Hoàng hậu bị thất sủng (2)
Ỷ Chân mặc kệ mọi người nghĩ gì, nàng vẫn ngoan cố yêu Hàn Nghiêm, phải, nàng nhận ra hắn là thanh mai trúc mã của mình- nam nhân mà nàng đã thầm trao cả trái tim mình cho hắn từ rất lâu rồi, còn hắn hắn liệu có còn nhớ nàng không. Ngạn Ỷ Chân buồn bã, giương mắt nhìn cảnh vật xung quanh một ánh nhìn đăm chiêu nhuốm đượm nỗi buồn thê lương, hắn yêu nữ nhân khác mất rồi. Nghe tin Miểu quý phi mang thai lại khiến mọi người trong cung thêm chán ghét nàng hơn, ngay cả những vị quý phi khác cũng thay nhau giễu cợt, bắt nạt nàng. Về phía Trác Hàn Nghiêm, nghe tin Miễu Uyên Uyên mang hài tử của hắn, hắn suốt ngày bên cạnh nàng ta độc sủng nàng ta, bây giờ đến cơ hội gặp hắn dù chỉ một canh giờ nàng còn không có. Nực cười mà, vị Miểu quý phi mới tiến cung chỉ có 1 tháng bây giờ lại có thai tháng thứ 4, thật hoang đường mà, nàng thoáng nghĩ điều đó liệu có nên nói với hắn không , mỉm cười tự giễu ngộ nhỡ hắn không tin nàng rồi bảo nàng vu cáo Miểu Uyên Uyên lại khổ, ha ha đúng là ngoài cuộc luôn luôn tỉnh táo hơn kẻ trong cuộc mà.
Một hôm Miểu quý phi vào tẩm cung thăm nàng, nàng không để ý nhiều, chau đôi mày liễu:" Miểu quý phi thân mang hài tử không tiện đi lại, nay đến chổ của bản cung không biết vì việc gì" Uyên Uyên vờ ủy khuất:" Hôm nay muội đến thăm tỷ tỷ cũng cần có lý do sao?" Ỷ Chân im lặng, không nói, bỗng nhiên "xoảng" từng cốc trà, ấm trà đặt trên bàn bị Miểu Uyên Uyên gạt xuống đất bể tanh nát, từng mảnh vỡ văng tung tóe, Ỷ Chân bất ngờ, xoay người đến chỗ nàng ta:" Quý phi đang làm gì thế? Việc gì..." Nàng chưa nói hết câu bỗng nhiêu Miểu Uyên Uyên nhẹ giọng cắt ngang:" Ngạn Ỷ Chân, người chẳng bao giờ giành lại Hàn Nghiêm điện hạ với ta đâu, đừng mặt dày đeo bám chàng nữa, người sẽ có kết cục thật bi thảm" Ỷ Chân tức giận giơ tay định đánh nàng ta:" Ngươi..." bỗng nhiên nàng ta xoay người ngã nhào ra cửa, khóc lóc cầu xin:" Cầu xin hoàng hậu xin người đừng hại hài tử trong bụng ta, ta sẽ nhường hoàng thượng cho người..." Ngạn Ỷ Chân thật không biết nữ nhân này làm sao lại thay đổi như vậy, thì như có một sự sắp đặt từ trước, Trác Hàn Nghiêm bước vào, chứng kiến mọi sự việc liền vội vàng chạy lại đỡ Miểu Uyên Uyên tức giận quay lại trách nàng:" Chân nhi nàng đừng quá đáng" Ỷ Chân sửng người định minh oan cho bản thân thì bỗng dưng hạ thân của Miểu quý phi ướt đẫm màu đỏ nàng ta khóc lóc oai oán:" Cầu xin hoàng hậu tha cho con của ta, Aaaaa con của ta, Hàn Nghiêm chàng mau cứu con ta aaaa" hắn lúc này mặt trắng bệt đôi mắt nhuốm màu máu, hằn từng đường gân giận dữ nhìn nàng:" Ngạn Ỷ Chân ngươi đừng có quá đáng, ngươi dám hại con của ta?" Ỷ Chân hốt hoảng:" Thiếp thật không có...." Bốp, hắn đánh nàng năm ngón tay ửng hồng trên khuôn mặt