2

Anh em Vote cho V có tinh thần nha! Cặp đôi ngũ riêng mà vẫn còn tình :))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay về với Bae Joohyun đi nào. Sao cái ngày cô cùng Bogum về ra mắt gia đình của hắn bị một màng miệt thị sau đó bị suy sụp tin thần đi rất nhiều.

Park gia không chấp nhận cô vì xuất thân nghèo khó, cho là cô yêu hắn ta vì gia tài của gia đình hắn. Nhưng cũng chẵn là gì khi Park bogum kia vài ngày sao, cũng đã chấp nhận hứa hôn với một cô gái nào đó do gia đình anh ta sắp xếp.

Còn thẳng thừng gạt tay cô. Cô xin nghỉ phép dài hạn và trở về quê, cô kể hết cho mẹ nghe. Bà Bea chỉ biết an ủi con gái, cũng đau lòng không kém nhưng cũng không giúp được gì cho cô. Bà mong là cô sẽ tìm được một người chăm sóc thật tốt cho đứa con gái xinh đẹp giỏi gian này của bà.

Văn phòng của trưởng phòng tài vụ, văn phòng của Joohyun

- Vào đi! _Cô vẫn cuối xuống đọc hồ sơ, mấy ngày xin nghỉ công việc đã dần chất thành đống chờ cô

- Uống cà phê đi, cậu ổn chứ? _Yeri bưng tách café vào nhìn cô mĩm cười hỏi thăm cô bạn thân minh thế nào.

- Mình ổn _Cô trả lời bần thần hớp lấy một ngụm café có chút đau lòng cho bản thân.

- Thôi nào vui lên, cái gia đình đấy chẵn tốt lành gì.

- Ừ ...

- À sắp đến công ty mình sẽ hợp tác với KS đấy. _Yeri cũng biết việc của Joohyun nên cũng không nhắc đến nữa. mà đến báo cho cô tin vui.

- Thật sao? _Cô hơi kinh ngạc vì sắp được một đối tác lớn.

KS là tập đoàn lớn nhất Đại Hàn, được hợp tác cùng đó là cơ hội vàng mà bất cứ ai trên thương trường cũng muốn. Và Chủ tịch của công ty KS cũng là một người cô hâm mộ.

- Ừm, Lisa cũng vừa nói với mình. Mà hình như là Phó tổng bạn thân với cậu ấy và Sooyoung nên hợp tác có lẽ sẽ dễ dàng thông qua.

Lisa là tổng giám đốc của LS, và cũng là bạn của Jisoo phó tổng của KS.

- Ừm vậy thì thật tố quá rồi không biết mình có thể gặp được chủ tịch của KS không?. _Cô suy nghĩ về công việc sắp tới cũng vui lên phần nào.

Cô tan làm rất trễ vì muốn lấy công việc để khỏa lấp nổi cô đơn. Trên đường về nhà, Cô về nhà ngẫu hứng muốn đi dạo nên đã tấp vào bải đổ xe của một siêu thị rồi đi lang thang về phía đường phố.

Cô bước đi trên đường mà trước kia họ thường cùng nhau đi dạo, lòng bổng dâng lên cổ xót xa. Có tiếng ai gọi kéo cô ra khỏi cảm xúc ấy:

- Cô ơi, cho tôi xin chút thức ăn,.. _ Là một ông già ngồi bên thùng giấy lớn đang đưa hai tay ra phía trước nói với cô, bên trái là một chú chó vàng mặt lem luốc trông rất tội nghiệp. Cô lấy trong túi ra vài chục đồng đưa cho ông lão.

- Còn chó, chó chưa được ăn,...

Cô nhìn ông lão rồi nhìn sang bên đường có tiệm thức ăn nhanh, hiển nhiên ông không mua dược thức ăn vì người của nhà hàng sẽ chẵn bán cho người ăn mài. Cô nói với ông lão rồi bước nhanh qua mua thức ăn. Cô mua hai phần gà, nước và bánh mì

Joohyun đưa cho ông lão một phần rồi đặt bên chú chó một phần. lúc cuối đầu định chào ông lão đi thì

- Cô gái, đi đến ngã tư cô sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Cô cười với ông rồi gật đầu chào và bước tiếp. Joohyun vừa đi vừa nghĩ ngợi:

"Cái gì là tình yêu đích thực của đời mình cơ chứ? Không phải Boogum đã hứa rằng không phụ cô dù cho có lý do gì đi nữa nhưng hắn ta cũng trỡ mặt sao?"

