27



             Vậy là từ cái hôm định mệnh, Seungwan đến đón đưa Eunbin đi làm, đi ăn rồi đưa đi đón về. Có khi còn đến nhà dọn dẹp và nấu ăn cho cô.

             Mọi người và chính bản thân Seungwan cũng không biết tại sau mình lại làm mấy việc này mà không cảm thấy phiền chút nào.

" Chắc vì cô ấy quá đáng yêu thôi, chắc sẽ nhanh đến lúc mình chuyển sang làm thê nô mất rồi "

Rose: - tớ thấy Seungwan rất tốt..._ Ngập ngừng không nói thêm thì Jenny ngồi cạnh vừa xem tạp chí nhanh cướp lời:

Jenny: - Đúng rồi, Seungwan đúng ra còn tốt hơn cái tên chồng nhà mình đấy. Tối này toàn chọc tức mình thôi.

- Sao em lại chê chồng em trước mặt các quý cô xinh đẹp như thế hả? _Jisoo từ ngoài bước vào nhăn mặt nói ,đến ôm lấy eo Jenny

- Đi ăn trưa thôi nào các cô gái xinh đẹp! _ Lisa một bên cũng lên tiếng, bước đến cầm túi và nhẹ nhàn nắm tay Rose.

             Eunbin không nói gì đứng lên đi cùng họ, đão mắt tìm thứ gì đó rất quen thuộc. Trông cái bóng dáng quen thuộc sao hôm nay đến trễ vậy không biết, Jisoo thấy vậy nhìn sang mọi người cười và nói:

- Trông nta thì gọi đi...

- Nghiện còn ngại ...

- Xì... ai trông, ai đợi gì ở đây. không hơi đâu nói vợ chồng mấy người_ Eunbin bỏ đi ra ngoài trước

            Nhà hàng, Joohyun và Seulgi đến trước gọi món và ngồi chờ mọi người đến. 15' sau mọi người đến đầy đủ chỉ trừ Seungwan. Joohyun nhìn là biết Eunbin tìm Seungwan nên hướng tới Seulgi:

- À, Seungwan cậu ấy vừa lên máy bay về mỹ hai giờ trước. gấp quá nên chưa báo với mọi người, và với ai kia nữa.

- Ờ " về không nhắn với người tiếng nào đúng là cái đồ vô tâm" _ Eunbin vừa ăn vừa mắng Seungwan trong bụng, nên không để ý đến mọi người đang cười vì câu nói của seulgi.

            Eunbin cầm nĩa trên tay ghim mạnh miếng thịt mườn tượng ra hình ảnh Seangwan để trúc giận.

          Liết qua ai cũng biết hai người này có tình ý vậy mà cứ chối bay bảy. Nhìn cái cách Eunbin cứ chốc chốc nhìn về cái điện thoại rồi ăn trưa trong không khí u ám.

       Đến lúc vừa ăn trưa về, Eunbin mới nhận được cuộc gọi là của ai kia:

"Là tôi đây. Em đã ăn gì chưa. Xin lỗi, vì bận việc gấp nên không báo cho em. Khi về tôi sẽ mang quà cho em"

"tôi ăn rồi. Là cô nói đó.. phải là quà thật đáng giá, mà khi nào về"

"Chắc là 2 hoặc 3 tuần nữa, nhớ chăm sóc bản thân nhất là không được bỏ bửa đấy nhé!"

"Um. Tôi biết rồi"

"À, Eunbin này.."

"Hửm..."

"thật ra.. thì ... Eunbin ,tôi nhớ em"

"tôi... tôi... có việc rồi... hẹn ...gặp sau nhé!"

Tút... Tút..

"Ơ" Seungwan thở dài nhìn về chiếc điện thoại đang tắt ngúm và tự nói: "Em nhớ tôi chứ?.Tôi rất yêu em. Chắc tôi yêu em mất rồi Eunbin"

Eunbin có nghe, nghe rất rỏ được người ta nói nhớ mình .Bối rối tim đập nhanh giọng nói lắp bắp tìm đại cớ để ngắt máy. là Seungwan nói nhớ cô.

Cô đỏ mặt nắm chặt điện thoại trong tay, ôm vào ngực .Lúc lâu mới soạn tin nhắn gửi cho Seungwan:

"Em cũng nhớ Wanie"

         Seungwan nhận được tin nhắn bật ra tiếng cười lớn, nhảy lên hút hét như một con điên trốn trại và sẽ cố hoàn thành công việc sớm hơn để về với nàng. Chưa bao giờ cậu lại trông quay lại Hàn đến vậy.

(Và họ đã bắt đâu như vậy, Trở về với nhân vật chính.)

           Hôm nay Yuri về Hàn và có hẹn với Seulgi. Yuri là chị họ và cũng là bạn của cậu. Họ sống và học cùng nhau lúc ở Mỹ.

           Yuri hẹn Seulgi bên một quán nước, đúng lúc Joohyun đến đó sao chuyến bay dài gặp đối tác trở về có chút mệt mõi nên ghé vào mua tách caffe. Joohyun nhìn thấy cậu cùng người con gái lạ xinh đẹp, ăn mặt lại rất cuống hút, thoáng mát.

            Nhìn sơ qua, cũng biết cô gái kia ở nước ngoài. Nhìn rất phóng khoáng từ cách ăn mặt đến cách động chạm với chồng cô.

          Có vẻ họ rất thân mối quan hệ không phải công việc. nhưng bạn bè còn có ai cô chưa biết.

             Nói nói cười cười, câu vai, bá cổ , thân mật, một lúc sao dắt nhau vào tiệm trang sức nổi tiếng đối diện.

            Cô nhìn theo bóng dáng mà không dám nghĩ đến những việc xấu hơn, sự đau lòng dâng lên cô bỏ về nhà mà không quên cầm theo ly cà phê vì tiếc tiền.

             Cô đi công tác cũng gần 4 tuần rồi vừa về được 1 ngày liền nhìn thấy việc đau lòng như vậy. mặc dù trước đó hai ngày cậu còn mè nheo bắt cô về sớm.

             Hôm trước khi bay về, cậu có nói với cô hôm nay đón người chị, chị cái gì chứ ,thật không hay cậu đang dối cô đi cùng tình nhân vui vẻ hạnh phúc như thế kia.

             Cô bây giờ vô cùng tức giận, định cậu về sẽ hỏi cho ra lẻ, nhưng đến tối khuya cậu mới về. lại còn nồng nặc mùi rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top