P1
Chapter 1 : Khoảng cách quá gần.
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩnQuay ngược thời gian về 6 tháng trước, tôi và chị tình cờ gặp nhau tại biệt thự của ba tôi. Chị là người tình của ba tôi.
Hôm ấy là sinh nhật lần thứ 63 của ba tôi, ông đang ở đỉnh cao của thành công. Tiền tài và danh vọng là tất cả những gì mà ông luôn mong muốn, sau khi ông và mẹ tôi li dị thì tình yêu và gia đình là hai thứ ông ghét nhất.
Là con gái của ông nhưng đôi khi ông vẫn không thích vẻ bề ngoài của tôi, ông chê tôi sao cứng nhắc quá, giống con trai quá, sao không để tóc dài giống mẹ, sao không ăn mặc thùy mị như 1 đứa con gái bình thường. Những khi như thế tôi chỉ cười tít mắt rồi bảo ông đừng để ý đến ngoại hình của tôi làm gì. Mẹ tôi đã tái hôn và đang sống hạnh phúc với chồng mới cưới của bà ở Mỹ, tôi yêu mẹ và ba của mình đều như nhau, dù cho đôi khi cả hai người sống thoải mái quá nên quên mất tôi cũng buồn và cô đơn như thế nào. Tôi sống với mẹ trong thời gian bà chưa kết hôn, "tiền tiêu vặt" mà cả hai cho tôi mỗi ngày, tôi dành dụm nên đủ mở một quán cà phê ở giữa lòng thành phố, 23 tuổi, tôi có thể nói rằng cuộc sống hiện giờ của tôi khá ổn.
Đứng giữa ngôi biệt thự, ông vòng tay qua eo của một cô gái trẻ với mái tóc màu đen nhung dài lượn sóng ngang lưng. Đôi chân miên man trắng nõn nà của cô ta làm tôi đỏ mặt, như một kẻ làm chuyện sai trái bị người khác bắt thóp, tôi đỏ mặt quay sang hướng khác, thở đều lấy lại bình tĩnh.
Hai bàn tay nắm chặt món quà sinh nhật dành cho ba, tôi tiến lại gần phía ông. Nhìn thấy tôi lại gần, ông buông tay ra khỏi eo người con gái xinh đẹp kia, ôm chầm lấy tôi, hôn lên hai má tôi vài ba cái, ông thì thầm " Sao mặt con đỏ thế ? Haha".
"Thế hả ba ? Ây da haha. Chúc mừng sinh nhật ba,, quà con gái ba tặng đây. Ba xem có thích không ?" - Tôi nhanh miệng ấp úng đáp.
Mở chiếc hộp ra, ông tấm tắt - " Con gái ba khéo chọn, đồng hồ đẹp lắm, đeo vào cho ba xem."
Đeo đồng hồ cho ba, tôi hỏi nhỏ - " Cô gái đó là bồ mới của ba nữa hả ?"
" Bồ mới nghe kì thế con, người yêu của ba. Cũng có thể sẽ là mẹ kế của con đấy. Cô ấy 26 tuôi, đẹp đấy chứ phải không ?." - Vừa nói ông vừa cưới đắc ý.
"Vâng, đẹp lắm." - Miệng tôi lẩm nhẩm khen, tôi như bị mê hoặc bỡi ánh mắt giận dỗi, sắc đá của cô ta. Vô tình đôi môi đỏ ửng ấy chuyển động, tôi giật mình thì mới biết tôi đã nhìn cô ta quá lâu, mê mẩn đến mức cô ta đến gần khi nào không hay.
"Xin chào" - Giọng nói êm ái phát lên làm tôi giật bắn mình.
"AH, Chào cô, tôi xin lỗi." - Tôi ngại ngùng, cúi đầu lia lịa.
"Con và cô Ngọc Di đây làm quen đi, ba gặp vài người bạn một lát." - Ba tôi vừa nói xong , hôn lên má cô ta rồi nhanh chân đi mất.
"Cô là con gái ông Thành à ? Cô tên gì ?." - Cầm trên tay ly sâm panh, đôi môi cô ta rung chuyển nhẹ nhàng.
"Vâng, tôi tên Gia Anh. Cô có muốn ngồi xuống không ? " - Khoảng cách quá gần, tôi cảm thấy không thoải mái.
Mùi hương tỏa ra từ cơ thể cô ta làm tôi mềm nhũng, dáng người cao ráo , mảnh mai , quyến rũ của cô ta làm tôi thấy e ngại. Không phải vì ghen tị mà là vì tôi bị mê hoặc rồi chăng ? Tôi không biết cảm xúc này là gì nhưng nếu cô ta tiến gần hơn nữa, có lẽ tôi sẽ hôn cô ta mất. Tôi nhanh chống tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống tránh khỏi những suy nghĩ đấy. Cô ta nhẹ nhàng ngồi bên cạnh,nghiêng đầu qua một bên, mái tóc dài,mềm và mượt của cô ta vô tình đung đưa tỏa hương thơm.
"Cô là người yêu của ba tôi bao lâu rồi ?" - Tôi nói.
" À, khoảng 2 tháng rồi. Gia Anh khó chịu sao ?" - Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi
"Không, không. Tôi chỉ muốn biết thôi. Tôi quen rồi." - Nhìn xuống chân mình, tôi lí nhí nói
" Thế thì tốt, mình xưng hô sao đây nhỉ ? Gia Anh muốn như thế nào ? " - Cô ta ngồi xích lại phía tôi
"Bằng tên, bằng tên được rồi. Cô có muốn đến thử quán cà phê của tôi không ? " - Tôi đỏ ửng mặt, buộc miệng nói bừa.
"Cô làm chủ quán cà phê à ? Giỏi thế, lúc nào tôi cũng rãnh, khi nào được thì đến dẵn tôi đi nhé." - Cô ta nghiêng đầu, nở một nụ cười mỉm thích thú.
" Được thôi, được thôi." - Như một đứa trẻ được kẹo, tôi vui vẻ trả lời.
Tôi và cô ta trò chuyện đến gần nữa đêm, tôi cũng không biết mình đã nói những gì mà hình như toàn là về quán cà phê của mình và những mong muốn phát triển quán cà phê ấy. Cô ta chăm chú nghe một cách ngoan ngoãn, như thể đang nghe giáo viên giảng bài. Chắc vì tôi là con gái của người tình nên cô ta mới tỏ ra quan tâm như thế. Nhưng cũng không quan trọng nữa.
Tôi chỉ quan tâm là khi ấy, tôi cảm thấy giữa tôi và cô ta đã bắt đầu một cảm xúc gì đó rất lạ.
----------------
Hai hôm sau tôi đến nhà ba tôi với lời hứa sẽ cho cô ta xem quán cà phê của mình. Bấm chuông mãi nhưng không có người trả lời, đẩy cửa vào thì thấy không khóa nên tôi đi vào tự nhiên.
"Có ai ở nhà không ?" - Tôi nhìn xung quanh nhà rồi cất tiếng gọi lớn.
Thấy yên lặng nên tôi đoán là không có ai, tôi nằm phịch xuống chiếc ghế dài, vừa lúc ấy tôi nghe tiếng bước chân. Nhỏm đầu nhìn thì thấy Ngọc Di, chiếc khăn nhỏ quấn ngang người, mái tóc còn ướt trong có vẻ như cô ta vừa mới tắm ra. Tim tôi đập loạn xạ, người nóng lên như lửa đốt, làn da trắng ngần, đôi gò bồng đào căng tròn nữa kín nữa hở, mời gọi trong chiếc khăn bé tí. Đôi chân dài miên man làm người khác mê mẩn của cô ta đi lại tự nhiên, không để ý đến mọi thứ xung quanh, cô ta cầm trên tay cuốn sách rồi đi lại phía chiếc ghế tôi đang nằm. Tôi như hóa đá, chết cứng trên chiếc ghế dài ấy, tôi không biết nói gì, chỉ chờ cho cô ta đi lại thấy tôi, biết đâu tôi có thể giả vờ ngủ như không thấy gì hết. Cô ta dán mắt vào cuốn sách cầm trên tay, đi ngang qua tôi như không thấy. Khoảng cách thu ngắn lại, đầu tôi như muốn vỡ tung ra, tôi lên tiếng :
" Cô nên mặc quần áo vào" - Tôi nhắm mắt nói lớn
"Ôi trời, cô vào khi nào thế." - La lên bất ngờ rồi cô ta phì cười nhìn tôi
"Tôi..Tôi vừa vào, cửa không khóa. Đáng lẽ cô phải khóa cửa chứ, lỡ ăn trộm vào nhà, thấy cô như thế này thì biết làm sao? " - Tôi ngồi bật dậy nhìn đi hướng khác
"Tôi quên mất haha. Làm sao ? Cưỡng hiếp tôi à ?" - Cô ta tiến lại gần, giễu cợt
"Cô không sợ sao ? Tôi nói nghiêm túc mà" - Tôi đứng lên, nhìn vào khuôn mặt đùa cợt xinh đẹp ấy
"Tôi không sợ, ai dám làm gì tôi" - Tiến lại gần hơn, cô ta đưa tay lên sờ má tôi
"Tôi dám đây" - Tôi bỗng thốt ra câu nói này, tôi không biết vì sao.
Nhận ra điều mình vừa nói không ổn, tôi lùi lại một tí, cười đánh trống lảng như ra hiệu điều mình vừa nói chỉ là đùa. Lúc này cô ta tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt ngạc nhiên. Cô ta cưởi mỉm như biết chuyện gì đó, lần này, cô ta áp sát người vào tôi. Tôi có thể cảm nhận được làn da mịn màng, thơm mát, cô ta nghiêng đầu từ từ tiến lại gần hơn khuôn mặt tôi, gần thêm chút nữa thôi, môi cô ta đã nằm trên môi tôi. Hơi thở nóng, đôi môi đầy đặn gợi tình, đôi mắt nâu với hàng mi dài cong vút, chiếc mũi be bé thanh cao. Chỉ thế thôi, tôi như ngạt thở.
“Có dám hôn tôi không bé con?” – Cô ta thì thào thách thức
Tôi cứng người nhìn vào khuôn mặt đắc ý của cô ta, tôi sợ.
“Haha, đáng yêu ghê ấy.” – Cô ta quay đi cười nhạo báng.
Tôi vô thức nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cô ta, kéo cô ta đẩy xuống chiếc ghế dài. Chiếc khăn không còn quấn trên người cô ta nữa, nó tuột ra, che những phần nhạy cảm trên cơ thể nóng bỏng đó lại. Chỉ cần một cái hất nhẹ, cô ta sẽ khỏa thân trước mắt tôi. Chống hai tay, hai đầu gối lên ghế, tôi ở phía trên cô ta. Tôi không biết mình đang làm gì, không kìm chế được , tôi hôn cô ta. Đôi môi lạnh lẽo của tôi được sưởi ấm bằng hơi nóng nồng nàn và bờ môi ấm đỏ ửng ấy. Tôi cắn nhẹ bờ môi đầy đặn, như một món tráng miệng hoàn hảo, thơm lừng và đẹp mắt, Tôi không dừng được bản thân. Đầu lưỡi tôi rụt rè, e ngại làm theo hướng dẫn của cô gái quyến rũ đang nằm dưới mình. Tay cô ta luồn vào mái tóc hơi xoăn của tôi một cách nhẹ nhàng như ngụ ý “ngoan nào”. Hai tay tôi nắm lấy phần eo thon gọn nhấc bổng cô ta lên, ôm chặt, sát vào người. Toàn thân tôi nóng rang lên, cảm giác như ỡ 9 tầng mây, tôi muốn hôn cô ta mãi, ôm cô ta mãi. Nhưng khoảng khắc ấy không kéo dài được lâu, cô ta buông tay khỏi người tôi, nụ hôn say đắm dừng lại ở đấy. Tôi gượng ngùng buông tay khỏi vòng eo ấy, quay mặc đi :
“Cô..cô mặc đồ vào đi. Hôm khác..hôm khác tôi sẽ dẫn cô xem quán cà phê của tôi.” – Nói xong tôi chạy nhanh khỏi căn biệt thự. Môi tôi vẫn còn hơi ấm ấy, lòng tôi nao nức, hồi hộp không tả nổi, cứ thể cả bầu trời kia đang đè lên lòng ngực tôi. Nhưng lạ thay, tôi lại muốn được hôn cô ta lần nữa.
Chapter 2 : "Ngọt Ngào" và cây xương rồng.
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩnTên quán cà phê có vẻ sến nhỉ ? Nhưng không hiểu sao tôi lại thích hai chữ ấy, “Ngọt Ngào”, hai chữ này làm tôi nhớ đến nhiều thứ. Những điều ngọt ngào mà con người tìm được trong cuộc sống, sự ngọt ngào bị lãng quên trong quá khứ, sự ngọt ngào mà những cặp tình nhân có được bên nhau, sự ngọt ngào trong vị đắng, ngọt ngào trong vị xót xa. Từ “ngọt ngào” đối với tôi nó tồn tại trong mọi hoàn cảnh, vui, buồn, đau, xót. Và từ khi gặp cô ta, từ “ngọt ngào” đối với tôi không còn chung chung như thế nữa, mà chỉ đơn thuần là những gì thuộc về cô ta, thuộc quyền sở hữa của cô ta.
Quán cà phê của tôi được đánh giá là khá đáng yêu, với những cô phục vụ lanh lẹ và yêu đời. Quán không còn trầm lặng như vẻ bề ngoài của nó nữa, nó có sức sống hơn, nhờ vào các cô ấy cả.
Leng keng, leng keng..
Tiếng chuông kêu khi có người mở cửa vang lên, một cô gái mặc chiếc váy trắng hai dây không dài quá đầu gối, để lộ làn da trắng ngần và đôi chân dài miên man. Mái tóc lượn sóng khẻ động đậy khi cô ấy đưa tay vuốt tóc, cuối đầu chào rồi cất tiếng hỏi :
“Xin chào, tôi tìm Gia Anh. Có cô ấy ở đây không ?”
“À, mời cô ngồi, tôi sẽ gọi cô ấy ra ngay” – Cô phục vụ lịch sự nở nụ cười đáp.
“Ai tìm..” – Tôi vừa chạy ra vừa hỏi
“Cô đây rồi, tôi tìm cô mãi. Quán cà phê dễ thương thế, mời tôi một ly miễn phí được không cô chủ ?” – Gương mặt sáng lên, cả căn phòng như sáng lên khi cô ta cất tiếng nói
Không hiểu sao tôi lại thấy vui cực kì, nhe hàm răng ra hết cỡ mà cười, nếu được thì tôi như muốn hết lớn lên vì vui sướng, ép hết những niềm vui ấy xuống, vừa gãi đầu tôi vừa gật đầu lia lịa như đứa trẻ lên 3 cảm kích khi được cô giáo khen thưởng. Mời cô ta ngồi, tự tay tôi pha một tách cà phê sữa đặc biệt, không quá đắng nhưng chắc chắn sẽ không chỉ có mỗi vị ngọt, vừa pha tôi vừa nhớ lại cái vị ngọt từ đôi môi hôm ấy, cứ thế, tôi cười tủm tĩm một mình.
Đặt tách cà phê nóng hổi ấy lên bàn, tôi ngồi đối diện quan sát xem cô ta phản ứng như thế nào. Những ngón tay thanh tao kéo chiếc tách lại gần, thổi một hơi rồi nhấp thử một ít. Đặt tách cà phê sữa xuống, cô ta cười vui vẻ để lộ chiếc răng khểnh mới đáng yêu làm sao. Tôi không biết vì sao và đây là cảm giác quái quỷ gì nhưng tôi mê mẩn cô ta. Tôi chỉ muốn ngắm nhìn cô ta mãi, tôi không muốn rồi mắt khỏi người con gái quá đẹp ấy.
“Cô thích không ? Tách cà phê sữa ấy” – Mắt tôi vẫn đăm chiêu nhìn khuôn mặt đang thích thú kia
“Ồ, thích chứ. Không ngọt lắm, mà cũng không quá nhạt nhẻo, đúng ý tôi rồi.” – Cô ta cười khúc khích
“Hôm nay cô không gặp ba tôi sao ?” – Tôi vô ý hỏi
“Không, hôm nay ông ấy đi công tác gì đó bên Nhật. Ông bảo tôi dành ít thời gian cho cô, ông bảo cô không có nhiều bạn.” – Cô ta nói chậm rãi, tay chống cằm
“À, không đâu. Nếu cô không muốn thì đừng ép bản thân. Tôi cũng bạn bịu nhiều lắm, trông coi cửa hang rồi kiểm tra sổ..” – Tôi huơ tay múa chân ngụy biện thì cô ta bỗng bật cười
“Haha, tôi rãnh mà, yên tâm yên tâm. Cô có muốn đi lựa cây cảnh với tôi không ?”
“Cô thích cây cảnh sao ? Cô thích hoa gì ?”
“Tôi rất ghét hoa, tôi thích cây xương rồng. Gia Anh có thích không ?” – Cô ta tròn xoe đôi mắt trong vắt nhìn tôi
“À..tôi..tôi không biết nhiều lắm” – Trốn tránh ánh mắt ấy, tôi nhìn xuống tách cà phê đang nguội dần.
“Tôi cũng không biết nhiều đâu, tôi chỉ thích ngấm chúng thôi. Đi thôi” – Vừa nói xong, cô ta đứng phắt dậy
“Đi..Đi đâu ? Đi mua cây sao ?” – Tôi ngơ ngác nhìn
“Chứ còn đi đâu nữa, nhanh nào, tôi đợi ỡ ngoài nhé.” – Vừa nói xong, cô ta bỏ đi mà không cần biết phản ứng của tôi như thế nào.
Tách cà phê sữa này không quá ngọt, cũng không quá nhạt nhẽo. Nhưng không biết hương vị của nó có giống như vị ngọt của cái hôn hôm ấy không nhỉ ?. Cả quán cà phê này nữa, quán cà phê Ngọt ngào, cô ta thích nó rồi, có phải không ?. Có thích thật không nhỉ ?...
-----------------------------------
Thật ra thì đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào một tiệm bán cây xương rồi. Tôi không thích thú với mấy loại cây kiểng cho lắm, tôi chỉ thích ngắm hoa hướng dương thôi, không phải những hoa hướng dương được hái và cắm sẵn. Tôi thích những hoa hướng dương chưa được hái, mọc thành một cách đồng rộng lớn trãi dài thật dài. Dưới ánh nắng gay gắt, chúng tỏa sáng thật bắt mắt. Cô gái này lạ thật, vẻ ngoài thùy mị, quyến rũ thế này mà lại thích một loại cây cứng nhắc và khô khan. Không biết liệu cô ấy còn thích gì nữa không, tôi nghĩ thế trong đầu.
“Cô thích cây này không ?” – Cô ta cầm một chậu cây xương rồng có hình thù lạ lẫm, bé tí, quay sang tôi
“Ơ, không.. cô thích à ?”
“Một tí, nhìn dễ thương đấy chứ. Tôi sẽ mua cây kia!” – Bỏ chậu bé tí vừa rồi sang một bên, cô ta quay sang cầm lấy một cái chậu to hơn, trong có vẻ đẹp hơn
“Cái này thì đẹp đấy. “ Tôi cũng cảm thấy vui lây
“Gia Anh cũng mua vài cái để trang trí quán Ngọt ngào đi, nhìn sẽ đẹp hơn nhiều” – Cô ta nhìn tôi cười
“Chắc thế” – Tôi cũng chỉ biết cười trừ
Có khi nào tôi thích cô ta không ?..
Tôi mong là không như thế, cô ta có thể sẽ trở thành mẹ kế của tôi, ba tôi có thể đã yêu cô ta thật, tôi có thể đang cố dành lấy hạnh phúc của ba mình. Nhiều “có thể” quá. Những cảm giác vui mừng khi được trong thấy cô ta, giá như tôi có thể che đậy hay thậm chí nhốt tất cả lại gọn trong một chiếc hộp thì tốt quá đấy chứ. Nhưng phải chi cô ta đừng đẹp đến thế thì khoảng cách này, tôi đã không thể lấn. Nụ hôn đó là một sai lầm, những cảm giác này là một sai lầm, tôi phải sữa chúng ngay.. nhưng để hết ngày hôm nay đã. Chắc là không sao.
“Cô muốn đi uống hay ăn chút gì đó không ? “
“Không cần đâu, cô có muốn đưa tôi về nhà không ?” – Cô ta tiến lại gần, mặt đối mặt với tôi
“Ah.. Được thôi.” – Tôi vẫn còn cảm thấy e dè
Trên chiếc ôtô, cô ta cầm, săm soi mãi chậu cây xương rồng vừa mới mua, như một vật quý giá, cô ta không rời mắt khỏi nó. Chúng tôi im lặng, không nói với nhau thêm điều gì nữa, tôi phá vỡ bầu không khí ngộp ngạt này, bật radio lên, vừa lúc ấy bài nhạc tôi thích được phát trên radio.
“I get up in the evening, and I ain't got nothing to say
I come home in the moring, I go to bed feeling the same way
I ain't nothing but tired, man I'm just tired and bored with myself
Hey there baby, I could use just a little help
You can't start a fire, you can't start a fire without a spark
This gun's for hire even if we're just dancing in the dark
Message keeps getting clearer, radio's on and I'm moving round the place
I check myself out in the mirror I wanna change my clothes my hair my face
Man I ain't getting nowhere just sitting in a dump like this
There's something happening somewhere baby I just know that there is ..”
Bài hát nhẹ nhàng vang lên cùng với ánh nắng chiều tàn, tôi lén nhìn qua kính xe, tôi bắt gặp ánh mắt buồn của cô ta. Đôi mắt tròn, trong veo như ánh xuân đầu tháng, có nỗi buồn trong ánh mắt sắc đá ấy. Đôi mắt cô ta sao mà khó gần thế ? Con người cô ta là như thế nào ? Cô ta là người như thế nào ? Cô ta suy nghĩ gì thế ? Tôi không biết, tôi không biết gì cả.
“Stay on the streets of this town and they'll be carving you up alright
They say you got to stay hungry hey baby I'm just about starving tonight
I'm dying for some action
I'm sick of sitting 'round here trying to write this book
I need a love reaction come on now baby give me just one look ..”
Bài hát vang lên như kéo dài thêm nỗi buồn ỡ gương mặt xinh đẹp ấy, tôi không biết được lý do vì sao cô ta lại buồn như thế, nhìn thấy gương mặt ũ rũ ấy, chút gì trong tôi cảm thấy buồn đi, tôi mong sao có thể ngồi gần hơn, khoảng cách này ngắn lại, tôi muốn một lần nữa được hôn lên đôi môi ấy.
Và nếu có thể, tôi sẽ không để cô ta thoát dễ dàng như thế nữa…
Chapter 3 : Hôn tôi đi !
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩnXe dừng trước cửa căn biệt thự rộng lớn, tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một lòng kín đầy nước, hít một hơi sâu vào rồi thở ra :
“Đền nhà rồi” – Tôi nhìn sang khuôn mặt mơ hồ ấy
“Nhanh thế, Gia Anh vào nhà uống tách trà rồi hãy về, xem như lời cảm ơn của tôi.” – Vừa nói, cô ta vừa tháo dây đeo an toàn ra
“Trong cô cỏ vẻ mệt, tôi cũng bận việc ở quán, chắc không tiện đâu.”
“Một tách trà thôi, ít nhất cũng dành ít thời gian trò chuyện với nhau đã.”
“Ừm..”
Vào trong nhà, cô ta đặt chậu xương rồng lên bệ cửa sổ, xoay chậu qua lại vài lần rồi nở một nụ cười ẩn ý. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, đưa tay vuốt mặt.
“ Cô biết khi nào ba tôi về không ?” – Ngửa đầu ra ghế, tôi dán mắt vào trần nhà
“Chắc khoảng vài ngày nữa, ông ấy không bao giờ nói tôi biết chính xác.” – Tiếng cô ta vọng ra từ trong bếp
“À, ừ.. Vậy còn chuyện hôm trước..” – Tôi nhấm mắt, lẩm nhẩm một mình
“Chuyện gì cơ ?” – Cầm tách trà trên tay, cô ta đứng trước mặt tôi như một bóng ma hiện hình
“Cô đứng đấy khi nào thế ?” – Tôi lòm khòm ngồi dậy, đưa mắt nhìn ngạc nhiên
“Vừa kịp nghe câu hỏi của Gia Anh thôi” – Đặt tách trà lên chiếc bàn tròn nhỏ, cô ta ngồi xuống phía bên còn lại của chiếc ghế dài - “ Chuyện hôm trước là chuyện gì ?”
“À.. là chuyện.. lần trước.. tôi qua.. cô..” – Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối, đưa tay cầm vội tách trà nóng hổi, húp 1 ngụm.
“A..Nóng quá !” – Vừa bỏng vừa rát, bỏ tách trà xuống, tôi lấy tay che môi lại, nhăn mặt bực tức.
“Bất cẩn thế ! Có sao không ? Lấy tay ra tôi xem nào” – Cô ta hoảng hốt tiến lại gần. Đôi tay mềm mại ấy chạm vào tay tôi..
Đôi tay ngòi bút thanh tao ấy xuyết xoa đôi môi thô, khô ráp đang bỏng vì nóng của tôi. Như một cơn mưa sau đợt hạn hán dài dăng dẳng, những ngón tay mát rượi, thơm tho xoa dịu cái rạn nứt bấy lâu.
Tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp.
Tôi im lặng ngồi thừ người ra, như một chú mèo con ngoan ngoãn đang vùi đầu trong vòng tay của cô chủ, nũng nịu, nhấm ngìm mắt dưới đôi bàn tay mềm mại của một nữ thần xinh đẹp, hôn tôi đi. Hôn tôi đi, dù cho đấy là một nụ hôn gió, một nụ hôn nhẹ ở má thôi cũng được, như thương hại cho cái bất cẩn ngu si của tôi. Nếu như có thể, xin hãy xem đó là một ân huệ.
Tôi đang nghĩ cái gì thế này ?
Thật vớ vẫn. Dừng suy nghĩ nhu nhược của bản thân ở đấy, tôi nhanh chóng cầm lấy những ngón tay đang chà xát trên môi mình.
“Tôi hết rát rồi, cảm ơn.” – Vội vã quay đi, tôi cảm giác mình vừa đánh mất một cơ hội
“Tôi làm gì không vừa ý Gia Anh sao ?” – Cúi đầu sang phía tôi quay mặt đi, mái tóc dài đung đưa phản phất hương thơm
“Không.. chỉ là.. tôi thấy không thoải mái..” – Tôi cố gắng tránh đi vẻ đẹp ấy
“Thế sao ? Ừ, cô khó tính giống như ba mình vậy. “ – Ngồi tựa lưng vào chiếc ghế dài, cô ta khoanh tay lại cười khúc khích
“Không có, không có đâu. Chỉ là.. chỉ là..” – Tôi quay qua, nhóm người lại gần phía cô ta, ấp úng giải thích
“Chỉ là thế nào ? Sợ lại hôn tôi sao ?” – Từ từ ngồi thẳng dậy, cô ta đưa tay vuốt nhẹ cằm tôi
Cái va chạm be bé ấy như thứ thuốc mê, tôi bất động. Đôi mắt sắc đá mà đầy ngạt hương huyền ảo, tựa màn sương sớm mai, ẩm ướt và lạnh lẽo. Đẹp, quá đẹp đấy chứ, thuốc mê có tác dụng rồi sao ?
Tôi mặc kệ. Tôi hôn cô ta được không ? Không ? Được ? Nếu được thì liệu cô ta có muốn tôi làm như thế không ? Nếu không thì liệu tôi có đang tự đánh mất cơ hội ? Thôi thì tôi đứng im vậy, ừ đứng im, vậy đi.
“Tôi..Cô..Hôn tôi..Hôn tôi được không ?” – Tôi thẫn thờ
Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi rồi ngồi lùi lại phía sau.
Tôi vương người về phía cô ta, cô ta bây giờ là một chiếc hộp kín đang tuột dần khỏi tay tôi, lượn lờ xuống phía dưới của biển sâu, tôi đang cố gắng bơi theo mà vớt lấy chiếc hộp bí ẩn kia.
Đưa tay chạm vào đôi môi đỏ ửng đang rung rung ấy, tôi nhẹ nhàng đặt môi mình lên viên kẹo ngọt lịm. Một nụ hôn nhẹ, tôi muốn dừng ở đó nhưng không thể. Viên kẹo này là hương vị tôi yêu thích nhất, tôi không thể bỏ lỡ được. Lần này tôi chủ động tiến vào, tôi muốn là người sở hữa, tôi muốn là người điều khiển, tôi muốn cô ta phải ngoan ngoãn hôn tôi như thể tôi là người cô ta yêu say đắm, có thể chết vì tôi. Lòng chiếm hữa trong tôi nổi dậy, chắc có lẽ tôi đã quá cô đơn. Cuộc sống đối với tôi là những chuỗi ngày nhàm chán, tôi hưỡng thụ cuộc sống này như một thói quen. Tôi cũng muốn được yêu nhưng tôi không có thời gian, tôi dùi đầu vào quán cà phê bé nhỏ của mình với những tham vọng quá lớn lao. Con người cần tình yêu, tôi cũng cần tình yêu, đây là khuyết điểm lớn nhất của tôi. Tôi không biết tìm cho mình một tình yêu, đến cả một nụ hôn tôi cũng phải thèm khát.
Cô ta đẩy tôi ra, ngồi dậy, chỉnh sửa lại làn tóc rối tung, đứng dậy quay mặt nhìn vào tôi với đôi mắt cảnh báo:
“Cảm ơn Gia Anh vì ngày hôm nay, tôi cảm thấy mệt, phiền Gia Anh về nhé.”
“Nắng chiều vàng sao mà buồn thế
Có phải nắng đang buồn, hay đang hờn dỗi
Hay nắng biết yêu, biết nhớ thương ai
Nắng chiều vàng mà sao mờ ảo chút sương mai
Phải nắng không hay đôi mắt tôi đang cay xòe chút lệ
Này nắng kia, thôi đừng buồn, đừng nhớ
Kẻo lòng tôi không cầm được xót xa”
Chapter 4 : Nắm lấy cơ hội
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩnHụt hẫn, tôi chạy nhanh ra khỏi căn biệt thự, phóng nhanh chiếc ôtô một mạch đến căn nhà nhỏ bé của mình. Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng rồi, cởi quần áo và bước vào bồn tắm đầy nước lạnh. Tôi không thích nước ấm, nó quá dễ chịu, dễ chịu là trạng thái thoải mái để tôi suy nghĩ, trong những trường hợp như thế này tôi không nghĩ là mình muốn dễ chịu chút nào. Tôi cảm thấy khó chịu trong lòng, cảm giác như cô ta chắc đang cười nhạo tôi hay thậm chí đã nói lại với ba tôi những chuyện xãy ra giữa tôi và cô ta, rằng tôi là kẻ có lỗi. Tôi là kẻ phá hỏng mọi chuyện.
Thay đồ ra, lau lại mái tóc ướt, tôi gọi điện đến quán
“Alô, cà phê Ngọt ngào xin nghe” – Cô quản lí đáng yêu bắt máy
“Gia Anh đây, Ngọc và Như ngày mai đến vài tiệm bán cây cảnh, lựa vài chậu xương rồng bé bé nhé.”
“Chi thế cô chủ ?” – Giọng ngạc nhiên
“À, tôi muốn đặt vài chậu ở quán cho lạ mắt. Mà đừng gọi tôi như thế nữa, gọi Gia Anh đi nhé.”
“Haha, rồi rồi. Gia Anh yên tâm.”
“Cảm ơn Ngọc, tôi cúp máy đây.”
Tôi cúp máy, tôi thấy vui vui. Điều tôi vừa làm, tôi không biết chắc lý do mình làm thế nhưng tôi thấy vui vui. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra khung cảnh quán cà phê của mình khi những chậu xương rồng bé nhỏ được trưng trên từng chiếc bàn, từng khung cữa sổ, treo trên cả trần nhà, chắc sẽ thú vị lắm nhỉ ? Ai mà biết được.
*Bạn có một tin nhắn*
“Ngọc Di đây, ngày mai ba Gia Anh về, ông muốn chúng ta cùng ăn tối. Hẹn Gia Anh lúc 7 giờ.”
Ăn tối sao ?
Ba chưa bao giờ mời tôi một bữa tối từ khi ông và mẹ ly hôn, chỉ đơn giản một chiếc phong bì trắng được đút vào khe cửa 3 ngày một lần. Là những lần tiệc tùng thâu đêm do thư kí ông viết một tấm thiệp mời và cũng đút vào khe cữa. Là những lần sinh nhật tôi, ông luôn mỡ đầu cuộc trò chuyện bằng câu “ Ba xin lỗi, công việc bận rộn quá”.