nàng, nước mắt lăn dài từng giọt từng giọt rơi xuống, nàng thất thần ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, không thèm để ý đến nàng, hắn vội vàng bế nàng ta đi tìm ngự y để lại cho nàng hai từ:" Tiện nhân" Nàng thẩn thờ ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhìn hắn bế nàng ta đi, tại sao hắn không nghe nàng giải thích, tại sao chưa biết rõ ngọn ngành hắn đã đánh nàng còn chửi nàng là tiện nhân, ha ha đau, đau lắm, nàng đau không phải vì vết thương hắn gây ra cho nàng, mà tim nàng thực rất đau, hắn vốn chưa từng yêu nàng, là nàng tự mình đa tình, tự mình chuốc lấy thương đau, nàng trách ai bây giờ, hoàng cung là nơi hiểm độc, nàng lương thiện như vậy làm sao sống nỗi chốn đầy sóng gió mưu tính này đây, nỗi đau của nàng là ai sẽ thấu cho nàng đây. Tiêu nhi, ở sau tấm màn nàng ta đã chứng kiến hết mọi chuyện rồi, nàng ta rón rén bước lại chỗ nàng, đỡ nàng lên giường nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, hoàng hậu thật quá hiền lành mà, bị mắc mưu của Miểu quý phi rồi, thật đau lòng cho hoàng hậu của nàng mà, Ỷ Chân ngước nhìn nàng:" Ta thật sự không sai, ai hiểu cho ta đây?" Tiêu nhi đau xót nhìn nàng an ủi:" Hoàng hậu người không sai, Tiêu nhi hiểu cho người mà." Nàng ôm chầm Tiêu nhi chua xót khóc:" Chàng không tin ta, chàng không cần nghe ta giải thích, một mực tin nàng ấy, hu hu ta hận chàng, ta hận chàng lắm" Tiếng khóc thê lương của nàng như xé cả tâm can xé cả cảnh vật xung quanh nhuộm một màu đau thương, khắc khoải từng nét buồn man mác, tất cả đều chìm trong nước mắt chua xót, tiếng nấc đầy đau thương của nàng.
Nói đến phần Miểu quý phi, chính nàng ta đã uống thuốc phá thai, cả ngự y trong triều đều không thể cứu hài tử kia, mọi người đều lắc đầu nhìn vị hoàng đế đang tức giận gào thét:" Người đâu, mau cứu hài nhi của ta, còn không mau lên hả" Một vị thái y đánh liều tiến đến chỗ hắn cúi đầu:" Xin hoàng thượng thứ tội, chúng thần đã cố gắng nhưng thật rất muộn, hài tử trong bụng Miểu quý phi thật không cách nào cứu được..." Hắn đập bàn gào lên:" Cút ngay, các ngươi cút ngay cho ta" Bọn thái y đều vội vàng lui xuống, hắn dịu dàng đến bên cạnh nàng ta ôm nàng ta vào lòng:" Uyên nhi, ta xin lỗi là ta không tốt..." Miểu Uyên Uyên vờ ủy khuất mếu máo:" Ta không trách chàng, chỉ tại tỷ tỷ, tỷ ấy..." nói đến đây nàng ta chui vào lòng hắn nức nở, Trác Hàn Nghiêm đau lòng nhìn nàng:" Ỷ Chân nàng ấy?" Miểu Uyên Uyên khóc lớn đầy đau thương :" Tỷ ấy bắt thiếp uống thuốc phá thai" Nàng ta khóc nhưng trên môi nàng ta vẫn nở một nụ cười tàn độc "đúng là nữ nhân lòng dạ nham hiểm, cả gan dám hại Uyên nhi của trẫm cả hài tử của trẫm, trẫm sẽ bắt nàng ta phải trả giá" hắn gầm lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top