ổn.

- Cũng được. _ Joohyun thở hắc ra nhàn nhạt trả lời, có lẻ cô nên đi một lát để giải tỏa. Đi cùng Seulgi là điều trong lòng cô muốn nhất bây giờ.

              Cậu và cô ghé xe tại một cửa hàng, Joohyun cũng đi theo sao Seulgi vào cửa hàng. Mua rất nhiều loại bánh, trái, sữa, ... vài cái chăn. Và cả thức ăn cho chó. Là rất nhiều thứ cô đi theo mà cũng tò mò không biết để làm gì. nếu mua để ở nhà ăn thì quá nhiều.

             Seulgi thanh toán, cùng nhau rời cửa hàng. Cô hỏi nhưng cậu chỉ cười và đưa cho cô mấy bao thức ăn nhẹ , còn mấy cái nặng thì cậu vác hết lên người. cô cứ đi theo cậu với ánh nhìn ngơ ngác. Seulgi lái xe chạy đến khu phố đông đút người rồi rẻ vào con đường nhỏ với ánh đèn vàng, tiếng nhạc sập xình của cái loa trên cao. nó khá giống những khu đèn đỏ làm cô hoang mang nhìn cậu hỏi:

- Seul đưa em đi đâu vậy? đừng nói đem em đi bán đấy nhé.

               Cậu cười với câu nói và ánh mắt trẻ con của cô. "Em có thể ngưng làm tim tôi đập loạn nhịp được không Joohyun"

- Đúng! Tôi nhận được bộn tiền đấy? _ giọng mờ ám

- Ơ...ư... vậy là mua mấy thứ này để em ăn dần sao, nhưng sao có thức ăn cho chó hả?_ Làm ra cái mặt đáng thương

- Ôi trời, ... _Chưa trả lời thì đã đến nơi, Seulgi dừng xe lại vừa bước xuống vừa nói tiếp

- Làm sao có thể bán đi người quan trọng của mình được chứ?

               Cậu không chịu được cái mức độ dể thương kia của cô, nếu không kiền chế chắc cậu đã bay lại ôm và hôn Joohyun mất.

- Hửm... quang trọng gì cơ? _Cô đã nghe được nhưng vẫn cố hỏi lại, tim cô bây giờ đang đập liên hồi, cũng quên bẵng đi muộn phiền lúc nảy. Cô cùng nhận ra chỉ có Seulgi mới làm được như vậy.

- Xuống xe đi với Seul nào, ... _ Seulgi đột ngột đổi xưng hô không còn " Tôi " nữa , làm cho cô cảm thấy vui vui trong lòng

                Cậu mở cửa trao duy nhất cho cô một túi đồ bánh kẹo còn lại cậu cân hết lên vai. Cậu và cô đi vào một khu phố nhỏ, cô nhìn thoáng qua thì đoán được là khu của những người lao động  nghèo. Một cậu bé đang ngồi trên chiếc ghế bên đường, chơi mấy cái xe đồ chơi cũ kĩ, nhìn thấy Seulgi thì la lên.

- A, Seulgi Unnie đến mọi người ơi, lại dắt thêm chị xinh đẹp nào đi cùng nữa

- Seulgi !... _Một ông cụ chừng 60 cười hiều hỏi

- Con đến vớn bạn gái à?

- Con bé xinh quá nha, cậu giỏi hơn anh mày rồi? _ Một thanh niên đứng cạnh vỗ vai Seulgi cười nói.  Joohyun nghe thấy liền ngại ngùng cuối đầu mĩm cười

-  hihi, mọi người đây là Joohyun bạn của con

  - Con chào mọi người _ Joohyun cuối chào mọi người rồi cùng Seulgi mang đồ ra đến khi nhận ra có gì đó nhột nhột bên chân, dù rất sợ động vật nhưng cô nhận ra ,đột nhiên có con chó ở đâu chạy lại , ngồi xuống ngoắc đuôi, rồi quấn lấy chân mừng rỡ trước mặt cô, nhìn kĩ thì ra chính là con chó hôm trước ở cùng ông lão ăn xin.

- A, là chú chó ..hôm bửa mà _Cô ngồi xuống xoa đầu chú chó vuốt ve.

