Chương 7
Chương 7
===================
Tự biết chính mình nói điều khó hiểu, Becky Armstrong trưng ra dáng vẻ không mấy kiên nhẫn, ánh mắt khẽ nhướn lên một bên tỏ ý bản thân không có nhu cầu lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa
Sarocha Chankimha vành mắt khẽ chớp, tức thì nhận lấy chìa khóa xe từ Becky Armstrong mà bước đi, nàng cũng không quên phép lịch sự nên có mà mở sẵn cửa xe cho người kia
"Vẫn là tự tôi nên lái, ai biết được chị có đủ tỉnh táo hay không?"
Do đó, một màn tiếp theo chính là Becky Armstrong trực tiếp đẩy Sarocha Chankimha vào vị trí ghế phụ, chính mình vòng qua bên kia xe mà mở cửa
Thẳng cho đến khi chiếc xe lăn bánh khỏi tập đoàn, Sarocha Chankimha vẫn cảm thấy không chân thật....
Sarocha Chankimha vốn cho rằng Becky Armstrong là đang nói đùa nhưng chiếc xe ngày một tiến gần đến bệnh viện trung tâm của thành phố, nàng không thể không lên tiếng
"Nhị tiểu thư, tôi không sao, không cần đi viện!"
Nội tâm Becky Armstrong đối với cái danh 'nhị tiểu thư' xuất phát từ khuôn miệng người này là cực kỳ bài xích, nàng bàn tay hơi siết chặt vô- lăng, cơ mặt không biểu cảm gì chỉ chuyên chú nhìn làn xe trước mặt
Sarocha Chankimha hơi chồm người về phía trước, động tác xô đẩy vết thương sau lưng vang lên một trận ê buốt, bất tri bất giác nàng khẽ ngâm vài tiếng trong khoang miệng
Becky Armstrong nhìn biểu hiện của người này nụ cười có chút rét xen lẫn chua xót mà nàng luôn cố tình phớt lờ đi
"Còn bảo không sao? Chị đang muốn tôi ân hận đúng không? Ân hận vì đối xử với chị như một tội phạm thời trung cổ!"
Sarocha Chankimha chậm rãi lắc đầu
"Không! Dù nhị tiểu thư có làm gì tôi điều sẽ không ghi hận, nói đúng hơn là không có tư cách oán hận, tôi hiểu rõ thân phận của mình....!"
Becky Armstrong xoay một vòng vô lăng rẽ vào vị trí cho phép đổ xe bên đường, nàng hốc mắt thoáng đỏ nhìn trân trân vào người bên cạnh
"Có phải bây giờ thứ chị mong muốn nhất chính là rời khỏi tôi phải không? Rời khỏi nhà Armstrong! Để có thể ở bên cạnh nữ nhân bác sĩ kia? Hay là thư ký Potida toàn năng?"
Có những chuyện nghĩ thì đơn giản như nói ra khỏi miệng lại là cảm giác đau thấu tâm can, Becky Armstrong ngón tay siết chặt vô-lăng, nàng chỉ nghĩ đến viễn cảnh người này cũng nữ nhân khác bên cạnh đã thấy vô cùng phẫn nộ...
Nàng chán ghét Sarocha Chankimha là sự thật
Nhưng nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày con người này không xuất hiện trong tầm mắt nàng, chỉ mới nghĩ đã khiến quả tim yếu ớt của nàng co chặt không ngừng....
"Có quan trọng không? Việc đi hay ở tôi chưa từng có khả năng quyết định! Tôi nợ ân tình nhà Armstrong dĩ nhiên sẽ dùng phần đời của mình để đền đáp cho đến khi tôi không còn tác dụng..."
"Xuống xe!"
Becky Armstrong hít mạnh một hơi kèm nén cơn tức giận chuẩn bị trực trào của nàng, nàng thật không muốn một lần nữa lại tác động vật lý vào người này....
"Được!"