Thay chiếc áo sơ mi sọc ca rô bằng chiếc áo thun trắng, không họa tiết, chỉ có chỉ “LOVE” bé ở tay áo, thay chiếc quần ngắn nhàu vì không ủi bằng chiếc quần jean đen. Nhìn trông sáng sủa và đẹp đẽ hơn nhiều rồi. Lượn xe một vòng thành phố giết thời gian,bây giờ là 3 giờ chiều và còn tận 4 tiếng nữa, thôi thì cứ đền sớm, biết đâu ông đang định làm gì đó cho tôi hay sao ?
*RENG..RENG..*
“Tôi ra ngay đây” – Tiếng cô ta vọng ra từ bên trong căn biệt thự
“Gia Anh đền sớm thế, tôi còn chưa nấu gì. Vào nhà đi.” - Cô ta nở một nụ cười rạng rỡ
“Vì ở nhà cũng không có gì làm nên tôi đến sớm, ba tôi có ở nhà không ?” – Né ánh mắt ấy, tôi khằng giọng hỏi, bước vào cửa
“Ông đang uống cà phê ở phòng khách đấy, có vẻ như ông đang rất vui.” – Cô ta bước nhanh hơn tôi, bước nhanh như kẻ dẫn đầu cuộc chạy marathon
“Chào ba” – Vừa cởi giầy tôi vừa cất tiếng nói
“Con tới rồi đấy à ? Vào đây, ba có chuyện muốn bàn với con.” – Gấp tờ báo đang cầm trên tay rồi đặt lên bàn
“Em này, chuẩn bị bữa tối sớm đi nhé, anh nói chuyện với Gia Anh một tí.” – Ông quay lưng lại nói vọng xuống bếp
“Con lên lầu với ba”
__________________
“Con thấy cô Ngọc Di thế nào ?” – Đóng cửa phòng làm việc lại, ông từ từ ngồi xuống chiếc ghế sau bàn gỗ to
“Cô ấy rất đẹp” – Tôi nhìn xung quanh phòng
“Đẹp thôi sao ? Con muốn biết gì thêm về cô ấy không ?” – Ông nhìn tôi với ánh mắt tò mò
“Ba kể con nghe xem” – Tôi ngồi xuống chiếc ghế đói diện ông
“Cô ấy tên là Trần Thảo Ngọc Di, từng là sinh viên của trường Đại Học Kinh Tế, ba gặp cô ấy trong một lần thăm ông hiệu trưởng, là bạn của ba, ở trường.” - Ông chăm điếu thuốc .
“ Cô ấy nổi bật trong chiếc quần jean trẻ trung với đôi chân dài, chiếc áo sơ mi hở vai. Ba không thể rời mắt khỏi cô ấy, cô ấy là một sinh viên xuất sắc của trường, hôm đấy cô ấy nộp báo cáo thì ba và cô ấy gặp nhau. Sự kiêu sa của cô ấy làm ba khá bất ngờ và tò mò.” – Ông dừng lại ở đây, nhìn sang phía tôi
“Nhưng vẫn không thể so sánh được với mẹ của con, bà là một tuyệt tác.Nhưng con biết đấy, ba đã quá cô đơn và cô ấy quá xinh đẹp và thân thiện.” – Ông phà khói trắng xóa
“Con hiểu mà, ba không cần phải nói thế. Ba có yêu cô ta không ?” – Tôi chống cằm nhìn ông
“Ba không chắc là thế, ba cần một người chăm sóc, ba cũng già rồi.” – Ông cười
“À, còn con gái của ba đây mà.” – Tôi đùa
“Ôi trời, vừa lùn mà vừa xấu như con ba không thèm “ – Ông cười lớn
Cũng lâu quá rồi, ba con tôi không ngồi nói chuyện được nhiều như thế này. Tôi cảm thấy nhớ những lần ba giúp tôi làm bài tập trong khi mẹ chuẩn bị bữa tối, ba ân cần và dịu dàng hết thảy. Tôi vẫn không hiểu lý do vì sao hai người lại ly dị nhau. Tất cả những gì tôi biết bây giờ là ba và mẹ đang bắt đầu một cuộc sống mới và có lẽ bản thân tôi đây cũng phải tìm cho mình một đích đến hay mục đích nào đó rõ rang hơn, tôi cảm thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian. Tôi dành nhiều năm chỉ để thực hiện được ước mơ về quán cà phê mang tên Ngọt ngào ấy, nhắc đến đây, tôi lại nhớ về nụ hôn bị từ chối. Một nụ hôn mà tôi tưởng chừng như có thề kéo dái rất lâu.
______________
Trên bàn ăn.
“Chuyện làm ăn của con dạo nay sao rồi ?” – Ba tôi hỏi
“À, vẫn tiến triển bình thường thôi ba. Nằm ỡ trung tâm nên cũng khá đông khách.”
“Vậy thì tốt. Con và cô Ngọc Di đây đã hiểu thêm gì về nhau chưa ?”
“Gia Anh đưa em đi lựa cây cảnh và xem quán cà phê của cô ấy nữa. Em và Gia Anh đã có khoảng thời gian rất vui khi anh đi công tác đấy.” – Cô ta nhanh nhẹn lên tiếng, rót rượu vào 3 chiếc ly
“Thế sao ? Hai người đừng vui quá mà quên mất anh đấy” – Ba vừa cưới vừa đùa
“Quên làm sao được anh chứ.” – Cô ta đáp lại ba tôi cùng ánh mắt đưa tình
Nhìn ba tôi vui như thế trong lòng tôi cũng cảm thấy an tâm hơn, ông đã quá say mê công việc và bây giờ đây, ông là một người thành đạt. Ông cần một bóng hồng xinh đẹp ở bên, cô ta là một niềm an ủi lớn, một niềm vui giúp ông quên đi mệt nhọc và buồn phiền. Còn tôi, tôi là đứa con gái duy nhất của ông. Và tôi đang bắt đầu chóm nở tình cảm với người tình của ông, viên kẹo ngọt quyến rũ.
Chúng tôi cười đùa với nhau và đã uống cạn 3 chai rượu lớn. Ba tôi đã thấm mệt, tôi đã bắt đầu ngấm men say. Cô ta vẫn bình thản như thế, như không có gì xảy ra. Vẻ mặt xinh đẹp đầy cao ngạo, cô ta là hoa hồng đầy gai.
“Anh mệt rồi, để em đưa anh lên nghỉ”
Cô ta đứng dậy, đỡ ba tôi lên phòng. Dáng người mảnh mai, duyên dáng đi xiu quẹo theo thân hình quá khổ đang thấm mệt của ba tôi.Tôi cũng đứng dậy, mắt tôi bắt đầu mờ đi, người tôi nóng lên, cầm trên tay chén dĩa, tôi đặt ở bồn rữa chén.
“Gia Anh để đấy, tôi dẹp cho” – Cô ta chạy đến
“Không, để tôi phụ cô” – Tôi nheo mắt
“Gia Anh say rồi, lên ghế ngồi đi”
Lúc này khoảng cách giữa tôi và cô ta rất gần nhau. Tôi có thể cảm nhận được qua mùi hương trên mái tóc đang phản phất trước mũi tôi, làn da trắng, đôi môi dày, đỏ ửng không để nhầm vào đâu được.
“Cô yêu ba tôi vì tiền của ông phải không ?” – Tôi nói trong khi đứng không vững
“Gia Anh say rồi, để tôi dìu lên ghế” – Một tay choàng qua eo tôi, tay kia vịnh cánh tay tôi đi về phía trước
Khoảng khắc chạm vào nhau qua lớp quần áo làm tim tôi nổi loạn, tôi bế cô ta lên đi về phía chiếc ghế dài. Đặt cô ta xuống, tôi chống hai tay lên chiếc ghế, ở phía trên cô ta, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ấy.
“Gia Anh làm gì vậy ? Tôi phải lên phòng rồi, Gia Anh có thể ngủ ở phòng dành cho khách.” – Giọng nói nhẹ nhàng như bản nhạc không lời du dương, cô ta nghiêng người ngồi dậy
“Cô không được đi đâu hết, tôi không thể để cô bỏ đi nữa, ít nhất không phải là hôm nay.” – Đẫy cô ta nằm xuống, tôi nói dứt khoát trong men say
“Một nụ hôn thôi nhé” – Cô ta nhìn tôi, cười mỉm
Tôi hạ đầu xuống, áp môi mình vào đôi môi mời gọi ấy. Lần này, tôi không còn e dè nữa, tôi tiến sâu vào một cách nhẹ nhàng. Một tay cô ta luồn vào mái tóc xoăn xù xì của tôi, một tay vòng qua eo đẩy xuống. Khoài cảm làm tôi mất kiểm soát, tôi đê mê luồn tay vào áo cô ta, lần mò tìm đến bầu ngược to căng tròn nóng hừng hực, như đàn cừu tìm đường về với mẹ, tôi nhanh chóng tháo bỏ chiếc áo vướng tay mà cô ta đang mặc trên người.
“Mình dừng ở đây đi” – Cô ta nắm lấy đôi tay đang mân mê bầu ngực
“Không.” – Tôi trả lời dứt khoát
Cắn nhẹ bờ môi dưới mộng nước, tôi hôn vào cằm rồi chuyển dần xuống cổ. Như một bản giao hưởng đang đến khúc cao trào, lưỡi tôi nhịp nhàng theo bản nhạc. Môi tôi “phục vụ” bầu ngực nóng một cách chu đáo rồi cả hai không một mảnh che thân.
Tôi và cô ta hòa huyện cùng nhau.
Chúng tôi đã ngủ với nhau đêm đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã phải lòng cô ta, tôi đã yêu người tình của ba mình rồi.
Chapter 5 : Con bé kì lạ
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩn“Mọi chuyện sao rồi ?”
“Đang tiến triển rất tốt, không có gì phải lo. Sớm thôi, tôi sẽ có được tất cả.”
“Tốt lắm, cứ tiếp tục như thế. Vậy còn con bé đó ?”
“Vẫn đáng yêu như xưa thôi.”
“Cẩn thận đấy, không để tình cảm gì vớ vẩn xen vào được đâu.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Thời hạn của cô còn 5 tháng nữa. Không có nhiều đâu. Tôi cúp máy đây.”
Tút..Tút..Tút…
--------------------------------------------------
“Gia Anh dậy đi, sáng rồi kìa.” – Cô ta thì thầm vào tai tôi, tay lay nhẹ người tôi
“Mấy giờ rồi ?” – Tôi lơ mơ mở mắt dậy
“6 giờ rồi, mặc đồ vào đi. Ba cô sắp đến giờ đi làm rồi đấy.” – Nhìn sang đồng hồ, cô ta đứng dậy đi lên cầu thang
Đầu tôi nhức như búa bổ, lòm khòm ngồi dậy với lấy bộ đồ nằm trên bàn mặc vào.
Hôm qua tôi đã ngủ với cô ta thật sao ? Sao cô ta trông có vẻ bình thản thế nhỉ ? Thôi, để nói chuyện sau vậy.
Lái chiếc xe về nhà, tôi mệt đừ người, nằm vật ra giường, tôi ngủ thêm một giấc nữa. Nhắm mắt lại, hình ảnh đêm qua hiện rõ trong đầu tôi, suy nghĩ mãi về đêm hôm qua, về khuôn mặt ấy, tôi thấy vui vui. Tôi không nghĩ mình cần một ai đó bên cạnh và càng không nghĩ sẽ phải lòng một ai đó. Cho đến đêm hôm qua thì tôi chắc chắn là mình đã yêu cô ta mất rồi, đây là một sai lầm to lớn nhưng biết làm sao đây. Bản thân tôi cũng không biết, tôi không muốn kháng cự lại cảm giác này vì nó làm tôi thấy hạnh phúc nhưng một phần lại muốn dập tắt ngay cái suy nghĩ và tình cảm đang hiện hữu trong tôi.
Phức tạp quá. Rắc rối quá.
*Bạn có một tin nhắn*
“Tôi và Như đã tìm được vài chậu xương rồng bé bé , dễ thương lắm. Gia Anh đến quán đi, tôi dẫn Gia Anh xem.”
Tin nhắn từ Ngọc, tôi gần như quên mất về mấy cây xương rồng mà tôi nhờ Ngọc và Như đi lựa. Nhìn lại đồng hồ thì đã 9 giờ hơn rồi, nãy giờ trong đầu ba cái suy nghĩ như vậy mà mở mắt ra thì đã 9 giờ hơn rồi,
Tôi ngồi dậy tắm rữa , vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đến quán.
Trên đường đến quán, tôi luôn cảm thấy lâng lâng một cảm giác gì đó vui vui khó tả.
Hôm nay, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi, tôi nghĩ thế.
Leng keng… Leng keng..
“Gia Anh đến rồi đấy hả ?” – Ngọc chạy đến
“Mấy chậu xương rồng ấy ở đâu ?” – Tôi cười đáp lại thay lời chào
“À, Ngọc vẫn chưa lấy về vì không biết Gia Anh thích hình dáng ra sao, nhưng Ngọc vẫn nhớ địa chỉ tiệm ấy. Chủ tiệm là người quen nên dễ chịu lắm, Gia Anh muốn đi xem luôn bây giờ không ?”
Trần Thanh Ngọc, một cô gái năng động, yêu đời và quan tâm đến người khác. Cô bạn dễ thương với 2 má lung đồng tiền rất sâu. Lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi, một nụ cười rất duyên, nhờ nụ cười ấy mà mỗi lần đến quán tôi càm thấy vui hơn, không ủ rũ hay buồn phiền gì cả. Quán thì khá đông, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Ngoài các loại cà phê ra thì quán còn có bánh kem, những chiếc bánh kem be bé làm tráng miệng, ăn vặt, đủ các hương vị ngọt, đắng, chua, khác nhau. Vất vả thế đấy mà Ngọc lúc nào cũng cười toe toét, làm người khác dù có mệt thế nào cũng khó mà ủ rũ hay bực tức được. Ngọc nhỏ hơn tôi một tuổi, vẫn đang học Đại học, tôi thì bỏ ngang vì ba mẹ ly dị, tôi cũng không hứng thú với việc học nữa. Bây giờ tôi đã có một quán cà phê với thu nhập ổn định hằng tháng, công việc suôn sẽ nhưng đôi khi việc xem lại sổ sách và những góp ý của khách hàng,tiền thuế, hư hại và có cả tổn thất làm tôi đau đầu nhưng có Ngọc bên cạnh giúp đỡ và những nhân viên khác đều là sinh viên nên họ cũng hiểu và giúp ít cho tôi được phần nào. Cuộc sống của tôi như vậy là ổn, tôi hài lòng rồi. Nhiều khi tôi muốn đi du học để học thêm và phát triển quán hơn nữa nhưng tôi vẫn chưa có điều kiện và dịp nào phù hợp, nên chuyện đấy có lẽ còn xa xôi lắm.
“Ừ, bây giờ đi luôn. Gần đây lắm hả?” – Tôi cười tít mắt
“Ừ, đi bộ mười phút là đền ngay thôi, nhà chú ấy cuối hẻm đối diện ấy.” – Ngọc nắm lấy tay tôi lôi đi
Hôm này bầu trời xanh miên miết, gió ào ạt như rũ nhau đi trú đông, thổi miên man xuyên qua từng chân tóc, hít hà một hơi thật sâu. Cô gái nắm tay tôi đi nhanh thật nhanh, mái tóc ngang lưng bay bay trong cơn gió trú đông, nhìn sao đáng yêu thế nhỉ. Cứ như một cảnh lãng mạng trong bộ phim Hàn Quốc dài tập, tôi lại thấy vui hơn. Thú vị phết đấy chứ phải không ?.
“Đến rồi đây !” – Ngọc dừng lại trước cánh cửa nhỏ bé bằng gỗ, sơn màu xanh chuối, cánh cửa bé tí cứ như của 7 chú lùn, dơ chân cao một tí là có thể bước qua được ngay.
Tôi nhìn quanh ngồi nhà một không có tầng, mái ngói đỏ, mấy chậu xương rồng bé tí trưng đầy khắp sân nhà. Vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
“Có ai ở nhà không ?” – Ngọc cất giọng gọi
“Đợi một tí” – Giọng nói vang sau cửa nhà
“Ôi, Ngọc đấy hả ? Ai thế kia? “
Mở cửa ra, một cô bé đang ngậm trên miệng miếng bánh mì phết phô mai. Mái tóc dài thắt bím nghịch ngợm, quần jean ngắn để lộ đôi chân trắng thon thon, áo thun ôm sát người hình mèo kitty, chắc hẳn phải yêu đời lắm đây. Đôi mắt 1 mí chăm chăm nhìn về phía tôi.
“Ai đây ?” – Cô bé hỏi , chân mày nhíu lại
“Tôi là Gia Anh, bạn của Ngọc” – Tôi lên tiếng
“Đến làm gì ?” – Giọng đanh đá, tay chống nạnh nhìn tôi
“Để mua xương rồng, dữ quá đấy Phương” – Ngọc đỡ lời cho tôi, vừa cười vừa nhìn con bé với vẻ trách móc
“Không sao, mình xem cây được chưa?” – Tôi không muốn rối thêm, đi thẳng vào việc cần làm
Con bé mở cách cổng bé tẹo – “ Vào đi”
“Bên tay trái là xương rồng được ba tôi lấy về ở Thái Nguyên, bên tay phải là do ba tôi trồng ở Thủ Đức. Vừa ý cây nào thì bảo tôi” – Con bé vừa nói vừa nhóp nhép miếng bánh mì, không thèm nhìn tôi nữa con mắt
“Cô chủ gì mà khó tính thế ? Khó thế ai mà thèm mua.” – Ngọc trêu con bé
“Không mua thì thôi, ai mà thèm chứ. Hứ” – Con bé cười khằn khặc lại
Hình như con bé đấy với Ngọc thân thiết lắm, nhìn cách hai người đùa với nhau cứ như chị em. Tôi bị cho ra rìa, chăm chú quan sát kĩ mấy chậu xương rồng, tôi nhớ tới cô ta. Không biết bây giờ cô ta đang làm gì nhỉ ?.
“Tôi chọn 5 mẫu này, mỗi mẫu tôi lấy 4 chậu, thanh toán thế nào đây?” – Tôi chỉ tay về mấy chậu rồi quay sang con bé khó ưa
“Theo tôi vào nhà, thanh toán bằng tiền mặt” – Lần đầu tiên con bé nhìn thẳng mắt tôi, ánh mắt nó không khó ưa như nó. Đôi mắt màu xanh biển, lạ thật. Người Việt mà đôi mắt màu xanh biển.
“Kí vào đây, đây là xong.” – Đưa cho tôi một tờ giấy, con bé nhỏ giọng nói
“Thế ai chuyển hàng đây ?” – Tôi ngước lên nhìn con bé
“Tôi sẽ cho người chuyễn, nếu vậy thì sẽ tính thêm tiền” – Con bé ngồi phịch xuống ghế
“Vậy để tôi tự chuyển vậy”
Một mặt để tiết kiệm chút tiền vì số cây xương rồng không nhiều lắm, mặt khác, tôi muốn tự tay mình chuyển vì những người vận chuyển có thể mạnh tay với những chậu bé này. Tôi muốn chăm sóc mấy chậu xương rồng này thật kĩ, không hiểu vì sao nhưng tôi thấy cần phải quan sát và nhẹ nhàng với chúng.
“Là con trai hay con gái thế ?” – Con bé nhìn tôi như thú lạ
“Là con gái” – Tôi hơi khó chịu về câu hỏi ngớ ngẩn này, cau mày tôi đứng dậy
“Bực hả ? Đây tên Phương, Mai Phương” – Con bé nhảy xỏm dậy, đứng trước mặt tôi chìa tay ra
“Không, ừ. Tôi về đây, mai qua lấy” – Nói rồi tôi quay lưng đi
“Này, đầu quắn !” – Con bé la lớn
“Cô gọi tôi là gì đấy ?” – Tôi quay lại quát nó
“Nhìn hiền mà nóng tính chán, bằng tuổi nhau đấy, xưng tên đi” – Nó chóng nạnh đi lại
Tôi không nói gì, chỉ quay lưng đi. Bằng tuổi nhau sao ?. Nhìn nó nhí nhảnh cứ như học cấp 3, mà kệ, thật dở hơi. Ngọc không nói tiếng nào chỉ nhìn tôi cười, nhìn qua Ngọc tôi cũng cười theo.
Một buổi sáng thú vị thật, mọi thứ dường như đi theo bài bản cả, cứ thế này nguyên ngày thì tốt rồi. Mở điện thoại lên, tôi nhắn một tin rồi gữi cho cô ta, tin nhắn vu vơ thôi. Có lẽ cô ta không thích đâu nhỉ nhưng biết làm sao đây, cảm giác của kẻ đang yêu.
Tôi hay thấy mấy nhân viên trong quán cứ tới giờ giải lao là mở điện thoại nhắn tin lia lịa, hỏi thì chỉ bảo nhắn tin cho “vợ yêu”, “người yêu”. Nghe sao mà ngọt ngào ghê gớm, tôi thấy có chút tủi thân.
Chiếc điện thoại của tôi, tôi chỉ dùng để gọi, người tôi liên lạc nhiều nhất là cái số điện thoại ở quán. Tôi gọi đến để kiểm tra và hỏi thăm nhân viên khi không có mặt ở quán, tin nhắn thì xem như không có, danh bạ tôi chẳng có bao nhiêu người. Chỉ có số của ba, mẹ, Ngọc, quán cà phê, con bạn thân bây giờ đang ở Đài Loan và số mới nhất là của cô ta. Bạn bè thì tôi không có, chỉ thui thủi một mình, nghe cứ như đứa tự kỉ, biến thái nào đấy mà tôi hay xem trên phim. Tôi chưa bao giờ nghỉ đến chuyện có người yêu, nhìn thấy nhiều đứa tự tử vì tình hay khóc đến sưng hai con mắt làm tôi phát sợ, tôi không dám để ai đến quá gần. Tôi cứ mãi lụm khụm mà đi và bây giờ đây tôi đang chìm trong tình yêu, một tình yêu mà tôi không biết có đích đến không nữa.
Về đến quán tôi tạm biệt Ngọc rồi về nhà. Dạo nay tôi không muốn đến quán, tôi muốn nằm ở nhà cả ngày thôi. Nằm co ro trên cái giường đơn, tôi bật nắp điện thoại rồi đậy lại, lập đi lập lại chờ tin nhắn hồi âm. Lạ thật, không thấy nhắn tin lại, cũng gần 6 giờ tối rồi, không biết cô ta đang làm gì..
Tôi nhắm mắt , ngủ thiếp đi khi nào không hay..
Chapter 6 : Khởi đầu.
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩn*Bạn có một tin nhắn*
“Tôi đang dự một buổi tiệc hợp mặt của ba Gia Anh”
--------------------------------------------------------------
Cốc cốc… Cốc cốc…
“Có ai ở nhà không ?”
Tôi giật mình bởi tiếng gõ cửa, nhìn lên đồng hồ thì đã hơn 11 giờ đêm rồi. Vứt điện thoại sang một bên, tôi chạy ra phía cánh cữa.
“Tôi ra ngay !” – Tôi trả lời
Mở cánh cửa ra.
Là cô ta, cô ta làm gì ở đây ? Tôi cảm thấy bất ngờ, chưa kịp trấn tĩnh lại thì cô ta ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Tôi bần thần đứng trơ người ra, một tay khẽ xoa nhẹ mái tóc dài mượt, một tay ôm tấm lưng mảnh mai. Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lòng ngực, kê môi mình lên mái tóc ấy, tôi hôn mái tóc kia. Khẽ lẩm bẩm “Không sao đâu, đừng khóc nữa.”
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hỏi bây giờ thì không tiện lắm, dìu cô ta vào nhà, ngồi vào chiếc ghế sofa to lớn, tôi vào bếp pha một ly ca cao nóng hổi rồi đặt lên bàn, đối diện khuôn mặt xinh đẹp lấm lem nước mắt kia.
“Có chuyện gì thế ?” – Tôi buột miệng hỏi
Cô ta im lặng, không trả lời, chăm chú nhìn vào ly ca cao đặt trước mặt. Một lần nữa tôi chỉ biết ngồi thừ người ra quan sát cử chỉ của cô ta, đợi đến lúc thích hợp, bình tĩnh lại chắc cô ta sẽ tự động nói.
“Sau khi buổi tiệc kết thúc, ba của cô cũng lên máy bay sang Hồng Kông, chuyện đột xuất gì đó.” – Thổi nhẹ làn khói từ cốc ca cao, cô ta bắt đầu nói
“Vì thế mà cô buồn sao ?” – Tôi dựa người vào chiếc ghế đối diện
“Không hẳn” – Đặt chiếc cốc xuống, cô ta cuộn tròn trên chiếc ghế
“Vậy thì vì sao ?” – Tôi bắt đầu thấy không thoải mái
“Anh hai tôi vừa gọi điện đến, anh tôi bảo ba mẹ tôi đã gom hết tiền dành dụm bỏ đi rồi.” – Cô ta nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lại tiếp tục đua nhau ùa ạt
Tôi im lặng nhìn cô ta cuộc trọn trên chiếc ghế sofa, chiếc ghế như chổ dựa vững chắc cho một thiếu nữ yếu đuối, có lẽ cô ta cảm thấy an toàn khi được chiếc ghế bao bọc. Tôi cũng không biết phải làm gì hơn, tôi cảm thấy vô dụng và suy nghĩ nông cạn quá. Tiến vào phòng, tôi lấy chiếc chăn của mình đấp cho cô ta, trong cô ta như một người bị bỏ đói suốt mấy tháng trời, cô ta nhỏ bé và dễ tổn thương, chưa bao giờ tôi thấy mặt này của cô ta, như một mảnh thủy tinh trong sáng và dễ vỡ. Ngay cả tôi đây cũng không dám chạm vào, sợ đôi tay thô kệch và cứng nhắc của mình làm vỡ mảnh thủy tinh đang đau đớn ấy. Nếu như có thể, tôi rất muốn được thay thế chiếc ghế sofa kia, ôm lấy cô ta vào lòng. Biết đâu, nỗi đau kia cô ta sẽ không phải chịu đựng một mình nữa, tôi sẽ chịu cùng, để nỗi đau ấy đừng làm tổn thương viên kẹo bé nhỏ của tôi.
Bất chợt, cô ta nắm lấy tay tôi. Bàn tay mềm mại, yếu ớt nắm lấy tay tôi.
“Tôi ở lại đêm nay được không ?” – Cô ta bắt đầu mở đôi mắt mệt mỏi ra – “Tôi không muốn ở một mình”
Có lẽ phái nữ nào cũng giống như nhau, đều sợ phải một mình. Người con gái đang nằm cuộc tròn trên chiếc ghế sofa của tôi đây có lẽ cũng như thế, rũ bỏ đi vẻ lạnh nhạt và thờ ơ, rũ bỏ luôn cả vẻ cứng rắn và quyền rũ mọi ngày, cô ta bây giờ là một cô bé sợ sệt, sợ phải một mình, sợ phải tự gánh lấy nổi đau. Một kẻ tầm thường như tôi đây, tự nhủ liệu có làm cô ấy cô đơn hơn không.
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc ghế, hôn lên vầng tráng cao, tôi thì thầm:
“Ngủ đi”
“Đừng đi đâu đấy” – Cô ta vùi đầu vào tấm chăn, tay nắm chợt lấy tay tôi
“Tôi biết rồi “
Như một nghĩa vụ cao cả, tôi ngồi bất động như thế đến sáng. Tôi không nghĩ có ngày cô ta lại làm nũng như thế này, nếu có một cuộc thi Nữ Hoàng Băng Gía hay Kiêu Căng thì chắc cô ta là người thắng cuộc rồi. Mà dù có sao đi nữa thì để cô ta “lợi dụng” như thế này tôi lại cảm thấy hay hay, càng lâu càng tốt, mong sao cho cô ta ngủ hoài cũng được. Tôi chỉ sợ khi tỉnh giấc, cô ta sẽ lại ra đi mà không thèm quay đầu lại nhìn.
Nhưng đêm nay xem ra là ngoại lệ cho những suy nghĩ phức tạp ấy.
_______________________________
“Gia Anh dậy đi, có ai tên Phương gọi tìm kìa. Gia Anh nghe không?..” – Giọng nói nhẹ nhàng gọi tên tôi
Tôi lờ mờ mở mắt xem, mái tóc đen dài tỏa hương thơm làm tôi mê mẫn, không kiểm soát được hành động của mình tôi kéo cô ta ôm chặt.
“Kệ cô ta, ngủ tí đã.” – Tôi nhắm nghiềm mắt cứ như đang trong mơ
“Ôi trời, dậy xem nào, con bé đấy bảo Gia Anh đi lấy mấy chậu xương rồng đấy.” – Một tay xoa đầu, một tay bẹo má tôi, cô ta nói
“À đúng rồi” – Tôi sựt nhớ đến con bé khó ưa kia, trố mặt nhìn cô ta
“Người gì mà .. Tôi đi với được không ?” – Cô ta phì cười rồi ngồi dậy nhìn tôi tròn xoe mắt
Phải chi cả thế giới có thể thấy được cảnh ấy, cô gái xinh đẹp ngồi trên chiếc sofa, chiếc váy ngắn hở lưng để lộ chiếc lưng trần quyến rũ. Làn da trắng không tì vết, mái tóc dài đen óng dưới ánh nắng mặt trời sớm mai. Đôi mắt sâu, bí ẩn, bờ môi căng mọng mời gọi khẽ mĩm cười, hai cái má lúng đồng tiền mới duyên dáng làm sao. Như một bức tranh đắc tiền, nằm mơ cả đời tôi cũng không nghĩ mình sẽ được nhìn ngắm một thứ hoàn hảo như thế này.
“Được chứ..” – Tôi khẽ nỡ một nụ cười mãn nguyện
“Tôi đi tắm trước nhé” – Cô ta vui mừng chạy ào vào nhà tắm
Tôi ngã đầu ra chiếc ghế sofa, tắm chăn hôm qua người con gái ấy đắp vẫn còn đấy. Tôi cằm lấy tấm chăn, ôm vào lòng như một vật quý giá.
Biết đâu, cô ta cũng sẽ yêu tôi..
____________________________________
Bước xuống nhà, cô ta khoác trên người chiếc áo thun size XXL của tôi, không ngờ với chiếc áo như thế mà cô ta biến nó thành chiếc váy ngắn nhìn mới "xì teen" làm sao. Mà chắc có lẽ người đẹp mặc gì cũng đẹp, từ cái áo quá đỗi tầm thường mà một người đẹp như cô ta khoác lên người cũng trỡ nên đẹp hơn hẳn. Đi với cô ta, tôi thật sự không xứng, ngoại hình của tôi thì bình thường. Không quá lỗi thời nhưng cũng không quá hợp thời. Chỉ là cái áo thun trắng, khoát bên ngoài thêm áo sơ mi sọc đen trắng, quần jean đen, có vậy thôi. Mà ngay cả bộ đồ tôi đang mặc tôi cũng không nhớ mình đã mua ở đâu và làm sao mà có nữa.
"Gia Anh đặt mua xương rồng sao ?" - Thắt dây đeo ăn toàn vào, cô ta hỏi
"Hôm trước tôi nhờ bạn tìm để trưng ở quán" - Vừa chỉnh gương chíu hậu, tôi vừa trả lời
"Gia Anh làm thề vì tôi à ? " - Nghiêng đầu sang tôi, cô ta cười mỉm
Mặt tôi đỏ lên, gượng ngùng gật đầu. Không nói gì thêm nữa, tôi nhanh bật radio lên, nhờ cậy vào chiếc radio, mong sao cô ta không hỏi thêm hay nói gì thêm về mấy chậu xương rồng.
"Gần đây không ? Chỗ mấy chậu xương rồng ấy." - Cô ta vương tay tắt radio
"Ah.. Gần, gần tới rồi đây. Gần cả quán cà phê của tôi nữa." - Tôi nói thêm
"Thế sao? Tôi mong quá" - Cô ta đặt hai tay lên má , vui vẻ
Tôi đậu xe gần quán, mở cửa cho cô ta xuống xe. Tôi đi phía trước dẫn đường. Cô ta đưa tay nắm lấy áo tôi
"Đợi tôi với"
"Tôi đi nhanh quá sao ?" - Tôi bối rối
"À không, đi ngang tôi này" - Cô ta cười dịu dàng
Quảng đường từ quán ra cái căn nhà của con bé kia không xa, nhưng tôi cứ muốn bước chân thật ngắn, để khoảng thời gian này thật lâu. Nhìn tôi với cô ta lúc này không khác nào cặp vợ chồng mới cưới, tôi cười thầm trong bụng.
