Hoàng hậu của trẫm

Một hôm, Ỷ Chân đột nhiên muốn ăn cá nướng, nàng xuống giường, gọi nô tỳ Tiêu nhi lại, bảo:" Tiêu nhi này, đột nhiên ta muốn ăn cá..." Tiêu nhi ngơ ngác nhìn hoàng hậu, khúc khích cười:" Hoàng hậu à, chẳng phải người mới dùng bữa sao?" Ỷ Chân bĩu môi:" nhưng ta thực không thấy no... thôi ngươi làm tiếp công việc của ngươi đi, ta đi dạo một chút" Tiêu nhi vâng lời lui xuống. Hầy cái bụng của nàng hôm nay mắc bệnh gì lại đòi ăn cá chứ, đành phải đi tìm cá thôi, muốn đi tìm hoàng thượng mà chàng lại đi săn với vương gia và mấy vị tướng quân mất rồi, A hình như phía sau cung có một cái ao thì phải, còn có cả một thảm cỏ xanh nữa chứ, đến đó nướng cá ăn thật hết ý mà. Nghĩ là làm, nàng liền rón rén trốn ra ngoài thúc ngựa chạy đến bãi cỏ thanh bình kia. Chà, khung cảnh ở đây thật yên bình nha, nàng xuống ngựa, nhanh nhảu lấy giỏ bắt cá. Nói đến chuyện đi săn của Hàn Nghiêm, hắn thực chán mà, huynh đệ của hắn lo rượt đuổi con mồi, mà bây giờ hắn làm gì có hứng thú đi săn cơ chứ, bèn tách đoàn, thúc ngựa đi ngắm cảnh, trùng hợp thay hắn đi đến bãi cỏ phía sau hoàng cung, bắt gặp hình ảnh một nữ nhân đang lội nước, dùng giỏ bắt cá, bóng dáng ấy thật quen thuộc, hắn rón rén lại gần, là Ỷ Chân hoàng hậu, hắn hơi bất ngờ, nàng đường đường là một hoàng hậu sao lại xuống ấy bắt cá? Quả thực nàng không giống nữ nhân khác, suốt ngày chỉ biết múa hát thêu thùa, một màu thật ngán ngẩm mà, còn nàng thì ngây thơ tinh nghịch biết trèo cây, bắt cá hắn thật thấy hứng thú nha. Ỷ Chân bắt được rất nhiều cá, nàng leo lên bờ, hong khô mình rồi đi lấy củi nhóm lửa nướng cá, hắn thấy thế bất giác mỉm cười tiến lại chỗ nàng:" Hoàng hậu hôm nay không nghịch trong cung nữa lại ra đây nghịch ngợm?" Ỷ Chân xoay người, thấy hắn liền hành lễ xong chạy đến lôi hắn lại:" A bệ hạ, thật trùng hợp, ta đang định nướng cá, chàng muốn ăn cùng không?" Nói xong nàng mỉm cười kéo hắn ngồi bệt xuống thảm cỏ, còn nàng thì vừa nhóm lửa vừa nướng cá, mùi cá nướng thật thơm a, nàng vừa quạt lửa vừa nướng, mồ hôi ướt cả trán nàng dùng tay quệt, để lại những vệt đen khắp mặt, trông nàng lúc này thực giống mấy chú bạch miêu nghịch ngợm trong cung a, hắn mỉm cười đến chổ nàng, giúp nàng lau những vệt đen trên mặt yêu chiều nói:" Nàng là hoàng hậu của trẫm, sau này đừng chạy lung tung đấy" giọng hắn trách móc, giống như sợ nàng đáng yêu như vậy sẽ bị nam nhân khác bắt đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top