Chương 5

Chương 5

=========================

Hàng lang bệnh viện vang lên âm thanh lộc cộc đầy vội vã, Potida Boomee cả người sợ đến phát run, cô vừa rồi chỉ mới đắp lớp mặt nạ bùn khoáng mà bạn trai mua về từ quốc ngoại, chuẩn bị tiến vào giấc ngủ liền bị cuộc gọi của Nam Orntara dọa cho sợ chết khiếp, một đường vội vã lái xe đến bệnh viện thành phố

Quét một vòng mắt liền nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Nam Orntara trên băng ghế chờ trước phòng cấp cứu, quả tim của Potida lần nữa nhấc lên đến cuống họng

"P'Nam, Freen....như thế nào?"

Nam Orntara là một bác sĩ, cô đương nhiên hiểu rõ tình trạng vừa rồi là cỡ nào nguy hiểm, có thể với một người bình thường là thương tích ngoài da nhưng với Sarocha Chankimha thì chả khác nào vết thương cỡ đại, một đường ôm người đó đến viện, máu từ miệng vết thương chưa hề có dấu hiệu dừng lại, hơi thở lại suy yếu kèm theo cơn sốt cao

Nam Orntara cực kỳ sợ hãi....

"Vẫn cấp cứu! Potida, chúng ta cầu nguyện đi! Cầu xin thần linh cùng chúa trời che chở cho Freen, cầu nguyện đi..."

Âm thanh của Nam Orntara vô cùng rời rạc, đứt quảng, chứng tỏ tâm trạng bác sĩ Nam đang cực kỳ hoảng loạn, Potida vội vàng khụy cả người xuống nền gạch men bằng sứ sáng loáng của bệnh viện, bàn tay phủ lấy những ngón tay không ngừng run rẩy của người này

"P'Nam, Freen sẽ không sao! Cậu ấy là người siêu cấp tốt, sẽ không có việc gì...."

Những lúc như thế này Potida hiểu rõ bình tĩnh là điều cốt yếu, ánh mắt cô thủy chung ghim chặt lên chiếc đèn tròn màu đỏ kia

Phép màu chắc chắn sẽ đến.....

Becky Armstrong đôi tay không ngừng run rẩy, nàng ánh mắt nhìn đến chiếc ghế sắt bị cong đi một đoạn, lại nhìn đến mảnh vỡ của bình rượu nằm đầy đất, chất lỏng nhớp nháp màu đỏ lại đặc quánh trên tay nàng

Đây có thể là rượu, cũng có thể là máu

Là máu của Sarocha Chankimha, là máu của kẻ mà nàng hận nhất, nhưng vì cái gì lồng ngực của nàng lại thập phần khó chịu, giống như bị ai đó giang tay mà bóp nghẽn

Cực kỳ bi ai lẫn thống khổ

Chết tiệt cảm xúc này là cái quái gì đây?

"Becky, chúng ta về thôi!"

Nop Patchanon mặc dù tiếc rẻ kế hoạch của mình giữa đường bị cản nhưng nhớ đến dáng vẻ của Becky Armstrong vừa rồi, hắn chính là sợ đến xanh mặt, hắn không dám nghĩ nếu hành sự xong chính mình còn có cơ hội thấy mặt trời ngày mai hay không?

"Anh về trước đi!"

Becky Armstrong có chút vô lực mà ngã ngồi trên sofa bằng nhung màu đỏ rượu, nàng chính là không muốn thừa nhận chính mình đang cực kỳ lo lắng cho Sarocha Chankimha

Nàng vẫn còn nhớ rất rõ câu nói của Nam Orntara cùng thái độ của chị ta, càng nghĩ đến bàn tay của nàng càng thêm run rẩy....

"Được, anh bảo tài xế vào đây với em"

Nop Patchanon cũng không kì kèo trực tiếp dậm chân rời đi

"Tiểu thư, chúng ta về chứ?"

Tài xế lựa lời mà lên tiếng, chuyện vừa rồi đã đồn đến long trời, anh ta vẫn luôn đổ xe bên ngoài sao có thể không biết, mà còn là tận mắt chứng kiến Sarocha Chankimha hô mê bất tỉnh được ai đó ôm trong người

Thật sự rất đáng sợ...

"Sarocha, là đang ở đâu?"

"Bệnh viện thành phố thưa tiểu thư!"

Tài xế rất nhanh liền lên tiếng, anh ta còn cho rằng sau đó tiểu thư nhà Armstrong sẽ đại giá quang lâm đến đó nhưng anh ta là đánh giá quá cao lòng tốt của nàng rồi

"Um, về nhà!"