_______________________
"Có ai ỡ nhà không ?" - Tôi cất tiếng gọi vào nhà
"Tôi ra ngay" - Con bé khó ưa ấy la lớn
"Gia Anh phải không ?" - Chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng con bé - " Sao giờ mới đến ? Biết mấy.."
Nói đến đấy thì con bé mở được cái cửa nhà ra, nhìn thấy cô ta đi cùng tôi, con bé khự người lại một chút. Mắt đưa nhìn cô ta từ chân đến đầu rồi từ đầu đến chân, thấy tay tôi đang đỡ vai cô ta, nó nheo chân mày lại, chóng nạnh hóng hách đi lại gần. Đưa cái mặt baby của nó hất lên, nó cất giọng hỏi :
"Bồ sao ?"
Cô ta phì cười rồi vuốt tóc, đưa mắt sang nhìn tôi, mặt tôi đỏ lên vì ngại.
Khoảng khắt ấy tôi cảm thấy có chút e dè, có chút khó xữ.
Tôi đứng yên nhìn xuống chân đợi cô ta lên tiếng..
Chapter 7 : Đối thoại
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩn“Tôi tên Ngọc Di, em tên gì ?” – Như một người chị bỏ qua sự xấc láo của đứa em bé nhỏ, cô ta nghiêng đầu nở một nụ cười hiền hậu
Con bé đấy có vẻ không chịu “thua kém”, mặc cho cô ta nghiêng mình thì con bé đáp trả sự thân thiện ấy bằng một cái liếc mắt, quay sang phía tôi, con bé cao giọng :
“Ai đây ?”
“Không liên quan đến cô, tôi đến để lấy xương rồng.” – Tôi cau mày tỏ vẻ khó chịu
“Không nói thì không cho lấy” – Con bé khó ưa tỏ thái độ bất mãn
“Cô hay nhỉ, tôi trả tiền để mua mấy chậu xương rồng chứ không phải để chìu lòng cô, mở cửa ra.” – Tôi nghiêm túc
“Thôi, đừng nói như thế.” – Cô ta lắc lắc tay tôi nói nhỏ
“Hôm nay tôi tha.” – Con bé lên tiếng
Mở cánh cửa ra, nó đưa mắt liếc nhìn cô ta với vẻ cảnh cáo. Lạch bạch đi phía trước, nó giận dỗi đi vào nhà. Cô ta phì cười duyên dáng nhìn sang tôi, tôi cũng cười theo.
Mấy chậu xương rồng be bé dễ thương làm sao đâu, tôi nhẹ tay như thể đang cầm những viên pha lê mỏng manh dễ vở, còn cô ta thì khỏi phải nói. Vẻ mặt phấn khởi lộ rõ trên khuôn mặt nhu mì ấy, đôi mắt sáng bừng lên mỗi khi tay cầm chậu xương rồng. Trông chúng tôi như hai vợ chồng mới cưới đang dọn dẹp nhà cửa, như đôi vợ chồng hạnh phúc nhất trên thế gian này.
“Gia Anh mệt không ?” – Con bé chạy ùa ra với vẻ mặt tươi tắn hơn khi nãy
“À không.” – Tôi nhìn với ánh mắt hoài nghi rồi quay sang chăm chút mấy chậu xương rồng, chất lên chiếc xe cút kít.
“Gia Anh uống nước không ?” – Con bé chạy phía sau như chú gà con
“Không. À mà uống.” – Tôi vội trả lời rồi nhìn sang cô ta đang lấm tấm mồ hôi
“Thế hả ? Để Phương lấy cho, đợi tí nhé !” – Nói rồi con bé chạy vội vào nhà như vừa được lì xì
Tôi đi sang giành lấy mấy chậu xương rồng mà cô ta đang cằm trên tay, tôi sợ đôi tay xinh đẹp ấy trầy xước, tôi sợ đôi tay tôi yêu quí ấy bị thương. Mỗi lần như thế, cô ta liền quay qua cằm lấy mấy chậu khác, tôi cũng nhanh tay đặt mấy chậu ấy lên chiếc xe đẩy nhỏ rồi quay sang giành lấy mấy chậu từ tay cô ta.
“Tôi làm được mà, Gia Anh đừng giành nữa!” – Cô ta lên tiếng, không cho tôi lấy chậu đang cầm trên tay
“Tôi có giành đâu, tại cô chậm chạp quá. Tôi muốn hoàn thành cho xong nên mới thế.” – Tôi quay sang chiếc xe đẩy, không dám nhìn thẳng
“Nước này, Gia Anh uống đi.” – Con bé chạy thẳng về phía tôi, chìa ra cốc nước lọc
“Tôi đẩy xe về cửa hàng rồi quay lại, cô đưa cho cô ấy uống đi.” – Tôi vừa nói vừa đẩy chiếc xe bé tí ra khỏi cửa
____________________
“Tại sao tôi phãi cho cô uống chứ ?” – Con bé liếc nhìn cô ta
Cô ta phì cười rồi quay sang săm soi những cây xương rồng bé tẹo
“Này ! Tôi đang nói chuyện với cô đấy ! “ – Con bé la lớn
“Em nói nhỏ thôi, hàng xóm nghe thấy đấy.” – Cô ta khẽ nói nhỏ, không quên tặng cho con bé một nụ cười mĩm
“Cô là ai mà tôi phải nghe cô nói chứ !” – Con bé đặt ly nước xuống, chóng nạnh – “Tôi nói cho cô biết, Gia Anh sẽ không thích cô đâu,cô thật xấu xí.”
“Thật sao ?” – Cô ta nói với vẻ mặt bỉểu cảm
“Cô đang coi thường tôi đấy à?” – Con bé giận đỏ mặt
“Em đang tự làm mình nổi giận đấy, bình tĩnh đi nào. Chị với Gia Anh chỉ là bạn thôi.” – Cô ta tiến lại gần, đưa tay lên nựng nhẹ hai má của con bé một cách dịu dàng
Con bé khựng lại một lát, nó bắt đầu bối rối trước cách cư xử sao mà dịu dàng quá.
“Chị.. chị..” – Nó dường như cứng lưỡi trước vẻ đẹp của cô ta
Lấy lại bình tĩnh, nó hất tay cô ta ra. Đứng sang một bên, cuối xuống cầm lấy ly nước, nó quay sang liếc nhìn cô ta một lần nữa.
Còn về phần tôi, tôi nhanh chân chạy thật nhanh từ cửa hàng về lại căn nhà trong hẻm. Vừa mới đến trước cữa nhà thì con bé nhảy xỏm ra, khuôn mặt baby của nó hớn hở nhìn tôi :
“Gia Anh uống nước đi này, cũng gần xong rồi, ngồi nghĩ tí đi.”
“Sao cô không đưa cho cô ấy uống ?” – Tôi thở hồng hộc
“Không thích.” – Nó trả lời cọc lóc
“Vậy thôi, đưa đây.” – Tôi uống một ngụm
Cô ta vẫn còn đang say sưa nhìn ngắm mấy chậu xương rồng, quên đi sự hiện diện của tôi và con bé khó ưa này. Cô ta xem xét cẩn thận mấy chậu xương rồng ở ngoài sân rồi bị thu hút bởi mấy chậu treo trong nhà. Tôi lủi thủi một mình chất đống xương rồng còn lại lên chiếc xe đẩy, con bé khó ưa quấn quit phụ tôi.
“Gia Anh có bạn gái chưa ?” – Nó hỏi
“Tại sao lại là bạn gái ?”
“Thì vì Gia Anh nhìn giống con trai, có vẻ không thích con trai gì mấy.” – Nó vô tư trả lời
“Nếu lỡ tôi có bạn trai thì sao ?” – Tôi quay lưng đi
“Thì Phương không tin.” – Nó chạy ra đứng đối diện tôi, nhìn thẳng mắt tôi
“Cái cô này lạ.” – Tôi ngạc nhiên – “ Mà sao cô có số di động của tôi ?”
“À, Ngọc cho Phương đấy. Ngày mai là lễ 30.4, Gia Anh muốn đi xem pháo hoa chung không?” – Nó sáng mắt lên
“Không rãnh. Tôi bận lắm, bây giờ thì tránh sang một bên để tôi đẩy xe.”
Đẩy được nữa đường thì tôi quên mất là cô ta còn đang say mê mấy cái chậu xương rồng, tôi lê lết quay chiếc xe đẩy lại rồi vòng về lại ngôi nhà ấy.
“Đổi ý hả?” – Con bé cười tươi rói
“Không, tôi quên kiu Ngọc Di.” – Tôi tiến thẳng vào nhà tìm cô ta
Con bé đứng trước sân, mặt nó có chút buồn.
Cô ta lạ thật, nhà không phải của mình mà đi lung tung, đi đâu mất rồi, tôi tự lẩm nhẩm trong đầu. Đi gần ra sau nhà thì tôi nghe một tiếng la:
“Á !” – Giọng của cô ta
Tôi hốt hoảng chạy theo tiếng la. Đến nơi thì thấy cô ta ngồi chòm hỏm, tay đang cầm vật gì đấy. Tôi chạy lại, quỳ xuống, nắm lấy hai vai cô ta xoay ra xem.
“Cô bị sao vậy ? Té à ? Chảy máu chổ nào? Có sao không? “ – Tôi hỏi lia lịa
“Tôi không sao, tôi lỡ làm vỡ một chậu xương rồng.” – Cô ta nhìn tôi đáng thương
“Ôi trời ạ ! Tôi tưỡng cô bị gì, để đấy đi tôi tính tiền sau. Bây giờ ra về thôi.” – Tôi thở phào nhẹ nhõm
____________________________
Lúc ra về, con bé khó ưa vẫn liếc cô ta thay vì nói lời chào tạm biệt. Cô ta cười rồi cuối nhẹ đầu chào. Vừa đi tôi vừa nghĩ về ngày hôm nay, có vẻ hôm nay có một khởi đầu khá tốt đẹp. Cô ta đi phía trước, dàng người uyển chuyển bước đi với mái tóc đen bồng bềnh, có vẻ như tôi đang yêu, yêu hơn ngày hôm qua và cả ngày hôm kia. Tôi không còn quan tâm cô ta là ai nữa, tôi chỉ muốn hưởng thụ những điều đẹp đẽ của hôm này vì biết đâu một giây sau đó, cô ta không còn ở đây nữa.
Về đến quán, Ngọc và các nhân viên khác đã sắp xếp các chậu xương rồng đẹp mắt. Các khách hàng ngồi trong quán cũng háo hức nhìn ngắm mấy chậu xương rồng, có người còn nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại, điều đó làm tôi thấy vui. Nhưng nổi bật nhất vẫn là cô ta.
Nét đẹp giản đơn mà cuốn hút, đôi chân dài miên man trắng nõn nà là điểm nhấn thứ hai trên cơ thể hoàn mĩ ấy. Điểm nhấn cuốn hút nhất là đôi mắt to huyền ảo, như một bản nhạc không lời, nó thu hút người nghe theo giai điệu uyển chuyển và nhịp nhàng. Đôi mắt ấy thật sự là rất đẹp.
Vài ánh mắt đã chuyễn hướng sang nhìn cô ta, họ thì thào gì đó rồi e dè nhìn xuống ly nước của mình. Có lẽ họ thấy thấp kém trước vẻ đẹp nổi bật ấy, tôi cũng không phải ngoại lệ.
“Tôi về trước đây.” – Cô ta nhìn vào điện thoại
“Ba tôi tìm sao ?” – Tôi nhỏ giọng
“Ừ, ba Gia Anh biết chuyện ba mẹ tôi rồi, ông ấy muốn an ủi.” – Nói rồi cô ta bỏ ra ngoài
“Để tôi đưa cô về.” – Tôi đuổi theo
“Tôi đi taxi được rồi.” – Đưa tay vẫy một chiếc taxi – “ Cảm ơn vì ngày hôm qua và hôm nay nhé.”
Cô ta lên xe đi mất. Tôi đứng đấy nhìn theo.
Tôi quay lại quán cà phê của mình, nhìn ngắm khuôn mặt vui vẻ của khách hàng tôi thấy vui trong lòng, nhìn sang các nhân viên luôn tươi cười vui vẻ, niềm vui trong tôi như nhân đôi và nhìn những chậu xương rồng bé nhỏ, tôi chỉ cười mãn nguyện.
Chapter 8 : Pháo hoa
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩnVề đến nhà, tôi mệt mỏi lết thân mình gần chiếc giường êm ái kia. Nằm phịch lên giường, tay chân tôi mềm nhũng ra. Hôm nay là lần đầu tiên tôi làm việc đến sức mồ hôi như thế, luồn tay vào túi quần tìm điện thoại, tôi mắt nhắm mắt mở bật màn hình điện thoại lên, có một tin nhắn đến. Tôi mừng rỡ khi đấy là tin nhắn từ cô ta.
“Mai là 30/4, Gia Anh có đi xem pháo hoa không ?”
“Chắc là không, cô có đi không?”
“Tôi xem pháo hoa cùng ba Gia Anh, Gia Anh có muốn xem chung không ?”
“Không, cảm ơn lời mời. Mai tôi bận rồi.”
Nhắn xong tin đấy, tôi tắt nguồn điện thoại và lăn ra ngủ. Tôi cũng không quan tâm rằng cô ta có nhắn tin lại hay không, tôi thấy buồn lòng vì câu trả lời ấy. Thật ra thì tôi không có quyền để buồn vì cô ta đâu phải người yêu của tôi, tôi và cô ta không là gì của nhau về mọi mặt, vật chất, hình thức hay tinh thần. Cảm giác như tôi đang vụng trộm, tôi là kẻ thứ ba, kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.
Người ta hay nói “Ghét của nào trời cho của đó”, tôi luôn ghét những kẻ lén lút sau lưng, những kẻ cướp đoạt và phá hoại hạnh phúc của người khác. Tôi kinh tởm loại người này, trong mắt tôi, loại người như thế này không xứng đáng để người khác quan tâm hay thậm chí là một lời chào xã giao.
Và ngay bây giờ đây, có lẽ, tôi phãi tự kinh tởm bản thân mình rồi.
Tôi có quyền được ghen không ? Không.
Tôi có quyền bắt buộc cô ta không ? Không.
Tôi có quyền giành lấy cô ta không ? Không
Tôi tự hỏi và tự trả lời, cứ mỗi từ “Không” thì tôi có cảm giác tim mình đang nặng nhọc đập những nhịp mệt mỏi, cảm giác như bị ém, đè xuống, thắt lại.
Tôi đang làm gì với cuộc sống mình đây ? Với tình cảm của mình đây ?.
Nhắm mắt lại, tôi cảm thấy chán nãn với ba cái suy nghĩ đấy. Tôi bắt mình phải ngủ. Co người lại ôm chặt tấm chăn, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
________________________________
*Cốc cốc..Cốc cốc..*
Tiếng gõ cửa làm tôi tỉnh giấc.
“Đợi một lát” - Nằm trên giường dũi tay chân
Vừa vò đầu tôi vừa bước nhanh ra phía cánh cữa.
“Tưỡng chết rồi chứ.” – Con bé khó ưa nhăn mặt
“Cô làm gì ỡ đây ? Sao biết nhà tôi ?” – Tôi tròn mắt nhìn nó
Nó thản nhiên bước vào nhà, cởi chiếc áo khoát ra, nó ngồi phịch xuống chiếc ghế lớn.
“Sao lại tắt điện thoại thế ?” – Nó ngồi khoanh tay nhìn tôi
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, dụi mắt.
“Bệnh sao ?” – Nó chạy te te đến phía tôi, tay lia lịa sờ trán
“Làm gì thế ? Buông ra.” – Tôi khó chịu, đẩy tay nó ra
“Quan tâm mà cũng khó chịu thế sao ?” – Nó hờn dỗi
“Tôi không sao, cãm ơn. Bây giờ cô có thể về.” – Tôi đứng dậy, đi đến phía cánh cữa.
“Người gì mà bất lịch sự quá ! Tôi có chuyện muốn hỏi” – Nó trề môi ra
“Chuyện gì ?” – Tôi khó chịu đi lại chiếc ghế
“Về cô ta.” – Nó nghiêm mặt
Tôi im lặng, nhìn nó như ra hiệu bảo nó hỏi đi.
“Gia Anh còn nhớ con bé mập ú, xấu xí, không ai thèm chơi lúc ỡ trường đại học không ?” – Nó nhấn mạnh
“Còn.” – Tôi hơi khó hiểu
“Nghe người ta nói, con bé đấy nghỉ học một thời gian rất lâu và không ai thấy nó đi học lại sau khi Gia Anh nghỉ học.”
“Cô ấy đi đâu ?” – Tôi ngồi bật dậy
“Không ai biết cả. Gia Anh là người duy nhất làm bạn với cô ta.” – Nó nhìn sang hướng khác – “ Vậy mà khi Phương cố gắng làm bạn thì Gia Anh không hề nhớ đến, ngay cả lần gặp mặt lúc mua xương rồng, Gia Anh cũng không nhớ, phải không ?”
“Tôi tưỡng đó là lần đầu cô gặp tôi mà “ – Tôi ngạc nhiên
“Không, tôi chỉ thử thôi. Không ngờ Gia Anh quên tôi thật.” – Nó nhìn tôi cười chua chát
“Tôi không giõi làm bạn và nhớ mặt người khác.” – Tôi nhìn xuống chân
“Không sao” – Nó cười tươi nhìn tôi – “ Con béo mà Gia Anh làm bạn đấy là cô ta.”
“Nếu con bé mập đấy là cô ta thì sao ?”
“Chuyện đó là không thể” – Tôi đứng lên, đi về phía nhà tắm
“Tối nay, Gia Anh phải đi xem pháo hoa với Phương đấy nha, Phương chờ.” – Nó mở cửa ra về
Tại sao con bé đấy nói cô ta là cô ấy ? Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được, cô ta và cô ấy là hai người khác nhau.
Người mà con bé ấy ám chỉ là một người bạn khá đặc biệt. Cô ấy không xinh như cô ta, không quyến rũ cũng chẵng ngọt ngào,thân hình ngoại cỡ tròn trịa không gợi cảm như cô ta, đôi mắt không sắc đá, đôi môi không gợi tình. Một cô gái rất bình thường. Cô ấy bị nhiều bạn bè trêu chọc vì thân hình của mình, tôi là người bạn duy nhất đối với cô ấy. Cô ấy tên Thanh, Phạm Như Thanh.
Sau khi tôi kể cho cô ấy nghe về việc ly dị của ba mẹ tôi và việc tôi sẽ bỏ học, tôi không còn liên lạc với cô ấy nữa. Cũng khá lâu kể từ ngày tôi bỏ học và cô ấy biến mất. Tôi không còn thắc mắc nữa và hình như cũng dần quên cô ấy, có lẽ tôi là một người bạn khá tồi tệ.
Gác chuyện đấy sang một bên, tôi vào nhà vệ sinh đánh răng, tắm rữa rồi thay một chiếc áo thun nâu, quần sọc ngang đen trắng, đi bộ sang cửa hàng băng đĩa đối diện, tôi nhờ người bán hàng lựa cho tôi vài bộ phim hay. Người bán hàng vui vẻ nhìn tôi:
“Cô sống ở đây lâu chưa ?”
“Cũng không lâu lắm”
“Hôm nay là lễ, không đi chơi sao ?”
“À không”
“Không đi thì uổng lắm đấy, tôi nghe nói năm nay pháo hoa sẽ đẹp hơn” – Anh ta sáng mắt
“Thế sao ?” – Tôi cười tán thành
Vội cảm ơn số đĩa phim , trả tiền rồi tôi về lại căn nhà của mình. Nhìn căn phòng u ám, tâm trạng tôi cũng tồi tệ theo. Cảm giác như đã buồn bây giờ còn được “tặng” thêm nỗi buồn. Mở phim lên xem, tôi mặc kệ thời gian.
_______________________________________
*Bạn có một tin nhắn*
“Gia Anh không đến sao ?”
…
*Bạn có một tin nhắn*
“Sắp bắn pháo hoa rồi. Nhanh đi trời ạ!”
…
*Bạn có một tin nhắn*
“Đến đi...”
…
*Bạn có một tin nhắn*
“Không đến tôi không về đâu..”
…
…
..
“Cô đang làm gì vậy ?”
“Tôi đang ở nhà hàng *** với ba Gia Anh.”
Thay cái áo sơ mi màu xanh biển, mặc vào chiếc quần jean đen, chải chuốt lại mái tóc một tí. Tôi vội chạy ra xe và đi đến điểm hẹn.
Điểm hẹn lần này là chổ con bé khó ưa kia đang đợi. Có lẽ, tôi không nên làm như thế, phóng xe thật nhanh, tôi không muốn mình lãng phí thời gian ở nhà một giây nào nữa, tôi không muốn con bé khó ưa kia ở đấy cả đêm.
Tôi không muốn nhớ đến cô ta trong nỗi buồn đang xé nát tim tôi.
______________________________
“Này !” – Tôi tìm thấy chổ con bé kia đang đứng cúi đầu
Nó giật mình ngước lên nhìn tôi, hai mắt nó còn đọng nước. Chắc là vừa khóc xong. Nó hít hà mũi, đưa tay dụi hai con mắt ướt nhẹp kia. Nó cười toe toét nhìn tôi. Trông nó lúc này đáng yêu đấy chứ, chả còn vẻ khó ưa mọi ngày. Tôi cười với nó :
“Cũng biết khóc nữa hả ?” – Tôi ghẹo
“Khóc gì ? Nhảm nhí quá, pháo hoa chuẩn bị được bắn rồi kia!” – Nó nhón chân lên
“Lùn quá” – Tôi cười ha hả
“Kệ tôi !” – Nó nhăn mặt
“Muốn tôi cõng không ?” – Tôi nhướng mày
“Tốt thế ! Muốn muốn !” – Nó nhãy cỡn lên
“Diễm phước cho cô đấy nha” – Tôi cúi người xuống
Nó nhãy lên lưng tôi. Ngoại hình tôi không có gì đặc biệt ngoài chiều cao của mình, cõng nó trên lưng, tôi cảm thấy như vừa làm điều gì đó to tát lắm. Nhìn nó vui hết nói, chắc vì niềm vui của nó làm tôi cảm thấy như vậy.
Nó ôm lấy cổ tôi, hôn lên má.
“Cảm ơn nhé” – Nó thì thầm
“Chuyện gì ?”
“Vì đã đến.”
Pháo hoa được bắn lên. Pháo hoa năm nay rất đẹp, đủ thứ màu sắc khác nhau, cái này vừa tắt đi thì một hình khác xuất hiện. Chúng đua nhau lấp lóe trên sự tung hô của người xem.
Trên lưng tôi bây giờ đây, có một pháo hoa đang phát sáng, không ai thấy cả, ngay cả tôi cũng không biết và thấy được, chỉ đến khi nó ở ngay trên lưng tôi, tôi mới cảm nhận được.Chapter 9 : Thứ quí giá
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩnMàn pháo hoa cũng đến hồi kết thúc. Người xem lần lượt bỏ về, tôi với nó ngồi xuống ghế đá, nhìn những con người bỏ đi khi thú vui không còn nữa. Một giây trước thì họ cười đùa với nhau, nhìn nhau cười như thể bạn bè quen thuộc, nhưng ngay sau khi kết thúc thì không còn ai quan tâm đến ai nữa. Họ quay lưng đi không để lại một lời chào từ biệt.
“Tại sao lại đến thế ?” – Nó lí nhí hỏi
“Vì muốn thôi” – Tôi trả lời
Nó im lặng nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được nó đang nhìn tôi chằm chằm, chỉ có tôi là né ánh mắt tìm kím của nó. Nó nắm tay áo tôi :
“Phương thích Gia Anh” – Nó ấp úng
Tôi vờ không nghe, mắt nhìn lên trời rồi khịt khịt mũi.
“Này, có nghe không ? Phương nói là thích Gia Anh” – Nó la vào tai tôi
“Điên à ?” – Tôi giật bắn mình
“Thì tưỡng không nghe” – Nó đỏ mặt
“Khùng” – Tôi khó chịu nhìn đi hướng khác
“Có.. Có thích Phương không ?” – Nó ngại ngùng hỏi
Tôi quay sang nhìn ánh mắt mong đợi của nó, ánh mắt chan chứa hy vọng và yêu thương. Nhìn ánh mắt đấy, tôi nhớ đến ánh mắt của chính mình khi nhìn cô ta. Tôi không muốn gây thêm hiểu lầm, tôi cũng sợ sẽ làm ánh mắt hy vọng kia ứa những hạt nước mặn nhưng không thể nói dối. Tôi thở dài nhìn thẳng mắt nó :
“Không”
Chữ “Không” ngắn ngủn mà nặng chịt. Cảm giác như môi tôi đang bị đè bởi 10 tấn gạch, tôi nói nhỏ nhưng chắc chắn.
Ánh mắt nó nhìn tôi thất vọng, tôi không thể làm gì hơn, cười với nó một cái rồi đứng lên bỏ đi. Tôi luôn làm như vậy. Tôi không bao giờ đủ can đảm để chịu trách nhiệm hay đối mặt với những sai lầm và tổn thương. Đặc biệt là tổn thương do mình gây ra, tôi hiểu được nỗi thất vọng khi mình đang hy vọng một điều gì đó tuy không lớn lao như cứu nhân loại hay bảo vệ động vật, tất cả những hy vọng đều mang cảm giác rất khó chịu khi thất bại.
Tôi thấy mình không nên ở lại thêm một giây nào nữa, đứng lên và bỏ đi, tôi thà làm người xấu còn hơn trỡ thành kẻ xấu xa vô dụng lì lợm.
“Đi đâu đấy ?” – Nó nói lớn
“Đi về” – Tôi đứng lại trả lời nhưng không quay mặt lại
“Chúc ngủ ngon.” – Nó nhẹ giọng
Tôi bỏ đi. Tôi không giỏi an ủi người khác, bỏ đi là cách tốt nhất. Chạy trốn.
“Vì cô ta phải không ?” – Nó hét lên
Tôi vẫn không quay lại.
“Tôi không bỏ cuộc đâu, tên đầu quắn kia”
_____________________________________________
Đêm đó với tôi khá dài. Tôi không ngủ được, nằm thờ thẫn trên chiếc giường đơn lạnh lẽo, tôi cảm thấy cô đơn. Tôi thấy xót xa.
Không phải vì con bé ấy, mà là vì cô ta. Tôi tự hỏi liệu nếu tôi nói với cô ta như thế, cô ta sẽ nói như thế nào ?. Tôi cảm thấy nhớ cô ta vô vàng, kiểm tra hộp thư đến, tôi lại càng xót xa hơn.
*Viết tin mới*
“Cô đã ngủ chưa ?”
___10 phút sau___
“Chưa, tôi vừa về đến nhà.”
“Với ba tôi sao ?”
“Ừ, ba Gia Anh vừa rời khỏi nhà đi Anh .”
“Mình gặp nhau được không ?”
“Được thôi, ở đâu ?”
“Tôi sẽ qua.”
Tôi phóng xe trên con phố vắng người, ánh đèn mờ ảo làm tôi thấy cô đơn hơn gấp bội. Một chút nữa thôi, tôi sẽ được thấy người con gái xinh đẹp ấy, người con gái tôi yêu.
*Reng..reng..*
Tôi bấm chuông cữa liên tục, dù thừa biết cô ta ở nhà nhưng tôi không quan tâm, tôi liên tục bấm chuông.
“Có chuyện gì hả ?” – Cô ta vội mỡ cữa nhà
Tôi mừng rỡ nhìn cô gái với mái tóc nhung đen gợn sóng, đôi môi đỏ mộng nước, ánh mắt lo lắng to tròn, trong bộ váy hở vai tinh tế, cô gái xinh đẹp đang đứng trước tôi đây không khác gì một hoa hậu mang tầm cỡ thế giới.
Tôi ôm chầm lấy cô ta. Hít hà mùi hương quen thuộc ấy, tôi ôm chặt lấy vòng eo thon gọn kia. Tôi nhắm mắt lại.
“Gia Anh sao thế ? Buông tôi ra nào, người ta thấy bây giờ!” – Cô ta đẩy nhẹ tay tôi ra
“Đợi đã” – Tôi thì thầm van xin
“Một tí thôi cũng được.. “ – Tôi cố ôm chặt hơn
“Nhưng tại sao ?” – Cô ta thản nhiên hỏi
“Đầu tôi muốn nổ tung đây ! “ – Tôi buông cô ta ra, nắm lấy vai cô ta
Cô ta nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi và cô ta nhìn nhau một lúc rồi tôi vội buông vai cô ta ra, lùi lại vài bước, tôi lấy lại bình tĩnh. Tôi quay đi:
“Xin lỗi, tôi về đây” – Vừa nhìn xuống chân, tôi nói rồi quay đi
“Đợi đã, vào nhà đi” – Cô ta lên tiếng
Cô ta đi vào nhà, tôi đi theo sau. Vừa đi vừa cuối mặt nhìn xuống chân, tôi cảm thấy mình vừa làm một điều ngu ngốc.
Vào nhà, tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa, hai tay nắm chặt vào nhau, tôi đỏ mặt. Cô ta ngồi xuống kế bên, tay vuốt tóc:
“Gia Anh nhớ tôi sao ?” – Cô ta nghiêng đầu hỏi
“Tôi,,tôi..” – Mặt tôi đỏ ửng lên, tôi e ngại
“Nói tôi nghe xem” – Cô ta đưa tay sờ má tôi, cười dịu dàng
“Tôi.. nhớ.. Tôi nhớ cô..” – Tôi nói nhỏ xíu
“Ôi trời, sao mà khi nãy hung dữ thế làm tôi hết hồn” – Cô ta phì cười bẹo má tôi
“Sao lại cười ?” – Tôi nhăn mặt
“Vì Gia Anh dễ thương quá chứ sao” – Cô ta nói giọng dỗ dành, như đang dỗ dành em bé
Tôi nhìn cô ta, đưa tay nắm lấy bàn tay đang bẹo má tôi, tôi tiến lại hôn cô ta. Trao cho cô ta một nụ hôn, như một đứa trẻ đưa hết số tiền tiết kiệm của mình, tôi lùi lại xem phản ứng của cô ta. Cô ta nhìn tôi cười mỉm, tôi đè cô ta xuống hôn tới tấp:
“Không được cười tôi” – Tôi vừa hôn, vừa thì thấm kiủ giận dỗi
Cô ta không nói gì, chỉ đưa tay bẹo má tôi. Tay kia luồn vào trong áo vuốt ve, tôi hôn môi rồi hôn lên má, hôn nhẹ ở cằm, chuyển dần xuống cổ, tay mon men tìm đến bầu ngực căng tròn, nóng bỏng kia. Tôi ôm chặt lấy eo cô ta, như thể một chiếm lợi phẩm quí giá, tôi sẵn sàng “tiêu diệt” bất cứ ai dám mon men đến gần.
Tôi và cô ta lại ngủ với nhau, lần này đặc biệt hơn vì nguyên đêm ấy, tôi ôm chặt lấy cô ta.
Bảo vệ lấy thứ quý giá nhất đối với tôi, thứ giá trị nhất trong cuộc sống tôi hiện tại.
CHAPTER 10 : Gần nhau hơn
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩn“Ông ta đã biết chuyện chưa ?”
“Tất nhiên là chưa”
“Tại sao vẫn chưa có khoản tiền đó ?”
“Khoản tiền đó vừa được chuyển vào tài khoản, kiểm tra đi”
“Ừ, tốt lắm”
“Tôi không cần cưới ông ta được không ?”
“Nếu không cưới thì có nghĩa tất cả tiền bạc và những gì cô có bây giờ sẽ trỡ lại số 0. Cô sẽ chỉ vô dụng như ba và mẹ của cô thôi.”
Tút..tút..tút tút..
____________________________________
Tôi mơ màng mở mắt ra, ánh nắng làm tôi nheo mắt lại. Cô ta lại dậy trước tôi, lòm khòm ngồi dậy mặc quần áo vào, tôi ngáp lên ngáp xuống đi ra sau bếp. Cô ta đang chuẩn bị đồ ăn sáng, tôi rón rén đi lại, choàng tay ôm eo cô ta.
“Ah” – Cô ta giật mình
Tôi dụi đầu vào mái tóc dài thơm ngát, bờ vai thon thon trắng, mát rượi.
“Làm tôi hết hồn, Gia Anh rửa mặt đi” – Cô ta nói
“Ôm tí đã” – Tôi nhõng nhẽo
“Đi rữa mặt lẹ lên, ôm thế này tôi không làm đồ ăn sáng được” – Cô ta nhẹ giọng bảo
Đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên bờ vai thon ấy, tôi vừa cười mãn nguyện vừa đi vào nhà vệ sinh. Nhìn lên tấm gương lớn, tôi cười toe toét hạnh phúc. Rữa mặt rồi sẵn mở vòi nước pha một bồn nước ấm, tôi chạy ra bếp.