               Cũng quên là mọi người ai cũng đang nhìn cô. Đột nhiên cậu bé khi nảy nắm lấy tay áo cậu nhìn mẹ nó rồi quay sang cậu nói:

- mẹ ơi, chị gái này là người tốt bụng. seulgi unnie ,unnie cưới chị này nha!

- ơ,..  _Seulgi cười nói ,cũng bối rối nhìn cô rồi nhìn sang cậu bé ,mọi người cả cô cũng bất ngời ,tò mò vì lời nói của cậu bé.

- Mấy chị gái em gặp trên phố, họ chỉ nhìn em và gấu( chỉ vào chú chó đang ngoắc đui đứng bên cạnh chân Joohyun )  bịt mũi chê tụi em dơ, hôi còn đủi tụi em đi. Còn chị Joohyun không chê em, không chê gấu hôi. _Nge xong mọi người ai cùng xót xa.

- Haha, đúng rồi nhưng không biết chị Joohyun có chịu lấy unnie của em không đây nè? _ Seulgi xoa xoa đầu nhóc con cười rồi quay nhìn sang Joohyun, làm cô càng đỏ hơn vì ngại.

               Mọi người nhìn Cô và cậu rồi cười lớn , Cô bước đến xoa đầu cậu bé rồi cười đưa cho cậu bé một cây kẹo. Cô cùng Seulgi chia cho mọi người đồ ăn và mấy thứ lặt vặt. họ cùng nhau nhảy múa hát ca rất vui vẻ hòa động. Cô lại nhìn Seulgi. Một người có lòng yêu thương người khác như vậy thật tốt. phải chi tất cả mọi người ai cũng như vậy.

              Joohyun chợt nhớ  đến bạn trai cũ là Bogum, cảm thấy anh ta thật tồi tệ. Có lần đi cùng cô trên phố, còn thẳng tay hất cả người già ăn xin ra đường, hay chê họ hôi thúi thấp hèn. Cô đến đở họ thì anh ta lại cằn nhằn, trách móc. Một hai bắt cô đi rửa tay sao khi tiếp xúc với họ nếu muốn nắm tay anh ta. Lúc này đây cô cảm thấy rất thoải mái và may mắn  khi thoát khỏi anh ta. là mẹ nào con nấy.

                Cô cùng mọi người nhảy múa hát hò, ăn bánh cùng nhau rồi kể chuyện, bết mấy cô cậu bé lên và vui đùa với chúng.  Seulgi cùng đang quan sát cô thật lâu cảm nhận được người con gái này đúng là cậu đừng nên bỏ lỡ. Khi họ cùng nhau ngồi thành vòng tròn trò chuyện và hát.

                Những cơn gió làm Joohyun thoáng rung người. Seulgi nhẹ nhàn khoác áo khoác của cậu lên vai cô, nhìn cô mĩm cười nhẹ.  Họ nhìn vào ánh mắt nhau thật lâu. Trong lòng cả hai dân lên một cảm xúc ấm áp. Họ bỏ quên nhưng người xung quanh, trong mắt họ chỉ có đối phương ngay lúc này.

Seulgi nắm lấy tay Joohyun. Nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu nói:

- Có lẽ thổ lộ với em lúc này thì không đúng lúc cho lắm. Nhưng em là người làm trái tim Seul đang rối loạn lên từng giây từng phút vì những hành động đáng yêu của mình, người  mà Seul lo lắng hơn tất cả kể từ ngày đầu chạm mặt. Người con gái xinh đẹp, tốt bụng nhất mà Seul đã từng gặp và luôn tìm trong những năm qua.

(Cậu ngước lên nhìn cô, cả hai bật chế độ xem mọi thứ xung quanh là không khí.)

- Joohyun! Em có thể đồng ý làm bạn gái của Seul  không? Tôi thích ....à không?


- Seul  Yêu Em, Bea Joohyun!

               Cô nhìn cậu xúc động không thể nói nên lời nữa vì vui mừng, hạnh phúc đều có. Cô chỉ nhẹ gật đầu và ôm lấy cậu. Mắt đã dần đỏ lên vì xúc động khóc cmn luôn rồi.  Mọi người lúc này hò hét dữ tợn, Chúc mừng cho cô cậu. Cậu và cô thì rất hạnh phúc. họ lại cùng nhau vui đùa. Không khí co thể nói cực kì vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top