22



Sr cuối năm bận quá mấy cậu. mấy nay quắn quéo với Cheang, lậm nặng sau khi coi màng hát Bao Bao của ẻm.

 (Mình sẽ lấn qua chuyện tình Son bất hạnh một tý nha) Công nhận là Wen dạo này sóai quá.

                Tối ngày hôm đó sau khi buổi tiệc kết thúc, Seungwan được lệnh cho đưa Eunbin về. Trên xe, cả hai không nói với nhau câu nào, không khí trong xe có chút trầm lặng. Eunbin nhìn lén cậu qua mặt phản chiếu của kính xe. tâm tư có chút xao động vì vẻ đẹp lãng tử của ai kia.

"cô ấy thật đẹp ánh mắt có chút sâu lắng ,cuốn hút người khác,... Làm sao mình lại cảm thấy  sự bình yên, an toàn khi nhìn vào ánh mắt ấy, khi ở cùng cô ta ...mặc dù ấn tượng lần đầu về cô ta cực xấu"

- Cô nhìn đủ chưa?_ Seungwan nhàn nhạt vừa lái xe vừa hỏi Eunbin, mắt vẫn nhìn về con đường phía trước.

- Ơ, tôi nhìn hồi nào? _ Bị bắt gặp Eunbin ngại đến lúng túng làm ai kia bật cười trong bụng

- Rõ là nhìn còn chối.

- Ờ thì sao, chủ nhìn osin không được à? Mà từ mai tôi gọi cô phải có mặt ngay biết chưa. Còn phải đưa đón tôi, mua đồ ăn trưa ,...

- Cô đúng là phiền phức mà! _ giọng điệu hơi to tiếng

                Eunbin hơi giật mình khi thấy cậu lớn tiếng. thầm nghĩ có hơi quá đáng dù gì cũng do mình hiều lầm người ta, nghĩ mình đùa giởn hơi quá. Có chút hối hận vẻ mặt Eunbin liền xìu xuống:

-...

Thấy Eunbin im lặng nhìn sang biết mình có hơn lớn tiếng. nên đã nhẹ giọng nói:

- Được rồi, trừ lúc bận công việc thì tôi sẽ nghe theo cô được chưa tiểu thư của tôi.

- Được _ Eunbin nghe cậu gọi là "tiểu thư của tôi" thì cảm thấy bối rối. lại vô cùng vui khi được cậu gọi như vậy.

- Đến nơi rồi.

Seungwan tháo đây an toàn và vòng ra ngoài mở của cho cô, Eunbin bước xuống nhìn cậu rồi nói:

- Đưa điện thoại đây

- Để làm gì? _hỏi nhưng tay vẫn lấy đt đưa cho người đẹp.

             Cô nhận lấy đt từ tay cậu rồi bấm số mình vào đồng thời lấy số cậu gọi vào máy cô.

- Nè để tiện việc gọi osin thôi mà_ rồi tung tăng chạy vào nhà.

             Seungwan nhìn cô cười, ánh mặt và lòng có chút giao động. Cảm thấy cô gái này thật rắc rối nhưng lại vô cùng đáng yêu.

              Cậu nhớ lại một loạt điều mà Eunbin đặc ra mà bật cười. Nhìn về hướng cửa sổ vừa được bật đèn phòng một lúc mới lên xe đánh lái về.

                 Hai tuần hơn, Seungwan đưa đón Eunbin đi làm, đi mua sắm, đi ăn, đi chơi,... rất nhiều thứ, rất nhiều nơi... họ cứ liên tục cãi vã, trêu đùa nhau. Seungwan liên tục chọc tức Eunbin, và ngược lại. Nhưng sâu trong lòng họ đều cảm thấy vui vẻ khi ở bên đối phương. khoảng cách giữ họ ngày càng ngắn. tình ý cũng dần được cả hai thầm xác định.

                   Và hôm nay có hứng đi dạo. 9h tối, Eunbin và Seungwan đang cùng nhau đi dạo quanh bờ sông. Hai cô gái xinh đẹp đi cùng nhau nhanh chóng thu hút rất nhiều ánh nhìn "Nhìn họ quá đẹp đôi"

- Em ngồi đây nhé, tôi đi mua nước cho em_ Seungwan nhẹ nhàn choàng lên người Eunbin chiếc áo của cậu ấy, rồi rời đi.

              Cô (Eunbin) nhìn Seungwan rời đi rồi nhìn sang chiếc áo trên vai, mĩm cười. Eunbin ngồi đó nhìn dòng người qua lại. Những cơn gió mạnh làm người cô rung lên siết lấy chiếc áo của ai kia. Cảm nhận được mùi thơm dường như đã thân thuộc từ lúc nào, đầu óc cảm thấy thoải mái vô cùng.

