Chương 2
Chương 2
========================
BangKok từ nhiều năm về trước là điểm đến của hàng loạt các ông lớn trên thế giới, là một mảnh đất với vô số các tập đoàn trong và ngoài nước, là mảnh đất của những cuộc chiến tiền tài không hồi kết
Trong đó, tập đoàn Wo-rid của gia tộc Armstrong lại nghiễm nhiên có một chỗ đứng cực kỳ chắc chắn hơn trăm năm trước, là đầu tàu trong giới thương nghiệp, là truyền kỳ trong giới doanh nhân
Có thể nói vị thế của Wo-rid chính là 'xưng vương' một cõi
Buổi sáng chín giờ, cuộc họp lớn định kỳ diễn ra....
"Tốt, rất tốt! Dự án vừa rồi của phó tổng Ohm rất tốt, hiệu quả không tồi, tập đoàn thu lại lợi nhuận cùng công tác truyền thông rất tốt! Ta ở đây có lời khen thưởng đáng nể cho phó tổng Ohm"
Ngồi ở vị trí tổng tài, người đứng đầu tập đoàn Wo-rid chính là ông Jirawat Armstrong, người đàn ông không ai không nể, không ai không sợ trong giới thương nghiệp Thái Lan, là một người có tiếng nói nhất định trong xã hội
Đứng trước kết quả của dự án mà Ohm Armstrong hoàn thành Jirawat Armstrong nhịn không được mà không ngừng tán thưởng
Mặc dù sâu xa ông hiểu rõ thành quả này là từ người nào mang đến....
"Cảm ơn lời khen của chủ tịch!"
Ohm Armstrong chỉnh lại áo vest đắc tiền của mình, nụ cười của anh trong qua vô cùng khiêm tốn, nhưng dĩ nhiên bản thân anh chàng hiểu rõ với năng lực hạn hẹp của chính mình thì việc duy trì chiếc ghế phó tổng nhiều năm nay là nhờ ai
Chỉ tiếc, Ohm Armstrong ngay từ nhỏ đã được ông Armstrong huấn luyện người nào đó chỉ là một thanh công cụ mà thôi...
Đương nhiên có tán thưởng sẽ không đến lượt được nghe
Sau lời khen ngợi của ông Armstrong không khí trong phòng họp đột ngột rớt xuống vạch âm, im lặng đến mức điều hòa điều vang lên mấy tiếng vù vù, thổi cho những biểu bì da không ngừng dựng thẳng lên
Có khen thưởng thì phê bình cũng sẽ có
Ánh mắt ông Armstrong rơi xuống vị trí phía dãy bàn sau, cụ thể là rớt xuống người của Sarocha Chankimha, chất giọng ồm ồm của nam nhân quyền lực ấy vang lên
"Giám độc Chankimha, cô có gì để nói hay không?"
Trong số những báo cáo của các phòng ban duy chỉ có bộ phận chăm sóc khách hàng của Sarocha Chankimha là vấp phải nhiều chỉ trích, trong đó còn có không ít người hướng đến truyền thông mà quấy nhiễu làm cho nhân viên công tác của tập đoàn Wo-rid vừa rồi bị xoay đến điên đảo
Sarocha Chankimha từ khi bắt đầu cuộc họp luôn ở trạng thái căng thẳng, nàng dĩ nhiên nắm rõ phòng ban của mình quản lý tình hình như thế nào, nhưng việc điểm mặt chỉ tên thế này thật lòng có chút lo lắng, nàng càng không thể nói tất thẩy sự cố điều do một ai đó ở sau lưng bày mưu tính kế
"Xin lỗi chủ tịch, là do tôi không làm tốt chức trách của mình, mọi trách nhiệm tôi xin nhận!"
Jirawat Armstrong hoàn toàn không để dáng vẻ đứng lên có chút chật vật của Sarocha Chankimha vào trong mắt, trong nhận thức của ông thì sự tồn tại của con người này chính là một thanh công cụ kiếm tiền cho nhà Armstrong
Trên danh nghĩa là nhận nuôi để bồi dưỡng nhân tài, sau lại là vì cảm mến mà mang con gái duy nhất gã cho, nhưng ai nấy điều có thể hiểu rõ tất thẩy điều là sự tính toán để trói chân một người tài giỏi như Sarocha Chankimha mà thôi
"Trách nhiệm đương nhiên sẽ chịu, giám đốc Chankimha đương nhiên cũng nên xem lại bản thân có đủ năng lực ngồi chiếc ghế này hay không?"
