Hoàng hậu bị thất sủng (1)
Đêm đến, Ỷ Chân đi về tẩm cung, nàng mệt mỏi nằm lên giường đưa mắt ngước lên trần nhà, bất giác nước mắt nàng lại rơi, nàng yêu chàng mà, nàng quen chàng trước mà, đùng một cái chàng đem về một nữ nhân lại còn rất cưng chiều nàng ấy nữa chứ, nàng thật ghen tỵ với nàng ta, không thể nào, nàng không được bỏ cuộc, nàng không thể nhường Hàn Nghiêm cho nàng ta, nàng sẽ cạnh tranh công bằng sẽ giành Hàn Nghiêm về cạnh nàng.
Sáng hôm sau, nàng dậy thật sớm, chuẩn bị canh hầm cho hoàng thượng, mùi canh gà thật thơm nha, hầm xong canh, nàng vội vàng đi đến thư phòng của hắn. Đến nơi, toan mở cửa thì Trần công công vội chặn nàng lại:" Bẩm hoàng hậu, hoàng thượng có lệnh, người đang bận việc sử sách xin hoàng hậu dừng bước" Ỷ Chân nghe thế, nàng mỉm cười:" Ta có hầm canh cho chàng, xin công công cho ta vào" Trần công công nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng, bên trong là những tiếng hoan ái của cả hai khiến người nghe phải đỏ mặt, Ỷ Chân nàng biết chứ, tim nàng đau lắm, nàng đã yêu hắn rồi. Hắn nỡ đối xử với nàng như thế sao. Bên trong thư phòng, Miểu Uyên Uyên dựa vào lòng hắn dịu dàng nói, mang giọng trêu chọc:" Hoàng hậu của chàng đã đợi chàng gần hai canh giờ rồi đấy" Hàn Nghiêm lười nhác vuốt ve mái tóc nàng ta:" Để ta bảo Trần công công đem canh vào..." Uyên Uyên nũng nịu nhìn hắm:" Thiếp cũng biết hầm canh cho chàng cơ mà..." Thấy nàng ta có vẻ buồn, hắn yêu chiều nói:" Thế ta bảo Trần Công Công đuổi nàng ấy về nhé" Vị Miểu quý phi kia gật đầu, dựa vào lòng hắn, môi nở một nụ cười giảo hoạt, muốn giành nam nhân với Miểu Uyên Uyên ta, cô thật không có khả năng.
Vị công công nhìn hoàng hậu có chút không đành lòng, bèn nói:" Hoàng thượng thật sự đang rất bận việc chính sự không có thời gian gặp hoàng hậu..." Ngạn Ỷ Chân bất giác mỉm cười, nụ cười đau khổ tự giễu bản thân, ha ha bận chính sự, chàng bận ôm ấp nữ nhân khác không muốn gặp ta vậy mà ta ngu ngốc yêu chàng, còn hầm canh bồi bổ cho chàng cơ đấy. Nàng quay đầu rời đi, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt ước đẫm khuôn mặt kiều diễm của nàng.
Tin hoàng thượng lập Miểu Uyên Uyên thành phi tần đứng đầu tứ phi ngay đúng sinh thần của hoàng hậu nhanh chóng được lan truyền khắp cung đình, thế là tin hoàng hậu bị thất sủng ai ai cũng biết. Nghe nói vị Miểu quý phi này được hoàng thượng cưng chiều, tranh độc sủng của hoàng thượng, nhưng tính tình cô ta không hiền lương như vẻ ngoài vốn có, hống hách, kiêu ngạo, đa mưu, duy chỉ trước mặt hoàng thượng nàng ta mới tỏ ra hiền lương yếu đuối, ai ai cũng xót thương cho vị hoàng hậu tinh nghịch nhưng tốt bụng này, nhưng triều đình là nơi hiểm độc, không mưu kế, không tàn độc thì khó lòng trụ được, bọn tham quan thì đua nhau lấy lòng nàng ta, tiếc rẻ coi thường nàng, chẳng bao lâu, nàng chỉ được hư danh hoàng hậu ai ai cũng khinh miệt coi thường nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top