“Cô tắm chưa ?” – Tôi hớn hở
“Vẫn chưa. Gia Anh tắm đi, bữa sáng xong rồi đây” – Cô ta tháo tạp dề ra
Tôi chạy đến bế cô ta lên.
“Mình tắm chung” – Bế cô ta trên tay, tôi cười tít mắt
“Bỏ tôi xuống đi, Gia Anh kì quá” – Cô ta nói trách
Mặc cho cô ta nhăn mặt, khó chịu, tôi bế cô ta vào nhà tắm, đặt cô ta vào bồn tắm, tôi cũng nhảy vào.
“Đồ ướt hết rồi, cởi ra tắm luôn đi” – Tôi nhìn ranh ma
“Ôi trời, dê xòm quá đi nha” – Cô ta che miệng cười
“Dê gì chứ, ai bảo cô đẹp làm gì” – Tôi mò qua ngồi kế bên
Tôi và cô ta cùng tắm với nhau, cô ta gội đầu cho tôi, chăm sóc tôi tận tình. Cảm giác được quan tâm và chăm sóc vui hơn tôi nghĩ, hạnh phúc hơn tôi tưỡng tượng. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một bộ phim dài tập của Hàn Quốc, vừa tắm tôi vừa kể cho cô ta nghe những câu chuyện rỗi hơi nhất mà tôi có thể nghĩ ra, kể cho cô ta nghe những câu chuyện cười vớ vẩn mà thậm chí chính tôi cũng không thấy mắc cười chút nào nhưng cô ta thì cứ cười sản khoái, điều đó làm tôi đỏ mặt. Không phải vì quê mà là vì nụ cười của cô ta.
“Cô sống ỡ đâu ?” – Vừa xoa mái tóc dài, tôi vừa hỏi
“Ở thành phố Hồ Chí Minh”
“Kể cho tôi nghe về gia đình cô đi” – Tôi dựa đầu vào vai cô ta
“Không có gì hay để nói cả”
“Không sao, tôi muốn biết” – Nhìn vào mắt cô ta
“Hmm.. Ba tôi có một công ty bánh kẹo nhỏ, mẹ tôi là nội trợ. Cách đây không lâu, gia đình tôi phá sản, anh tôi phải đi làm kiếm tiền trả nợ, sau đó tôi gặp ba Gia Anh và vài ngày trước ba mẹ tôi đã trốn đi với tất cả số tiền mà anh tôi dành dụm trả nợ.” – Vuốt má tôi, cô ta nhẹ giọng kể
Tôi im lặng nhìn cô ta, đôi mắt tôi thấy được nỗi thất vọng đang ngập tràn đôi mắt to, hớp hồn ấy.
“Hết rồi đấy, Gia Anh còn muốn biết gì nữa không ?” – Cô ta cười mỉm
“Cô có yêu ba tôi không ?” – Tôi gượng giọng hỏi
“Có chứ” – Cô ta quay đi, quấn khăn rồi ra khỏi phòng tắm
Câu hỏi và câu trả lời như con dao hai lưỡi, quay đầu nào thì nó cũng đã khứa tim tôi. Tôi cười một mình rồi đứng dậy mặt quần áo vào.
Bước ra khỏi phòng tắm, đồ ăn đã được dọn sẵn ra bàn ăn. Trên bàn ăn, cô ta để lại một mảnh giấy :
“Chúc Gia Anh ngon miệng, tôi có công chuyện phải đi trước”
_______________________________________
Quay về nhà, thay một bộ đồ khác. Tôi lái xe đến quán cà phê.
*Leng keng..Leng keng..*
“Chào buổi sáng, Gia Anh” – Ngọc vui vẻ
“Chào buổi sáng, hôm qua quán thế nào ?” – Ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa
“Hôm qua đông lắm, đông đến mức hết chổ ngồi trong quán, trên lầu và cả ngoài sân. Có vài người đứng chờ nữa.” – Ngọc đem sổ sách đến
“Thế sao ?” – Tôi xem lại sỗ sách
“Gia Anh này” – Ngọc thì thầm
“Gì thế ?” – Tôi ngước lên nhìn
“Là dạo nay quán cũng đông hơn trước, thu nhập cũng cao hơn mà nhân viên thì có vẻ cần thêm người giúp..umm.. “ – Ngọc nói ấp úng
“À, tuyển thêm nhân viên ấy hả ?” – Tôi đỡ lời giúp Ngọc
“Ừm ừm, đúng rồi đúng rồi.” – Ngọc gật đầu lia lịa
“Cần tuyển bao nhiêu người ?” – Tôi cười khằn khặc
“Cười gì chứ ? Một người thôi” – Ngọc trề môi
“Đã tìm được chưa ?” – Tôi chống cằm hỏi
“Được rồi. Mà người này, Gia Anh cũng biết đấy” – Ngọc nhìn tôi lém lĩnh
“Đừng nói là..” – Tôi nghi ngờ, mắt trố ra
“Biết luôn rồi hả ? Ôi trời, quả là Gia Anh thông minh, xinh đẹp” – Ngọc cười ha hả, vỗ vai tôi
Nói rồi Ngọc đứng dậy chạy vào bếp, bỏ tôi ngồi đó há hốc mồm. Sao lại là con nhỏ kì cục đó ? Âm mưu gì đây ? Tôi nghĩ bụng, mặt nhăn nhó như đau bao tử.
“Hôm nay là ngày đầu thử việc, Phương làm tốt lắm đấy.” – Ngọc nắm tay con nhỏ đó chạy ra đứng trước tôi
Nó nhìn tôi cười rồi cúi đầu chào :
“Phương sẽ cố gắng làm việc, Gia Anh yên tâm”
“Hai người âm mưu gì hả ?” – Tôi nheo mắt nhìn nghi ngờ
“Không có không có, vì ba tôi bảo tôi cần việc làm nên..” – Nó giải thích
Tôi nhìn nó cười rồi gật đầu. Tôi ở quán cả ngày hôm ấy để quan sát thái độ làm việc của nó.
Con bé này hôm nay nhìn khác hẵn, không cọc cằn, không còn hung dữ và vô duyên nữa. Nó nói chuyện nhẹ nhàng với mọi người và cười nhiều hơn. Hai má nó ửng hồng vì phải chạy ra vào bưng thức uống cho khách, ghi chép món khách gọi. Nó làm việc rất nghiêm túc và có hiệu quả, tôi cảm thấy rất bất ngờ. Mà mới ngày đầu làm việc, tôi đã thấy vài anh chàng nhân viên ở quán đã để ý nó. Họ hay vờ đề nghị giúp đỡ nó để có thể bắt chuyện, lấy lòng nhưng kế hoạch đó không thành. Nó luôn cười trừ và lắc đầu, không hề hé môi nói chuyện với bất cứ ai trừ các khách hàng và tất nhiên điều đó làm các anh chàng nhân viên cảm thấy ngại và xấu hổ trước sự nghiêm túc trong lúc đang làm việc của nó.
Vị khách cuối cùng cũng đã ra về, quán đóng cữa. Nó ngồi phịch xuống ghế thở hòng học, nằm dài trên bàn, nó lắc lắc cái đầu làm đuôi tóc nghoe ngoảy. Nhìn nó cũng đáng yêu.
“Hôm nay làm việc tốt lắm” – Tôi lại gần, ngồi đối diện
“Thật hả ?” – Nó ngồi bật dậy, nhìn tôi hớn hở
“Ừ, thật. Ngày mai cô bắt đầu làm việc bình thường nhé. Quán làm việc vào cả những ngày lễ, tất nhiên là sẽ được tính thêm lương, cô có thể không làm vào những ngày lễ. Nghỉ không xin phép sẽ bị trừ tiền lương, làm việc cá nhân cũng sẽ bị trừ tiền lương, thái độ không tốt nếu bị nhắc nhở 2 lần sẽ bị trừ tiền và có thể đuổi việc nếu qua lần thứ 3. À, nhận lương vào cuối tuần nhé.”
“Nhiều quá, nhức đầu chết được ấy” – Nó chống cằm, nhăn nhó nhìn tôi
“Không nhớ thì có thể hỏi lại Ngọc. Mà đừng có đi trễ đấy.” – Tôi đứng dậy
“Biết rồi biết rồi. Ngày mai, Gia Anh có tới không ?” – Nó níu tay áo tôi
“Chưa biết, nếu mai rãnh sẽ tới”
“Không tới thì Phương đến nhà tìm đấy” – Nó nói giọng thích thú
“Cô này hay nhỉ ? Đến đi, tôi không cho vào” – Tôi bỏ đi
“Đầu quắn khó ưa” – Nó lí nhí
“Tôi nghe đấy nhé” – Vừa đi tôi vừa nói
Cất sổ sách, tôi khóa tủ, chuẩn bị đi về. Ngọc từ đầu nhảy ra:
“NÀY”
“Ôi trời ạ !” – Tôi hết hồn
“Thấy con bé đấy thế nào ?” – Ngọc nhìn tò mò
“Làm việc tốt” – Tôi thản nhiên trả lời
“Ai hỏi chuyện đó, dễ thương hay không ấy “
“À, dễ thương”
“Eo ôi, khen luôn cơ đấy” – Ngọc ôm bụng cười
“Thì bề ngoài con bé đấy dễ thương” – Tôi vẫn ngạc nhiên
“Thích nó không ?” – Ngọc chớp chớp mắt
“Không” – Tôi trả lời thẵng thừng
“Người gì.. Ai cũng khen, khen cho đã rồi không thích” – Ngọc đứng chóng nạnh
“Ơ, thì tại Ngọc hỏi mà” – Tôi gãi đầu
“Nó thích Gia Anh đấy” – Ngọc hất hất cằm về phía chổ con bé đấy ngồi
“Ừ, nó nói hôm qua rồi” – Tôi thản nhiên
“Thế hả ? Rồi thề nào ?” – Ngọc hớn hở
“Thì vậy thôi.” – Tôi cười rồi mở cữa đi ra xe
“Không đáp trả hả ?” – Ngọc chạy theo sau
“Gia Anh thích người khác rồi” – Tôi quay lại cười
“Trời ạ, khó tính thế mà thích người khác sao ? Chắc phải đẹp lắm, phải hoàn hảo, không chổ nào chê được, ai thế ai thế ??” – Ngọc nhãy cỡn lên như vừa uống nước tăng lực
“Ừ, cô ấy hơn cả hoàn hảo. Bye nhe, chúc ngủ ngon.” – Tôi phóng xe đi
Nếu được, tôi sẽ cho cả thế giới biết, “cô ấy” của tôi là ai. Nhưng tiếc là không phải bây giờ..
CHAPTER 11 : Ở giữa
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩnVề đến nhà tôi vui vẻ trèo lên giường, mở điện thoại ra.
*Viết tin mới*
“Cô đang làm gì thế ?”
“Tôi đang ăn tối, Gia Anh đã ăn gì chưa ?”
“Chưa nhưng tôi có thể qua được không ?”
“Bây giờ sao ?”
“Ừ, ngay bây giờ. Tôi sẽ qua ngay bây giờ!”
“Được thôi, Gia Anh qua đi, tôi đợi.”
“30phút , tôi tới ngay !”
Tôi vui mừng nhảy cỡn lên, chạy vào tắm rữa, ăn mặc chỉnh chu lại rồi chuyển bị ra cữa.
*Cộc cộc..cộc cộc..*
Tiếng gõ cữa vang lên khi tôi đang xỏ chân vào giầy, tôi vươn người mở cửa.
“Đi đâu thế ?” – Con nhỏ kì cục nhìn tôi
“Qua làm gì ?” – Tôi ngạc nhiên hỏi nó
“Phương đem theo ít đồ ăn cho Gia Anh” – Nó cười nhe răng
“Tôi phải đi rồi, cô về mà ăn.” – Đi ra cữa rồi đóng lại, khóa lại cữa. Tôi quay qua nói với nó
“Nhưng đi đâu ?” – Nó quay qua nắm áo tôi
“Không phải việc của cô” – Tôi đẩy tay nó ra
“Không nói thì .. thì đi theo cho xem” – Nó ôm cánh tay tôi
“Cái cô này, trơ trẽn quá nha !!” – Tôi cố vùng vẫy
“Cái gì chứ ! Có nói không ?” – Nó nheo mắt lại
“Mệt cô quá. Tôi đi gặp người yêu, vừa lòng chưa ?” – Tôi lớn tiếng
“Xạo, đi gặp cô ta chứ gì ?” – Nó buông tay tôi ra
“Ừ, biết rồi hỏi chi nữa ?” – Tôi quay lưng đi
“Ở đây đi, không được đi” – Nó đứng đấy, la lên
Tôi không quan tâm đến nó, mặc cho nó đứng đấy la lên như thế, tôi vẫn cứ bỏ đi. Lên xe chuẩn bị đi thì từ đâu, nó chạy ra đứng chặn đầu xe. Tôi giật mình thắng xe lại, mở cữa xe, tôi bước xuống.
“NÀY, ĐIÊN À?” – Tôi mắng nó
“Không ỡ lại, tôi còn làm thế nữa” – Nó rưng rưng nước mắt
Tôi bực tức. Mở điện thoại ra, tôi gọi cho cô ta:
*Tôi qua không được rồi, ngày mai nhé.*
*Không sao, Gia Anh ngủ ngon*
“Gọi cho ai thế ?” – Bỗng nhiên nó lên tiếng
“Cô im đi cho tôi nhờ, không phải việc của cô” - Tôi quay sang nó
*Gia Anh có bạn à ?*
*Vớ vẫn thôi. Chúc cô ngủ ngon.*
Tôi cúp máy, đi vào nhà, nó thản nhiên đẩy cửa bước vào nhà tôi. Chạy lên chiếc ghế to, ngồi phịch xuống, lắc lắc cái chân.
“Ăn đi, còn nóng này “ – Nó chìa hộp thức ăn cho tôi
“Dở hơi” – Tôi nhìn nó rồi đi thẳng vào phòng ngủ
“Này, làm gì đấy ?” – Nó đặt hộp cơm xuống, te te chạy theo
Tôi tiến vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại.
“Cho tôi vào với” – Nó đập cữa
Tôi cởi áo ra, nó liên hồi đập cữa. Tôi bực bội mở cữa ra:
“Này, có thôi đi không ? Tôi tống cổ cô về đấy” – Tôi nói
Bỗng nhiên nó đỏ mặt, cúi đầu xuống chân.
“Này, tôi nói cô có hiểu không vậy ?” – Tôi chỉ chỉ đầu nó
Lúc này tôi mới thấy, tôi đang nữa mặc áo nữa không. Áo đã được cởi một nữa, để lộ phần bụng, hên là vẫn chưa cỡi hết. Tôi vội vã mặc áo lại vào, tôi cũng ngượng đỏ mặt, đóng cữa lại:
“Ra ghế ngồi đi, tôi ra ngay” – Tôi gượng ngùng nói
Nó chạy ra ghế ngồi, mặt nó vẫn đỏ ửng, miệng nó chúm chím cười. Hai tay nắm chặt lại.
Thay xong cái áo, tôi mở cửa đi ra, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi ngồi ghế đối diện nó:
“Cô mang gì cho tôi thế ?” – Tôi vẫn còn ấp úng
“Cơm chiên với trứng” – Nó lí nhí
“Mua à ?” – Vừa mở hộp tôi vừa hỏi
“Phương làm ấy, Gia Anh ăn đi” – Tự nhiên vẻ mặt nó hớn hở
“Cô mà cũng biết nấu sao?” – Tôi ghẹo nó
“Biết sao không ? Phương biết làm nhiều món lắm” – Nó tươi cười nói
“Thế sao ? Có khi nào bỏ độc vô cho tôi ăn không ?” – Vừa ăn tôi vừa nói
“Không có, không có đâu” – Nó lắc lư cái đầu
Tôi cười, nhìn nó. Ăn ngốn nghiến hết hộp cơm, tôi ngã ra dựa ghế xoa bụng. Nó nằm đấy ngủ từ khi nào tôi cũng không biết, chắc là hôm nay nó làm việc mệt lắm. Tôi rón re ra khỏi cửa, đi bộ ra tiệm tập hóa mua vài lon bia. Trên đường về, tôi chợt nghĩ đến cô ta. Tôi rút điện thoại ra gọi.
*Bận máy*
*Bận máy*
*Bận máy*
*Bận máy*
…..
…
..
Chắc là ba tôi gọi, tôi buồn bã cất điện thoại vào túi quần. Vừa đi tôi vừa nghĩ đến cô ta, tôi nhớ lắm cái mùi hương dịu dịu mà ngọt ngào làm sao, nhớ luôn cả mái tóc mềm mượt rũ dài mà cô ta hay vuốt, nhớ nhất vẫn đã đôi môi đỏ mộng nước. Tôi đắm chìm trong nỗi nhớ về cô ta.
“Gia Anh đi đâu đấy ?” – Tôi vừa bước vào nhà, nó lòm khòm ngồi dậy hỏi
“Đi mua đồ uống. Ngủ đi” – Tôi đi ra bếp
Đổ hết mấy lon bia vào cái bình đựng nước lớn, tôi đi vào phòng thay bộ đồ mặc ở nhà ra, quần sọt, áo thun ba lỗ.
_________________________
Tôi không thấy nó nằm trên ghế nữa, tưỡng nó đã về. Tôi đi vào bếp, thấy nó đang uống gần hết cái bình nước mà tôi đổ bia vào, tôi hoảng lên, chạy lại giành lấy bình nước kia, cất vào tủ lạnh:
“Bia đấy, không phải trà đâu trời ạ” – Tôi đỡ nó
“Trà, trà mà” – Nó xiễng niễn
Tôi bế nó vào phòng, đặt nó lên giường rồi tôi đứng dậy. Nó đưa tay nắm tay tôi kéo lại, mất trớn, tôi ngã nhào lên giường, đè lên nó.
“Con gái gì mà khỏe như trâu vậy” – Tôi ngồi dậy
“Phương thích Gia Anh” – Nó đưa hai tay lên, choàng cổ tôi
Tôi không nói gì, nhẹ gở tay nó ra.
“Không ! Phương nói là thích Gia Anh, nói là thích mà !!!” – Nó lại tiếp tục choàng cổ tôi, kéo xuống ôm
Tôi giật mình, không đoán trước được sự việc nên tôi ngã nhào xuống, không đứng dậy nổi.
“Buông ra xem, làm cái gì vậy ?” – Tôi nói
Nó đẩy tôi nằm xuống, ngửa mặt lên. Nó ngồi lên bụng tôi, khum xuống:
“Thích Phương đi” – Nó thì thầm, hai má nó đỏ ửng
“Không được, ngủ đi” – Tôi lòm khòm ngồi dậy
“Không được đi đâu hết” – Nó lại đẩy tôi xuống
Tôi nhìn nó bất ngờ, không ngờ khi say, con bé này khỏe như trâu và gan lì kinh khủng. Không thể nói thẳng thừng với nó được rồi. Tôi bình tĩnh:
“Phương nằm xuống ngủ đi, Gia Anh sẽ ôm Phương ngủ, chịu không ?” – Tôi nhẹ nhàng, dìu nó nằm xuống
Nó ngã xuống nằm kế bên tôi, tay nó ôm chặt cánh tay tôi. Trông nó lúc này bé bỏng như em bé đang sợ hãi. Nó ôm chặt lấy cánh tay tôi, dụi dụi cái mái ngố nâu hạt dẻ vào tay tôi.
“Không được đi đâu hết.. Không được đi đâu hết” – Nó lí nhí mơ ngủ
Tôi nhìn nó, trông nó rất đáng yêu. Hai cái má ửng đỏ, đôi mắt to, sóng mũi dọc dừa, đôi môi hồng chu chu. Mái tóc ngang lưng hạt dẻ, nhìn nó như búp bê ấy. Tôi nằm đấy nhìn nó ngủ say, rồi nhẹ tháo cánh tay của nó ra, bước nhè nhẹ ra khỏi phòng. Tôi nằm lên chiếc ghế to, ngủ đến sáng.
_________________________
“Đầu quắn ơi.. đầu quắn à..” – Nó lấy ngón tay chỉ chỉ vào má tôi, thì thầm gọi
Tôi quơ tay gãi gãi mặt rồi ngủ tiếp.
“Hahaha” – Nó cười
Tôi giật mình dậy, thấy nò ngồi kế bên tôi ôm bụng cười.
“Làm gì vậy? Về đi” – Tôi ngồi dậy dụi mắt
Nó ngồi dưới đất, trề môi.
“Trễ giờ làm bây giờ, tôi đuổi việc đấy” – Tôi nghiêm mặt
“Dữ quá đi. Còn 1 tiếng nữa lận.”
“Không về thì xem như tôi đuổi việc” – Tôi đi vào phòng khóa cửa lại, đầu tôi đau như búa bổ
Nó đứng ở ngoài đập cữa, lảm nhảm nhưng mắt tôi không mở ra nổi, đầu đau đến mức tôi không nhấc nổi tay chân hay thậm chí là nghe cô ta đứng ở ngoài.
Người tôi bắt đầu nóng rang lên, tôi thở nặng nhọc. Mò vào túi quần tìm điện thoại, tôi gọi cho cô ta:
*Tôi.. tôi mệt quá..*
*Gia Anh sao thế ? Tôi qua ngay, nằm nghỉ đi*
Tút..tút tút…
CHAPTER 12 : Không mong đợi
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩnTôi mơ màng nhắm mắt lại, đầu tôi nhức muốn điên lên, cảm giác như bị ai đấy ấn mạnh xuống, tôi dần chìm vào giấc ngủ đau đớn.
Tôi thấy những đám mây trắng đang lượn lờ trong gió, những đám mây không đích đến. Tự do. Tôi thấy những con chim se sẻ đang lượn cánh quanh mấy đám mây trắng xóa kia, tôi thấy bản thân tôi đang lơ lửng.
Tôi thấy cô ta đang cầm tay một người đàn ông, chắc có lẻ là ba tôi. Tôi thấy cô ta đang mặc bộ váy cưới màu trắng, hở lưng, quyến rũ. Ngay cả khi đang khoác trên mình bộ váy cưới tinh khiết kia thì cô ta vẫn để lộ điểm nhấn của mình, sự quyến rũ của một người con gái đẹp.
“Gia Anh nghe tôi nói không ?”
Có tiếng gọi, có người gọi tên tôi.
“Gia Anh, có nghe không ?”
Đám mây trắng bay đi mất, những cánh chim bay lượn vội vã trốn đi, cô gái trong bộ váy cưới cũng đi mất, cả người đàn ông kia. Tôi rơi xuống cùng vô vọng.
“Ah..” – Tôi mở mắt ra
“Có sao không ?” – Cô ta sờ trán tôi
“À.. không sao. Sao cô vào đây được ?” – Tôi mệt mỏi nói
“Tôi gọi người đến mở khóa giúp. Gia Anh làm tôi hết hồn” – Cô ta ngồi bên giường, vuốt tóc
“Lo cho tôi hả ?” – Tôi quay người qua
“Nằm đấy tôi nấu cháo cho ăn” – Xoa đầu tôi , cười một cái rồi cô ta đứng lên
Không hiểu sao tim tôi đập nhanh đến vậy, như muốn vỡ ra.
Cô ta nhìn thật trẻ trung trong chiếc quần jean ngắn, áo không dây bó sát. Làn da trắng hồng thơm mát của cô ta làm tim tôi đập loạn xạ. Quay mặt vào tường, tôi nhắm mắt lảm nhảm vớ vẫn để quên đi.
___________________________
“Ngồi dậy ăn đi này” – Cô ta nhẹ giọng
Tôi lòm khòm ngồi dậy, dụi mắt.
“Tôi không nhấc tay nổi” – Tôi nhõng nhẽo
Cô ta đưa tay sờ trán tôi,bẹo má.
“Sốt luôn rồi, tôi đút cho nhé ?” – Cô ta tròn mắt
“Ừ, đúc đi đúc đi” – Tôi nhe răng cười
“Biết ngay mà” – Cô ta thổi rồi đưa muỗng đến
“Không ăn” – Tôi quay đầu đi chỗ khác
“Muốn gì đây ?” – Cô ta nghiêng đầu
“Hôn, ngay môi” – Tôi quay lại, nhìn thẵng vào mắt cô ta
“Ăn đi” – Cô ta cười
“Xong rồi hôn hả ?” – Tôi cúi đầu xích lại
“ Ăn mau đi, không ăn tôi về đấy” – Cô ta lẫn tránh
“Hmm, được rồi” – Tôi cầm lấy tô cháo, ăn thật nhanh
“Từ từ mà ăn, tôi đi mua thuốc” – Cô ta mở cửa
Tôi ngồi đó ăn hết tô cháo, liếm luôn cái muỗng lẫn cái tô. Sạch như mới, tôi nhìn cái tô sạch hơn cái phòng tôi rồi cười khúc khích. Tôi đứng dậy dung dai bước vào nhà vệ sinh tắm rữa. Tôi cảm thấy khỏe hơn khi nãy, nhắm mắt lại, tôi thấy đôi môi căn mộng của cô ta, tim tôi đập nhanh.
Tắm xong, tôi mặc quần áo vào rồi bước ra. Thấy mấy viên thuốc để trên một tờ giấy, bên cạnh là cốc nước lọc, tôi nghĩ là cô ta đã về.
Uống một hơi hết mấy viên thuốc, tôi đi ra nhà bếp. Tôi bất ngờ khi thấy cô ta đang rữa tô cháo và bịch thức ăn kế bên.
Tôi rón rén đi đến, choàng tay ôm eo, hôn lên bờ vai kia rồi đưa mũi hít hà hương thơm ở mái tóc ấy.
“Gia Anh làm gì thế ? Nhột quá” – Cô ta cười khúc khích
“Đứng yên, không được động đậy” – Tôi thủ thỉ vào tai cô ta, hôn nhẹ lên cổ
“Không được đâu, vào nghỉ đi” – Cô ta quay qua
Tôi nắm lấy vòng eo thon, tiến đến hôn cô ta. Cô ta càng đẩy ra, tôi càng ôm chặt lại, tôi bế cô ta lên, đi vào phòng. Đặt cô ta xuống giường, tôi nằm đè lên phía trên.
“Gia Anh sẽ lây bệnh cho tôi đấy” – Cô ta sờ má
“Vậy thì tôi sẽ không hôn môi” – Tôi cười ranh mảnh
“Chứ hôn ở đâu ?” – Cô ta nhíu mày
“Ở đây”
Tôi hôn lên trán, hôn 2 bên má, hôn cái mũi bé bé, hôn ở cằm một cái rồi chuyển nụ hôn xuống cổ. Tôi tặng một nụ hôn trên vòng ngực trắng nõn căng tròn.
“Được không ?” – Tôi nhìn cô ta cười
“Haha, không đâu” – Cô ta cười lên rồi đẩy tôi ra
“Vậy thì cả hai cùng bệnh nào” – Tôi đè cô ta nằm xuống, hôn tới tấp
Lần này cả hai cứ cười khúc khích mãi, nụ hôn cũng sâu hơn và nhẹ nhàng hơn. Không còn cảm giác lo âu nữa, tôi cảm thấy lơ lửng cả tâm trí lẫn thể xác.
*Cộc cộc..cộc cộc..*
Tiếng gõ cữa vang lên.
“Gia Anh mở cửa đi, Phương để quên đồ” – Con bé kì cục lên tiếng
“Gia Anh ra mở cửa đi” – Cô ta đẩy tôi ngồi dậy
“Kệ nó” – Tôi lại ôm cô ta nằm xuống
“Gia Anh có giữ..” – Con bé kì cục mỡ toan cửa ra
Lúc ấy tôi và cô ta đã không còn một mảnh che thân, chúng tôi đang hôn nhau. Con bé nhìn tôi và cô ta chết đứng.
“Cô làm gì ở đây ?” – Tôi ngạc nhiên hỏi
“Thay đồ đi” – Nó đóng cửa lại, bỏ ra ngoài
“Thay đồ rồi ra ngoài nói chuyện với bé ấy” – Cô ta ngồi dậy, mặc đồ vào
Tôi thở dài mặc đồ vào.
“Ra với tôi” – Tôi nắm tay cô ta
“Nới chuyện với bé ấy đi, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối” – Cô ta sờ má tôi, hôn lên trán
Tôi mở cữa bước ra, con bé ngồi ở chiếc ghế đơn, nó báu chặt hai tay, mắt rưng rưng nhìn tôi. Tôi nhìn nó thở dài, cô ta bước ra phía nhà bếp.
“Hai người ở lại đi, nói chuyện rõ ràng” – Nó lên tiếng, cắn môi
Cô ta nhìn nó xót xa, tôi nắm tay cô ta tiến lại ngồi xuống chiếc ghế lớn.
Con bé nhìn tôi đau xót, tay nó báu chặt với nhau. Tôi khó xữ nhìn nó rồi thở dài, cô ta vuốt tóc nhìn nó rồi nhìn sang tôi..
CHAPTER 13 : "Công chúa bé con"
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩn“Cô ta là gì của Gia Anh ?” – Nó nhìn tôi nghẹn ngào
Tôi thở dài, nắm lấy tay cô ta.
“Tôi là người tình của cô ta” – Tôi nhìn sang nó
“Người tình là như thế nào ?” – Vẻ mặt nó khó hiểu
“Cô ta là người yêu của ba tôi, tôi yêu cô ta” – Tôi khẳng định
Nó nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ, nước mắt nó lăn dài xuống hai gò má ửng hồng. Đôi mắt chua xót.
“Tại sao.. Tại sao lại là cô ta ?” – Nó vừa khóc vừa nói
“Tôi không biết” – Tôi nhìn sang hướng khác
Nó đưa hai tay lên lau nước mắt. Không gian trong phòng cũng nặng nề hơn, tôi nắm chặt tay cô ta.
“Xem như không có chuyện gì xảy ra” – Nó đứng dậy, nói rồi bỏ chạy
“Không sao đâu” – Cô ta đưa tay sờ mặt tôi
“Hì, ừ” – Tôi nắm lấy đôi tay thanh tao, tặng chúng một nụ hôn
______________________________
Cô ta phải về có công chuyện, một người nào đó gọi cho cô ta, khi nghe xong cú điện thoại đấy, cô ta vội vã ra về.
Tôi ngồi một mình trong phòng, người còn hơi mệt.
*Reng reng.. reng reng..*
Tiếng điện thoại reo.
“Gia Anh đây”
“Gia Anh đến quán đi, có vài sổ sách cần Gia Anh xem lại”
“Ừ, đến ngay”
Tôi mệt đừ người đừng dậy, mặc đồ qua loa rồi phóng xe đến quán.
_____________________________________
*Leng keng.. leng keng..*
“Ngọc đâu rồi ?” – Tôi cất tiếng hỏi, đưa mắt tìm Ngọc
“À, Ngọc ở sau quán ấy, Ngọc bảo Gia Anh xem lại mấy sổ sách này” – Một nhân viên nói
Tôi nhìn mấy cuốn sổ sách, không quá nhiều nhưng cũng không ít, cầm mấy cuốn sổ tôi đi đến ngồi ở một bàn cuối quán.
“Gia Anh đến lâu chưa ?” – Ngọc chạy đến
“À cũng mới đến” – Tôi cặm cụi vào đóng sổ sách
“Đã gặp con bé đó chưa ?” – Ngọc ngồi xuống ghế nhìn tôi chớp chớp mắt
“Đến để xem sổ sách mà”
“Ôi trời, người gì đấy. Hôm nay nó xin nghĩ bệnh rồi, thăm nó đi” – Ngọc đánh vai tôi
“Đau quá” – Tôi ôm vai
“Đánh thêm một cái bây giờ, thăm nó đi.” – Ngọc quơ tay hăm dọa
“Dạ thưa chị”
Xem xong sổ sách, tôi nhìn lên đồng hồ thì bây giờ đã 6 giờ chiều. Quán cũng bắt đầu đông hơn, tôi đem sổ sách cất vào tủ rồi đi ra xe.
“Này” – Ngọc gọi lớn
Tôi quay lại nhìn.
“Đến thăm nó đi, không thích nó thì ít nhất hãy đối xữ với nó như một người bạn” – Ngọc cười rồi đi vào trong
Tôi thấy có lỗi với con bé , tôi cũng không biết liệu bây giờ nó có muốn nhìn thấy mặt tôi hay không ? Biết đâu nó sẽ buồn nhiều hơn nếu thấy mặt tôi bây giờ.
