01: giám đốc lạnh lùng bự như con gấu

Lần đầu gặp anh lúc đó tôi tới tìm bố để xin chút tiền nhưng thay vì gặp được ông tôi lại thấy anh đang ngồi nghiêm chỉnh bên ghế sofa dành cho khách.

Trông anh khá cao tôi đoán vậy vì nhìn chân anh rất dài so với chiếc sofa nhỏ bé kia tạo cảm giác thật chật chội.

Mà nhìn đẹp trai nhỉ, tóc được vuốt chỉnh chu lộ ra vùng trán cao, lông mày dày và đen còn đôi mắt nhìn vào là như bị cuốn vào nó cứ tình tình thế nào ấy.

My gu my gu!!!

"Cậu tìm ai..."

Ôi cái giọng tông địa ngục, nó trầm mà nó ấm nung cho tim tôi chảy được cả một dòng sông.

Tôi đáp lại rằng tôi muốn gặp chủ tịch Ryu nhưng không nói rằng đó là bố tôi vì chẳng có lí do gì mà tôi phải nói điều ấy ra cả có khi anh này cũng chẳng muốn nghe.

Bố tôi bước vào cắt đứt cái không khí ngại ngùng này, đúng ra chỉ có mình tôi ngại thôi.

"Minseok tìm ta à"

"Vâng chủ tịch ông có thời gian không chỉ vài phút thôi"

Bố tôi chắc cũng đoán ra ý định của tôi, ông nói tôi ngồi đợi tiếp xong khách ông sẽ gặp tôi, tôi đồng ý dù sao cũng đang khá rảnh.

" vậy ra kia ngồi đợi chút"

Tôi không trả lời chỉ lặng lẽ ra góc phòng ở đó có một bộ bàn ghế nhỏ nó là của mẹ tôi, phục vụ cho mục đích uống trà ngắm cảnh của bà.

Từ góc tôi ngồi có thể thấy được bao quát cả căn phòng và cả tấm lưng to rộng kia của anh.

Chà nhìn nó vững chãi chưa kìa nếu dựa vào thì có cảm giác thế nào nhỉ tôi nghĩ.

Đầu tôi chỉ tưởng tượng ra một thứ thôi trông anh bự như một con gấu ấy, vừa cao ráo vừa to con giờ mà mang về nhà ôm ngủ mỗi tối thì còn gì bằng.

"Người đàn ông quyến rũ nhất là lúc họ tập trung làm việc" câu nói này quả thật không sai.

Cả căn phòng chỉ toàn giọng nói của người đàn ông kia vang lên đều đều kéo tôi vào cơn buồn ngủ khiến tôi ngủ gật lúc nào không hay.

Đến lúc tỉnh lại thì tôi đã thấy họ bắt tay nhau rồi có lẽ là hợp đồng đã kí xong chăng? Nhìn mặt bố tôi vui thế kia mà.

Tôi mắt nổ mắt xịt nhìn anh đứng dậy chào bố tôi rồi ra về lúc bước qua tôi còn gật đầu một cái.

Ôi ga lăng thế, tiếc là lúc đó tôi chỉ biết đần mặt ra mà không đáp lại anh.

Tôi đơ người ra đó đến lúc bố tôi đi đến búng một cái vào trán tôi mới tỉnh hẳn.

"Làm gì mà cứ ngơ ra đấy thế hả"

"Con buồn ngủ quá"

"Anh đúng là, chờ bố chút anh lấy bao nhiêu?"

"Tuỳ tâm thôi bố ơi"

Bố tôi lắc đầu bật cười đi lại chỗ ngăn kéo cạnh bàn làm việc rút ra vài tờ màu xanh ngọc đưa cho tôi.

"Người ban nãy là ai thế ạ"

"Lee Minhyeong, giám đốc mới của chi nhánh X đấy"

Chi nhánh X!!! Là nơi tôi làm việc mà, cái này là ý trời rồi chứ còn gì nữa.

"Mà con hỏi làm gì?"

"Tại thấy lạ nên hỏi thôi ạ, mà anh ta có vợ con gì chưa bố"

"Gì anh thích à, trai tân đấy người ta là giám đốc khối cô xếp hàng theo anh không đến lượt đâu"

"Xì bố đừng có khinh con, thôi con về nhé"

Lời nói lúc nãy của bố đã đã làm tôi càng nổi lên ý nghĩ "người này phải là của mình" dù sao nếu tôi có quen được anh thật thì bố tôi cũng được nở mặt phần nào ai đời con rể là giám đốc đẹp trai cao ráo gia cảnh khá giả mà không ưng cho được.

Nhưng mà chỉ với bằng ấy thông tin thôi thì chưa thể làm quen được huống chi trông anh có vẻ khó gần không khéo tôi mà làm gì khiến anh ta khó chịu còn bị ăn đấm như chơi.

Phải về nhà lên kế hoạch tán anh giám đốc bự như con gấu lạnh lùng này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #guke#guria