Cấp cứu hơn ba giờ đồng hồ, Sarocha Chankimha trên mặt mang mặt nạ oxi được nhân viên y tế đẩy vào phòng bệnh tư nhân đã được Nam Orntara thu xếp

Nhìn dáng vẻ này của bạn tốt, cả Nam Orntara cùng Potida Boomee điều cay xè nơi hốc mắt

"Em trước tiên trở về, ngày mai giúp Freen xin nghĩ mấy ngày đi, còn lại cứ để chị thu xếp!"

Nam Orntara nhìn lại lần nữa bệnh án của Sarocha Chankimha, nghiên cứu cẩn thận đến những chuẩn đoán nhỏ nhất mới yên tâm thở xuống một hơi, quả tạ theo đó cũng thả xuống khỏi vai

"Được, vậy em về trước!"

Khi Potida Boomee rời khỏi, phòng bệnh rơi vào trạng thái trầm mặt, Nam Orntara nhìn đứa nhỏ kêm luôn bạn tốt trên đầu quán một tầng băng gạc mà cõi lòng dậy sóng, cô thực lòng muốn biết Becky Armstrong có chỗ nào tốt để cho người này hi sinh nhiều đến như vậy

Bảy năm trước cũng vì yêu mà ôm mối hận của Becky Armstrong vào người

Bảy năm sau cũng vì yêu mà từng ngày hủy hoại thân thể chính mình

Nếu Sarocha Chankimha không phải trẻ mồ côi thì có phải sẽ không bị xem nhẹ đến như vậy hay không? Chí ích phụ huynh thấy đứa nhỏ quá cứng đầu cũng sẽ vác cây mà chỉnh đốn một trận....

Khi Potida Boomee mang đơn xin nghỉ một tuần của Sarocha Chankimha đến văn phòng của phó tổng Ohm Armstrong liền ngoài ý muốn đụng độ Becky Armstrong trong thang máy

Nhớ đến trạng thái hiện tại của bạn tốt, thái độ của Potida cũng không mềm mỏng, cô mắt lạnh nhìn nhị tiểu thư mà nhích đường nhường một bước

Thang máy vừa đóng, thật xui xẻo chỉ có hai người bọn họ bên trong

Vốn cho rằng mấy chục giây này sẽ không khó trải qua, ai lại biết nhị tiểu thư kia lại động kim khẩu

"Chị ta khi nào xuất viện?"

Không nói thì thôi, nói đến càng khiến Potida cả người phát ngứa, nếu đây không phải tập đoàn, là địa bàn của nhà Armstrong thì rất có thể cô đã không nhân nhượng mà lao vào cấu xé nữ nhân này cho hả giận

Thật đáng hận

"Nhị tiểu thư nghĩ với một bên hông phải tổn thương đến thận, một vết may với mười sáu mũi trên đỉnh đầu, và một cái dạ dày bị xuất huyết nặng, thì khi nào có thể xuất viện?"

Becky Armstrong thoáng co chặt hai tay, nặng đến như vậy sao?

"Nếu nhị tiểu thư có lòng hoặc là quá chán ghét Freen có thể nào trực tiếp ly hôn không? Như vậy là giải thoát đấy! Potida Boomee tôi tình nguyện ăn chay một năm để tỏ lòng cảm tạ!"

Lời của Potida vừa dứt, thang máy cũng đing đang mở ra

Becky Armstrong cả người điều không thoải mái, chị ta bị nặng đến như vậy sao?

Ohm Armstrong nhìn chằm vào đơn xin nghỉ phép mà thư ký Potida mang đến, anh chàng có chút trầm mặt, ngày mốt đã là ngày ký kết một hợp đồng quan trọng, toàn bộ dự án điều là Sarocha Chankimha theo dõi, giờ phút này cáo bệnh xin nghỉ, Ohm Armstrong có đầy đủ lý do cho rằng nữ nhân này không an phận

"Ta không duyệt, bảo giám đốc Chankimha chỉ được nghỉ hôm nay, ngày mai phải đến tập đoàn làm việc! Nhà Armstrong hay tập đoàn Wo-rid không phải tổ chức từ thiện mà nuôi người nhàn hạ!"

Potida siết chặt đơn xin nghỉ phép trong tay, cô thật sự muốn một phát đánh chết dáng vẻ cợt nhã này của Ohm Armstrong, cả một gia đình điều không ai có tình người sao?

"Vậy thì phó tổng cứ trực tiếp đuổi việc cậu ấy là được! Nhưng tôi nhắc cho phó tổng nhớ rõ, cậu ấy nắm bao nhiêu hạng mục mà theo đúng phó tổng như người nên làm, Sarocha nghỉ việc chỉ sợ người lo sốt vó là phó tổng!"