Tôi mua hộp cháo thịt bò và một ly sữa đậu nành rồi đi đến nhà nó.
Cửa nhà không khóa, tôi bước vào:
“Có ai ở nhà không ?” – Tôi gọi
Tôi đi vào căn phòng có cánh cữa mở hé. Tôi choáng ngộp trước căn phòng màu hồng như của công chúa. Căn phòng toàn màu hồng, trắng và xanh biển. Phòng khá rộng, được trang bị đủ mọi thứ. Có khi nó còn rộng hơn cả căn hộ tôi đang ở, trong phòng có tất cả chỉ trừ nhà bếp ra.
Chiếc giường cao và rộng được che màn xung quanh, màn trắng khá mỏng. Tôi tiến lại gần, đặt hộp cháo và ly sữa lên bàn nhỏ, tôi vén tấm màn xem nó có ở đấy không.
Tôi bất ngờ khi nét đáng yêu, dịu dàng hiện rõ trên khuôn mặt nó ngay lúc này. Trong chiếc đầm ngủ màu trắng, mái tóc xõa, đôi môi đo đỏ như cherry, hàng mi cong khép chặt lại. Tôi khựng người lại một lát rồi đưa tay sờ trán con bé, trán nó không nóng.
Bất chợt nó mở mắt, nắm lấy cổ tay tôi. Nó mệt mỏi ngồi dậy, trông nó lúc này như công chúa trong truyện tranh vừa tỉnh giấc sau một cơn mê dài.
“Gia Anh làm gì ở đây ?” – Nó xoa xoa đầu
“Tôi nghe nói cô bệnh nên đến thăm” – Tôi ấp úng
“Tôi nghiệp tôi hả ?” – Nó nói trêu
“À không, tôi đến thăm như bạn bè thôi”- Tôi bào chữa
“Bạn bè ?” – Nó nói nhỏ - “Bạn bè thì phải chăm sóc nhau, chăm sóc Phương đi” – Nó nhìn tôi
“Tôi không nghĩ đó là ý hay” – Nhìn sang hướng khác
“Bạn bè thôi mà, xem tôi như Ngọc vậy” – Nó nằm xuống giường, nhìn tôi cười mỉm
Tôi im lặng nhìn nó rồi ngồi xuống chiếc ghế, mở hộp cháo bò và ly sữa đậu nành ra.
“Ăn đi, còn nóng, tôi mới mua” – Tôi chìa hộp cháo bò về phía nó
“Phương đang bệnh mà, làm sao mà tự ăn được” – Nó nhăn mặt mệt mỏi
“Muốn tôi đút hả ?” – Tôi hỏi
“Ừ” – Nó ngồi dậy
“Há miệng ra” – Tôi chìa muỗng cháo cho nó
“Ăn thế này ngon hơn” – Nó cười tít mắt
Đây là lần đầu tiên tôi đút một người nào đó ăn, cảm giác hồihợp khó tả. Tôi cẩn thận từng thìa cháo, vừa sợ sẽ đổ mà lại vừa vui vui. Cảm giác lân lân khó tả, con bé khó ưa này y như trẻ con, nó ngoan ngoãn ăn hết mấy thìa cháo với vẻ mặt hớn hở. Ăn xong nó nhăm nhi ly sữa đậu nành rồi bắt tôi kể vài câu chuyện ma cho nó nghe. Tôi toàn bịa ra mà kể vậy mà nó ngồi co rúm lại vì sợ.
Tôi buồn cười cái tính cọc cằn khó ưa của nó, buồn cười cái tính con nít cứng đầu lì lợm, buồn cười luôn cả cái tính hay bị tôi lớn tiếng mà cứ lẽo đẽo đi theo cười toe toét. Ngay cả ba mẹ tôi cũng chưa bao giờ cho tôi cảm giác là một phần gì đó quan trọng trong cuộc sống của họ. Còn với con bé khó ưa này, tôi có cảm giác như bản thân tôi là nguyên một cả thế giới riêng của nó.
Nó cũng không quá đáng ghét như tôi thường nghĩ, tôi phải bớt chữi bới, lớn tiếng với nó thôi.
Ăn no nê, nó ngáp lên ngáp xuống.
“Hát Phương ngủ đi” – Nó nằm nghiêng lim dim nhìn tôi
“Tôi không biết hát” – Tôi nhìn nó
“Thế thì kể chuyện cổ tích”
“Muốn nghe chuyện gì ?” – Tôi chống tay lên giường
“Bạch tuyết và bảy chú lùn” – Nó nhắm mắt, xích lại, dựa đầu vào tay tôi
Tôi bắt đầu kể chuyện, xoa đầu nó thay cho lời chúc ngủ ngon.
Tôi mong sao công chúa bé con này đừng bướng bỉnh chạy theo tôi nữa. Tôi không xứng đáng.
Đợi nó ngủ say, tôi viết một tờ giấy để lại cho nó rồi ra về.
"Chúc công chúa ngủ ngon.
Mau khỏe để đi làm lại, mới vắng một ngày mà ai cũng nhớ công chúa đấy."
Chapter 14 : Hoàng hôn đ
ầ
u tiên
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩnTôi ra về. Trên đường về, tôi thấy cô ta ngồi cùng với một người đàn ông đeo kính đen. Tôi đậu xe đối diện bên đường quan sát. Cô ta không nói gì, chỉ dựa lưng vào ghế, gương mặt chăm chú lắng nghe, đôi mắt do dự như không muốn làm điều gì đó. Người đàn ông kia bình tĩnh nói chậm rãi, ông ta đứng dậy và vỗ lên vai cô ta rồi bỏ đi. Cô ta vẫn ngồi thừ người ra nhìn ly cà phê sữa đã cạn. Đợi người đàn ông kia đi khuất, tôi chạy lại:
“Này” – Tôi hù cô ta
“Ôi, Gia Anh làm gì ở đây ?” – Cô ta không có vẻ giật mình, chỉ ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi. Cô ta khác hẳn lúc nãy, nở một nụ cười tươi, cô ta nhìn tôi dịu dàng.
“Tôi vô tình đi ngang qua thôi, cô có rãnh không ?” – Tôi ngồi vào ghế đối diện, hí hửng hỏi
“Giờ thì không bận gì nữa” – Cô ta ngã đầu, vuốt mái tóc
“Cô muốn đến quán với tôi không ?” – Tôi hỏi
“Để làm gì ?”
“Uống tách trà, ăn miếng bánh” – Tôi đùa
“Nghe có vẻ lý tưỡng nhỉ, nhưng tôi không muốn đến đó” – Cô ta cười rồi đưa mắt nhìn tôi đùa cợt
“Cô muốn đi đâu ?”
“Đi đến đâu được ngắm mặt trời lặn” – Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi
“Đi..đi .. đi biển không ?” – Tôi e ngại
“Đi biển sao ?” - Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên
“Ừm.. biển..” – Tôi bắt đầu nói lí nhí
“Tôi thích lắm, mình đi thôi.” – Cô ta đứng lên
“Ngay bây giờ sao ?” – Tôi trơ mắt nhìn
“Ừ, chứ đợi đến bao giờ đây” – Cô ta lại gần, bẹo má tôi
“Ừ, vậy thì đi thôi. Nhưng phải chuẩn bị gì đó đã chứ” – Tôi rối cả lên
“Không cần, đem ít tiền theo thôi” – Cô ta trả lời thẳng thừng
“Không chuẩn bị đồ ăn hay đồ tắm hay gì sao ?” – Tôi vẫn còn rối
“Haha, không cần đâu. Mình ngắm hoàng hôn thôi mà” – Nói rồi cô ta cằm lấy tay tôi lôi đi
_______________________________
Ngồi trên xe, cô ta không nói gì, chỉ tựa đầu lên kiếng, mắt nhìn về phá xa xăm.
“Cô đang buồn gì sao ?” - Tôi buộc miệng hỏi
“À không” – Cô ta quay sang nhìn tôi cười
“Nếu có, tôi sẽ rất vui nếu cô tâm sự với tôi”
“Tại sao Gia Anh lại muốn nghe ?” – Cô ta quay người sang phía tôi, nhìn tôi lém lỉnh
“Vì..vì..” – Tôi đỏ mặt
“Tôi hay như thế chứ không có chuyện gì đâu” – Cô ta cười, đưa tay vuốt má tôi
Tôi nhẹ nghiêng đầu về phía bàn tay dịu dàng rồi hôn lên mu bàn tay. Suốt quãng đường, tôi và cô ta không nói gì với nhau, tôi tập trung lái xe còn cô ta vẫn đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ xa xăm. Cô ta đưa tay bật một bản nhạc, rồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
“Turning slowly, looking back, see
No words, can save this, you're broken and I'm pissed
Run along like I'm supposed to, be the man I ought to
Rock and Roll, sent us insane, I hope someday that we will meet again
Running wild
Giving it everyone, now that's all done
Cause we burnt out, that's what you do
When you have everything, it can't be true
Maybe the days we had are gone, living in silence for too long
Open you're eyes and what do you see?
The last stand, let go of my hand..”
_________________________________________
Cuối cùng cũng đến nơi, tôi gửi xe rồi cùng cô ta mua vài món ăn vặt.
“Cô muốn xem xong rồi về hay ở lại ?” – Vừa lựa bánh, tôi vừa hỏi
“Sáng mai rồi về”
“Vậy cũng được”
“Gia Anh không bận gì chứ ?” – Cô ta vuốt tóc
“Không, còn cô ?”
“Cũng không, ngày kia ba Gia Anh mới về”
Tôi không nói gì thêm, chỉ lo tìm mấy loại bánh mình thích, vài lon nước ngọt, kẹo dẻo.
“Ăn gì mà như con nít thế, làm sao mà no ?” – Cô ta nói trêu rồi che miệng cười
“Ngon mà” – Tôi ôm mấy bịch bánh vào người
“Ăn ít mấy cái này thôi, không thì sâu răng rồi mập ra” – Cô ta bẹo má tôi lắc lắc
“Chuyện đấy thì không phải lo” – Tôi nheo mắt
“Trả nước ngọt lại đi, mua rượu ấy”
“Nhưng tôi không biết uống” – Tôi nhìn sang cô ta
“Thế thì tôi uống” – Cô ta cười rồi đi đến quầy bán rượu
Tôi tiếc nuối trả lại mấy lon nước ngọt rồi theo sau cô ta cầm thức ăn đến quầy thanh toán. Người nhân viên thanh toán và vài người đứng gần ấy đều dồn mắt về phía cô ta, họ đắm chìm trong nét quyến rũ và sắc sảo của cô ta. Tôi cảm thấy tự hào trước ánh mắt ganh tỵ của những người xung quanh, tên nhân viên đơ người nhìn cô ta không chớp mắt.
Tôi nhanh tay đặt thức ăn và chai rượu lên quầy thanh toán rồi vòng tay ôm eo cô ta như một cách đóng dấu. Lúc này tên nhân viên mới định thần lại.
Trả tiền xong, tôi xách bịch thức ăn rồi cằm tay cô ta ra khỏi cửa hàng.
“Sao Gia Anh có vẻ khó chịu thế ?”
“Có đâu” – Tôi nhăn nhó
“Thật không ?” – Cô ta đứng gần sát tôi, đưa tay đặt lên vai
“Hmm..” – Tôi ấp úng nhìn sang hướng khác
“Đi thôi, trễ rồi” - Tôi đánh trống lãng
Tôi và cô ta ngồi trên mui xe. Cô ta không nói gì, chỉ chăm chú nhìn thẳng về phía mặt trời gần lặn.
“Tôi mỏi cổ quá” – Cô ta lên tiếng, đưa tay xoa xoa cổ
“Dựa vào vai tôi này” – Tôi ngồi xích lại
“Không, tôi muốn Gia Anh ngồi phía sau để tôi dựa vào” – Cô ta vuốt mái tóc dài thơm ngát
“Được thôi” – Tôi ngại ngùng ôm lấy cô ta
Chuyện này có thật không ? Hay tôi đang nằm mơ ? Cô ta đang ôm cô ta, chúng tôi không khác gì những cặp đang yêu nhau. Ôm cô ta trong tay mà cả người tôi nóng rang lên, như có một luồn điện chạy xuyên khắp cơ thể tôi. Tôi hít hà mùi hương trên mái tóc, nắm chặt lấy đôi tay thanh tao , mềm mại. Ngay cả cảnh hoàng hôn kia cũng không thể sánh bằng giây phút hạnh phúc này của tôi.
Cô ta, đẹp hơn tất cả. Cô ta, đặc biệt hơn tất cả.
“Gia Anh này” – Cô ta thì thầm
“Tôi nghe đây”
“Nếu tôi kết hôn với ba Gia Anh thì sao ?”
“Thì cô sẽ trở thành mẹ kế của tôi” – Tôi im lặng hồi lâu rồi trả lời
“Chỉ vậy thôi sao ?” – Cô ta ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi
“Không” – Tôi nắm lấy đôi tay cô ta
Cô ta rút tay lại, mở chai rượu và uống một hơi gần nữa chai.
“Uống không ?”
“Uống” – Tôi đưa tay cằm lấy chai rượu
“Không phải bằng cách này”
Cô ta giật chai rượu lại, nhấp một ngụm rồi quỳ lên choàng lấy cổ tôi. Cô ta hôn tôi. Bước đầu chậm rãi rồi nụ hôn nồng nàn hơn khi có vị rượu. Nụ hôn của cô ta như chất độc, muốn nhiều hơn nữa và không thể dừng lại. Tôi ôm lầy eo cô ta, nụ hôn kết thúc sau một cái cắn môi. Tôi và cô ta nhìn nhau thổn thức, tặng tôi một nụ hôn lên trán, cô ta buông tay ra, ngồi xuống và tựa đầu vào vai tôi.
“Có tình cảm gì cho tôi không ?”
“Có thể”
“Nhiều không ?”
“Có thể”
Câu trả lời của cô ta chỉ có như thế, “có thể”. Tất cả đều là “có thể”. Qúa nhỏ để tôi tự tin đặt tất cả tình cảm, là một cái gì đó để tôi hy vọng, không rút lui. Tôi mắc kẹt ỡ giữa, giữa những hy vọng vào một ngày nào đó tôi có thể ôm, hôn cô ta với tư cách là một người yêu và giữa nỗi buồn khi chỉ là một ngườ tình, không có quyền lợi.
______________________________
Chúng tôi về khách sạn, tôi ngã lăn ra giường còn cô ta vào tắm.
Tôi bật điện thoại lên thì cả chục tin nhắn của con nhỏ kì cục ấy, tôi gọi cho Ngọc bảo tối nay và ngày mai tôi bận, nếu có chuyện gì thì quyết định thay tôi. Tôi mở hộp thư và đọc các tin nhắn được gửi đến.
“Sao hôm nay Gia Anh không đến ?”
“Đang ở đâu thế ?”
“Sao không mở cửa nhà ?”
“Có ở nhà không ?”
“Đang ở đâu thế ? Nhắn tin lại cho Phương”
“Nhắn tin lại cho Phương”
“Phương để thức ăn lại ở cửa, về thì ăn đi nha”
Cả chục tin nhắn tương tự.
“Tôi bận việc, cô đừng rối hết lên thế. Tôi biết tự lo.”
Tôi nhắn lại rồi vứt điện thoại sang một bên.
Vừa lúc ấy cô ta tắm xong.
“Gia Anh tắm đi” – Cô ta lau tóc ướt
“Ừ. Đừng ngủ trước, chờ tôi ngủ với”
Tắm rữa, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Tôi bước ra tươi tỉnh hơn ban nãy. Cô ta ngồi bắt chéo chân trên ghế, vẫn lau tóc.
“Ban nãy, điện thoại Gia Anh có tin nhắn”
“Ừm” – Tôi ngồi xuống giường lau mái tóc ướt
“Không xem sao ?”
“Không, kệ nó” – Tôi ngã phịch ra giường
“Đi ngủ thôi” – Tôi nhìn cô ta
“Ừ, ngủ thôi” – Cô ta tắt đèn rồi vào giường
Tôi và cô ta chui vào chăn, tôi ôm cô ta vào lòng rồi nhắm mắt ngủ. Tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ khi đang ôm lấy người tôi yêu. Cả buổi tối ấy tôi và cô ta chỉ ôm nhau ngủ, chỉ vậy.
CHAPTER 15 : Bu
ổ
i h
ẹ
n hò đ
ầ
u tiên
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩn
*Reng..reng…*
Tiếng chuông điện thoại reo làm tôi giật mình, cô ta vẫn đang ngủ say, chắc có lẽ là vì hơi rượu. Điện thoại cô ta reo in ỏi, tôi nhìn sang đồng hồ treo trên đầu giường thì bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng.
“A lô” – Tôi thỏ thẻ trả lời
Đầu dây bên kia im lặng.
“Ai thế ?” – Tôi hỏi lại lần nữa
“Tôi đoán không lầm thì người đang trả lời là Gia Anh phải không ?” – giọng của một người đàn ông
“Đúng rồi. Ai vậy ?” – Tôi ngạc nhiên
“Một người bạn của cô Ngọc Di. Cảm phiền cô chuyển lời với cô ấy gọi lại cho tôi”
“Được thôi”
Người đàn ông cúp máy.
Tôi nằm xuống, thắc mắc. Ông ta là ai ? Tại sao ông ta lại biết tôi ? Hình như không chỉ vậy, ông ta còn biết tôi và cô ta ở cùng nhau thì phải. Tôi ngồi dậy, vừa lúc đó cô ta thức giấc.
“Gia Anh dậy sớm thế ?” – Cô ta quay sang, dụi mắt nhìn tôi
“Điện thoại của cô khi nãy reo nên tôi giật mình” – Tôi đứng dậy tiến vào nhà tắm
“Người gọi có nói gì không ?” – Cô ta ngồi dậy, chòm đến lấy điện thoại kiểm tra
“Người đàn ông đó bảo cô gọi lại”
“Ông ta còn nói gì nữa không ?” – Cô ta tiến vào phòng tắm
“Ông ta biết tên tôi và bảo là bạn của cô” – Tôi quay sang nhìn cô ta
Cô ta không nói gì. Cô ta cởi đồ ra và tiến vào bồn tắm.
“Tắm thôi” – Quay lại nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích và mời gọi, cô ta nở một nụ cười mỉm
“Khoan.. khoan đã.. tôi muốn biết ông ta là..là ai” – Tôi ngượng ngùng cuối mặt nhìn xuống chân
“Gia Anh nghe ông ta nói rồi đấy, một người bạn” – Cô ta chậm rãi bước về phía tôi
“Nhưng..” – Tôi đỏ mặt
“Có gì đâu mà phải biết” – Cô ta đứng sát vào người tôi, choàng tay ôm lấy eo tôi
Đôi mắt hút hồn của cô ta lúc này như đang nhìn thấu tim gan tôi, không một mảnh che thân, cô ta đứng áp sát vào tôi. Tôi như chết đứng trước vẻ đẹp chết người của cô ta lúc này. Luồng một tay qua eo cô ta, nhấc lên, trao cho đôi môi căng mộng một nụ hôn, theo căn bản thì chắc chắn đó là điều mà tôi hay bất kể người nào khác có thể làm lúc này.
Bế cô ta vào bồn tắm, chúng tôi tiếp tục hôn nhau, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt và tôi không muốn dừng lại. Tôi muốn cô ta thuộc quyền sở hữa của tôi, không ai được chạm vào cơ thể hoàn hảo này, kể cả một cái bắt tay, tôi cũng muốn cô ta hạn chế. Có phải tôi đang đi quá giới hạn của một người tình hay không ? Mà tệ hơn là tôi đang lừa dối ba tôi, tôi quý ông, tôi thật sự quý ông nhưng liệu tình cảm đó có đủ sức để đẩy tôi ra khỏi tình yêu này hay không ?.
“Tôi thấy không khỏe” – Tôi lùi lại
Cô ta nhìn tôi, có lẽ cô ta biết tôi đang nghĩ gì.
“Tôi phải tắm” – Cô ta nhìn tôi cười mỉm
Tôi vội vã đứng dậy, vội lấy khăn,quần áo rồi ra khỏi phòng tắm. Tôi ngồi phịch xuống giường, xoa đầu.
*Bạn có một tin nhắn*
Điện thoại tôi báo tin.
“Gia Anh đang ở đâu thế ? Nói Phương nghe được không ?”
Tin nhắn từ con bé kì cục đó, tôi cảm thấy có lỗi khi có phần quá hời hợt với nó. Tôi cũng không biết làm cách nào khác, con bé là một người tốt. Nó rất đáng yêu, về ngoại hình lẫn tính cách. Nó xứng đáng có một người quan tâm cho nó nhiều như nó đã quan tâm tôi và tôi không phải người đó. Chỉ là sự quan tâm của nó dành cho tôi như một món quà “miễn phí” mà đáng lẽ tôi phải nhận được từ ba hoặc mẹ của mình. Tôi thật thảm hại, phải không ?.
“Tôi đang ở khá xa, đừng lo. Chiều tối tôi mới về.”
“Gia Anh đi một mình hả ?”
“Không.”
“Đi với cô Ngọc Di gì đó sao ?”
“Ừ”
Nó không trả lời tin nhắn nữa. Tôi cũng không biết phải nói thế nào khác, tôi không muốn nói dối nó, lời nói dối chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Tôi không muốn nó cứ ngoan cố như thế này.
Lau khô người rồi mặc quần áo vào, chải chuốt lại tóc một tí. Tôi ra khỏi phòng đi mua ít thức ăn, mua luôn chút gì đó tử tế cho cô ta.
___________________________________
“Chỗ tiền còn lại đâu ?”
“Ngay khi ông ta về lại Việt Nam thì tôi sẽ chuyển”
“Thế trong thời gian rãnh rỗi, cô âu yếm với con gái ông ta à ?”
“Ông biết không phải như thế !”
“Tôi cần chổ tiền của tôi, có trách thì trách ba mẹ cô. Nếu chuyện cô và ông ta không thành thì cô nợ tôi nhiều lắm đấy, cô em xinh đẹp.”
Tút tút… tút tút..
___________________________________
“Tôi mua ít thức ăn này” – Tôi vào phòng
“Tôi tưỡng Gia Anh bỏ về trước rồi chứ” – Cô ta ngồi xuống ghế
“Không bao giờ có chuyện đó được đâu” – Tôi trề môi
“Thế sao ?” – Cô ta trêu
“Ăn đi ăn đi” – Tôi nheo mắt
“Ăn xong mình về ngay đi” – Vừa ăn, cô ta vừa nói
“Gấp thế, còn sớm mà. Tôi chưa muốn về” – Tôi nói giọng nhõng nhẽo
“Trời ạ” – Cô ta cười ha hả
“Gì chứ, chưa thấy ai làm nũng bao giờ hả ?” – Tôi nói với một họng thức ăn
“Chưa thấy ai ghê thế này” – Cô ta cười tít mắt
“Cái cô này” – Tôi ngồi xích lại chọc lét cô ta
“Ah, nhột quá, tôi nôn ra bây giờ” – Cô ta cười ngã vào vai tôi
Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, thật ra thì cũng không hẳn là trò chuyện. Cô ta không nói gì nhiều, chỉ có tôi nói. Tôi luyên thuyên những câu chuyện cười vớ vẫn đọc được trên mạng hay nghe người khác kể lại, có mấy câu chuyện mà tôi nghe bọn trẻ con kể nhau nghe. Thường thì người khác sẽ cười gượng gạo nhưng cô ta thì không. Cô ta cười với vẻ như “mấy câu chuyện cười” của tôi thật sự đáng để cười vậy.
Người gì thật lạ lùng. Thật đặc biệt.
Cười mãi thì cũng đến lúc ăn xong.
“Mình đi dạo quanh chổ này đi” – Cô ta lên tiếng
“Không về nữa sao ?” – Tôi mừng rỡ
“Ở lại thêm một chút nữa vậy, mua bộ đồ mới luôn. Tôi và Gia Anh mặc đồ từ hôm qua đến giờ rồi”
“Vậy thì đi thôi” Tôi vui vẻ mở cửa cho cô ta
Trông chúng tôi có xứng đôi không nhỉ ? Có hợp nhau không ? Đi cùng cô ta mà trong đầu tôi chỉ có mấy câu hỏi này. Có thể tôi là một đứa con gái nhưng vẻ ngoài của tôi không đến nổi “girly” lắm đâu. Ngực thì không có, hoàn toàn phẳng lỳ, có thể nói là không phát triển nổi. Tay xương xẩu, khuôn mặt thì còn tệ hơn, chẳng có nét nào dịu dàng, thùy mị như con gái. Ngoại hình của tôi không thể khen đẹp trai như diễn viên hàn quốc nhưng tôi lại được vài người khen “có duyên”, nhờ vào cái răng khểnh lộ ra mỗi khi tôi cười. Và nhờ luôn cả cái chiều cao trên m7 của mình. Khi chưa biết cô ta thì tôi luôn thấy khó chịu về ngoại hình của mình nhưng sau khi biết cô ta thì tôi chỉ muốn mình là “đàn ông”, tôi muốn mình xứng đáng với cô ta, tôi muốn mọi người phải trầm trồ rằng tôi và cô là một cặp trời sinh, một đôi hoàn hảo. Hy vọng đó có lớn quá không nhỉ ?.
“Gia Anh đang nghĩ gì thế ?” – Cô ta khều tay tôi
“Ah..Đâu có..Đâu có gì đâu. Có shop bán đồ kìa” – Tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đó
Tôi chẳng biết lựa gì để mặc, tôi vốn tệ mấy chuyện này. Tôi gét nhất là mua sắm, những người bán hàng nhìn tôi như vẻ thắc mắc về giới tính của tôi nhưng ngại để hỏi. Cách họ đưa mắt nhìn đánh giá làm tôi ghê sợ.
“Gia Anh thấy cái này thế nào ?” – Cô ta chườm lên người cái đầm maxi màu kem
“Đẹp” – Tôi trả lời ngắn gọn
“Vậy còn cái này” – Cô ta chườm một cái đầm maxi khác, ngắn hơn
“Đẹp” – Cũng vẫn câu trả lời khi nãy
“Vậy giữa cái này, cái này và cái này. Gia Anh thấy cái nào đẹp ?”
“Chúng giống nhau hết mà” – Tôi nheo mắt nhìn
“Khác nhau mà, chọn giúp tôi một cái. Không phải cái nào mặc cũng đẹp cả”
Vừa lúc ấy thì một anh bán hàng lên tiếng.
“Đó là với những người khác thôi chứ với một người đẹp như cô thì mặc gì chả đẹp”
“Thế sao ? Cảm ơn anh” – Cô ta quay sang, cùi đầu cảm ơn lời khen
Vừa dứt lời thì bốn, năm cặp mắt khác dồn phía cô ta. Họ đăm chiu nhìn cô ta, như thể gặp người nổi tiếng. Tôi cảm thấy mình thật tệ hại khi không đưa ra được một lời khen đơn giản như thế.
“Tôi mặc cái này nhé” – Cô ta quay sang hỏi tôi
“Ừ, đẹp lắm. Cô mặc đi” – Tôi lúng túng cố gỡ điểm trong mắt cô ta
“Thật đáng yêu” – Cô ta cười rồi tiến lại hôn má tôi
“Đợi tôi thay ra nhé”
Tôi đứng ở ngoài phòng thay đồ cười tủm tỉm, tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt ghen tức đang dồn về phía mình, tôi thấy vui vì điều đó, nói đúng hơn là hả dạ.
“Xong rồi, bây giờ đến Gia Anh” – Cô ta bước ra khỏi phòng thay đồ, nắm tay tôi lôi đi
“Gia Anh hãy thử cái này,cái này rồi cái này. Dễ thương không ?”
Cô ta lựa một chiếc áo sơ mi màu xanh biển có đóm trắng tay , quần kaki ngắn đến đầu gối và một cái nơ màu xám. Tôi tuân lệnh người đẹp và vào phòng thay mặc ngay. Trông tôi như đứa con nít, nhìn thật lạ. Cô ta nhìn che miệng cười rồi chỉnh lại cái nơ cho tôi.
Sau khi thanh toán, tôi và cô ta lượn lờ đến khu bán hải sản, rồi nơi bán đồ ăn vặt, khu trò chơi, và cả xem bói nữa. Cả một ngày chúng tôi quấn quít bên nhau không rời, những cử chỉ nhỏ nhặt nhất tôi đều để ý thật kĩ. Tôi tìm cơ hội để có thể nắm lấy tay cô ta nhưng vẫn không dám. Cho đến khi cô ta mém trượt chân té, tôi đỡ lấy cô ta, tôi nắm chặt lấy tay cô ta từ lúc đó cho đến khi chúng tôi đến nơi giữ xe.
“Hôm nay vui không ?” – Tôi gãi đầu hỏi
“Vui, rất vui là khác” – Cô ta vuốt tóc trả lời
Chúng tôi lên xe và về thành phố, suốt chặng đường ngắn ấy, tôi và cô ta không còn bị ngăn cách bởi khoảng im lặng ngộp ngạt nữa. Chúng tôi ngồi luyên thuyên về những nơi đã đi qua hôm nay, những khoảng thời gian vui vẻ và buồn cười. Và chỉ trong một cái chớp mắt, chúng tôi đã về đến nhà, nhà tôi.
Tôi xuống xe mở cửa cho cô ta.
‘’Không đưa tôi về nhà luôn sao ? ‘’ – Cô ta thắc mắc
‘’Còn sớm mà, mới khoảng 6 giờ mấy thôi, uống nước rồi về’’ – Tôi nài nỉ
‘’Ừ rồi, vậy thì vào uống nước’’
Vừa lúc ấy thì con bé kì cục đứng ngay trước mặt chúng tôi, chỉ cách nhau đôi bước. Nó cầm trên tay bịch thức ăn, có lẽ là nó làm, giống lần trước. Nó đứng đấy nhìn chúng tôi. Và một lần nữa, tôi lại không biết phải làm gì..
Chapter 16 : T
ấ
t c
ả
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩn
“Tôi đang chìm trong m
ộ
ấ
c m
ơ
Anh
hãy c
ầ
m l
ấ
y tay tôi, hãy c
ầ
m l
ấ
y
Chúng ta đ
ượ
c sinh ra trên cõi đ
ờ
i này
Hai k
ẻ
xa l
ạ
tìm đ
ế
n nhau, đó là đ
ị
nh m
ệ
nh
Anh không th
ấ
y sao ?
M
ộ
t tình yêu ph
ả
i giành l
ấ
y và c
ướ
p đo
ạ
Đâu đó trên cánh đ
ồ
ng bao la, bát ngát
Li
ệ
u anh có tìm đ
ượ
c em ?
Anh nh
ư
c
ơ
n gió vui đùa trong m
ỏ
ệ
Em đu
ổ
i theo anh đ
ế
ố
c b
ể
, cu
ố
ờ
… “
____________________________
“Cô làm gì ở đây ?” – Tôi ngạc nhiên hỏi con bé
“Phương.. Phương có bảo.. sẽ đến để..” – Nó lúng túng, vội chìa bịch thức ăn về phía tôi
“À, tôi quên mất.” – Tôi chợt nhớ lại về cái tin nhắn mà nó thông báo sẽ đem thức ăn đến cho tôi
“Tôi nghĩ tôi nên về, Gia Anh ở đây với con bé đi.” – Cô ta nhìn con bé rồi nói nhỏ với tôi
“Không, tí đã..” – Tôi quay sang nắm tay cô ta
“Đừng để cô bé ấy chịu đựng nữa, ở lại đi. Tôi cũng nên về đây.” – Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, dứt khoát
“Để tôi đưa cô về” – Tôi miễn cưỡng
“Không cần đâu, tôi đi taxi về được rồi” – Cô ta quay lưng bỏ đi
“Nhưng..” – Tôi với người theo
“Chúc ngủ ngon” – Cô ta không thèm ngoảnh lại, chỉ bước đi thật nhành, đưa tay lên vẫy chào
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải đối mặt với con bé. Tướng bé xíu như viên kẹo, hai tay cầm chặt lấy bịch thức ăn, nó cúi đầu nhìn xuống chân, trong có vẻ như sắp khóc đến nơi. Trông nó lúc này làm cảm giác tội lỗi trong tôi tăng dần lên nhưng biết sao đây ? Tôi đã nói rồi nhưng nó không chịu nghe.
“Tính ăn vạ ở đây sao ?” – Tôi đưa tay vỗ vỗ đầu nó
“Không có..” – Nó lí nhí, lắc lắc cái đầu. Lúc này thì giọng nó chắc chắn là sắp khóc.
