(ミ ̄ー ̄ミ)

lee chan bảo, cái lão này rõ dở, ấy là nó đang bảo tôi.

cũng chẳng có gì đáng nói cho lắm. chung quy cũng tại tôi hâm thật. ngày valentine, anh, giống như bao người bạn trai khác trên thế giới này, đã âu yếm hỏi tôi rằng tôi muốn anh tặng gì. còn tôi, với một câu trả lời cực kì gương mẫu giống như sách giáo khoa, thỏ thẻ rằng tôi chỉ cần anh yêu tôi thôi, mấy cái khác có hay không chẳng quan trọng. thế mà giờ tôi lại đang nằm bẹp nhà chán chường vì anh tăng ca. thằng cu chan phán thế cũng phải.

anh vẫn rất yêu em, cho nên anh làm việc lâu hơn một tẹo chắc em cũng không giận đâu nhỉ?

anh nói với một giọng nhẹ vô cùng, lại còn cười rõ là hiền nữa, đối diện với anh lúc ấy đến giận tôi còn không nghĩ tới nữa là. tuy nhiên bây giờ thì khác. rất khác ấy chứ. giờ chỉ có mỗi mình tôi, mỗi mình tôi thôi, cứ lủi thủi ra vào một mình trong căn hộ tầng mười bảy ngày valentine. nghe tội mà, đúng không?

ảnh hết yêu anh xừ nó rồi. thằng cu chan lải nhải thế trong điện thoại làm tôi tức sôi máu. tôi gào lại, ổng hết yêu tao tao không biết nhưng tao còn yêu ổng thì tao cứ bám đấy, nào, nào, mày giỏi mày nói nữa đi. xong ném điện thoại, xong xụ mặt ôm gối, xong hờn chết đi được.

dù sao tôi cũng đang độ lớn, hơn nữa còn đang yêu, nên nhạy cảm là điều không tránh khỏi. trai gái thì khác quái gì nhau. chẳng lẽ trai không được buồn khi người yêu không về nhà sớm à? con gì thì con, cứ yêu là yếu đuối.

tôi đã mường tượng ra đủ thứ kiểu chơi đùa vào tối nay từ tận khi lịch báo còn mười lăm ngày nữa mới đến valentine đấy. valentine đầu tiên với bạn trai, ai chẳng háo hức mong chờ. nhưng mong cho lắm vào để rồi bây giờ lăn qua lăn lại trên ghế sô pha với bánh quy và hoạt hình giải khuây. hơi củ chuối tẹo cơ mà có hề gì, tôi vui là được. vui kiểu buồn thối ruột thối gan.

tôi không biết tôi đã lăn ra ngủ vào khúc nào của tập phim, chỉ biết khi tôi lơ mơ sắp tỉnh thì có ai đó đang hôn lên mi mắt tôi, tay còn vòng xuống ôm lấy tôi nữa. tự dưng tôi tủi thân quay đi úp mặt vào ngực ai đó. tôi nghe tiếng ai đó cười như tiếng gió vi vu bên tai, mắt dâng lên một đợt mằn mặn đáng ghét.

"anh xin lỗi. anh bỏ em ở nhà một mình đúng tệ mà."

rồi anh có gọi thế nào, có kéo thế nào tôi cũng không quay mặt ra, dính chặt lấy ngực áo anh. quay ra kiểu gì khi mà mi mắt tôi đã ươn ướt hết rồi?

"hansol, nhìn anh nào."

anh âu yếm. anh yêu chiều. anh vuốt ve. nhưng cái tính dở hơi của tôi lại bộc phát nên tôi cứ lơ đi. tôi đang tủi thân. nhắc lại là đang tủi thân, và nhạy cảm ơi là nhạy cảm.

"anh biết rồi, anh xin lỗi. buồn lắm phải không?"

anh cười xòa, không giận chút nào mà chỉ nhẹ nhàng nằm xuống đối diện tôi, vòng tay ôm và hôn lên trán tôi lâu thật lâu. anh có lẽ vẫn nhớ, liều thuốc bổ tốt nhất dành cho tôi chính là nụ hôn của anh đặt lên trán. có một dạo ngày nào tôi cũng vòi anh hôn tôi và anh lần nào cũng chiều tôi mới chết. đâm ra tôi hư đến hư thế này.

"em đã buồn đấy."

"ừ."

"đã chán đấy."

"ừ."

"đã tủi thân đấy."

"ừ."

"đã nhớ anh hơi bị nhiều đấy."

"ừ."

mỗi câu "ừ" anh lại hôn tôi một lần. trán, mi mắt, chóp mũi, rồi môi, đủ cả. tôi mở mắt nhìn, anh đang mỉm cười dịu dàng với tôi. tôi thu mình nằm nép vào vòng tay anh, lí nhí vài điều rõ sến. vì nó rõ sến nên tôi còn không ý thức được rằng tôi đang nói gì, chỉ nhớ khúc cuối tôi đã thổ lộ "seungcheol ơi em thương anh lắm."

vòng tay bao quanh tôi siết chặt hơn. anh gật đầu, vừa nói thương tôi vừa hôn tôi. anh hôn tôi thật nhiều như vừa để xin lỗi vừa để an ủi tôi vậy. anh là thế. anh luôn hôn tôi mọi lúc có thể. anh bảo hôn tôi làm tâm anh bình lại, làm suy nghĩ anh thảnh thơi. hôn tôi khiến anh dường như không còn để ý tới mấy chuyện vặt vãnh thường ngày nữa. hôn tôi làm anh quên hết mọi thứ trên thế giới này, duy chỉ trừ tôi.

rồi trước khi anh kéo tôi vào một nụ hôn sâu và một cuộc rong chơi ướt át quên hết chuyện đời của hai đứa, anh có thì thầm với tôi, rằng bé con của anh, ngày lễ tình nhân vui vẻ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cscchs#slm