Sarocha Chankimha không chần chừ nhanh chóng tháo dây an toàn đẩy cửa bước khỏi xe
Becky Armstrong cũng không lưu lại một giây, trực tiếp nhấn cha ga rời đi như một cơn gió
Đường phố đông đúc duy chỉ có thân ảnh đơn bạc của Sarocha Chankimha là lạc lỏng giữa biển người mênh mông
Sau sự kiện ở quán bar lần trước, Nop Patchanon đối với tiểu thư nhà Armstrong có ít nhiều cố kỵ, hắn quả thật sợ sự điên cuồng của nữ nhân đó, nhưng lần này hắn chính là không thể không làm, kế hoạch này hắn nhất định phải thành công
Chí ít phải nắm được thứ gì đó để uy hiếp tiểu thư nhà Armstrong...
Từ cửa nhà hàng lớn ở BangKok xuất hiện một thân ảnh, Becky Armstrong từ trước đến nay vẫn luôn là tâm điểm của mọi sự chút ý, lần này cũng không ngoại lệ, mỗi bước chân của nàng điều có vô số ánh mắt nhìn theo, có ngưỡng mộ, có tò mò, cũng không thiếu ánh mắt ghen tỵ cùng đánh giá
Nop Patchanon nhìn thấy nàng đến liền vội vàng đứng dậy, dáng vẻ lịch thiệp kéo chiếc ghế đối diện của mình ra
"Em đến rồi!"
Becky Armstrong khẽ cười, nàng có chút không muốn đến cuộc hẹn này nhưng ngẫm lại ở nhà lại không có việc gì, dù sao thì người bạn trai nàng cũng đã lâu không gặp
"Trang trọng như vậy là có chuyện gì?"
Ghế ngồi còn chưa nóng Becky Armstrong liền lên tiếng, nàng không phải bài xích bạn trai nhưng chẳng hiểu vì sao dạo gần đây sau chuyện ở quán bar nàng đối với những giây phút tiếp xúc với Nop luôn cảm thấy lạnh sóng lưng
"Bảo bối, anh vừa công tác về có mang quà cho em, nhìn xem em có thích hay không?"
Nhận từ trợ lý một chiếc túi giấy bên ngoài để rõ thương hiệu xa sĩ, Becky Armstrong đưa tay đón lấy nhưng là nàng cũng không nguyện ý mở ra xem, dù sao thì đối với tiểu thư nhà Armstrong thì còn đồ cao cấp nào nàng chưa nhìn quá hay chạm vào...
"Cảm ơn Nop!"
Sự tinh ý của Nop Patchanon nói cho anh ta biết Becky Armstrong có chút vấn đề, anh ta lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nếu có một ngày nữ nhân này vứt hắn đi thì thật thảm
Siết chặt nắm tay, Nop như củng cố thêm quyết tâm cho hành động tiếp theo của mình...
"Bảo bối, cạn ly!"
Becky Armstrong khẽ nâng ly chạm vào ly của anh người yêu, nàng cơ bản không quá đề phòng.....
Nop Patchanon nhìn chất lỏng sóng sánh không ngừng theo thực quản của Becky Armstrong mà trôi xuống dạ dày, trong lòng anh ta vang lên từng trận hưng phấn không thôi, chỉ ít phút là có thể hái xuống đóa hoa cao lãnh của nhà Armstrong...
Becky Armstrong chỉ dùng qua ít thức ăn trên bàn liền cảm thấy cơn choáng váng nhẹ vây lấy mình, rất nhanh sau đó mi mắt tức thì nặng trĩu mà không kháng cự được cứ thế đổ gục xuống bàn...
Nop nhìn con mồi mà bản thân thèm khát đã lâu đang bày ra trước mặt, ánh mắt không dấu nổi vẻ hưng phấn tột độ
Sarocha Chankimha cùng Potida sau khi tiếp qua vị khách trong người uống không ít liền có chút lảo đảo đi xuống sảnh khách sạn, nhưng là tầm mắt Potida hữu ý va phải một màn trong vô thức cô tức thì kéo lấy cánh tay người bên cạnh
"Freen, người kia sao trong giống cô vợ hờ cậu thế?"