“Thiệt tình, thôi, vào nhà đi.” – Vỗ đầu nó một cái nhẹ như kiểu trách móc, tôi đi về phía cửa nhà
“Ôi trời, cô tính cắm trại ở nhà tôi đó hả ?” – Tôi bất ngờ khi thấy bịch thức ăn to đùng cùng với cốc
sữa lớn, hình như đã có ở đây từ đêm qua.
“Không có, không có. Vì hôm qua Ngọc bảo Gia Anh không đi làm, Phương tưỡng Gia Anh bệnh cho nên làm rồi đem đến. Phần này là mới hồi sáng nay thôi, Phương tưỡng Gia Anh sẽ về nhưng.. nhưng Gia Anh vẫn không về. Phương tính đem đỗi phần khác, phòng khi.. phòng khi Gia Anh về.. Gia Anh.. Gia Anh sẽ ăn..” – Giọng nó nhỏ dần nhỏ dần rồi trở thành thì thầm
“Hả ? Cô nói gì ? Tôi không nghe ?” – Tôi nhăn mặt ra hiệu như người bị lãng tai
“Phương..Phương nói là..” – Nó nói với giọng khổ sở
“Tôi nghe rồi, tôi trêu thôi. Vào nhà đi” – Tôi cười thầm trong bụng
“Gia Anh không bệnh sao ?” – Cô ta đặt bịch thức ăn lên bàn
“Không, tôi khỏe. Tôi đi tắm, thay đồ. Cô cứ ngồi yên đó đi. Đợi tôi một lát.” – Nói rồi tôi đi thẳng vào nhà tắm
15 phút sau.
Xoảng..
Tôi nghe thấy tiếng gì đó từ trong nhà tắm.
Xoảng..
“Chuyện gì vậy ? Không sao chứ ?” – Tôi nói vọng ra
“Đâu có gì đâu. Gia Anh tắm đi” – Nó trả lời
Tôi thấy có gì đó mờ ám, cuống cuồng lau khô rồi mặc đồ vào. Chạy vội ra phòng khách, không thấy nó, chạy vội vào nhà bếp.
“Cô đang..” – Tôi tính hỏi thì thấy nó ngồi bệt dưới sàn nhà, hai tay dính máu đỏ hoe
“Ôi trời, bị gì vậy ? Cô ngồi yên không được đúng không ? Phiền chết đi được” – Tôi vừa nói vừa chạy đi lấy thuốc sát trùng, băng cá nhân
“Tôi nói cô thế nào ? Sao cứ đụng tay đụng chân vào đồ nhà tôi làm gì ?” – Để thuốc sát trùng, băng cá nhân lên bàn, tôi cằm hai tay máu me của nó đến bồn rữa chén, xả nước rữa trôi máu đi
“Rát lắm rát lắm” – Nó nhăn nhó, lí nhí
“Đáng đời, ai bảo không nghe lời tôi” – Tôi trách nó
“Phương xin lỗi, nhưng rát lắm, Gia Anh đừng rữa nữa” – Nó lí nhí, mắt trực trào nước mắt
Tôi lại tính quay sang quát nó thêm mấy câu nữa, ngay khi quay sang nhìn thấy nó mếu máo, tôi lại thấy tội lỗi tăng thêm. Theo phản ứng của một người đang cảm thấy tội lỗi, tôi ôm nó vào lòng.
“Nín đi, tôi xin lỗi.” – Tôi ôm nó, dỗ dành
Tôi không “cố ý” ôm nó, tôi chỉ làm theo bản năng. Chắc có lẽ trong nó mỏng manh và dễ vỡ, như một cô công chúa bé nhỏ, không thể tự bảo vệ lấy bản thân. Đó là điều mà ít nhất tôi có thể làm cho nó, ai cũng xứng đáng được yêu thương. Đôi khi không phải theo cách “yêu thương trai gái”, tôi cũng chẵng phải là một người đàn ông, một mái nhà vững chắc, hay thậm chí là một đứa “con gái” xứng đáng dành cho nó. Nó quá chân thành, sự chân thành mù quáng ngay cả khi nó biết rằng có thể tôi sẽ không bao giờ nói lời yêu nó. Ngay cả trong những giấc mơ, trái tim tôi không thể hướng về nó.
Tôi chỉ có thể ở bên cạnh nó theo danh nghĩa là một người bạn, một người bạn tốt.
“Không sao” – Nó dụi dụi mũi trả lời
“Cô tự băng được không ?” – Buông nó ra, tôi lùi về một tí
“Chắc là được thôi..” – Câu trả lời của nó kéo dài ra
“Thôi, để tôi băng luôn cho cô nương” – Tôi không còn cách nào khác
“Thật hả ?” – Nó hí hửng nhìn lên tôi
“Thật thưa cô, ngồi xuống đi” – Tôi búng mũi nó
“Nhẹ thôi, Gia Anh mạnh tay lắm” – Nó ngồi xuống ghế, đặt tay lên bàn
“Tôi luôn nhẹ nhàng mà” – Tôi nhăn mặt
“Gia Anh lúc nào cũng mạnh tay” – Nó nheo mắt lại phản kháng
“Tôi mạnh tay lúc nào ?” – Vừa băng tôi vừa hỏi
“Lúc nào ở gần là Gia Anh mạnh tay” – Nó trề môi
“Thế sao ? Vậy đừng theo tôi nữa, tôi cảm ơn lắm đấy” – Tôi cười chọc ghẹo
“Không được, Phương không thích thế” – Nó lại lắc lắc cái đầu
“Cái cô này, tôi kí đầu bây giờ, ngồi yên” – Tôi la nó
Cuối cùng thì cũng băng xong cho nó, tôi bỏ ra phòng khách ngồi, cầm lấy cái khăn, tiếp tục lau khô tóc.
“Gia Anh đói không ?” – Nó te te chạy theo sau như vịt con
“Hỏi thừa” – Tôi xoa xoa bụng
Nó cười thật tươi rồi chạy vào bếp, cầm đĩa hũ tiếu xào cùng với cốc sữa đâu nành tô đùng đi ra.
“Ăn đi ăn đi, hủ tiếu xào Phương làm, còn sữa đậu nành thì đi mua” – Nó cười tít mắt
“Tôi mà chết thì cô ở tù đấy nha” – Tôi xoay xoay cái đĩa ghẹo nó
Loay hoay một tí là tôi ngốn xong đĩa hũ tiếu xào cùng với cốc sũa đậu nành, vung dai một cái.
“No quá đi !” – Tôi than thở
“Gia Anh này” – Nó nghiêm mặt
“Gì?” – Tôi nhướng mày nhìn nó
“Gia Anh yêu cô ta sao ?” – Nó báu chặt tay với nhau
“Không liên quan đến cô” – Tôi dựa vào ghế
“Nhưng.. tại sao là cô ta ?” – Nó nhẹ giọng nhìn tôi
« Vì.. cô không hiểu được đâu » - Tôi nhìn đi hướng khác
« Không, tôi hiểu chứ » - Nó kiên quyết
« Vì cô ta đặc biệt, không giống ai, không ai so sánh được, là duy nhất. Có phải không ? » - Nó nhìn tôi tha thiết
« Ừ.. đúng vậy » - Tôi nhìn nó, giọng nhỏ dần
« Nhưng còn sau này thì sao ? Gia Anh không nghĩ đến sau này sao ? » - Những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu chảy từ khóe mắt nó
« Sau này thì để sau này sẽ tính » - Tôi vò đầu
« Gia Anh biết gì về cô ta chưa ? »
Tôi im lặng, tìm cách tránh né vấn đề đang nói, những câu hỏi của nó.
« Trước khi yêu ai đó, bản thân phải biết chút gì về người đó » - Nó đứng dậy
« Cô biết gì về tôi rồi ? » - Tôi đứng lên phản kháng
« Biết ? Không, Phương biết rõ. Còn về cô ta, Gia Anh thật sự không biết gì ngoài cái tên, đúng không ? » - Nó nhìn tôi đầy căm giận
« Tôi biết về gia đình cô ta.. » - Tôi trả lời trong mơ hồ
« Không, Gia Anh không biết gì cả” – Hai mắt nó ướt đẫm nước mắt, giọng nó yếu đi
« Cô là ai chứ ? Cô không biết gì cả, tôi không yêu cô, sao cô cứ bám theo tôi vậy ? »
Trong cơn tức giận, tôi đã không thể kìm chế được bản thân. Tôi quát nó. Ngay sau khi câu nói dứt, tôi thấy được sự tuyệt vọng trong đôi mắt ướt đẫm của nó. Như một cánh cổng đến với thế giới cảm xúc, tôi cảm nhận được sự tổn thương trong trái tim bé nhỏ, trong một tình yêu bám víu, cố níu lấy. Còn tôi, bản thân tôi như một kẻ vô dụng, không trái tim, tôi mặc kệ nó than khóc, kêu gào giúp đỡ ở bờ vực thẳm.
Tôi đã không đưa tay kéo nó lên, để mọi việc thuận theo những gì đang xảy ra, tôi đẩy nó xuống.
Nó nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của tôi, từ từ chuyển ánh mắt sang hướng khác.
« Tôi.. tôi không có ý.. » - Tôi bình tĩnh lại
« Gia Anh biết không ? Đừng tự dối bản thân nữa, Gia Anh không biết gì về cô ta, những gì mà Gia
Anh biết chỉ là một cái tên, một bề ngoài hoàn hảo và một bức tường dày đặc xung quanh trái tim sắc đá của cô ta. Gia Anh cần gì ? Một tình yêu hay một con búp bê biết nói ? » - Con bé nói rồi tiến đến cánh cửa
« Chúc Gia Anh ngủ ngon » - Nó ngẹn ngào trong nước mắt bước khỏi cánh cửa
Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế.
Tôi thấy lo lắng.
Tất cả.. có đúng không ?
CHAPTER 17 : Câu tr
ả
l
ờ
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩnTôi chạy ra xe, phóng nhanh đến nhà của ba tôi. Trong tôi giờ đây là một mớ những cảm xúc hỗn loạn. Dù biết rằng tình yêu dành cho cô ta không có đích đến nhưng tôi không mong mọi chuyện sẽ như thế này, tôi không nghĩ gì đến đoạn kết. Tôi luôn tưởng tượng rằng ba tôi sẽ không có ý định lấy cô ta, tôi và cô ta sẽ duy trì mối quan hệ này rất lâu, trong suy nghĩ, ảo tưởng của tôi chỉ có vậy.
Những cơn gió lạnh lẽo, vô tình. Chúng ùa ạt đâm xuyên da tôi không thương xót, cứ như ghét tôi lắm. Rằng sao tôi cứ làm người yêu tôi đau khổ, rằng sao tôi lại gửi trọn trái tim mình cho một người không yêu tôi. Sao tôi ngu ngốc đến thế ?.
________________________________________
*Reng..Reng..*
Tôi bấm chuông liên tục.
Tôi ngóng xem cô ta có ở nhà không ? Hay lại đi gặp người đàn ông lạ mặt.
*Reng..reng..*
Tiếng chuông như đang trêu chọc tôi. Tôi cảm thấy bồn chồn, day dứt.
*Reng..reng..*
…
“Đợi một lát” – Tiếng cô ta từ trong nhà vọng ra
“Gia Anh, có chuyện gì thế ?” – Mở cửa, cô ta nhìn tôi ngạc nhiên
Tôi lại tiến tới ôm lấy cô ta, tôi sụt sịt mũi.
“Gia Anh khóc hả ? Làm sao thế ?” – Cô ta vừa nói vừa xoa lưng tôi
“Tối nay, tôi ngủ lại được không ?” – Tôi buông cô ta ra, nắm chặt lấy đôi tay mảnh mai
“Nhưng..” – Cô ta ấp úng
“Ai vậy em ?”
“Ba Gia Anh về sớm..” – Cô ta nhìn tôi, nói khẽ
Vội buông tay tôi ra,cô ta nhẹ cuối đầu chào rồi từ từ đóng cửa lại.
“Chúng ta, là gì của nhau ?” – Tôi chặn cửa lại, một lần nữa, nắm lấy tay cô ta
“Mình nói chuyện sau nhé” – Điềm tĩnh, cô ta nói
“Không, ngay bây giờ, trả lời đi” – Tôi dứt khoát
“Đừng bướng” – Cô ta nghiêm nghị
Tôi như đứa trẻ bị cô giáo trách mắng, buông tay cô ta ra. Đôi mắt tôi nóng lên rồi trực trào nước mắt.
“Đừng khóc, về nghỉ đi.” – Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi
Tôi đưa tay chùi nước mắt.
“Hôm nay tôi sẽ ở lại” – Tôi đẩy cửa, tiến vào nhà
Cô ta bỡ ngỡ vội đuổi theo, chắc có lẽ cô ta sợ tôi sẽ nói ra hết mọi chuyện.
“Gia Anh tính làm gì ?” – Cô ta nắm tay tôi
“Tôi có chuyện muốn nói với ba tôi”
“Chuyện gì ?” – Cô ta thắc mắc
Tôi cười buồn bã, đặt hai tay lên vòng eo của cô ta, kéo lại. Tôi hôn lên môi cô ta, một nụ hôn vội.
“Chuyện của mình thì sao ?” – Tôi thì thầm
“Không được” – Cô ta bình tĩnh
Tôi buông cô ta ra, bước nhanh vào nhà.
Không thấy ông ở phòng khách, tôi tiến đến phía bếp.
“Gia Anh, con đến có chuyện gì thế ?” – Ông thấy tôi, cười vui vẻ
“Con mới đến thôi, ba mới về hả ?”
“Ừ, dạo nay ba bận quá, không ở nhà được. Con ngồi xuống đi.”
Tôi ngồi xuống bàn ăn, đối diện ông.
“Con với Ngọc Di đã thân với nhau hơn chưa ?”
“Con cũng không rõ cho lắm”
“Con đã ăn gì chưa ? Cùng ăn luôn”
Cô ta bước vào, trong bộ váy trắng, hở lưng, cô ta tinh khiết nhưng lại không giống như một thiên thần.
Cô ta ngồi cạnh ba tôi.
« À, em bới một chén cho Gia Anh nữa nhé » - Ba tôi quay sang cô ta
« Vâng »
« Hôm nay con ngủ lại được không ba ? » - Tôi cầm lấy chén cơm cô ta đưa
« Sao hôm nay con lại muốn ngủ lại thế ? Có chuyện gì sao ? » - Ông nhìn tôi lo lắng
« Dạ không, con thấy trong người hơi mệt, con sợ ngủ một mình »
« Ôi trời, con mà cũng biết sợ nữa hả ? » - Ông cười
« Dù gì con cũng là con gái mà » - Tôi nói giọng nũng nịu
Trong suốt bữa cơm, cô ta không nói gì. Chỉ ngồi chăm chú lắng nghe rồi lâu lâu quay sang nhìn tôi.
Ông cũng yêu cô ta nhiều như tôi, trong những câu chuyện ông kể về chuyến công tác của mình, ông luôn nhắc đến những nơi mà cô ta sẽ thích nếu được thấy. Ông luôn đem quà về cho cô ta, những món quà đắc tiền, quần áo, giày dép hàng hiệu, nước hoa cô ta thích hay thậm chí là một vòng tay kim cương. Cô ta chỉ đáp trả ông bằng một cái ôm, hôn nhẹ ở má nhưng điều đó cũng đủ làm ba tôi vui mừng, hạnh phúc.
Người phụ nữ đẹp, luôn làm đàn ông mê mẫn. Người phụ nữ với đôi mắt gợi tình và tài ăn nói cũng đủ làm đàn ông sẵn sàng cho đi tất cả, huống hồ chi cô ta còn hơn cả hoàn hảo. Thân hình quyến rũ, đôi mắt gợi tình và bờ môi gợi cảm. Cô ta không cần làm gì nhiều, chỉ cần một cái nháy mắt hay một nụ cười mỉm cũng đủ làm trái tim ba tôi tan chảy.
« Khuya rồi, anh đi ngủ đi thôi » - Khi cả ba đã ăn no nê, cô ta nhìn ông trìu mến
« Ừ, anh cũng mệt rồi » - Ông gật gù ngáp
« Em sắp xếp chổ cho Gia Anh ngủ giúp anh » - Ông quay sang ôm cô ta
« Em biết rồi, anh lên trước đi, em lên ngay »
Đợi ba tôi lên lầu hẳn, cô ta bắt đầu dẹp chén dĩa.
« Tại sao Gia Anh lại muốn ngủ ở đây ?” – Cô ta hỏi
“ Tôi không chờ được đến ngày mai “ – Tôi ngồi nhìn ly nước đối diện mình
“Cô bé đó nói gì à ?” – Cô ta dừng lại
“Nó bảo cô không yêu tôi”
Cô ta im lặng, tiếp tục rữa xong phần chén dĩa.
“Con bé đó, nói đúng không ?”
Tôi đứng dậy, đi lại bồn rữa bát, đứng cạnh cô ta.
Cô ta thở dài, nghiêng đầu sang nhìn tôi.
“Cô có yêu tôi không ?” – Tôi nhìn cô ta chua xót
“Đi ngủ đi” – Cô ta quay đi
“Nếu cô không nói, tôi sẽ đi theo cô đến khi nào cô chịu nói thì thôi”
“Tôi và ba Gia Anh sẽ cưới nhau” – Cô ta đứng lại
“Nói dối”
“Không, đây là sự thật” – Cô ta quay lại, đi về phía tôi
Tôi ngỡ ngàng. Tay chân tôi không cử động được, tôi đứng yên ở đó nhìn cô ta với ánh mắt vô vọng. Tôi còn có thể nói gì hơn được đây ?.
Lòng ngực tôi nhức nhối liên hồi, tôi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang xô đẩy nhau.
“Tôi sẽ đem mền gối xuống” – Cô ta vuốt tóc rồi lạnh lung quay lưng bỏ đi
Tôi đi ra phòng khác, ngồi lên chiếc ghế sofa. Lòng ngực tôi như bị ai đó ấn mạnh vào, cổ họng tôi khô đi, mắt tôi nặng trĩu. Tôi nằm xuống, cố thở nặng nhọc.
“Chúc Gia Anh ngủ ngon” – Cô ta đi xuống cùng mền gối
“Tại sao chúng ta lại hôn nhau ?” – Tôi hỏi
“Chỉ là sự cố”
“Không, chúng ta đã nhiều hơn là hôn mà..”
“Ừ” – Cô ta ngồi xuống cạnh chiếc ghế, vuốt tóc tôi
“Chúng ta, không đơn giản chỉ là sự cố mà, phải không ?” – Tôi ngước lên nhìn cô ta
“Gia Anh biết đấy, trên đời này có rất nhiều việc chúng ta không thể giải thích được. Chúng phức tạp nhiều hơn là một lời giải thích đơn thuần, Gia Anh hiểu không ?” – Cô ta nhẹ nhàng xoa tóc tôi, hôn lên trán
“Ngủ với tôi, được không ?” – Tôi nắm lấy tay cô ta
Cô ta nhìn tôi thương xót rồi ngồi lên ghế, kê đầu tôi lên đùi cô ta.
“Tôi sẽ đi khi nào Gia Anh ngủ, chịu không ?” – Cô ta nhẹ nhàng vuốt tóc tôi
Tôi không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt cố để ngủ.
Tôi phải làm sao để có được cô ta đây ? Phải làm sao để cướp lấy cô ta ?.
Tôi đau khổ chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn..
__________________________________________
"Tôi sẽ lấy ông ta"
"Cô chắc không, cô em xinh đẹp ?"
"..."
"Hahaha. Chỉ cần trả tôi số tiền đó theo đúng thời hạn giao kèo, cô không cần lấy ông ta, ba mẹ cô sẽ được tự do và cả thằng anh của cô"
"Nhưng khoản tiền ấy quá nhiều"
"Tên đấy chết mê cô, khoản tiền đó chả là thá gì với sắc đẹp mà cô có"
"..."
"Cô suy nghĩ đi, người cô yêu, đâu phải hắn"
Tút tút.. tút...
CHAPTER 18 : B
ướ
c đ
ầ
u
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩn
“Đừng đi..”
“Mọi chuyện phải kết thúc ở đây thôi”
“Không.. Chưa đâu..”
“Tôi xin lỗi”
“Không, đừng, đừng đi !!”
“KHÔNG” – Tôi ngồi bật dậy, mồ hồi chảy ướt hết cả áo
Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng.
Tôi vuốt mặt, chuẩn bị ngồi dậy thì thấy cô ta vẫn ở đây, cả đêm. Cô ta ngủ quên. Đôi mắt mệt mỏi ngủ thiết đi, hơi thở nhẹ nhàng như cơn gió đầu tiên của mùa xuân, đôi môi căn mộng he hé mở. Tôi nhìn người con gái xinh đẹp đang chìm trong giấc ngủ bình yên, khẽ hôn lên đôi gò má mềm mại, thay cho lời tạm biệt của một cuộc tình.
Tôi đấp chăn cho cô ta rồi nhẹ nhàng mở cửa ra về. Bây giờ chỉ mới 5 giờ kém, không việc gì phải vội, tôi lái xe lượn quanh một vòng hít thở không khí buổi sớm mai, bầu không khí trong lành mà lòng tôi cảm thấy như hít phải cả tấn khí độc. Tôi đau đầu, mệt mỏi quay về căn nhà ảm đảm của mình. Tôi không cảm thấy buồn ngủ, ở yên một chổ làm tôi cảm thấy như tim mình bị cáu xé thành nghìn mảnh.
Tắm rữa sạch sẽ rồi thay bộ đồ trong thoáng mát hơn, tôi ra khỏi nhà, chạy bộ quanh khu phố. Tôi ở đây gần như cả đời mình nhưng chưa lần nào tôi biết hay hiểu rõ nơi này. Khung cảnh sớm mai ở đây thật đẹp, lòng tôi thấy thanh thản và nhẹ hơn, chắc có lẽ là do chạy bộ mệt đừ người.
“Này” – Tiếng ai đó gọi từ xa
“Này, đầu quắn” – Giọng nói không xa lạ
“Cô làm gì ở đây ?” – Tôi ngạc nhiên hỏi con bé
“Đầu quắn khó ưa mà cũng chạy bộ sao ?” – Nó nhìn tôi cười tươi
“Không cho sao ?” – Tôi nhíu mày
“Đâu dám” – Nó trề môi
“Ngồi xuống nói chuyện, tôi mệt rồi”
Tôi với nó ngồi xuống chiếc ghế đá cách đó không xa.
“Sao hôm nay Gia Anh lại chạy bộ ?” – Nó hỏi
“Tôi cũng không biết” – Tôi nhìn sang hướng khác
“Chuyện hôm qua..” – Tôi ngập ngừng
“Không sao, Phương bắt chuyện ấy trước thôi” – Nó nhìn tôi cười
“Tôi xin lỗi vì nói những lời đó” – Tôi nhìn nó hối hận
“Không sao mà, Phương mau quên lắm” – Nó lại cười tít mắt
“Ừ..Tôi mua sữa đậu nành cho nhé ?” – Tôi đưa ra lời đề nghị chuộc lỗi
“Đồng ý đồng ý” – Nó vui mừng vỗ tay
“Con gái gì mà vừa nhắc tới ăn uống là tít mắt thế kia” – Tôi trêu
“Hứ, ai mà không thích chứ” – Nó bĩu môi
“Cái cô này” – Tôi cười
Tôi và nó đều cười rất vui.
Tôi và nó cùng nhau thưởng thức ly sữa đậu nành đầu tiên trong ngày, một ly, hai ly, rồi tới cả 5 ly. Không cần ăn sáng mà bụng tôi bây giờ cũng đã căng ra. Sau đó nó dẫn tôi đến tiệm hủ tiếu ngon nhất mà nó biết, cái con bé nhỏ con, yếu đuối thế mà ăn giỏi không thể chê. Nó ăn đến tận hai tô còn tôi thì chỉ biết ngồi cười tít mắt với cái vẻ trẻ con, hồn nhiên của nó. Nó luôn làm tôi bận bịu với những câu nói tự nhiên đến mức ngỡ ngàng, những câu chuyện đời thường của nó là những câu chuyện cười đối với tôi. Tôi bận bịu với sự trẻ con của nó, không khi nào rãnh mà nhớ gì về cô ta.
Không một chút nào.
____________________
“Gia Anh có đến quán không ?” – Nó vừa cho vào miệng viên kẹo bạc hà
“Chắc là có” – Tôi che miệng cười
« Sao lại cười ? » - Nó nhướng mày nhìn tôi
« Vì cô ăn nhiều quá mà vẫn không no » - Tôi cười lớn tiếng
« Phương ăn khỏe lắm » - Nó đưa hai tay sờ mặt
« Ôi trời, trong ghê chưa kìa » - Tôi trề môi nhìn nó
« Người gì mà vô duyên, sao không gọi bằng tên, mà cứ xưng cô với tôi thế ? » - Nó níu lấy áo tôi
« Tôi không thích, nghe nó kì » - Tôi gãi đầu
« Nhưng Phương đâu thấy kì » - Nó to mắt nhìn tôi
« Thì.. » - Tôi đơ người nhìn nó
Trong nó dễ thương hơn cái tính đeo đẽo bám theo của nó. Nhìn nó thì chẵng thua gì mấy hot girl bây giờ, cái dáng be bé nhí nha nhí nhảnh, đôi mắt trong vắt to tròn, khuôn mặt lúc nào cũng tươi rói nụ cười làm người khác quên đi mệt mỏi. Nhìn nó cũng thích đấy chứ ?
« Thôi được rồi, không thích thì thôi vậy » - Nó quay đi
Tôi đi phía sau nó, vẫn còn cảm thấy kì lạ.
_____________________________
Tôi và nó chào tạm biệt.
Tôi lại phải quay về căn nhà chán ngắt của mình, tôi không phải thuộc tuýp người thích chăm chút cho căn nhà thân thương. Đợi đến khi nó bẩn đến mức bốc mùi tôi mới bắt đầu dọn dẹp. Ngồi phịch xuống chiếc ghế quen thuộc cho đỡ mệt, tôi mở điện thoại lên xem.
Không có tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ nào cả. Tôi cũng không biết bản thân đang mong muốn nhận được tin nhắn từ ai, chiếc điện thoại gần như không có giá trị gì đối với tôi. Tôi uể oải lết đến chiếc máy tính, mở lên xem email, gần cả chục năm tôi không thèm đụng đến.
*1 new mail(s)*
*Mày khỏe không ? Con bạn thân của mày đây, quên tao rồi phải không ? Thông báo cho mày một tin, thứ ba tuần sau tao về nước. Đừng để tao một mình ở sân bây đó, hẹn gặp lại mày. Byebye*
Bây giờ là chủ nhật, thư đã được gửi từ ba hôm trước. Mém tí nữa là tôi bỏ nó ở sân bay luôn rồi. Ôi con bạn yêu mến, mém tí nữa thôi là nó lại nổi khùng lên cho xem.
Ngoài Ngọc ra, nó đối với tôi như người trong nhà, từ khi mẹ nó mất, ba nó định cư luôn bên Mỹ, luôn bận rộn với công việc nên cuộc sống của nó cũng khá tự do. Nó thích con gái và nó không ngại nói với tôi năm nó học lớp 8, khi ấy tôi không biết yêu đương là gì, chỉ chú tâm vào việc học. Tôi cũng không bận tâm mấy về việc giới tính, tôi thấy điều đó là hoàn toàn bình thường vì tôi trân trọng tình bạn với một đứa yêu đời và luôn lạc quan trước mọi hoàn cảnh như nó. Mẹ nó mất vào giữa năm lớp 8 nên chúng tôi chia tay nhau từ đó, khoảng 2 3 năm thì nó lại về thăm tôi và thăm luôn vài “cô bạn gái” của nó.
Trong mắt các nàng thì nó là một đứa “bảnh trai” và “nhạy cảm”, các nàng rất thích được nó chiều chuộng từ A đến Z, từ vật chất đến tinh thần nó đều chu cấp đủ cho những “cô bạn gái” mà nó ưng ý, chán thì nó lại “rút”, không một lý do hay lời xin lỗi. Vì cái tính đấy mà bao nhiêu nàng vụng vỡ trái tim, còn tôi thì không còn gì để nói. Cù lần và chẵng “nhạy cảm”.
Lần này thì tôi không phải sợ một mình, cô đơn nữa rồi.
Chapter 19 : Hoàng T
ử
và Công Chúa
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩn
*Leng keng..Leng keng*
Tôi đẩy cửa quán, bước vào.
“Hôm nay Gia Anh đến sớm thế ?” – Ngọc chạy đến cười tươi
“Ở nhà cũng chẳng có gì làm” – Tôi đưa tay dụi mắt mệt mỏi
“Mất ngủ à ?” – Ngọc nghiêng đầu nhìn tôi
“Không, hơi mệt thôi” – Tôi vừa nói vừa tìm một chổ để ngồi
“Nhìn chán gì đâu, để lấy cho tách cà phê” – Ngọc lắc đầu đi vào bếp
Tôi nhìn quanh quán. Chưa đến giờ mở cửa nên quán vắng hoe, nhân viên chưa đến đủ, chỉ lác đác vài người, trong đó có cô quản lý là Ngọc, con bé kì cục cũng chưa đến. Tôi lấy điện thoại ra, để trước mặt, nhìn chăm chú vào chiếc điên thoại lỗi thời.
“Chờ tin nhắn của ai à ?” – Ngọc ngồi đối diện cùng với tách cà phê nóng
“À không, chỉ để thế thôi” – Tôi trả lời qua loa
“Có chuyện gì vậy ?” – Ngọc nhìn tôi nghiêm túc
“Chuyện gì đâu chứ” – Tôi nhăn mặt dựa vào ghế
“Đừng xạo, nhìn là biết ngay. Nói đi” – Ngọc khoanh tay nhìn tôi gắt gỏng
Tôi thở dài, nhìn sang hướng khác.
“Lại là cái cô chân dài xinh đẹp phải không ?”
“Ừ..” – Tôi từ từ quay sang nhìn Ngọc mệt mỏi
“Biết ngay, cô ta làm sao ?”
“Cô ta..” – Tôi buồn bã
“Cô ta sẽ lấy ba tôi” – Tôi nói nhỏ lại, cổ họng tôi đắng nghét, tôi khó khăn nói thành tiếng
Ngọc nhìn tôi thở dài, nó cũng cũng không biết nói gì hơn ngay lúc này. Nó nắm lấy tay tôi xoa xoa an ủi.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi”
“Không đâu” – Tôi nhìn nó đau xót
*Leng keng..Leng keng..*
Ngay lúc đó con bé kì cục mở cửa bước vào.
“Chắc chắn đấy” – Ngọc nhìn con bé rồi quay sang phía tôi, nói rồi đứng dậy đi ra sau bếp
Tôi nhìn xuống tách cà phê âm ấm, tự cười một mình rồi cất điện thoại vào túi quần. Chắc là Ngọc nói đúng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
“Tới sớm thế” – Con bé chạy lại, ngồi vào chổ của Ngọc
“Ở nhà chán quá” – Tôi nhìn tách cà phê
“Chủ quán gì lạ quá, chán mới đến là sao ?” – Nó nhìn tôi
“Tôi là chủ quán dễ thương, dễ chịu nhất rồi còn gì” – Tôi cười
“Chủ quán vô tâm nhất thì có ý” – Nó cười tít mắt
“Tôi vô tâm khi nào ?”
“Vô tâm với nhân viên, đúng không ?”
“Đâu ai than phiền” – Tôi nhấp một ngụm
“Phương này, ngày nào cũng than phiền cả” – Nó đưa tay lên hai má
“Than phiền việc gì ?” – Tôi nhìn nó
“Chủ quán không đến thăm nhân viên thường xuyên, không nói chuyện với nhân viên” – Nó trề môi
“Tôi trả tiền rồi còn gì, bao luôn phần ăn trưa rồi còn gì”
“Nhưng nhân viên không chịu” – Nó nhìn tôi nhăn mặt
“Nhân viên nào không chịu ?” – Tôi quay qua quay lại
“Phương này, nhân viên Phương đáng yêu” – Nó chớp chớp hai mắt
“Ôi ghê quá, nhân viên Phương xấu quá” – Tôi ôm bụng cười
“Đồ vô duyên” – Nó giận dỗi bỏ đi
Tôi nhìn nó ngơ ngác nhưng không nói gì, chỉ ngồi đấy cười khúc khích một mình. Nhăm nhi một lát cũng hết tách cà phê đắng, tôi đứng dậy, cầm tách cà phê vào bếp.