Chợt nhớ đến những khoảnh khắc bên cạnh Seungwan cô thật sự tìm được sự bình yên và an toàn. gương mặt của của người kia những lúc bị cô chọc tức, hành hạ,... nhăn nhó vì bị cô cho ăn đòn, lại còn nụ cười thu hút biết bao cô gái khác, Thật đáng ghét.

"Dường như em đã yêu Wan rồi"

Nhưng lúc được Seungwan ở cạnh chăm sóc cô cực kì vui vẻ .Tâm tư xao động, tim đập nhanh những lúc bắt gặp ánh mắt Seungwan nhìn cô, hay những cử chỉ quan tâm ấm áp của cậu đối với cô.

Đột nhiên ,ai đó nắm lấy tay cô kéo thật nhanh vào một con hẻm, con hẻm nơi cô đứng bây giờ không tối nhưng vắng người. cô nhìn người đó thì nhận ra chính là anh ta, bạn trai cũ của cô ,tên Chen.

Cô khoanh tay nhìn anh ta chán ghét nói:

- Anh kéo tôi đến đây làm gì? không đi bên tình nhân trẻ à?

- Anh... Xin lỗi, anh đã bỏ cô ta. Anh xin lỗi đó là sai nhưng cô ta quyến rũ anh, chính cô ta....

- Thì sao chứ? Anh nói với tôi việc đó làm gì chứ. tôi và anh đã chia tay!

- Không... Anh yêu em mà, anh sẽ nói với ba mẹ để cưới em. Chúng ta không thể kết thúc như thế? _ nói dứt câu

Hắn đẩy Eunbin vào tường chống tay ép sát mặt cô. Ý định hôn, đúng lúc đó cô chưa kịp chống cự liền có một cánh tay xuất hiện đẫy hắn ta thật mạnh. Hắn ta lùi về sao mấy bước chập chững như sắp ngã.

Eunbin nhìn thấy Seungwan, nét mặt thoáng lo lắng nhì Eunbin rồi ngó sang tên kia mới nét mặt lạnh lùng không cảm xúc, giọng trầm nói:

- Anh là ai?

- Câu đó để t hỏi mầy mới đúng. Mầy là ai, đây là bạn gái của tao?

- Điên khùng, Tôi và anh đã chia tay.... _ Cô hét nào mặt hắn, nắm chặt lấy cánh tay của cậu.

- em im đi_ Hắn nắm mạnh tay Eunbin làm cô đau mà nhíu mày lại hất tay hắn ra. Nhưng không được vì hắn năm quá chặt.

- Buông tay cô ấy ra, cô ấy nói hai người chia tay, đừng làm phiền cô ấy nữa _ Seungwan nhẹ nhàn nắm lấy tay Eunha kéo về phía mình. Cô cùng có chút hoãng sợ nên nép phía sao Seungwan.

- Mầy là ai mà xen vào.. _ Bây giờ hắn mới hung tợn làm cho cả Eunbin rung sợ, nhưng nhìn Seungwan vẫn không có cảm xúc gì nói

- Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, tôi có quyền xen vào chứ?

- Cái gì tao không tin? Nữ nhân với nhau làm sao có thể, tao không tin, mầy đừng lừa tao_hắn nhìn qua Euhan. Cô cũng không biết làm thế nào thì Seungwan kéo cô vào một nụ hôn.

Chỉ là phớt nhẹ rồi rời ra làm cho Eunbin có chút hụt hẫn, cảm xúc thể hiện ra hết bằng gương mặt đỏ dần lên. Nói nho nhỏ nắm chặt tay Seungwan

- Đúng! Cả ba mẹ tôi cùng đã đồng ý.

Hắn nhìn cô và cậu tức giận bỏ đi. Cũng không làm được gì, vì nếu công chúng biết được điều xấu hắn sẽ mất hết sự nghiệp hơn cả hắn đánh nhau cũng chẵn lại Seungwan, tiếp tục sẽ làm trò cười cho thiên hạ. nhưng hắn đâu biết hắn đã đụng đến ai?

Không khí bây giờ là ngại ngùng. Seungwan xoay lưng nhìn Eunbin hỏi:

- Em, có sao không? Hắn đã làm gì em hả, xin lỗi đã để em một mình... tay em_ Cậu xoa xoa tay cô, nét mặt hiện lên sự lo lắng làm tim cô đập loạn nhịp.

- Em không sao... _ giọng cô lí nhí, mặt đỏ lên.

- Đừng sợ có tôi ở đây rồi, mình về nhé!_ Seungwan ôm Eunbin vào lòng trấn an, đưa cho cô chai sữa nóng chỉnh lại áo khoác cho cô.