Nghe đến Becky Armstrong, Sarocha Chankimha theo bản năng liền nhìn theo hướng tay của Potida vẫn vừa kịp nhìn thấy một chút hình ảnh mờ ảo, nhưng với người yêu thương mười mấy năm trời thì làm sao không thể nhận ra
Trong lòng Sarocha Chankimha trở nên thanh tĩnh ít nhiều, em ấy dường như không tỉnh táo?
"Hình như có chút không ổn, Potida cậu về trước đi!"
Còn không để bạn tốt trả lời, Sarocha Chankimha đã vội vàng đi theo hướng kia
Linh tính nói cho Potida biết chính mình không thể để Freen ở một mình, cô nhanh chóng gửi tin nhắn cũng như định vị cho bạn trai và Nam Orntara, tìm thêm đồng đội chưa bao giờ là sai trái
Lễ tân khách sạn lúc đầu từ chối cung cấp thông tin cho đến khi Sarocha Chakimha từ trong ví tiền lấy ra giấy đăng ký kết hôn của nàng và Becky Armstrong thì nhân viên lễ tân mới sợ xanh mặt...
"Cô Armstrong là ở phòng 1010"
Quăng cho lễ tân cái nhìn chết chóc, Sarocha Chankimha nhắm ngay căn phòng 1010 kia mà đến, trong lòng nàng như có hàng vạn ngọn lửa đang không ngừng bốc cháy
Sàn gỗ màu nâu đậm, tường cùng trần nhà màu vàng kem, nội thất xa hoa màu đỏ rượu, trong không khí thoang thoảng hương tinh dầu xông, trên chiếc giường tròn lớn, nữ nhân cao lãnh của nhà Armstrong cứ thế mà say giấc nhưng dường giấc ngủ cũng không được yên ổn, bằng chứng chính là nàng liên tục đưa tay tháo gỡ những phục trang vướng víu trên người
Ánh mắt Nop Patchanon sáng như hai ánh sao trời, khoảnh khắc này hắn đợi đến sắp không quản được 'cậu nhỏ' đang gào thét bên trong
Bàn tay gã thô ráp lướt trên sườn mặt vì tác dụng của thuốc mà trở nên nóng bừng bừng kia của Becky Armstrong, xúc cảm miềm mại quấn chặt lấy ý thức của Nop khiến anh ta nhất thời như bị lạc trong mê cung
"Nóng...thật nóng...."
Âm giọng của Becky Armstrong vô cùng thấp, thậm chí còn có dấu hiệu khàn đục, loại âm thanh này chui vào tai nam nhân thì cỡ nào kích thích
"Bảo bối, có muốn anh giúp em giải tỏa không?"
Becky Armstrong bị cơn nóng trong người cùng sự khó chịu như có hàng ngàn, hàng vạn côn trùng đang thi nhau cắn xé nội tạng của mình, nàng cực lực giương đôi mắt để xác nhận đối phương là ai
Nhưng thật tiếc, nàng hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm, chỉ có thể cắn răng mà tùy người làm loạn...
"Nóng...giúp tôi...."
"Được, được, anh liền giúp em! Baby à, anh chờ ngày này đến tóc sắp bạc luôn rồi!"
Nop Patchanon cười gian tà, bàn tay không kiêng nể mà ở khóa kéo bên hông trượt xuống, da thịt mịn màng đập vào mắt khiến hắn nuốt khan mấy ngụm nước bọt, quỷ tha mắt, thân hình quyến rũ thế này mãi mới được dâng đến miêng, hôm nay phải nhai Becky Armstrong không để lại vụn thừa...
Rầm...