Ohm Armstrong tuyệt đối không tin nổi một thư ký nhỏ nhoi lại có cái gan bật lại anh như vậy, ánh mắt mang theo vài phần thích thú, chất giọng của chút ngả ngớn vang lên

"Muốn thoát khỏi nhà Armstrong sao, nghĩ cùng đừng nghĩ! Sarocha Chankimha đó sống là người nhà Armstrong chết cũng theo đó làm một con ma theo chân nhà Armstrong, cô tốt nhất nên bảo giám đốc Chankimha nhanh chóng tịnh dưỡng mà quay về làm việc! Chủ tịch đương nhiên sẽ không nuôi người phế thải!"

Ohm Armstrong phất tay tiễn khách

Potida Boomee vành mắt vì tức giận mà ẩn ẩn từng mạch máu, cô nắm chặt hai tay một đường xông ra khỏi văn phòng, cô thầm nghĩ có nên nhân cơ hội Sarocha Chankimha hô mê mà một đường li khai khỏi địa ngục này hay không

Đây hẳn là ý tưởng không tồi đi

Ohm Armstrong nhìn cửa văn phòng lần thứ hai được đẩy ra mà có chút ngạc nhiên, chị gái song sinh này như thế nào lại đái giá quang lâm?

"Bec, chị đến làm gì?"

Ohm Armstrong tuy trên danh nghĩa là em trai song sinh nhưng thực tế ngay từ khi còn nhỏ anh luôn cho rằng mình là anh trên của Becky Armstrong, nên mức độ sủng tiểu thư Armstrong so với cậu cả Stanley Armstrong cũng không thua kém

"Sarocha nhập viện, vết thương khá nặng, em trước tiên duyệt cho người ấy nghỉ phép một tuần đi, chỗ của ba chị sẽ đánh tiếng!"

Đột ngột xuất hiện, đột ngột rời đi khi thả xuống thánh lệnh, Ohm Armstrong cả người điều mờ mịt

Phải tận hai ngày sau, Sarocha Chankimha mới từ cơn ngủ sâu tỉnh dậy, nàng ánh mắt trải qua thấp thoáng chập chờn mà ghim vào trần nhà trắng toát, chậm rãi hồi tượng lại đoạn ký ức trước khi ngất đi, khóe môi kéo vẽ một nụ cười méo mó, nước mắt bất tri bất giác mà lăn dài trên má

Nam Orntara sau khi làm xong công tác của một bác sĩ liền nhanh chóng đi đến phòng bệnh của bạn tốt, cư nhiên phát hiện dáng vẻ có chút không phải của người này, cước bộ dưới chân liền vội vã hơn vài phần

"Freen, chỗ nào không thoải mái?"

Sarocha Chankimha khẽ nghiêng đầu, khóe môi khẽ động, nhưng Nam Orntara hiểu rõ tâm ý của người này đã chết rồi

"Không...sao, em ..ổn! Làm...phiền..chị rồi!"

Rõ ràng là lời cảm ơn nhưng lại chả khác tiễn nhọn cắm vào lòng Nam Orntara, cô vội vã đưa tay lau vội vành mắt ẩm ướt của người trên giường bệnh, sau lại chậm rãi phủ lên đỉnh đầu đầy cưng nựng

"Freen, buông xuống được chưa?"

Sarocha Chankimha không trả lời vội mà chậm rãi gật đầu....

Nam Orntara vốn cho rằng khi nhận được đáp án chính mình sẽ vui đến chết đi sống lại, thật không ngờ lại xót hết ruột gan như vậy

Chấp niệm của Sarocha Chankimha với Becky Armstrong chính là một loại ăn vào trong xương, hiện tại từ bỏ chính là giết chết nhân sinh mỏng manh của người này....

Buổi chiều Potida mang theo hồ sơ công việc cùng hằng hà sa số văn kiện đến gặp Sarocha Chankimha, trên miệng vẫn không quên treo âm thanh mắng chửi những người họ Armstrong

"Tức thật sự, bảo là cho nghỉ phép, kết quả này không phải chuyển địa bàn làm việc sao? Freen, ngày xuất viện nên đi làm vài cái hình nộm để trù yếm Ohm Armstrong"

Âm thanh cào nhào của Potida chưa hề dứt khi cô nàng đặc chân vào căn phòng này, Sarocha Chankimha tay phải ký công văn, tay trái cầm phần thức ăn đầy dinh dưỡng đã được Nam Orntara chăm chút chuẩn bị, dạ dày nàng không tốt do đó thực phẩm được bác sĩ chuẩn bị đương nhiên sẽ rất tốt cho chúng

"Được rồi, cậu đừng mắng chửi nữa, Ohm Armstrong không nghe thấy được nhưng mình thì sắp lùng bùng lỗ tai rồi đây!"