Cô lại thơ thẩn đi về phía trước đứng lại nơi ngã tư đến khi định bước tiếp thì nghe tiếng "Tách" và kèm theo là tiếng gọi to của ai đó -"Cẩn thận cô gì ơi"

"Két....."

Tiếng xe thắng gấp ánh đèn lóe lên trước mắt làm cô giật mình loạn choạng. phút giây ấy cô nghĩ mình sẽ chết mất cô sẽ bỏ lại mẹ và em mình ở quê. Một ai đó đã kéo thật nhanh cô vào, họ cũng nhau ngã một lực khác mạnh xuống nền đất. Nhưng cô chẵn cảm thấy gì, mở mắt ra đã nằm gọn trong lòng người đó chẵn có chút chấn động.

Joohyun ngước mắt lên nhìn Seulgi, trước mắt cô là một cô gái rất xinh đẹp dù đội mũ che đi .thân ảnh trước mắt làm cô có chút ngơ ngẫn đến khi người tài xế trên xe bước xuống gọi cô, cô mới lúng túng ngồi dậy.

Quang cảnh xung quanh bây giờ khá hổn loạn vì vụ tai nạn xém chết của Joohyun, cô ngồi dậy với sự giúp đở của bác tài xế.

- Cô có sao không? Cô bước xuống đột ngột tôi thắm không kịp.

- Tôi xin lỗi anh, tôi không sao?... _Cô cuối đầu xin lỗi liên hồi, vì sự bất cẩn của mình.

Seulgi đứng dậy nhìn sơ Joohyun một lúc xem cô có bị gì không? rồi mới xem lại bản mình. Cậu không biết sao mình lại đặc biết để ý đến quan tâm một cô gái lạ mới gặp như vậy? Seulgi nghĩ rồi tự mĩm cười nhìn lại máy ảnh vỡ nát của mình.

Cô quay lại nhìn người vừa cứu mình, một cô gái đang đứng phủi đi các vết bẩn trên áo, dù đội nón kết che đi nữa khuông mặt nhưng cô vẫn nhìn thấy được vẻ đẹp của người kia.

Người kia vừa đứng kiểm tra lại máy chụp hình lúc này vì va chạm nên đã bị vỡ nát màng ảnh và bể một gốc. Nét mặt có phần tiết nuối, Cô đứng nhìn cái máy ảnh vỡ nát của người đối diện mà cảm thấy tội lỗi. Cô bước đên cuối gập đầu xin lỗi.

-Tôi xin... xin lỗi, tôi sẽ đền lại máy cho cô. Ơ tay cô...

Joohyun ấp úng khi đối diện với ánh mắt cô gái kia, Ngây người vì dung mạo xinh đẹp. lại hốt hoảng lo lắng khi nhì thấy tay cô ta bị rách một đường dài, máu vẫn đang rỉ ra. Nhưng có vẻ cô ta chỉ lo cái máy chụp hình.

- À,... Không sao? _Mặt cô gái lạ kia không cảm xúc làm cho Joohyun càn sợ hơn, khó xử hơn.

Seulgi nhìn vẻ mặt của cô có hơi vui lòng, nhẹ nhàn cởi áo khoác mỏng ra quấn chặt lại vết thương để ngăn máu không chảy ra nữa.

- Để tôi đưa cô đến bệnh viện. Xe tôi bên kia_Joohyun chỉ vào bải đậu gần đó

Vừa định bước đến thì một cảm giác đau nhức từ cổ chân truyền đến làm cô phải mất thăng bằng, may là có Seulgi đỡ lấy. lần thứ 2 ngã vào lòng ai kia, cảm giác Joohyun lúc này là bối rối và nhịp tim đập nhanh liên tục.

- Bây giờ thì ai đưa ai đây cô gái?_ Cậu mĩm cười nhìn cô hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top