Mẫu nghi thiên hạ

______Tại phủ thừa tướng____
Hàng nghìn gia nô tấp nập chuẩn bị, cả phủ đêm ngày lúc nào cũng nô nức. Aaaa vị tiểu thư bé bỏng nghịch ngợm của họ ngày nào giờ đã thành tân nương, thành hoàng hậu. Trong lúc ai cũng bận rộn thì cuối cùng nữ chính cũng xuất hiện rồi, nàng ngơ ngác nhìn mọi người hô lớn :" Aaaa mấy hôm nay có tiệc hay gì mà mọi người bận thế? ta cũng muốn dự nhaa" mọi người bất chợt dừng việc, tiểu thư của bọn họ đã 17 rồi mà cứ như con nít ấy nhỉ, ngây ngô, ngốc nghếch không biết luôn cả hỉ sự của mình, thật không muốn tiểu thư của bọn họ phải vào chốn hoàng cung đầy hiểm ác, cay độc đó chút nào. Mẫu thân kéo nàng vào lòng, âu yếm:" Chân nhi của ta,  là tiệc đại hỉ của con đấy, ngoan vào phòng mẫu thân sẽ dạy con nghi lễ" nói đoạn bà kéo nàng vào phòng, ân cần giảng cho nàng từng chút một, nhưng nàng đúng lười nha, mẫu thân thì lo nói, còn nàng lo nhìn trần nhà, ngáp lên ngáp xuống, thật hết cách mà.
Thế là ngày đại hỉ đã đến, Ỷ Chân nàng bước lên kiệu hoa, bây giờ nàng đã là tân nương của người ta, như lời mẫu thân nàng bảo, nàng là hoàng hậu, phải Ngạn Ỷ Chân nàng là Mẫu nghi thiên hạ!
______________________________________
Đêm động phòng,
Thật mệt muốn chết a, nàng khổ sở ngồi bệt xuống giường, lôi từng mũ miện khăn đống, trang sức trên người xuống, ước chừng cũng cả mấy cân, sao làm tân nương lại mệt thế nhỉ? Nàng không muốn gả lần nữa đâu nha. Nằm xuống giường thật êm ái, nơi này thực sang trọng, đảo mắt nhìn xung quanh đúng là rộng hơn phủ thừa tướng của cha nàng. Tất nhiên rồi đây là hoàng cung mà, vàng ròng lộng lẫy, dát lên cột nhà sàn nhà, thực xa xỉ a. Đột nhiên cánh cửa chợt mở, tân lang đi vào, oaaaa là hoàng thượng thật kìa, khuôn mặt đẹp như tạc ngũ quan tinh xảo, bờ vai vững chắc, thân hình không chê chỗ nào được, đúng là tuyệt phẩm a. Hàn Nghiêm khẽ liếc nhìn nàng, Ỷ Chân đỏ mặt vội lấy chăm chùm kín người, thi thoảng hé khỏi chăn liếc nhìn, thực đẹp trai~ nàng vốn đâu mê trai chứ, cơ mà nam nhân này thực tuấn tú, lại còn là phu quân của nàng nữa chứ, không tin được mà. Hàn Nghiêm nhìn thấy có chút buồn cười, hắn ngồi xuống, kéo chăn đột nhiên nàng hét lên:" Aaaa biến thái aa đẹp trai như vậy lại đi vào phòng nữ nhân aaa" Chết rồi, hình như phòng này của cả hai mẫu thân nàng dạy như vậy thì phải, Hàn Nghiêm có chút sững sờ, cái gì nàng gọi hắn là biến thái, trước đây không ai dám nói vị vua như hắn biến thái, hừ nàng là lần đầu tiên đã thế còn là nương tử của hắn nữa chứ. Hắn có chút hứng thú với cô nương này nha, vốn là hắn đâu thích chạm vào nữ nhân, hôm nay phá lệ, hắn cười tà:" nàng nói ta biến thái, được ta cho nàng biết biến thái là thế nào" hắn từ tốn cởi y phục, thân hình hắn thật đẹp nha, nàng ngơ ngác nhìn, đâu biết con thỏ ngây thơ đang sắp bị con sói ăn đến sạch đâu a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top