“Còn làm bánh không ?” – Ngọc hỏi tôi
“Lục nghề rồi” – Tôi cười mỉm
“Còn sớm, làm thử cái bánh đi” – Ngọc nhìn tôi cười
“Thôi, không nhớ gì đâu”
“Gần sinh nhật con bé ấy rồi” – Ngọc cầm lấy tách cà phê, đem đến bồn rữa bát
“Làm thử bây giờ cho nhớ đi, không khéo đến đấy làm dở ẹc” – Ngọc cười
“Sao lại phải làm ? Mua cũng được rồi” – Tôi đứng khoanh tay, dựa vào tường
“Này, nó nấu cho mấy bữa rồi, làm cho nó cái bánh bé thôi thì chắc nó vui đến quên mất mình là ai”
Tôi im lặng không nói gì.
“Gia Anh cũng biết người nó thích là ai, Gia Anh nghĩ nó đến đây làm là vì cần một việc làm thôi sao ?” – Ngọc lau tay
“Ít nhất hãy làm cho nó một cái gì đó nhỏ thôi, được không ?” – Ngọc quay người nhìn thẳng vào mắt tôi
“Được rồi” – Tôi nhìn Ngọc hồi lâu rồi lên tiếng
Cả ngày hôm ấy tôi loay hoay ở quán, hết kiểm tra ở bếp rồi nhiệt tình với mấy thứ trang trí vòng quanh quán, cái nào cũ hay bẩn quá thì tôi đánh dấu lại. Bàn ghế nào không vừa mắt thì tôi cũng đánh dấu lại để nhắc nhở mua cái mới. Xem lại sổ sách một tí, quan sát thái độ phục vụ của nhân viên. Tôi cố gắng hết sức mình vùi đầu vào công việc, tự làm bản thân mình bận rộn, không chừa một giây nào rãnh rỗi để nghĩ về bất cứ chuyện nào khác ngoài công việc. Tôi xem xét lại vài lời góp ý của nhân viên và quả thật tôi đã vô tâm với quán cà phê yêu quý của mình, với những nhân viên cần cù và chăm chỉ.
____________________________________
Bây giờ đã gần 6 giờ chiều, tôi ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ, nhìn ra khung cảnh nhộn nhịp ở ngoài, xe cộ tấp nặp qua lại làm lòng tôi thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Loáng thoáng chút suy nghĩ về cô ta, tôi ngập ngừng lấy điện thoại đặt lên bàn. Tôi hy vọng sẽ có tin nhắn hiện lên hay một cuộc gọi nhỡ cũng làm tôi thoải mái hơn.
Nhưng không có gì xảy ra.
Tôi ra khỏi quán, đi đến xe chuẩn bị về.
“Gia Anh” – Con bé chạy theo
Tôi quay lại nhìn nó.
“Đi ăn tối với Phương không ?” – Nó vừa thở nặng nhọc vừa cười hỏi tôi
“Ừ” – Tôi nhìn cái dáng đáng yêu bé tẹo của nó cười mỉm
“Đón Phương lúc 8 giờ nhé” – Nói rồi nó vẫy tay chào, chạy về phía quán
Tôi nhìn theo cái dáng của cô công chúa bướng bỉnh rồi cười một mình, có lẽ tôi phải bắt đầu học cách trả lại yêu thương thôi.
____________________________________
Ăn mặt chỉnh chu, một chút nước hoa và vuốt lại mái tóc một tí. Tôi đứng trước cửa nhà nó đúng 8 giờ như đã hẹn.
“Đúng giờ quá” – Nó vừa mở cửa ra
Tôi cười thay cho lời cảm ơn.
Tôi nhìn nó bở ngỡ. Trong nó duyên dáng và đáng yêu hơn bao giờ hết, nàng công chúa trong bộ váy giản dị nhưng tôn lên nét đáng yêu vốn có của mình. Nó xinh xắn trong chiếc váy ngắn đến đầu gối,hơi phồng ra, không tay áo, màu trắng tinh khiết cùng với mái tóc ngang lưng hạt dẻ gợn sóng. Đôi mắt to tròn hồn nhiên lấp lánh, nó quả thật là nàng công chúa đúng nghĩa. Tôi nhìn nó đi lại phía mình, một thiên thần bé nhỏ.
“Nhìn cô khác quá” – Tôi vẫn nhìn nó, không rời mắt
“Khác thế nào ?” – Nó cưới tươi
“Xinh hơn mọi ngày, không xấu xí như mọi ngày” – Tôi trêu nó
“Khen mà cũng chen vô được một câu chê mới chịu” – Nó lắc đầu
“Cô muốn ăn ở đâu ?” – Tôi đi phía trước
“ Gia Anh chọn đi” – Nó đi phía sau, cố nhanh chân đuổi kịp tôi
“Hôm nay cô diện đẹp thế này thì không thể đến quán pizza bình thường được rồi”
“Đâu có đâu có” – Nó lắc lắc đầu
“Vậy cô muốn ăn pizza hả ?”
“Ừm, cũng được, ăn gì cũng được hết ấy” – Nó đỏ mặt
“Vậy thì mình sẽ dừng lại quán đầu tiên thấy” – Tôi quay sang phía sau
Nó không đứng lại kịp nên dúi đầu vào tôi.
“Xin lỗi, Phương không thấy” – Nó ngước lên nhìn tôi, hai má nó ửng
“Không sao” – Tôi cũng thấy hơi ngại
Tôi đi chậm lại để nó bắt kịp theo. Nó cười mỉm một cái rồi nắm lấy tay áo của tôi, cái động tác nhỏ nhặt như vậy mà làm tôi và nó ngại ngùng đến mức không ai mở miệng nói được câu nào. Tôi và nó song song bước ra xe rồi lên đường tìm quán ăn.
“Cô thích ăn gì ?” – Vừa lái xe, tôi vừa hỏi
“Ăn kem, cơm chiên, mì ý, lẩu thái, cơm chiên, cơm sườn, bánh canh, bún bò huế rồi còn..” – Nó ngồi vừa đếm ngón tay vừa kể
“Ý tôi là bây giờ cô muốn ăn gì ấy” – Tôi cười lên tiếng rồi nói
“Ah..” – Nó đỏ mặt, cúi đầu xuống
“Có gì đâu, nếu cô muốn ăn mấy món đó thì hôm nay tôi sẽ bao cô hết mấy món đó” – Tôi đưa tay xoa đầu nó
“Phương ăn không hết đâu” – Nó nhìn tôi
Tôi nhìn nó cưới rồi chúng tôi dừng chân ở quán lẩu thái, tôi không thích ăn cay nên chỉ ngồi nhìn nó ăn nhòm nhoàm nguyên cái lẩu to đùng. Nhìn nó ăn mà tôi đổ mồ hôi dùm nó, ớt chất cả đống, ngồi hít mùi khói thôi mà đã sặc sụa mùi nồng của vị cay.
“Gia Anh không ăn hả ? Ngon lắm ấy” – Nó ngốn một họng nhìn tôi hỏi
“À không, cô ăn đi” – Tôi nhìn nó cười
Sau đó chúng tôi đi ăn pizza và mỳ ý, con bé lại làm tôi choáng ngợp bởi “sức khỏe” của mình. Lần đầu tiên tôi gặp một cô gái có thể ăn nhiều đến như vậy, con bé không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình, dù dáng ăn và cách ăn của con bé có trông hậu đậu và vụng về như thế nào thì nó vẫn cứ ăn cho no bụng rồi lại cười toe toét. Cái nét tự nhiên này của nó có lẽ sẽ làm người khác chê cười nhưng với tôi, đó là nét đáng yêu mà không phải bất kì cô gái nào cũng có được. Tôi thích nét tự nhiên, thoải mái này của nó.
Buổi hẹn ăn tối cũng kết thúc khi tôi mua cho nó một cây kem làm món tráng miệng.
Tôi đưa nó về nhà, trên đường về, nó ngủ quên trên xe. Hơi thở nhẹ nhàng của nó khẽ lây động hàng mi dài cong vút. Tôi dừng xe trước hẻm nhà nó, ngại gọi nó dậy nên tôi bế nó vào nhà. Nó bé xíu, nằm gọn trong vòng tay tôi như một con gấu bông ngoan ngoãn.
Tôi đặt nó lên giường, quay xuống tính tháo đôi giày búp bê của nó ra thì nó đưa tay nắm lấy tay tôi.
“Đừng bỏ Phương” – Nó lí nhí
Tôi nhìn lên thì thấy mắt nó đang nhắm lại, chắc là nó đang ngủ mớ, tôi vương người xuống phía chân nó tháo đôi giày búp bê ra rồi từ từ gỡ tay nó xuống.
“Ngủ đi” – Tôi thì thầm
Nó vương tay nắm lấy cánh tay tôi, hai mắt mở to ra nhìn tôi đọng nước.
“Công chúa ngủ đi, ngủ ngon nhé.” – Tôi cúi đầu xuống hôn lên trán nó rồi thì thầm.
Nó mỉm cười rồi buông tay tôi ra, nhắm đôi mắt lại.
“Gia Anh không phải hoàng tử trong truyện cổ tích rồi” – Nó nói chậm rãi
Tôi khựng người lại một lát, nhìn khuôn mặt bé bỏng của nó rồi bước ra khỏi phòng.
Tôi lên xe ra về.
_________________________________________
Tôi không phải hoàng tử trong truyện cổ tích, cũng chẵng phải là hoàng tử của bất cứ ai. Truyện cổ tích chỉ toàn dối trá, hoàng tử và công chúa được sinh ra cho nhau, được tồn tại trên cõi đời này là để dành cho nhau.
Truyện cố tích chỉ làm hài lòng trẻ nhỏ, ngay cả chính hoàng tử cũng chưa một lần được làm theo ý của mình. Hoàng tử yêu một Hoàng hậu xinh đẹp với trái tim lạnh giá, trái tim sắc đá làm chàng si mê, yêu người điên cuồng và hoang dại.
Chỉ tội nghiệp cho nàng công chúa bướng bỉnh, nàng mải mê quên mất mình đã yêu lầm.
CHAPTER 21 : G
ặ
p l
ạ
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩnHai ngày tiếp theo đó đối với tôi là những chuỗi hành động tẻ nhạt và buồn chán. Nằm trên giường cả ngày từ sáng đến chiều tối tôi mới bắt đầu đánh răng, rửa mặt , tắm rữa, sau đó mở tv lên xem, đói thì mở tủ lạnh lấy vài thanh kẹo socola bỏ bụng rồi lại nằm dài trên chiếc ghế xem tv.
Tôi cũng không buồn nhìn sơ qua chiếc điện thoại dù nó cứ phát lên mấy tiếng chuông báo tin nhắn đến .
Con bé kì cục ấy cũng không cuống cuồng đến tìm tôi như lần trước nữa và cô ta, chắc cũng chẳng còn để ý xem tôi còn tồn tại hay không.
___________________________________
Hôm nay là ngày tôi ra sân bay để đón Minh Thủy. Tôi dậy từ 5 giờ sáng để dọn dẹp lại căn hộ của mình, lau dọn sạch sẽ, sắp xếp nhà cửa lại một cách ngăn nắp, có trật tự, tủ lạnh cũng đã lắp hơn phân nữa là bia, chén dĩa đã được rữa sạch, rác thải trong nhà đã được thu gom lại, loay hoay mãi đến gần 9 giờ thì mới xong. Tôi ngồi phịch xuống ghế thở hòng hộc rồi nhìn quanh căn hộ của mình cười mãn nguyện.
Tôi vào tắm, thay một bộ lâu rồi tôi không mặc, trong cũng khá là “bảnh” và ưng mắt. Tôi vui vẻ đi ra xe chuẩn bị đến sân bay thì một giọng nói quen thuộc cất lên :
“Gia Anh đi đón Minh Thủy à ?”
Tôi quay lưng lại.
“Cô.. làm gì ở đây ?” – Tôi ấp úng
“Ba Gia Anh bảo tôi cùng Gia Anh đi đón Minh Thủy”
Cô ta kiêu sa nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lùng như đang xuyên toạt trái tim chưa lành lặng của tôi. Bờ môi đỏ ửng làm tôi nhớ đến những cái hôn từng trao nhau.
Tôi đứng im, không nói thêm lời nào.
“Cho tôi đi nhờ nhé ?” – Cô ta lên tiếng, nở một nụ cười mỉm
Tôi vẫn chỉ im lặng rồi gật đầu.
Nhìn vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra của cô ta làm tôi phát điên lên, vừa giận mà vừa nhớ, vừa muốn hét lên trách mắng cô ta nhưng mặc khác chỉ muốn chạy đến ôm lấy cô ta.
Tôi chỉ biết cúi đầu và lên xe.
____________________________________________
Khoảng trống giữa tôi và cô ta rất ngắn nhưng tâm trí cô ta thật chất đang ở một nơi khác. Chúng tôi không nói chuyện với nhau, sự im lặng như khí độc đang đè nén lồng ngực tôi.
“Gia Anh và cô bé ấy thế nào rồi ?” – Cô ta lên tiếng
“Ai ?” – Tôi bất ngờ
“Cô bé cá tính gì đó, hình như là Phương”
“Tôi và con bé đó làm sao ?”
“Hôm trước, tôi và cô bé ấy vô tình gặp nhau, hai người là một cặp rồi sao ?” – Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt sắc đá
“Con bé bảo cô thế sao ?”
“Cũng không hẳn” – Cô ta dựa vào ghế, hai tay đặt lên đùi, đôi mắt nhìn về phía trước
“Tại sao cô hỏi thế ?” – Tôi lén nhìn sang
“Tò mò thôi, Gia Anh không nói cũng được” – Cô ta quay sang nhìn tôi, cười đáp trả
Tôi im lặng vài phút, thở dài.
“Còn cô và ba tôi ?”
“Tháng sau tôi và ba Gia Anh sẽ đính hôn” – Cô ta quay đầu sang phía cửa sổ
Tai tôi lùng bùng hai chữ “đính hôn”. Cả đời tôi chưa bao giờ cảm thấy hụt hẫng như lúc này, người con gái tôi đem lòng yêu, người mà tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả đang ngồi ngay cạnh tôi đây, tôi không thể giữ lấy điều gì đó từ em dù chỉ là một chút lòng thương hại, em cũng không buồn dành cho tôi. Câu nói phát ra từ đôi môi ửng đỏ nghe sao mà nhẹ nhàng quá, như đang thả gió, thả mây. Tôi cứng họng không nói thêm được lời nào, tôi dừng xe bên đường.
Vẻ mặt cô ta bình thản, dường như cô ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi nói với tôi những lời này.
“Tại sao ?” – Tôi hỏi
Cô ta nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc.
“ Tại sao lại cưới ba tôi ?” Tôi quay người sang nhìn cô ta
“Ngay từ đầu, tôi đã là người yêu của ba Gia Anh rồi mà, Gia Anh không nhớ sao ?”
“Vậy tại sao lại làm thế với tôi ? Tại sao lại để tôi yêu cô ?” – Tôi quát
“Và đó là một sai lầm”
Tôi bước xuống xe, đi ra sau xe, tôi thở khó khăn, muốn gào thét để nôn ra hết những con dao đang dằn xé tim tôi nhưng không đủ sức.
Cô ta bước xuống xe, đứng nhìn tôi , không nói lời nào.
“Cô có yêu tôi không ?”
“Lên xe đi, trễ giờ rồi, tôi sẽ lái” – Cô ta tiến lại, nắm tay tôi
“Qúa đáng lắm, biết không ?” – Tôi nhìn cô ta oán trách
“Tôi biết.. lên xe đi” – Cô ta quay lưng đi
Cả quảng đường dài ấy, tôi và cô ta không nói thêm lời nào với nhau. Tôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ đến một nơi khác để mong cảm giác khó chịu này vơi đi.
__________________________
Đến sân bay, Minh Thủy đã ngồi chờ sẵn từ khi nào.
“Xin lỗi tao đến trễ” – Tôi chạy lại khều nó
“Tao giận mày rồi” – Nó ngồi đấy trề môi, ngước lên nhìn tôi
“Thôi mà, đẹp trai thế mà giận thì cô nào thèm” – Tôi đẩy đẩy vai nó
“Đâu ai thèm mặt tao, thèm tiền tao thì có” – Nó cười ha hả
“Ôm tao cái coi”
Nó đứng dậy ôm chầm lấy tôi, nó vẫn vậy, không thay đổi. Cách ăn mặc không chê vào đâu được, quần jean Levi’s vừa vặn, áo thun Lacoste xanh biển làm nổi bật nước da trắng ngần của nó, mái tóc ngắn, mái trước dựng màu bạch kim, thân hình cân đối "menly" của nó thêm vào nụ cười rất duyên làm khối cô phải bỡ ngỡ. Nhìn nó mà tôi chỉ biết thở dài khi nhìn lại bản thân.
“Còn cô gái xinh đẹp này là ai đây ?” – Minh Thủy nhìn sang cô ta đừng phía sau tôi, mắt nó sáng lên
“Tôi là Ngọc Di” – Cô ta nhẹ cúi đầu chào
“Vậy cô Ngọc Di đây là ..” - Nó cười
“Là người yêu của ba Gia Anh, ông bảo tôi đón Minh Thủy cùng Gia Anh” – Cô ta trả lời rõ ràng và chắc chắn, ánh mắt nghiệm nghị, không đùa cợt
“Oh” – Vẻ mặt nó ngạc nhiên
“Về thôi, tao mua bia sẵn rồi” – Tôi lên tiếng, khoác vai nó đi ra xe
"Mày hiểu tao nhất" - Nó cười lớn tiếng
Tôi và Minh Thuỷ đi phía trước. Cô ta dừng lại nói chuyện điện thoại với ai đó, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Tôi ngồi phía trước lái xe, Minh Thủy nhanh nhảu mở cửa xe cho cô ta rồi ra phía sau ngồi cùng cô ta, chắc là lại giở trò tán tỉnh.
“Mày mới về, ngủ đi chứ” – Tôi nhăn nhó
“Thôi, tối ngủ luôn” – Nó nhìn cô ta không rời mắt
“Này, không nhớ tao hả ?” – Tôi cố đánh lạc hướng nó
“Mày phải người yêu tao đâu” – Nó trêu
Cô ta không thèm để ý, ánh mắt cô ta xa xăm, như thể đôi vai nhỏ bé đang gánh cả bầu trời.
__________________
__________________
Meow Meow ~
CHAPTER 22 : M
ở
màn
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩn“Cô đang nghĩ gì thế ?” – Nó nhìn cô ta hồi lâu rồi lên tiếng
Cô ta quay sang nhìn nó, cười đáp trả rồi lại quay đầu về phía cửa sổ.
Nó không hỏi gì thêm, nhìn cô ta cười một cái rồi ngã lưng ra ghế nhắm mắt lại.
“Mùi hương từ người đẹp có khác”
“Tao cũng thơm mà” – Tôi lên tiếng
“Nhưng mày đâu phải người đẹp, lo lái xe đi” – Nó cười thích thú
Tôi cũng không bận tâm mà cãi lại.
___________________________________
Về đến nhà.
“Minh Thủy ở đây chơi với Gia Anh rồi ngày mai qua dùng cơm tối với tôi và ba Gia Anh, ông mời” – Cô ta nói với nụ cười túc trực
“Thế sao ? Sao mà ông ta tốt thế ?” – Nó vừa nói, vừa lôi túi xách vào nhà
“Tôi về đây” – Cô ta nhẹ cúi đầu chào rồi quay lưng đi
Tôi không bận tâm quay đầu lại nhìn, chỉ khi cô ta ra khỏi nhà hẳn, tôi mới quay lại nhìn.
“Tao ngủ ở đâu đây ?” – Nó ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn
“Tao còn dư một phòng” – Tôi vào bếp lấy 2 lon bia
“Có thật là ba mày sẽ kết hôn với cô xinh đẹp khi nãy không ?” – Nó mở lon bia, uống một ngụm
Tôi không trả lời, chỉ nhìn vào lon bia đang cầm trên tay.
“Này, đừng nói là mày mê rồi nha ?” – Nó đánh nhẹ vào vai tôi
“Ai ?” – Tôi giật mình
“Thì cái cô xinh đẹp chứ còn ai”
Tôi lại im lặng, thở dài.
“Ôi trời, thiệt tình” – Nó ngồi lắc đầu
“Nhưng mà cô đó có biết không ?” – Nó nhìn tôi tò mò
“Biết” – Tôi lí nhí
“Mày làm tao choáng ghê, cô ta nói gì rồi ?”
“Không gì cả” – Tôi trả lời với giọng yếu xìu
“Mày yêu lắm rồi đúng không ?” – Nó nhìn tôi nghiêm túc
“Ừ” – Tôi nhìn thẳng vào mắt nó trả lời
Nó dựa lưng vào ghế, uống thêm ngụm bia rồi lên tiếng.
“Mày nói với cô ta tình cảm của mày à ?”
“Ừ”
“Phản ứng thế nào ?”
“Không quá bất ngờ”
“Thôi, đừng rầu rĩ nữa, tao mới về mà, dẫn tao đi xem quán cà phê của mày đi” – Nó ngồi dậy, mặt tươi tỉnh
“Để chiều, mày tắm rữa, nghĩ ngơi đi”
“Okay” – Nó đứng dậy, uống hết lon bia rồi đi thẳng vào nhà tắm
Tôi nằm dài ra ghế, tay gác lên trán, thở dài.
______________________________________
*Leng keng..Leng keng*
“Oh, quán mày dễ thương ghê” – Nó đưa mắt nhìn quanh quán
“Nhân viên nữ thì..” – Nó nhìn Ngọc đang ngồi sau quầy thu ngân
“Này, bạn tao đó nha” – Tôi đẩy vai nó
“Tao đã làm gì đâu chứ” – Nó quay người lại phía tôi, đi ngược
“Mày biết..”
Xoảng !
Chưa nói được dứt câu thì nó đụng phải con bé kì cục, con bé đang cầm trên tay cái khay đựng vài tách cà phê. Cà phê làm ướt áo nó lẫn áo của con bé kì cục. Tôi chưa kịp định hình lại chuyện gì vừa xảy ra thì con bé lên tiếng.
“Này, đi không biết nhìn đường à ?” – Con bé quát
“Ơ cái cô này, đụng tôi trước còn dám lớn tiếng” – Nó cũng không vừa, cãi lại
“Ướt áo tôi rồi, tính sao đây ?” – Con bé hất mặt
“Tính gì ? Cô cũng làm ướt áo tôi rồi, chưa bắt cô đền là may”
“Lỗi đâu phải của tôi” – Con bé chùi chùi áo
“Lỗi của tôi chắc, con gái gì mà dữ như quỷ” – Nó nhăn mặt nhìn con bé
“Gì ? Muốn ăn đòn à ?” – Con bé ngước mặt lên nhìn nó
“Bình tĩnh đã” – Tôi thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền nhảy vào đỡ lời
Vừa lúc đó Ngọc chạy lại.
“Hay là tao nhờ Ngọc đây chùi giúp mày nha ?” – Tôi nói nhỏ với nó
“Mày tính mua chuộc tao bằng người đẹp hả ?”
“Có tác dụng không ?” – Tôi nháy mắt
“Lần này thôi đấy” – Nó cười rồi làm mặt giận
“Đây là Minh Thủy, đây là Ngọc, Ngọc giúp tôi tìm cái áo khác cho Minh Thủy nhé ?” – Tôi vừa nói vừa đẩy Ngọc qua phía nó
“Nhưng mà..” – Ngọc ngỡ ngàng
“Không nhưng nhị gì hết, khách nhìn kìa” – Nói rồi tôi nắm tay con bé kì cục ra sân sau quán
Còn về phần Minh Thủy thì Ngọc dẫn nó thẳng vào nhà vệ sinh để tránh mặt con bé kia.
“Người đó là ai mà vô duyên thế ?” – Con bé nhăn nhó
“Bạn thân tôi đấy” – Tôi nhìn nó cười, đưa cho nó khăn giấy
“Người gì mà, đáng lẽ phải cho một trận, càng nghĩ càng tức”
“Dữ quá đấy công chúa” – Tôi cười ha hả
“Có đâu, tại tên đó gây sự với Phương mà” – Con bé nhìn tôi, nũng nịu
“Ừ rồi rồi, còn cái áo nào nữa không ?”
“Phương đem theo có mỗi cái này thôi”
“Nhà cô gần đây mà phải không ? Về lấy đi”
“Gia Anh có đi cùng không ?” – Nó nhìn tôi chớp chớp mắt
“Tất nhiên là không” – Tôi trả lời thản nhiên
“Đi đi, không thì Phương không tha cho tên đó đâu” – Nó cằm tay tôi lắc lư
“Hăm dọa tôi đấy hả ?” – Tôi nhìn nó nhướng mày
“Phương đâu dám” – Nó cùi đầu
“Thôi được rồi, đi nào”
Nó vui mừng, cười tươi, nắm lấy tay áo tôi.
__________________________________________
“Mình còn áo này thôi, bạn mặc tạm vậy” – Ngọc đưa chiếc áo sơmi đen cho Minh Thủy
“Của Ngọc hả ?” – Minh Thủy cầm lấy chiếc áo, nhìn Ngọc cười
“À không, áo đồng phục của quán” – Ngọc đỏ mặt
“Ngọc đỏ mặt rồi kìa” – Minh Thủy đưa tay vuốt nhẹ má Ngọc một cái
Ngọc ngại ngùng lùi lại vài bước.
“Tôi không làm gì Ngọc đâu” – Minh Thủy cười tít mắt
Ngọc vẫn ngại ngùng cúi đầu.
___________________________________________
“Cô làm gì mà lâu vậy ?” – Tôi đứng ở phòng khách
“Xong rồi đầy” – Con bé chạy ra
“Đi thôi” – Tôi bỏ đi trước
“Đợi Phương đã” – Con bé tíu tít chạy phía sau
“Gia Anh còn thích cô ta không ?” – Con bé hỏi
“Không liên quan đến cô” – Tôi đi phía trước
“Phương nghe cô ta bảo sẽ đính hôn với ba Gia Anh vào tháng sau”
“Tôi biết rồi”
“Đừng thích cô ta nữa” – Nó nắm lấy tay tôi, kéo tôi quay lại
Tôi giận dữ, tính mắng nó nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt tha thiết, khẩn cầu ấy thì tôi lại thấy xót xa. Con bé bây giờ chẳng khác gì tôi, tôi thở dài rồi đưa tay xoa đầu nó.
“Trả lời Phương đi” – Nó khư khư nắm lấy tay tôi
“Đừng bướng nữa” – Tôi nhẹ gỡ tay nó ra
“Vậy thì Phương sẽ chờ, đến khi nào cũng được” – Nó nhìn tôi, giọng nó dứt khoác
“Tùy cô vậy” – Tôi quay lưng, bỏ đi trước.
_______________________________________
*Leng keng..Leng keng*
“Hai người đi đâu lâu vậy ?” – Ngọc hỏi
“Về nhà thay áo nè” – Con bé đáp
“Xinh thế mà dữ như yêu tinh” – Minh Thủy lẩm bẩm
Con bé tặng ngay cho nó một cái liếc mắt đầy “thiện cảm”.
“Về chưa ?” – Tôi hỏi
“Đi gặp vài đứa bạn của tao đã” – Minh Thủy nháy mắt
“Gia Anh nhớ ăn gì vào nhé” – Con bé tranh thủ nói
“Ừ, tôi biết rồi” – Tôi nhìn nó cưới
Tôi và Minh Thủy ra khỏi quán.
“Này, con bé đấy có ý gì với mày hả ?” – Nó nhìn tôi như phạm nhân
Tôi không trả lời, chỉ nhìn nó cười.
“Con bé xinh phết, chỉ có điều dữ quá thôi” – Nó lắc đầu
“Con bé là người tốt đấy” – Tôi vòng xe ra đường chính
“Mày có thích nó không ?”
“Tao không nghĩ vậy”
“Mày nên mở lòng hơn với người có tình cảm với mày, đừng khư khư như thế”
“Tao sẽ cố gắng”
“Mà này” – Nó ngồi thẳng lưng
“Hả?”
“Tao cho mày thời gian 1 tuần, mày mà không mở lòng với con bé ấy, tao sẽ thích nó”
“Đừng đùa giỡn với nó”
“Không, tao nghiêm túc”
“Ừ, đống ý” - Tôi nhìn nó một hồi rồi lên tiếng
Tôi và nó nhìn nhau cười, nó chưa bao giờ nói cho tôi nghe về bất kì mối quan hệ nghiêm túc nào của nó. Chỉ toàn những mối tình một đêm, những cô nàng thích “sờ ví” của nó hơn là sờ nó.
“Đi đâu đây ?” – Tôi hỏi
“Đi nhậu” – Nó cười tỉnh bơ
“Mày có nhiêu đó thôi hả ? Chưa được 7 giờ nữa” – Tôi nhăn mặt
“Không nhậu thì gái, mày chọn đi, tao đơn giản lắm” – Nó chu mỏ hôn gió tôi một phát
“Ghê quá, rồi thì nhậu” – Tôi nhăn mặt
___________________________________________
Về đến nhà, hai đứa hoa cả mắt, phải gọi điện cho Ngọc đến chở về. Vừa mở cửa ra, tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn mửa, còn nó thì uể oải để Ngọc dìu vào.
Cả người tôi mềm nhũng ra, tôi và nó chìm vào giấc ngủ trong tình trạng say xỉn, có ai đó đã đỡ tôi dậy và dìu tôi vào phòng.
CHAPTER 23 : N
ữ
hoàng c
ủ
a tôi
Bây giờ bạn có thể xem được nội dung ẩn
“Mọi chuyện đến đâu rồi ?”
“Ổn cả rồi, số tiền còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản của ông vào ngày mai”
“Tốt lắm nhưng có một vài thay đổi”
“Lại gì nữa ? Thỏa thuận đến đây thôi mà”
“Thỏa thuận đó chỉ là với ba mẹ cô thôi, còn thằng anh của cô nữa, người đẹp à”
“Ông muốn gì ? Anh tôi thì liên quan gì ?”
“Ba mẹ cô bây giờ thì tự do rồi, không nợ nần gì nữa. Nếu muốn anh cô cũng được tự do thì hãy lo đủ số tiền đó một lần nữa đi”
“Ông..”
“Sao nào ? Sớm muộn gì cô cũng cưới ông ta mà, không phải tất cả cũng chỉ là tiền thôi sao ?”
Tút tút..Tút tút..
_______________________________________
10 giờ sáng.
Tôi mơ màng, nhăn nhó mở mắt ra. Đầu tôi đau như búa bổ, cả người tôi nhức mỏi còn quần áo thì sặc mùi bia. Tôi uể oải ngồi dậy, không nhớ làm sao có thể lôi được cái thân mình vào phòng.
Bước vào phòng tắm, gội rữa sạch sẽ, cố nhớ lại xem ai đã đưa tôi vào phòng hôm qua nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi.
“Minh Thủy” – Tôi mở cửa phòng, gọi tên nó
Không có tiếng trả lời, tôi vào phòng nó thì mềm gối đã được xếp lại ngăn nắp. Tôi vào bếp tìm thứ gì đó lót bụng thì nghe thấy tiếng mở cửa .
“Mày hả ?” – Tôi lên tiếng
“Ai cơ ?” – Con bé kì cục cầm trên tay bịch thức ăn to đùng bước vào
“Cô làm gì ở đây ?” – Tôi nhìn nó bất ngờ
“Gia Anh không nhớ hả ? Hôm qua Phương đỡ Gia Anh vào phòng đó” – Nó đặt bịch thức ăn lên bàn
“Gì chứ ? Minh Thủy đâu ?” – Tôi nhăn mặt
“Hôm qua tên đấy gọi cho Phương bảo Gia Anh không khỏe, lúc Phương đến thì tên đó lấy chìa khóa xe đi đâu đó mãi không quay trở lại”
“Nhưng nó xỉn mà”
“Không đâu, tỉnh bơ à”
“Gia Anh thấy khỏe chưa ? Ăn nhanh đi kẻo nguội” – Con bé mở bịch thức ăn ra
“Tôi khỏe, cô về được rồi” – Tôi ngồi xuống ghế, xoa đầu
“Lạnh lùng thế” – Nó nhìn tôi
“Cô muốn ở lại à ?” – Tôi ngước lên nhìn nó
“Tất nhiên” – Mắt nó sáng bừng lên
“Cô không phải đến quán làm sao”
“Hôm nay Ngọc cho phép Phương nghỉ rồi” – Nó ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn tôi
“Rồi thì sao cũng được” – Tôi ngấu nghiến đóng thức ăn vào miệng
Con bé ngồi nhìn tôi ăn không rời mắt, ngay cả khi tôi ăn thô thiển và mất lịch sự như thế, nó vẫn ngồi nhìn tôi thích thú như đứa trẻ đang ngắm nhìn món đồ chơi ưa thích của mình.
