4
Sáng hôm sao, tại công ty LS (Công ty của Lisa Manoban). Cô quyết định đi sớm hơn mọi ngày, tâm tư có vẻ thoải mái hơn mấy ngày trước. chuẩn bị lại hồ sơ và xem kĩ lưỡng lại hợp đồng một lần nữa.
Bấy giờ cô đang đứng trước cửa phòng giám đốc và bên trong là nhân viên của công ty BG và Lisa. Cô hít thở thật sâu lấy lại bình tỉnh thì nhận được tin nhắn:
"Fighthing~" Seulgi. cô mĩm cười đút điện thoại vào túi và gõ cửa bước vào, bên trong là Lisa đang mĩm cười nhìn cô, đối diện là một người đàn bà trung niên gương mặt khó ở nhìn cô với ánh mắt khó chịu.
Sao 30' bàn luận về hợp đồng và không còn có lý do gì để họ có thể bắt bẻ Joohyun nữa. Hợp đồng được kí rất nhanh sau đó. Bà ta bực túc ra về vì không tìm được cách để bắt bẻ nữa, đồng nghĩa sẽ bị bà Park mắt cho một trận. Lisa vỗ vai cô cười nói:
- Cậu giỏi lắm! nhìn mặt bà ta rất tội. haha
Cô cùng Lisa bước ra ngoài với mọi sự tập trung của nhân viên, mọi người nhìn mặt cô rồi Lisa cùng hiểu đã dô được mối lớn. và đồng loạt vỗ tay khen thưởng cô. Lisa:
- Vì hôm nay công ty mình có được mối làm ăn tốt. rất tốt, nên tôi quyết định cho mọi người nghĩ sớm hôm nay. 30' chúng ta tan sở
- Yeah...
- Nhờ công Joohyun, ... trưởng phòng Bea đã xinh đẹp còn tài giỏi...
Cả Lisa, Yeri đứng đó cũng nhìn cô cười gật đầu, cùng mọi người vỗ tay tán thưởng cô. Làm cho cô rất vui. Cô đột nhiên nhớ đến Seulgi.
Sau khi về phòng, Joohyun đã nhắn tin cho Seulgi. "Cám ơn Seul,... Hợp đồng đã được kí một cách rất nhanh gọn. chúng ta cùng đi ăn mừng có được không?"
Chờ tin nhắn rất lâu mới thấy cậu trả lời: "Rất tốt, tôi sẽ nhận lời cám ơn của em." Nhận được tin trả lời của cậu cô rất vui. Cũng không biết từ khi nào lại trông chờ tin của cậu như vậy.
"Vậy chiều nay, khi tan sở được chứ? à, ...hôm nay tang làm sớm nữa tiếng nữa..."
"Được,... tý nữa tôi đến đón em!" _ Joohyun vừa nhận được tin nhắn liền ôm điện thoại cười tủm tỉm, tâm trạng vui hẳn khi nghe Seulgi đến đón. Ở nơi Seulgi cùng vậy, Cậu đang trong một cuộc hợp vừa xem điện thoại thì mĩm cười làm cho các nhân viên, Jisoo cũng giật mình. trước đến nay Seulgi ở bên ngoài rất ít khi cười. đúng kiểu là một tổng tài lạnh lùng. vậy mà, hôm nay vừa xem điện thoại vừa cười. Làm cho dân tình trong công ty một phen náo loạn.
- Tương tư ai mà ngồi ôm điện thoại cười vậy hả? _ Yeri bước đến gỏ cửa 1,2,3 lân mà cứ thấy Joohyun nhìn châm chú vào điện thoại trên tay, bao nhiêu cảm xúc thể hiện hết lên trên mặt.
- Úi... giật cả mình! Sao cậu vào không gõ cửa hả? _Joohyun giật mình khi nhìn thấy Yeri đang ngồi đối diện với mình.
- Tôi gõ nát cửa luôn đấy cô Bea... có ai kia để hồn bay theo gió rồi mới không nghe! _Yeri nói với giọng Châm chọc cười cười.
- bay đi đâu chứ? _nhớ đến cô lại đỏ mặt lên.
- bay theo cái người vừa nhắn đến đó, cô Bea có người yêu thì nên ra mắt bạn bè đi nhé!
- Có đâu,... mà cậu qua đây làm gì?
- Ừm giấu cho kỉ vào, mình qua báo chiều mai đến ăn cùng phó tổng bên Choi Thị đó.
- Haizz được rồi! _ Cô thở dài khi nhớ đến cái ông già phó tổng đó
Thật ra cô rất ghét tên phó giám đốc bên đó, hắn ta là một lão già háo sắc và luôn có ý với cô. Nhưng vì công việc cô cũng chẵn muốn làm mất hợp đồng. Có khi xui xẻo hắn sẽ gây khó dễ cho cô. thương trường như chiến trường, nói chi cô chỉ là trường phòng nhỏ bé.