Eunha hai tay cầm lấy chai sữa nóng. Nhưng có lẻ ấp áp nhất với cô là Seungwan đang khoác tay lên vai, kéo cô đi sát vào người cậu. Họ cùng ra xe về nhà.

Sáng hôm sao, như thường lệ Seungwan đến đón Eunha. Nhưng hôm nay cô đi gặp đối tác nên Seungwan cùng Eunbin đến thẳng nhà hàng nơi hẹn.

Họ cùng nhau ngồi vào bàn đợi trong khi đó Seungwan đi ra ngoài nghe điện thoại. Thì đối tác của Eunbin bước vào.

Mặt anh ta trông rất khó chịu, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi nói:

- Chào cô..

- Chào anh, cám ơn vì cuộc hẹn.

- Nhanh đi, tôi không có thời gian. Cô thật may vì nhận được tài trợ, tên tuổi không bằng có tôi tự nghĩ cô làm được gì. Đừng làm mấy bộ đồ vớ vẫn phí tiền của chúng tôi nhé.... Tôi không biết tại sao cấp trên lại chọn cô.

Là vầy, anh ta mới sớm không biết gặp chuyện gì. nên buồn bực trút lên người đối tác là Eunbin.

- Cám ơn, tôi cùng là thiết kế có tiếng. anh đừng đánh giá thấp người khác. Tôi cũng không cần một nhà tài trợ không có tâm.

" Đồ chết tiệt, anh ta là loại người gì thế này. Sáng ra, mình đã đắt tội gì chứ. mới sớm khó chịu như vậy rồi? Mình cũng có một chút danh tiếng thế mà anh ta... tức chết mà .. Bà đếu cần nhé!"

- Cô... Cô, tôi sẽ rút lại hết tài trợ cho cô biết. Cô tưởng cô là ai chứ...?

- Cậu nói rút là rút à?

- Gì...tôi chính là...l.. à, ....Ah phó chủ tịch... _ Anh ta chưa nói hết câu ngước mặt nhìn thấy Seungwan.

Mặt lúc này trắng bệch, đứng phắt dậy cuối gập người 90 độ chào Seungwan, Eunbin nhìn thấy được nét mặt sợ hãi của anh ta hơi ngạc nhiên nhưng lại có chút hả dạ.

- Cậu là gì?... Hửm?_ Seungwan cho tay vào túi quần điềm tỉnh nhìn anh ta. Tong giọng trầm lạnh làm người trước mặt sợ đến mặt tái nhợt. Anh ta thì sợ sệt không nói gì người rung rung.

- Để bản hợp đồng lại rồi về đi, mang đồ của anh ra khỏi công ty luôn nhé.

Sao khi đuổi được anh ta đi, Eunbin nhìn theo bóng dáng anh tar a khỏi đó. Trông thật tội nghiệp khác với vẻ hóng hách, khinh người khi mới bước vào.

- Em ăn sáng đi..

Seungwan nói với Eunbin khi đang xữ lý phần ăn của chính mình. Eunbin không nói gì nhìn Seungwan.

Từ hôm đó đến nay cùng được hơn nữa tháng mà cô cứ nghĩ Seungwan chỉ làm việc trong KG. một nhân viên hay trưởng phòng gì đó, đâu nghĩ rằng cậu chính là nhà tài trờ chính cho cả bộ sưu tập của cô.

Nhưng bây giờ biết, thì ra người cô sai vặt hàng ngày lại là Phó chủ tịch KG kim luôn nhà tài trợ chính mà mọi người ngưởng mộ. bất ngờ mới cảm thấy có chút ái ngại:

- Nhìn.. Tôi ăn có gì thú vị lắm sao? _ Seungwan ngước mặt nhìn Eunbin đang nhìn mình hỏi

- Không. _ Cuối đầu ăn đâu biết bên kia có người đang mĩm cười nhìn cô.

Sao khi cả hai ăn xong, Seungwan mở bản hợp đồng của cậu đưa cho Eunbin. Và nhận bản của cô Kí vào không cần xem qua gì. Cô ngạc nhiên hỏi:

- Cô không đọc qua sao? Không sợ tôi lừa à?

- Em lừa tôi,... _ Nhíu mài hỏi Eunbin

- Ừm... _hất mặt

"Trẻ con, Em đáng yêu như thế sao?": Seungwan

- Mặc kệ em. nhanh nào, tôi còn có cuộc hợp vào 2h nữa_ dững dương cầm túi đi trước.

"Đồ thiếu muối, ...": Eunbin

- Hứ.. Mặc kệ cô. _ nói thì nói nhưng vẫn lót tót theo sao người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top