Sau lời này có không ít ánh mắt cười nhạo hướng đến dáng vẻ chật vật của Sarocha Chankimha
Trên dưới tập đoàn không ai không biết thân phận của giám đốc Chankimha này có bao nhiều bèo bọt, nói dễ nghe là người có ánh hào quang năm xưa nhờ vào tài năng được nhà Armstrong nhìn trúng trong mấy trăm đứa nhỏ, lớn lên một chút lại có phước phần bước vào gia tộc Armstrong là người trên hôn phối với nhị tiểu thư
Nhưng thật tế, so với việc nuôi một con chó canh nhà trung thành cũng không khác biệt
Tan họp, Sarocha Chankimha là người cuối cùng rời khỏi, từ tầng sáu mươi hai di chuyển xuống tầng bốn mươi của bộ phận chăm sóc khách hàng, thang máy di chuyển chỉ có mười mấy giây như mồ hôi đã vã ra đầy khuôn mặt như tác phẩm điêu khắc của Sarocha Chankimha
Trận chỉ trích công khai như vậy làm sao không lọt ra ngoài, suốt dọc đường có không thiếu ánh mắt chòng chọc nhìn vào giám đốc Chankimha, loại ánh nhìn đầy tính mỉa mai này, nàng nhìn đến quen thuộc
Tâm vốn dĩ đã sớm chai sạn...
"Potida, vào phòng mình một lát!"
Đi qua khu vực thư ký, Sarocha Chankimha cất giọng trước nữ nhân mặc tây trang màu xám, vẻ ngoài vô cùng dễ nhìn, nữ nhân có dáng mặt trong trẻo, thanh thuần
"Được!"
Ngồi trước bàn làm việc đang chăm chú vào máy tính, Potida Boomee nghe được âm vực mệt mỏi của sếp kiêm bạn học liền hiểu được vấn đề, ngay khi Sarocha Chankimha khuất sau cửa văn phòng thì ở đây Potida Boomee cũng nhanh chóng kéo hộp thuốc y tế ở hộc bàn mà nối gót đi theo
Cô làm việc này nhiều đến mức thuần thục
Cẩn thận chốt lại cửa văn phòng, Potida Boomee sải bước lớn đến sofa tiếp khách, cự ly càng gần cô càng phát hiện sắc mặt Sarocha Chankimha xác thực rất kém, bàn tay không tự chủ mà đặc lên vầng trán cao cao của người này, nhiệt độ nóng bỏng xông vào biểu bì da tay, Potida Boomee khẽ cau mày kèm theo âm thanh than thở
"Lại phát sốt rồi Freen, mình khi nào mới hết lo lắng cho cậu đây?"
Dùng khăn ấm đắp lên trán của Sarocha Chankimha, Potida Boomee tiến đến bàn làm việc nhìn qua các công vụ cần xử lý, âm thanh thở dài lần nữa lại vang lên, suy cho cùng thì Sarocha Chankimha dù có giỏi đến mức nào cũng không thể một mình làm hai công việc, càng không thể hoàn thành tốt khi ở sau lưng luôn có người cản trở đủ đường
Giữa trưa, Sarocha Chankimha chập chờn tỉnh dậy, nàng ổn định lại tin thần liền chống tay xuống sofa ý định muốn đứng lên, nhưng ngoài ý muốn cửa văn phòng lần nữa được người đẩy ra
"Thật nhàn hạ, cô còn thể nhắm mắt dưỡng thần sao?"
Phó tổng Armstrong – Ohm Armstrong, cũng tức là em vợ trên danh nghĩa của nàng, anh chàng đứng đó với hai tay cho vào túi quần trưng ra dáng vẻ trịch thượng cùng với lời nói khiêu khích, giẫm đôi giày tây đi trên sàn nhà, ngạo nghễ như một kẻ chiến thắng
"Làm cái này, bản kế hoạch cho thị trường Bắc Mỹ"
Thả xuống bàn kính một sấp tài liệu mà đáng lý ra phó tổng như Ohm Armstrong phải là người xử lý, nhưng nhiều năm nay tất thẩy công vụ của chiếc ghế mà tam thiếu gia ngồi điều do Sarocha Chankimha ở trong bóng tối một tay lo liệu, khen thưởng thì không có mặt nàng nhưng chỉ trách thì lại không thiếu nàng
"Đã biết!"