Ở lúc Nop Patchanon sắp sửa tiến đến việc tháo gỡ áo lót thì bên ngoài vang lên tiếng động lớn, anh ta có chút khó chịu khi bị quấy rầy nhưng vẫn không để tâm, bởi vì trong lòng Nop Patchanon tin tưởng vệ sĩ của mình bên ngoài sẽ làm tốt vai trò canh cổng
Một con kiến cũng không chui vào được
Phải, là một con kiến không chui vào được nhưng Sarocha Chankimha thì chui vào được
"Tên khốn khiếp!"
Bả vai Nop Patchanon bị một lực đạo rất lớn nắm ngược trở ra, hắn thậm chí còn chưa kịp ý thức được người khách không mời này là ai thì ổ bụng đã bị đạp một cú khiến cho thân thể va đập trực tiếp vào vách tường đối diện
Rầm...
"Con bé nó, mày phá chuyện của ông?"
Quẹt vội vết máu trên miệng, Nop Patchanon gầm gừ như chú sư tử bị cướp mất mồi ngon, hắn ta lau đến quyết một phen sống chết với Sarocha Chankimha
Nếu là bình thường thì dạng công tử chỉ biết ăn chơi như Nop Patchanon sẽ không thể động đến Sarocha Chankimha chứ nói gì đến cùng nàng đánh nhau, nhưng nàng thân thể thời gian này luôn ở mức báo động đỏ, nên đánh đấm vài cái liền trúng phải một cú vào mạn sườn, nàng bất đắc dĩ mà ngã sấp lên người Becky Armstrong
Cũng trong tích tắt này, Becky Armstrong mở mắt, nàng nhìn gương mặt đang dần tái đi của người mà nàng ghét nhất
Freen, sao lại ở đây?
Nop Patchanon quơ vội đèn bàn bên cạnh giơ cao lên hòng kết thúc cuộc chiến nhưng rất may Potida cùng đội bảo an đã đi đến, trong gang tấc cứu lấy cái mạng què của Sarocha
Nhưng là âm thanh chát tai vẫn cứ thế vang lên
Bốp...loảng xoảng...
"Tên đốn mạt này còn dám đánh người?"
Sau đó, cảnh sát cùng Nam Orntara chạy đến, người cần đi giải thuốc liền đi giải thuốc, người cần đến viện cấp cứu liền đi cấp cứu
Nam Orntara đang rất nghiêm túc suy nghĩ có nên làm một chiếc thẻ bệnh viện VIP cho bạn tốt hay không?
Thời gian này nhập viện còn thường xuyên hơn đi ăn cơm ngoài tiệm!
Mi mắt nặng trịch của Becky Armstrong chầm chậm có phản ứng với ánh sáng trắng, nàng rung nhẹ vài lần vành mi mới thích nghi được trần nhà màu xanh biển này cùng với mùi thuốc sát trùng đặc trưng, liền xác định được đây là địa phương nào
Đại não lập tức truy lùng lượng ký ức trước khi bị cơn nóng bỏng bên trong ổ bụng nhấn chìm ý thức, cả người Becky Armstrong liền trở nên căng cứng
Như một chiếc lò xo được bật ở cở đại, nàng ở trên giường lập tức ngồi hẳn dậy dọa cho hai nam nhân đang ngồi bên sofa bên kia phòng sợ hãi không thôi
Stanley Armstrong lập tức đi đến chỗ em gái, Ohm Armstrong nối gót theo sau, chuyện của nhị tiểu thư đã khiến cho trên dưới nhà Armstrong loạn đến gà bay chó sủa
"Becky, em thấy trong người thế nào? Đừng lo lắng, không phát sinh bất cứ chuyện gì?"
Stanley Armstrong hiểu rõ tính tình em gái, gặp phải loại chuyện này nếu không lựa lời nói chỉ sợ đứa em này sẽ tháo dở cả nốc nhà bệnh viện lên mất
"Tên khốn đó đâu?"
Mấy lời này tựa hồ Becky Armstrong phải nghiến qua mấy lần mới đem âm thanh ra khỏi vòm họng, dám tính kế bẩn trên người nàng Nop Patchanon hay cả nhà Patchanon đã không còn tha thiết sống trên đất Thái Lan này
"Đã giao cho cảnh sát, em muốn xử trí thế nào?"