Potida hậm hực ngồi phịch xuống sofa, ánh mắt tùy tiện nhìn ra cửa phòng, hữu ý rớt trúng thân ảnh mà dọa cô suýt chút nhảy cẩng lên

"Becky Armstrong? Cô đến đây làm gì?"

Cái tên này tức thì đánh động đến Sarocha Chankimha, ánh mắt nàng lập tức xoay chuyển đến người đang đi vào, bàn tay cầm bút tức thì liền run đến lợi hại

Cố trấn tỉnh chính mình, Sarocha Chankimha theo lễ nghĩa mà khẽ gật đầu

"Em có việc gì lại đến đây?"

Vốn dĩ Becky Armstrong đã phải đắn đo rất nhiều để đưa ra quyết định đến đây, nàng thật lòng không nghĩ lý trí của nàng, hận thù của nàng điều phải ngã mũ chào thua một con tim không ngừng lo lắng này

Hết cách Becky Armstrong tự mình lái xe đến bệnh viện, vốn dĩ chỉ muốn cách một cái cửa phòng mà nhìn xem chị ta như thế nào?

Chỉ là dự tính không thành, nàng càng không phải loại người làm chuyện lén lút, do đó sau câu hỏi của Potida nàng cũng rất tự nhiên vặn nắm cửa đi vào

"Khi nào xuất viện?"

"Này, Becky Armstrong? Cô còn là người không thế?"

Không đợi Sarocha Chankimha lên tiếng, Potida đã từng sofa bậc dậy, dáng vẻ rất sẵn sàng lao vào tẩn một trận với người này

"Potida, đừng nháo! Nhị tiểu thư, ngày mai tôi sẽ xuất viện!"

Giây phút nhìn thấy em xuất hiện ở địa phương này, nội tâm hèn mọn của Sarocha Chankimha đã chớm lên một chút vui vẻ, nhưng rất nhanh cũng lụi tàn không còn chút vết tích, nàng phải như thế nào mới có thể triệt để giết chết tư tâm của mình đây....

Một tiếng 'nhị tiểu thư' mang đến hai luồng cảm xúc cực đại

Đối với Potida mà nói chính là cực kỳ vui sướng, bạn tốt cuối cùng đã giác ngộ mà bước ra khỏi mối quan hệ chết dẫm này, thật đáng mừng

Đối với Becky Armstrong chính là chấn động, nàng đã rất nhiều năm không nghe danh xưng này từng miệng chị ta, một cái danh xưng thốt lên đồng nghĩa với việc mối quan hệ của bọn họ chính thức đặc dấu chấm hết

Đây vốn dĩ là điều Becky Armstrong luôn chờ đợi, vì cái gì hiện tại nàng ngay cả thở cũng cảm thấy cực kỳ đau rát ở vòm ngực

"Chị vừa gọi tôi là gì?"

Cung miệng xinh đẹp của Sarocha Chankimha kéo thành một nụ cười cực kỳ 'chức nghiệp'

"Nhị tiểu thư"

Cảm xúc của Becky Armstrong bùng nổ, nàng mạnh mẽ xoay lưng rời đi, vừa vặn một giọt nước mắt không rõ nguyên nhân chậm rãi lăn xuống đôi mi xin đẹp

Rầm....

Cửa phòng bị người thô bạo đóng lại, Potida là người đầu tiên từ cơn chấn động mà phản ứng lại, ánh mắt cô không tin nổi nhìn bạn tốt

"Freen, cậu suy nghĩ kỹ rồi..."

Sarocha Chankimha không đáp lời, nàng lần nữa dời tinh lực, lẫn sự chú ý vào từng sấp văn kiện trên bàn

Phần thức ăn trên tay chẳng còn hứng thú với nàng, tựa hồ như nhai củi mục.....

Becky Armstrong rời khỏi bệnh viện, nàng lái xe trong vô thức, nội tâm không ngừng kêu gào vì cái gì khi Sarocha Chankimha rạch ra ranh giới trong mối quan hệ tồi tệ của bọn họ thì nàng một chút cũng không vui vẻ, thậm chí còn ủy khuất đến trào cả nước mắt

Giỏi lắm Sarocha, chị còn dám dùng cả chiêu này, lạc mềm buộc chặt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top