“Lấy dùm tôi điện thoại ở trên giường” – Miệng tôi đầy thức ăn
“Đây” – Nó chạy ra, đặt điện thoại lên bàn
“Cô xếp mềm gối trong phòng tôi lại giúp đi” – Tôi nhìn nó bằng ánh mắt long lanh
“Được rồi” – Nó nhìn tôi cười khúc khích rồi đứng dậy đi
Nó vừa đi khỏi, tôi nhấc điện thoại lên gọi cho Minh Thủy.
“Alo”
“Mày đang ở đâu thế ?”
“À, tao đang ở cùng vài em”
“Sao mày gọi con bé đấy qua làm gì ?”
“Mày cần người chăm sóc mà với lại mày ở một mình thì cũng buồn, cô bé kia cũng buồn mà”
“Nhưng tao ..”
Tút Tút..
Nói đến đây thì nó cúp máy ngang. Suy cho cùng thì tôi cũng phải công nhận rằng tôi cần có một người ở bên cạnh để trò chuyện hay đơn giản hơn là cần có một người ở bên để không thấy cô đơn. Con bé kì cục là một “ứng cử viên sáng giá” nhưng tôi không muốn lợi dụng tình cảm của nó và hơn nữa, người tôi cần, không phải là nó.
“Hôm nay mình đi đâu chơi đi” – Nó chạy ra
“Đi đâu ?”
“Đi công viên giải trí đi”
“Đông lắm, tôi không thích” – Tôi nhíu mày
“Gia Anh ở nhà hoài, ra ngoài cho thoải mái”
“Tôi không cần, tôi thấy rất khỏe”
“Vậy thì xem như món qua sinh nhật sớm cho Phương đi”
Tôi nhìn nó.
“Tuần sau sinh nhật Phương rồi”
Tôi quên bén mất là gần sinh nhật nó.
“Qùa thì phải tặng đúng ngày, sao lại phải tặng sớm ?”
“Gia Anh sẽ không nhớ đâu” – Nó nhìn tôi cười
“Ừ, đúng đấy. Cô cứ làm tôi rối tung lên thì còn lâu tôi mới nhớ”
“Khi nào chứ ? Nhưng mà chiều đi đi, nha nha” – Nó nhõng nhẽo
“Ừ, được rồi”
___________________________________________
Tôi và nó đứng trước cổng công viên giải trí.
“Nhìn vui quá kìa ! Cười lên đi, con nít nhìn sợ đấy” – Nó nhãy cỡn lên, bẹo má tôi
Tôi nghiêng đầu, tránh né cái tay của nó.
“Chơi trò gì trước đây ?” – Nó lôi tay tôi đi khắp công viên, mắt sáng rực
Vừa lúc ấy, điện thoại tôi reo lên.
“Alo”
“Gia Anh hả ?”
“Gia Anh đây, ồn ào quá, ai thế ?” – Tôi gắt gỏng vì tiếng nhốn nháo
“Tôi xin lỗi nhé” – Tiếng thở hổn hển nặng nhọc
“Alo, ai vậy ? Nghe tôi nói không ?” – Tôi hoàn toàn không thể nghe được gì từ đầu dây bên kia
“Điên thật”
Tôi bực bội cúp máy vì không nghe có ai trả lời.
Nhìn quanh khu giải trí trong khi chờ con bé ấy đọc bản đồ, tôi bắt gặp một người bán kẹo bông gòn. Những cây kẹo bông gòn to đùng, đủ thứ màu sắc sặc sỡ. Tôi nhìn những cây kẹo bằng ánh mắt nuối tiếc.
“Oh, kẹo bông gòn kìa, mình mua ăn đi Gia Anh” – Con bé quay sang
“Tôi mua cho, màu gì ?” – Tôi chặn con bé lại như thể không muốn nó chạm vào "hiện vật"
“Màu trắng thôi, mấy màu khác toàn là đường hóa học”
“Ăn một chút không chết đâu” – Tôi cau mày
“Ừ thì không chết, chỉ là Phương không thích thôi” – Ánh mắt nó nhìn tôi sợ sệt
Tôi sải bước đến chổ người bán kẹo bông gòn. Càng tiến lại gần, tôi càng cảm nhận được tim mình đang đập mạnh, giữa những ồn ào xung quanh, nhịp tim gấp gáp là tiếng động duy nhất mà tôi có thể nghe thấy.
“Một màu trắng, hai màu hồng” – Đứng trước người bán hàng, tôi hít một hơi rồi lên tiếng
“Đây, bạn đi với người yêu à ?” – Người bán hàng lên tiếng
“À không” – Tôi cầm lấy
“Đừng để người yêu chờ quá lâu, kẹo này ăn liền đấy” – Người bán hàng nháy mắt
Tay bên phải tôi cầm lấy 2 cây kẹo màu hồng, tôi nhìn chúng mỉm cười như một người bạn đã lâu không gặp.
“Ăn nhiều thế có hại lắm ấy” – Nó nhìn tôi với 2 cây kẹo trên tay
“Cô ăn kẹo bông gòn như thế nào ?” – Tôi nhìn nó
“Thì bức một miếng, bỏ vào miệng”
“Phải cuộn lại cho tròn rồi mới cho vào miệng, cô ăn sai rồi” – Tôi chăm chú nhìn vào cây kẹo bông gòn
“Ai chỉ Gia Anh như thế ?” – Nó quay sang nhìn tôi, bật cười
Tôi không trả lời, tôi cau mày lại với cách cười cợt của nó.
“Mình lại kia ngồi thôi” – Nó nắm tay tôi kéo đi
Ngồi xuống ghế, tôi rút điện thoại ra xem có tin tức gì từ đứa bạn trời đánh kia không. Không có tin nhắn nào cả, tôi vào xem khi nãy ai gọi thì số cô ta hiện lên, tôi giật mình, tay tôi run run bấm gọi lại.
Đầu dây bên kia liên tục vang lên “Số máy quý khách tạm thời không liên lạc được..”
Tôi lo lắng đứng dậy, liên tục bấm gọi lại nhưng câu nói đó lập đi lập lại một cách ngoan cố.
“Tôi có việc, Minh Thủy sẽ đến đón cô” – Tôi gấp gáp
“Mình sẽ chơi trò này, xong rồi trò này và ..” – Con bé ngồi luyên thuyên thì tôi cắt ngang
Không quan tâm đến phản ứng của con bé, tôi chạy thẳng ra cổng và đến bãi giữ xe. Vừa chạy, tôi vừa gọi cho Minh Thủy.
“Mày đến công viên giải trí gần nhà tao chơi với con bé đó, tao có việc rồi, nó đang ở một mình, nhanh đi”
Tôi nhảy lên xe, tăng tốc mọi công đoạn rồi nhấn ga. Hai cây kẹo bông gòn được đặt vào ghế kế bên, nghiêng ngã theo tay lái của tôi, miệng tôi không ngừng lẩm bẩm:
“Cô làm sao vậy ?”
________________________________________
Đứng trước cửa căn biệt thự, tôi liên tục nhấn chuông cửa nhưng cô ta không trả lời như mọi khi.
“Này, có nghe không ?” – Tôi đứng trước nhà, hét to
Sau 10 phút, không có tiếng đáp trả, tôi liền vòng ra cửa sau, ném thẳng chậu hoa đặt kế bên vào cửa rồi đẩy cửa lao vào. Tôi gọi tên cô ta nhưng không có ai trả lời, chạy lên nhà thì đồ đạc đã bị hất tung, quần áo vứt khắp nơi, mảnh ly vỡ đầy nhà, tôi sợ hãi nhanh chân chạy vào phòng ngủ.
Tôi hoảng sợ khi thấy cô ta nằm bất động trên giường, những viên thuốc vung vãi khắp nơi. Tôi run rẩy gọi xe cứu thương.
“Em làm gì thế này..” - Môi tôi run run
Tôi chạy đến đở cô ta dậy, kiểm tra xem cô ta còn thở không rồi dùng tay luồn vào miệng xem còn viên thuốc nào không. Hơi thở cô ta nặng nề, yếu ớt.
Tôi liên tục gọi tên cô ta như một cách níu kéo những nhịp tim đang đập chậm dần lại.
Cô ta vẫn chưa mở mắt, xe cứu thương đã đến, tôi run sợ đứng phía sau nhìn vào gương mặt trắng bệch đang nằm bất động.
Xe cứu thương nhấn ga nhanh hết mức có thể, tiếng còi in ỏi khiến tôi lo sợ. Tôi im lặng nắm lấy bàn tay thanh mảnh đang tím tái kia. Nước mắt tôi trào ra, mọi âm thanh ồn ã bây giờ chỉ còn là tiếng gió, tiếng còi xe cứu thương không còn in ỏi nữa, nó biến mất hoàn toàn trong khoãng không chật hẹp. Không còn bất kì sự hiện hữu nào nữa, chỉ còn tôi và người con gái đang nằm im lặng, hơi thở nhẹ nhàng như tiếng thở dài thất vọng. Đôi mắt nhắm ngìm lại nặng trĩu như đã lâu rồi em không được nghỉ ngơi.
Em như một nữ hoàng xinh đẹp và cao quý, còn tôi chỉ là kẻ thấp hèn đang hôn lén đôi tay em.
"Tôi nhớ những chiếc hôn của em" - Tôi đưa tay vuốt mái tóc cô ta, thì thầm
"Tỉnh dậy đi nhé"
Chap 23
"Alo"
"Cho tôi gặp cô Ngọc Di"
"Ông là ai ?"
"Có phải đây là Gia Anh không ? Rất vui được gặp cô"
"Nhưng ông là ai ? Ngọc Di đang không khỏe, ông hãy để lại lời nhắn"
"Thế à ? Mong cô chuyển lời rằng cô Ngọc Di còn thời hạn 5 ngày nữa"
Tút tút… tút tút…
___________________________________
Bác sĩ bảo nhờ cấp cứu kịp thời nên cô ta đã vượt qua tình trạng nguy hiểm. Tôi thở phảo nhẹ nhõm, toàn thân tôi có cảm giác nhẹ nhàng hẳng ra.
Bây giờ đã là 10 giờ tối, tôi đã không rời phòng nửa bước kể từ khi bác sĩ bảo cô ta không sao nữa. Đặt chiếc ghế gần sát bên giường, tôi dựa đầu vào bàn tay mảnh mai thân quen.
"Gia Anh" – Cô ta tỉnh dậy, nhẹ đưa tay vuốt lấy mái tóc tôi, giọng nói yếu ớt
"Cô cảm thấy thế nào rồi ?" – Tôi vội ngước đầu dậy, nắm lấy tay cô ta cuống lên
"Đỡ rồi, Gia Anh về đi" – Cô ta mỉm cười
"Không, đến khi nào cô được xuất viện tôi sẽ về" – Tôi nhìn cô ta với ánh mắt tha thiết
Cô ta không nói gì, chống tay ngồi dậy, mỉm cười với vẻ hài lòng.
"Tại sao lại tự tử ?" – Tôi nhanh tay đỡ lấy cơ thể đang bị tổn thương kia
Cô ta khựng người lại một lát.
"Người đàn ông trong điện thoại đó, đã làm gì cô sao ?"
"Không có gì cả" – Cô ta dựa lưng vào thành giường, nhìn tôi lạnh lùng
"Khi nãy ông ta gọi bảo tôi nhắn với cô còn thời hạn 5 ngày"
Nói đến đây thì mặt cô ta bỗng nhợt nhạt đi.
"Thời hạn gì vậy? Nói tôi nghe đi" – Tôi nhìn cô ta nghiêm túc
Cô ta vẫn không trả lời, quay mặt sang hướng khác.
"Tôi có số của ông ta rồi, cô không nói thì tôi sẽ gọi hỏi"
"Tại sao Gia Anh lại muốn biết ?" – Cô ta nhẹ giọng
"Vì cô tự tử" – Tôi nghiêm giọng
"Chỉ vậy thôi sao ?" – Cô ta ngước sang nhìn tôi
"Vì tôi yêu cô" – Tôi nhìn sâu vào đôi mắt sắc đá
"Yêu cô nhiều hơn những gì chữ "yêu" có thể tả, tôi sống là vì cô"
Gương mặt cô ta bỡ ngỡ nhìn tôi, đôi mắt to tròn đang đọng đầy nước mắt. Tôi đưa tay vuốt mái tóc dài thơm ngát, nắm lấy đôi bàn tay thanh mảnh đang run run, tôi nhẹ nhàng nâng niu chúng.
"Em hãy mở lòng với tôi, dù cho tôi không phải là người em cần nhưng xin em hãy tin rằng vẫn có người xem em là lý do để sống"
Tôi đang thổ lộ lòng mình với người con gái tôi yêu suốt thời gian qua, tôi chìm đắm trong biển mơ hồ khi thấy nụ cười mỉm đang hé trên đôi môi đỏ mộng ấy của em. Tôi bật cười nhìn em bằng tất cả trái tim của mình, khoảng khắc ấy có thể kéo dài vô tận, em nhìn tôi bằng đôi mắt sánh nước, long lanh, tay em khẽ vuốt ve gương mặt đang đỏ bừng của tôi.
Em ngồi dậy nghiêng đầu hôn tôi, nụ hôn thất lạc đã lâu. Tôi yên tâm thả mình vào nụ hôn của em, trông chốc lát, tôi đã giữ em trong vòng tay của mình. Nụ hôn sâu lắng, dịu dàng và ấm áp, tôi muốn đôi môi em đặt trên môi tôi như thế này mãi. Cả người tôi bay bổng cùng với niềm hạnh phúc và đôi môi em là thứ duy nhất kéo tôi về với hiện tại.
"Kể cho tôi nghe đi. Ông ta là ai ?"
"Ông ta là chủ nợ" – Cô ta ngập ngừng một lúc rồi bắt đầu lên tiếng
"Ba mẹ tôi đã vây tiền của ông ta, tôi đã trả hết nhưng ông ta lại muốn có thêm và đã dùng anh tôi để uy hiếp" – Ánh mắt cô ta thẩn thờ
"Ông ta đòi bao nhiêu ?"
"100 triệu"
"Đây cũng là lý do cô lấy ba tôi sao ?" – Tôi nhìn cô ta
Cô ta không nói gì, chỉ nhìn tôi.
"Được rồi, vậy còn tôi, cô có yêu tôi không ?"
Vừa lúc đó, điện thoại tôi reo lên.
"Alo"
"Mày đang ở đâu vậy ? Con bé buồn hiu sáng giờ kìa thằng kia"
"Tao đang ở bệnh viện cùng Ngọc Di"
"Người đẹp bị gì vậy ? Có sao không ?"
"Cô ấy đỡ rồi, mày nên đưa con bé về nghỉ đi, cho tao gửi lời xin lỗi"
"Được rồi, mày ở đấy đi. Cho tao gửi lời hỏi thăm đến cô ấy."
Tút tút..tút tút..
"Minh Thủy à ?" – Cô ta nghiêng đầu
"Ừ, nó gửi lời hỏi thăm cô" – Tôi đứng dậy
"Đi đâu thế ?" – Cô ta dựa lưng
"Đi mua đồ ăn cho cô, cô muốn ăn gì ?"
"Tôi không đói đâu, Gia Anh ăn đi"
"Tôi đi rồi sẽ về ngay, đợi tôi một lát"
Nói rồi tôi tiến lại hôn lên trán cô ta.
__________________________________________
"Gia Anh đang ở đâu vậy ?" – Con bé kì cục nắm lấy cổ tay của Minh Thủy
"Bình tĩnh đi trời ạ, nó đang ở bệnh viện cùng cô Ngọc Di"
"Gia Anh bị gì sao ? Sao lại ở đó với cô ta ?" – Mặt con bé nhăn nhó
"Cô Ngọc Di không khỏe nên nó ở đấy, nó bảo xin lỗi cô" – Minh Thủy dò xét nét mặt của con bé
"Chở tôi đến đó đi" – Con bé kiên quyết
"Tối rồi, nó không muốn cô đến đó đâu. Để tôi chở cô về"
"Không, tôi không muốn về, tôi muốn đến đó. Nếu không chở tôi đến đó, tôi sẽ tự đi" – Con bé hất tay Minh Thủy
"Cô thật hết nói" – Minh Thủy nhìn nó thở dài – "Lên xe đi, tôi đưa cô đến đó"
______________________________________
11 giờ 30 tối, ở bệnh viện.
Cạch.
"Này, khẽ thôi, lỡ người ta đang ngủ" – Minh Thủy kéo áo nó thì thầm
"Rồi sao chứ" – Con bé xông vào
Ngọc Di ngồi trên giường đưa mắt nhìn ngạc nhiên.
"Gia Anh đâu rồi ?" – Nó bước vào, đưa mắt nhìn quanh phòng
"Gia Anh đi ra ngoài mua thức ăn rồi, vẫn chưa thấy về. Cô ngồi đi" – Cô ta bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng
"Tại sao cô cứ làm phiền Gia Anh vậy ?" – Con bé tức giận
"Này, làm gì vậy, đây là bệnh viện đó" – Minh Thủy nói nhỏ vào tai con bé
Ngọc Di nhìn con bé không nói lời nào, cho nó trút hết cơn giận.
"Cô thật quá đáng, cô đâu có yêu Gia Anh, cô chỉ muốn có tiền thôi, cô chỉ lợi dụng Gia Anh thôi, Cô thật độc ác." – Con bé giàn giụa nước mắt
Ngọc Di vẫn bình thản ngồi nhìn con bé,.
"Cô hãy buông tha cho Gia Anh đi, hãy để Gia Anh được hạnh phúc, Gia Anh không có gì để cô lợi dụng đâu, cô có nghe không ?" – Nó la lên
Vừa lúc đấy, tôi mở cửa bước vào.
"Tôi về rồi, kím mãi mới có.." – Tôi mở cửa
"Cô làm gì ở đây ?" – Tôi đi vào đặt thức ăn lên bàn rồi tiến về phía giường của cô ta
"Tại sao Gia Anh lại ở đây với cô ta ?" – Con bé nhìn tôi
"Không phải việc của cô"
"Cô ta đâu có bị làm sao, tại sao lại phải lo cho cô ta chứ ? Cô ta đâu có yêu Gia Anh !"
"Này.." – Tôi tính đuổi nó về nhưng cô ta níu tay tôi lại
"Là tôi nhờ Gia Anh ở lại vì ba Gia Anh đang bận đi công tác, một lát nữa Gia Anh sẽ về ngay. Cô không phải lo, cô có thể yên tâm mà về được rồi." – Ánh mắt cô ta trở nên sắc đá và đáng sợ
"Về thôi, còn đợi gì nữa" – Minh Thủy kéo tay nó
Con bé đơ người ra trước ánh mắt sắc đá của cô ta, không nói thêm được gì.
"Con bé ấy đến từ khi nào vậy ?" - Tôi hỏi
"Mới thôi, Gia Anh cũng về được rồi" – Cô ta nói nhỏ, nằm xuống giường
"Không, tôi nói rồi, sẽ không nói lại nữa" – Tôi đưa tay lấy mền đắp lại cho cô ta
Cô ta không nói gì, nhắm mắt.
Tôi cũng không nói thêm gì nữa, cầm bịch thức ăn còn nóng hổi, mở cửa nhẹ bước ra ngoài. Tôi vứt bịch thức ăn vào sọt rác rồi đi một vòng hóng mát.
Chap 24
"Tại sao ông lại nói chuyện đó qua Gia Anh ?"
"Bình tĩnh nào người đẹp, sớm muộn gì cũng phải biết thôi, biết sớm thì đỡ phải lo xa"
"Tại sao lại chỉ còn 5 ngày nữa ?"
"Cô tưỡng tôi không biết gì à ? Kì này ông ta đi công tác về là cô và ông ta đính hôn rồi còn gì"
"Nhưng 5 ngày nữa thì làm sao.."
"5 ngày là còn dài đấy, tôi không muốn chờ đợi nữa. Đúng 5 ngày nữa, còn không thì cả cô và thằng anh cô không bảo toàn được tính mạng đâu"
"Ông.."
Tút tút… tút tút..
__________________________________________________
Tôi lang thang nhìn lên bầu trời đêm, tôi có thể nghe rõ từng nhịp đập của tim mình. Tôi vẫn không thể tin rằng mình vừa thổ lộ với cô ta. Ngẵm nghĩ lại những gì vừa xãy ra, đôi mắt con bé đỏ hoe, hai hàng mi ướt đẫm nước mắt, ánh mắt nó vừa giận mà vừa ánh lên vẻ đau buồn.
"Alo"
"Tao, Gia Anh đây, con bé sao rồi ?"
"Có vẻ đau lòng lắm, chả chịu nói gì, chỉ ngồi khóc nãy giờ"
"Vất cả cho mày quá, bảo nó cho tao xin lỗi"
"Mày muốn xin lỗi thì tự nói đi, tao không chuyển lời đâu, mắc công nó nổi cơn điên với tao nữa"
"Phiền mày quá"
"Thôi thôi, bạn bè mà. Cô Ngọc Di sao rồi ?"
"Khỏe rồi, tao.. tao nói tao yêu cô ta rồi"
"Gì? Mày điên à ! Vợ sắp cưới của ba mày đó !"
"Tự nhiên thôi, tao không kìm được"
"Chán mày ghê,mày cứ thế thì sau này ra sao hả ?"
"…"
"Mày suy nghĩ kĩ đi, cô ta là một người hoàn hảo. Mày nghĩ cô ta đơn giản chỉ vì yêu ba mày thôi sao ?"
"Tao biết điều đó rồi"
"Vậy thì dẹp ngay đi ! Tao cúp máy đây"
"Ừ"
Tút tút..
Sau cuộc đối thoại với Minh Thủy, khoảng khắc ngọt ngào ấy trong tôi chỉ là sự ngu ngốc và dại dột. Tôi đã tự đẩy mình vào hố sâu của mộng mị tình yêu, tôi không muốn thoát ra. Tình yêu dành cho cô ta và những kỉ niệm khi ở bên cô ta còn đẹp hơn một bản tình ca bất hủ.
Tôi nặng nề nhấc đôi chân của mình lê bước, trái tim tôi trơ trụi tự an ủi lấy bản thân.
Thật thảm hại.
_____________________________________________
12 giờ 30
Tôi cố gắng nhẹ nhàng mở cửa phòng hết mức có thể, rón rén bước vào.
"Sao bây giờ Gia Anh mới về ?" – Bỗng nhiên cô ta ngồi dậy
"Tôi tưỡng cô ngủ rồi chứ" – Tôi ngạc nhiên
"Tôi không ngủ được, ở đây sợ sợ" – Cô ta đưa tay vuốt tóc
"Sợ ma à ?" – Tôi kéo ghế tiến lại phía giường
"Gia Anh không sợ sao ?" – Cô ta tròn mắt nhìn tôi
"Không, ma làm gì có thật. " – Tôi ngồi xuống, đặt hai tay lên giường
"Gia Anh buồn ngủ chưa ?" – Cô ta đưa tay vuốt tóc tôi
"Mmm.." – Tôi ngại ngùng nhìn cô ta
Tôi lặng người dưới bàn tay mảnh mai, dịu dàng.
"Buồn ngủ rồi phải không ?" – Bàn tay dịu dàng nhẹ nựng nịu má tôi
"Tôi.. Tôi ngủ trên ghế sofa" – Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng bật dậy
"Đau lưng lắm, ngủ trên giường cùng tôi đi, giường rộng mà" – Cô ta đưa tay, nắm lấy tay tôi
Nhắc đến việc ngủ chung, trong đầu tôi hiện ra hàng loạt những hình ảnh mỗi lúc tôi và cô ta ngủ cùng nhau. Mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên.
"Gia Anh sao thế ? Mặt đỏ rồi kìa" – Cô ta phì cười, ánh mắt long lanh gợn sóng
"Hả ? Gì ? Ah.." – Tôi ấp úng đưa tay che mặt lại
"Dễ thương lắm, đừng che" – Cô ta cười thành tiếng rồi trìu mến gỡ tay tôi ra
Tôi ngượng đỏ mặt trèo lên giường, cuộn mình trong chăn cùng cô ta. Cô ta nằm nửa người, đưa tay vén tóc tôi. Tim tôi đập nhanh gấp hai lần so với bình thường, toàn thân tôi nóng lên như đang bị đốt cháy, mặt tôi đỏ đến mức như máu dồn hết lên gương mặt. Tôi nhắm mắt lại tự trấn an mình.
"Gia Anh" – Tiếng cười khúc khích của cô ta
"Ha..Hả ?" – Tôi ấp úng
"Mở mắt ra đi"
"Không được, cô nói đi, tôi nghe"
"Gọi Gia Anh là gì bây giờ ? Cô bé hay cậu bé đây ?"
Cô ta cười rồi kéo người tôi lại vào lòng, cánh tay nhỏ nhắn, mềm mại quấn lấy tôi. Đầu tôi tựa vào ngực cô ta, tôi có thể nghe thấy từng nhịp tim đập một cách đều đặn, nhịp tim tôi cũng dịu lại, không còn đập loạn xạ nữa. Chúng đều đặn, hòa nhịp cùng nhau, tôi nhắm nghìm đôi mắt mình lại cảm nhận sự hòa hợp lạ lùng này.
Ghì chặt lấy cơ thể mảnh mai của cô ta, tôi hít thật sâu mùi hương nhẹ nhàng như cơn gió đầu xuân.
"Cô bé hay mắc cỡ ngủ rồi hả ?" – Cô ta dụi đầu vào tóc tôi
"Tôi không thích bị gọi là cô bé đâu" – Tôi ngẩn đầu lên nhìn cô ta
"Nhưng Gia Anh nhìn giống một cô bé hay mắc cỡ mà" – Cô ta bẹo má tôi
"Con trai cũng có đứa mắc cỡ mà" – Tôi cãi lại
"Tôi mới chỉ thấy một cô bé mắc cỡ đỏ cả mặt luôn thôi" – Cô ta cười
"Ai chứ ?" – Tôi giận dỗi đè lên người cô ta
"Khi nãy ấy, Gia Anh có thấy không ? Cô bé đó xinh gái quá luôn haha" – Cô ta cười tít cả mắt
"Ah.. Không có mà !" – Tôi cau mày
"Tôi giỡn mà, dễ cáu quá đi" – Cô ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi
Ngay lập tức, tôi lại đờ người ra nhìn cô ta.
Tôi cúi đầu xuống, thả môi mình tìm lấy đôi môi mộng đỏ đang nằm phía dưới kia. Hai đôi môi cứ quấn lấy nhau, không khí xung quanh chúng tôi nóng dần lên, mọi ham muốn, ngọt ngào tưởng chừng sẽ không bao giờ tìm lại được nữa, bây giờ đây chúng đang ùa về. Tôi ôm chặt lấy cô ta, hai cơ thể tự tìm lấy nhau không hề gượng ép. Mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn tất cả những sự vật hiện hữu trên cõi đời này, khoảng khắc ấy minh chứng rằng chúng tôi sinh ra là để cho nhau, chúng tôi là mảnh ghép còn lại của nhau.
Một lần nữa, tôi và cô ta là của nhau.
_________________________________________________
"Gia Anh à"
"Dậy thôi, sáng rồi"
Tôi lòm khòm ngồi dậy, dụi mắt rồi quay sang hướng giọng nói.
"Cô làm gì ở đây ?" – Tôi trố mắt nhìn con bé
"Ngọc Di đâu ?" – Tôi quay lại giường thì không thấy cô ta nữa
"Cô ta thanh toán tiền viện rồi gọi Phương đến, cô ta về rồi"
"Gì chứ ? Cô đùa à ?" – Tôi nhìn con bé
"Phương nói thật mà" – Con bé nhìn tôi
"Cái quái gì vậy ?" – Tôi cau có
"Về thôi, còn đứng đấy làm gì" - Tôi bực tức đứng dậy mở cửa
Trên đường lái xe về nhà, tôi bình tĩnh lại. Con bé ngồi kế bên im lặng không nói tiếng nào, khuôn mặt nó hiện rõ những nét lo lắng.
"Tôi xin lỗi khi nãy đã cáu với cô"
"Không sao đâu, tại Gia Anh bực thôi" – Con bé lắc đầu lia lịa
"Tôi cũng không nên làm thế. Cô đã ăn gì chưa ?"
"À.. vẫn chưa.." – Nó thu người lại
"Từ tối hôm qua à?" – Tôi đưa mắt nhìn nó qua kính xe
"Ừm.." – Giọng nó bé xíu
"Để tôi tắm rửa sạch sẽ rồi chở cô đi ăn, xem như đền bù"
"Thật hả ?" – Mặt nó tươi rói
"Trong tôi có giống đùa không ?"
"Không.. Cảm ơn Gia Anh" – Nó cười khúc khích
__________________________________________
Về đến nhà, vừa mở cửa ra, một cảnh tượng kinh dị hiện ra trước mắt tôi. Dù không phải là loại người "ám ảnh" với sạch sẽ và khá dễ chịu nhưng với cảnh tượng này, tôi chỉ biết hét lên:
"Này, thằng kia !"
Minh Thủy giật mình ngồi dậy dưới đóng lon bia. Ghế sofa của tôi bị rách không còn gì, sàn nhà rãi đầy thức ăn, vài bãi nôn ói, trần nhà thì dính toàn là kem với phô mai. Ghế trong phòng ăn cái thì bị gãy một chân, cái thì bị vứt ra ngoài cửa sổ, cái thì nằm trên bếp, bàn ăn dơ không còn gì để tả. Như một cái bàn thí nghiệm, toàn những chất nhày đủ màu, đủ thể loại. Và điều làm tôi bị ám ảnh nhất đó là mấy cô, mấy "cậu" nằm úp ngửa khắp căn nhà, mùi bia rượu nồng nặc.
"Gia Anh, về sớm thế ?" – Nó nhìn tôi cười
"Mày.. mày.. Tất cả đứng dậy ra khỏi nhà ngay lập tức !" – Tôi đi vào nhà la lên, đá chân từng người gọi dậy
"Gì ồn ào thế hả anh ?" – Từ trong phòng ngủ của Minh Thủy, hai cô gái quấn khăn bước ra
"Mời hai cô mặc đồ vào và ra khỏi đây" – Tôi giật mình rồi nói
"Mới sáng sớm, từ từ đã" – Hai cô gái đứng õng ẹo
"Đi ngay !" – Tôi lớn tiếng
Thấy tôi điên lên hai cô gái kia sợ hãi chạy vào phòng tìm đồ rồi ra khỏi nhà. Căn nhà bây giờ không còn người lạ nào, chỉ còn tôi, con bé kì cục đứng trơ người bỡ ngỡ và thằng bạn trời đánh đang lòm khòm ngồi dạy vào bếp tìm bia.
"Trời ơi, nhà của tôi" – Tôi bực bội nhìn xung quanh nhà, vò đầu
"Gia Anh bình tĩnh, từ từ mình sẽ dọn lại, Gia Anh đi tắm đi đã" – Con bé nhanh miệng
"Về sớm thế ?" – Nó ngang nhiên đi ra, miệng cưới toe toét
"Mày muốn chết hả ? Cái đóng này là quái gì ?" – Tôi nhìn nó
"Bình tĩnh đi, tại tụi nó bảo mở tiệc mừng tao về mà" – Nó vẫn còn cười
"Tiệc cái con khĩ, cái này là phá hoại tài sản chứ tiệc quái gì"
"Mày thật là, tiệc thì phải thế này mới vui chứ. Bởi mày quê mùa quá đi"
"Tao.. tao.. mày.. mày đứng dậy dọn dẹp cho tao ngay. Không thì không yên với tao đâu" – Tôi tức giận bỏ vào phòng
"Qúa đáng quá ấy" – Con bé nhìn Minh Thủy lắc đầu
"Tôi làm gì mà em nói quá đáng ?" – Nó đưa mắt nhìn con bé
"Còn hỏi hả đồ trơ trẽn ?" – Con bé hất mặt
"Ơ hay nhỉ, cái cô này, láo quá" – Nó đứng dậy
"Với hạng người như vậy thì còn nhẹ" – Con bé chóng nạnh
"Này, tôi đánh cô bây giờ" – Nó cũng chóng nạnh
"Thách đấy" – Con bé ôm bụng cười
"Đừng có bảo sao tôi vũ phu à" – Nó nheo mắt nhìn con bé
"Ôi xời, này thì dám ra vẻ với tôi"
Con bé đá vào chân Minh Thủy một cái, đạp thêm một cái vào bụng, thế là Minh Thủy ngã lăn ra, đứng dậy không nổi.
"Cái con nhỏ này, mạnh như trâu ấy. Đau quá !" – Nó nằm ôm bụng bặm môi
"Hứ, đánh thêm mấy cái bây giờ" – Con bé đứng cười
Minh Thủy thì vẫn còn nằm đó, không đứng dậy nổi. Tôi vẫn đang trong phòng của mình cố lấy lại bình tĩnh đế xử lý đứa bạn bất trị này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top