- À mình sẽ đi đúng giờ. nghĩ đến làm việc cùng tên đó mình phát ốm lên đây này,...
- Cô gắn nhé! về thôi, mình đi chơi với Sooyoung đây.._ Yeri cười rồi rời khỏi phòng
Joohyun bước ra ngoài hành lang đứng trước cổng công ty, nhìn qua nhìn lại thì Seulgi chưa đến, hình như hôm nay cô tan ca sớm. nhưng nghĩ đến được đi ăn cùng cậu cô không qua tâm đến thời gian nữa.
- Người đẹp sao cô chưa về_ tiếng nói phát ra từ phía sao, cô nhận ra giọng ai nên cũng không muốn tiếp chuyện bỏ qua nhưng cô ta cứ cố tình tiếp cận.
chưa hết khó chịu thì nghe thêm giọng người khác đáng ghép không kém, còn đứng một bên mè nheo hơn cô gái kia.
đó là 1 Mỹ nữ vô liêm sĩ cùng với tên háo sắc đội lớp thư sinh. cô ta ganh tỵ với cô từ lúc mới vào công ty, còn hắn ta thèm khác có cô. Bây giờ cô mới thầm mắng cậu tại sao không mau mau đến cứu cô
- Bea tiểu thư để tôi đưa em về nhé!_ Hắn còn đứng cạnh cô nở nụ cười đầy quỷ dị, giơ cái chìa khóa chiếc xe mắc tiền mà hắn mới đổi nhằm muốn cô thấy.
- Tôi có hẹn với bạn rồi, cám ơn trưởng phòng lee nhé_ Cô trả lời mà không nhìn hắn ta, bên kia mĩ nữ vô liêm sĩ hóng chuyện tiếp lời.
- Trưởng phòng anh lại đổi xe à, xe này mắc lắm đấy!_ cô ta còn làm mặt trần trồ. nhìn là biết cô ta có ý đồ với anh ta
- Haha, cô thật biết nha. _ Vẻ mặt cao cao tự đắc
- À, Vậy thì trưởng phòng Lee đưa cô Kyun về một hôm. tiện có thể thử con xế mới... _Joohyun mở lời nhưng chưa kịp nói thì cô ta cướp lời, đã thích mà còn giả bộ ngại.
- Vậy có được không? nếu được đi cùng trường phòng Lee thì thật vinh hạnh..
Hắn có vẻ không thuận nhưng nhìn sơ một lượt body cô ta rồi đồng ý, Joohyun bắt được ánh mắt hắn, tâm thầm khinh bỉ. nhưng hắn vẫn ngọt ngào với cô, vẫn chưa bỏ ý định có được cô.
- Ừm được chứ, vì Joohyun đã nói vậy.
Cô nhìn hai người kia chán nản. mọi khi cô đi với Yeri, lâu lâu có đi nhờ Lisa không thì toàn đi xe buýt. đúng là ít khi cô đi siêu xe nhưng đi với người như vậy thì... thật đáng khinh. nhìn hắn và cô ta đúng là xứng đôi nhưng thật tội. Cô ta thích hắn, hắn muốn cô và cô thì .... thích cái người ...lâu quá chưa thấy đến nữa.
- Joohyun, đã trễ rồi có chắn bạn em sẽ đến. để tôi đưa em về .... _ Hắn nói giọng ngọt còn nắm lấy tay cô làm cho Kyun tức giận ra mặt.
- À không cám ơn. lần khác nhé! _ Cô cười giả lã nhưng không thể gỡ bỏ tay hắn
Kyun: " Cô ta thật ngu ngốc, được anh ta để ý mà không biết hưởng. còn làm ra vẻ thanh cao,..."
"Cạch"
Chiếc xe sang chảnh, phiên bản giới hạn trên thế giới ghé lại trước mặt họ, ngay bên xe của hắn. Joohyun không để ý mấy cố giật tay ra khỏi tên kia. cho đến khi thân ảnh quen thuộc kia bước đến bên cạnh cùng với bó hoa trên tay nhìn cô cười, ôn nhu nói:
- Xin lỗi vì để em đợi, tặng em. Chúng ta đi ăn nào..._ Cậu trao cho cô bó hoa rồi cầm lấy hồ sơ và túi cho cô. còn lịch sự mở cửa cho Joohyun vào trước ánh nhìn khác lạ của hai người kia.
trước khi đi cậu còn chào lịch sự với hai người đứng bên ngoài rồi với vào xe, Joohyun cầm bó hoa trên tay, đúng với loại hoa cô thích nên rất vui bỏ quên hai người đồng nghiệp đang bị ê mặt kia.
Họ trên xe cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi ăn tối cùng nhau rất ngon miệng, Cô cùng rất tự nhiên xem hình mà cậu chụp từ kì nghỉ hôm trước. Còn tiện cậu hỏi cô vài điều ở công ty. khoảng cách của họ cũng dần trở nên thân thiết hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top