Đêm thất tịch
Ỷ Chân vào cung cũng chừng 2 năm rồi, hoàng thượng vẫn vậy, y vẫn lạnh lùng, ít nói chuyện cùng nàng, nhưng nàng yêu y mất rồi, nàng suốt ngày theo y quấn quít như cái đuôi nhỏ theo chân y từ y quán đến thư phòng, có sao đâu, nàng cũng không có gì làm mà, Hàn Nghiêm y cũng đâu từ chối hay đuổi nàng đâu.
Đến đêm thất tịch, nàng đang trong tẩm cung dùng trà thì Tiêu nhi đến thông báo:" Bẩm hoàng hậu, đêm nay là đêm thất tịch, mời hoàng hậu sửa soạn và đến chỗ cùng mọi người trong cung mừng yến tiệc ạ" Ỷ Chân nghe vậy, vội bật dậy, sửa sang y phục, Tiêu nhi cũng giúp đỡ nàng trang điểm, vận quốc phục của hoàng hậu, trông nàng vô cùng lộng lẫy, nhưng khuôn mặt nàng vẫn giữ nguyên nét tinh nghịch hồn nhiên vốn có. Đến nơi, mọi người đều ngơ ngác nhìn nàng, chà hoàng hậu tinh nghịch của bọn họ khi mặc quốc phục và trang điểm vào thì thật xinh đẹp đến khuynh quốc a, nhưng đến đó rồi thì thật chán, nàng nhìn xung quanh, vũ cơ thì múa hát, nam nhân một bên thì đắm chìm trong không khí nhạc hội, một bên thì lo bàn quốc sự, hoàng thượng cũng thế, bỏ nàng ngồi thui thủi một mình đúng là buồn chết mất, không có gì làm, nàng đành ngồi nghịch những chum rượu bình rượu đầy màu sắc. Không để ý đến ánh mắt một nam nhân đang chăm chú nhìn nàng, đó là vương gia, anh họ của hoàng thượng, Trác Dương Phong. "Ha ha đệ xem đến lớn nàng ấy vẫn không thay đổi, thật đáng yêu mà" Dương Phong khẽ kéo tay Hàn Nghiêm, Trác Hàn Nghiêm nhíu mày:" Nữ nhân ấy là hoàng hậu của ta" Vương gia mỉm cười, châm chọc:" dù gì cả ba người chúng ta đều là bạn thanh mai trúc mã hoàng đệ chớ tức giận, ta cũng không cướp hoàng hậu đi được" Hoàng thượng đảo mắt nhìn nàng, quả thật rất đáng yêu, hắn không yêu nàng nhưng khi Dương Phong nói như vậy, sao hắn lại vô cớ giận dỗi, là hắn đang ghen sao, chẳng lẽ hắn yêu nàng rồi, nhưng rất nhanh chóng hắn gạt bỏ suy nghĩ ấy, nữ nhân nào cũng vậy thôi, lúc nào chẳng tỏ ra dịu dàng nhu mì trước nam nhân khác, nàng cũng không ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top