Đừng nói Becky không bỏ qua, cho dù là Becky nể nang cái danh bạn trai hờ mà bỏ qua thì phận làm anh như Stanley Armstrong tuyệt đối không cho nam nhân ấy được sống tốt
"Thiến!"
"Thiến?"
Ohm Armstrong kinh hãi mà hỏi lại, đúng là độc nhất là lòng dạ phụ nữ....
Dù rằng anh ta cũng không ưa Nop Patchanon nhưng thân là thằng đàn ông mà bị thế thì coi như đời sau này không cần phải sống tiếp, còn không kể Nop Patchonon còn là con trai độc nhất nhà Patchanon, phiên này đúng là tuyệt tử tuyệt tôn
"Không được sao?"
"Dĩ nhiên được!"
Tâm trạng Becky Armstrong cực kỳ tệ hại, nàng trực tiếp mời hai người này rời khỏi phòng, nhưng nhớ đến một việc nàng lập tức theo bản năng mà thốt lên
"Chờ đã, Freen chị ấy thì như thế nào?"
Không nghĩ em gái sẽ đề cập đến người này, Stanley có chút chần chừ nhưng Ohm Armstrong đã không tinh tế như anh trai mà rất nhanh lên tiếng
"Cũng không sao, chỉ là hô mê chưa tỉnh thôi! Thật không nghĩ nhà Armstrong chúng ta lại dưỡng một con chó yếu ớt như thế, đụng một chút liền nhập viện!"
"Ohm, đủ rồi!"
So với em trai thì Stanley ít nhiều vẫn cảm thấy em gái đối với Sarocha Chankimha không hẳn là hận đến nhai luôn cả xương
Còn có phải rất lâu rồi, Stanley mới nghe được tiếng 'Freen' từ miệng của nhị tiểu thư nhà Armstrong..
"Hô mê?"
Becky Armstrong tức thì thả chân xuống giường, nàng còn không quản chính mình đang đi chân trần mà trực tiếp đi thẳng ra cửa nắm lấy cánh tay của anh trai lớn
"Chị ấy ở đâu?"
"Becky, mang dép vào đã!"
Stanley trước tiên trấn an em gái, rõ ràng em gái đối với người vợ hờ này rất nhiều cảm xúc, nếu không sao trên mặt lại hiện đầy lo lắng như thế này? Thậm chí bàn tay đang bấu cánh tay anh vẫn đang không ngừng run lên
"Bec, mang vào! Vội cái gì? Người có chạy được đâu!"
Ohm Armstrong cúi người để dép lê ngay tầm chân của Becky Armstrong, trong lòng vẫn không hiểu nổi rốt cuộc em gái đối với Sarocha kia là loại yêu hận tình thù gì?
Ba anh em nhà Armstrong đại giá đến phòng bệnh của Sarocha Chankimha nhưng chỉ vừa qua cua hành lang đã nghe thấy âm thanh tức giận của Nam Orntara dường như đang cùng ai đó tranh chấp
"Potida, chị biết làm thế là không đúng, nhưng chị thật sự không thể nhìn mỗi ngày Freen đang chết dần chết mòn như vậy? Em nhìn đi, rõ ràng là một người khỏe mạnh, rõ ràng chỉ mới bao nhiêu tuổi đâu tại sao Freen lại thành ra cái dạng này hả? Có khác cái xác sống biết đi không?"
Thanh âm của Nam Orntara vô cùng phẫn nộ, thậm chí còn chưa thấy hình ảnh nhưng Becky Armstrong vẫn cảm nhận được tựa hồ mỗi câu mỗi chữ điều là từ tức giận đỉnh điểm mà thốt ra
Becky Armstrong cơ hồ cảm thấy mạch máu trong người gần như bị bóp nghẽn
"Bình tĩnh một chút được không P'Nam, em biết chị lo lắng cho Freen nhưng là chị cũng phải biết tính cách cậu ấy, chị ở lúc cậu ấy không biết gì mang người đi Mỹ thì khi tỉnh lại thì cậu ấy sẽ phản ứng thế nào?"
Đứng ở góc độ của Potida mà nói thì quyết định của Nam Orntara là hoàn toàn có thể đồng tình nhưng là cô cũng hiểu được tình cảm của Freen Sarocha Chankimha dành cho Becky Armstrong có bao nhiêu to lớn
Đột ngột rời đi như vậy chỉ sợ người bạn này sẽ không còn bình tĩnh được nữa...
"Vậy chúng ta phải làm sao? Trơ mắt nhìn Freen mỗi ngày chôn vùi cuộc sống của mình sao?"
Trước câu hỏi của Nam Orntara, Potida chỉ có thể im lặng
Phải, đâu mới là phương án tốt nhất đây?
"Là thương tích thế nào mà Freen vẫn hô mê?"
Becky Armstrong cơ mặt tựa hồ bình tĩnh nhưng có thể nhận ra trong giọng nói của nàng đã không dấu nổi sự run rẩy
Stanley Armstrong nhìn em gái bất đắc dĩ lên tiếng
"Là mạn sườn thời gian trước bị tổn thương nặng, lần này động vào vết thương củ nên ảnh hưởng trực tiếp đến thận, còn việc hô mê là do thân thể quá lao lực nên đột ngột đình công, nhưng không quá nghiêm trọng!"
Mi mắt Becky Armstrong tức thì nhíu lại, mạn sườn? Người này làm văn phòng, suốt ngày đối diện với sổ sách thì lấy đâu ra tổn thương mạn sườn?
"Hai người về đi, em ở đây được rồi!"
Quăng cho hai người đàn ông đi cùng cái nhìn lạnh lẽo, Becky Armstrong trực tiếp đi thẳng đến vị trí phòng bệnh của Freen Sarcocha, nơi mà Potida cùng bác sĩ Nam Orntara đang tranh cãi
"Cô đến đây làm gì?"
Người đầu tiên phát hiện sự có mặt của Becky Armstrong là Nam Orntara, là người có giáo dưỡng tốt cộng thêm chức danh nghề nghiệp nên có thể nói tính cách của bác sĩ Nam Orntara khá là điềm đạm
Nhưng đối diện với Becky Armstrong dường như Nam Orntara không thể trưng ra dáng vẻ tốt đẹp hay ngôn ngữ tử tế, thái độ cáu gắt là điều nên có
"Tại sao tôi không được đến? Nên nhớ là Sarocha Chankimha là hôn phối của tôi!"
Không nói đến danh xưng chê cười ấy thì thôi nói đến lại khiến Nam Orntara lạnh lẽo sóng lưng, hôn phối? Nực cười, có người hôn phối nào mà tàn tạ như người bên trong không?
"Becky Armstrong đừng kể chuyện hài? Cô có giây nào phút nào xem Freen là hôn phối không? Hay cô chỉ xem em ấy là một món đồ chơi cần thì dùng đến không cần thì vứt đi? Tôi hỏi cô vết thương sau lưng Freen vì sao mà có? Cô có còn nhân tính không hả?"
Càng nói Nam Orntara càng không làm chủ được cảm xúc của mình, cô nàng gào lên thậm chí không màn đến xung quanh sẽ có bao nhiêu ánh mắt nhìn đến, nếu không phải Potida ở bên cạnh ra sức can ngăn chỉ sợ bác sĩ Nam sẽ trực tiếp cùng Becky Armstrong lao vào ẩu đả
Becky Armstrong hít mạnh một hơi, nàng trực tiếp bỏ qua hai người này mà tiến vào phòng bệnh, khoảnh khắc nhìn người kia nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền
Becky Armstrong cảm nhận rõ ràng từng trận đổ vỡ trong lòng..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top