Không nói thêm lời dư thừa, Ohm Armstrong tiêu sái rời khỏi nơi mà theo tam thiếu gia là văn phòng rẻ rách như một cái thảm chùi chân, nấn ná một giây chính là làm bẩn không khí xung quanh anh chàng mà thôi
Hít thật mạnh một hơi như muốn mang hết mệt mỏi cùng phiền não dằn xuống vị trí sâu nhất nơi trái tim, khi Sarocha Chankimha ngồi xuống bàn làm việc là trạng thái được kích hoạt ở vị trí cao nhất, nàng đầu ngón tay không ngừng lật mở tập tài liệu mà Ohm Armstrong mang đến, đây đích thị là hạng mục lớn nếu làm tốt chắc chắn sẽ nâng vị thế của tập đoàn ra quốc tế
"Cậu lại tập trung làm việc, sức khỏe quan trọng hơn"
Thời điểm Potida Boomee mang theo một phần thức ăn nhanh cùng ly trà trái cây đến trước bàn làm việc của Sarocha Chankimha thì giờ ăn trưa đã qua hơn phân nữa, sắp tiến đến giờ tan tầm mà vị giám đốc này vẫn cần mẫn làm việc, mỗi khi nhìn vào người bạn kiêm cấp trên này thì nội tâm của Potida Boomee luôn tràn ngập cảm giác không nỡ
"Cảm ơn cậu"
Sarocha Chankimha ngẩn đầu, nàng nhìn ánh mắt mang ý tứ trách cứ của người đối diện mà khẽ cười nhạt
"Sao cậu chưa đi?"
Potida Boomee nhướng lên chân mày, ý tứ rất rõ ràng nếu người này không ngoan ngoãn giải quyết hết đống thức ăn thì cô dĩ nhiên sẽ không rời khỏi đây
Khóe môi Sarocha Chankimha khẽ cười, nàng đến thua với cô bạn này rồi, bàn tay chỉ vừa chạm vào túi đựng bánh mì thì cửa phòng làm việc lại có người đi đến
"Đây là thư chuyển đổi công tác, giám đốc Chankimha trước tiên xem đi"
Người đến là Amata, giám đốc một bộ phận cấp bậc so với Sarocha Chankimha có thấp hơn một chút, từ trước đến nay cố gái này đối với Sarocha Chankimha điều ngập tràn địch ý, cô ta thật không dám nghĩ sẽ có ngày ngồi ở vị trí của này, phong ba đổi vận quả nhiên mấy hồi
"Chuyển đổi công tác?"
Sarocha Chankimha trong lòng đích thị lạnh lẽo, nàng cầm phong thư trắng, chỉ cần nhìn lướt qua cũng không có nhã hứng nghiên cứu thật sâu xa
"Cho tôi mười phút, tôi sẽ dọn chỗ này sạch sẽ"
"Không thành vấn đề"
Amata sảng khoái đáp ứng
Có thể nói từ vị trí giám đốc rớt xuống vị trí nhân viên là một loại đả kích cho bất kì ai, huống chi người đó lại còn là Sarocha Chankimha, một người vẫn luôn bị người người khinh khi
Vì vậy khi Potida Boomee phụ nàng thu dọn đồ đạc đã có không ít âm thanh xì xầm bên ngoài vang lên, đa số trong đó chính là hả hê, còn có không ít người dùng lời lẽ cực kỳ thô tục
"Thấy chưa, rõ ràng chỉ là một con chó được chủ tịch dưỡng, không làm tốt liền bị đuổi đi, khúc xương cũng chẳng bố thí cho"
"Chả phải cô ta còn là người hôn phối với nhị tiểu thư sao? Cũng miễn cưỡng xem như một nửa người nhà Armstrong rồi, nói đuổi liền đuổi, chủ tịch thật công tư phân mình!
"Nêu tôi là cô ta chắc sẽ không có mặt mũi ở lại đây? Rõ ràng là loại ham muốn hư vinh mà, thật đúng là nữ nhân đáng ghét"
Potida Boomee nghe đến không chịu nổi mà dằn mạnh hồ sơ xuống bàn làm việc, ánh mắt cô mạnh mẽ quét đến đám người tụm năm tụm ba kia
"Giờ làm việc các người không lo làm mà ở đó tám nhảm, rãnh rỗi lắm sao?"
Tức thì không gian im bặt
Amata nhìn dáng vẻ chăm chú thu dọn của giám đốc Chankimha kia mà cực kỳ chướng mắt, cô ta đối với ngạo khí của nữ nhân này là luôn để trong lòng, vì cái gì đối diện với từng ấy ác ý, châm chọc mà sóng lưng vẫn vô cùng thẳng thóm...
"Cô Chankimha nhanh tay một chút, tôi còn phải trưng dụng văn phòng để làm việc"
"Xong rồi"
Đóng lại thùng các tông nhỏ, Sarocha Chankimha hướng Amata lên tiếng, đồ đạc của nàng không nhiều, thật tế sư vụ của văn phòng không bao nhiêu bởi vì công việc mà mỗi ngày nàng xử lý điều là ở văn phòng phó tổng trên kia...
"Vị trí bên ngoài cùng góc trái có chiếc bàn trống, cô trước cứ ngồi đó làm việc đi"
Potida Boomee toan muốn đòi công đạo, rõ ràng vị trí đó cạnh cửa sổ dưới ngay máy lạnh, với một người thể hàn như Sarocha Chankimha chính là đòi mạng cậu ta, giám đốc mới này đây là cố ý thị uy sao?
"Potida, mình không sao"
Sarocha Chankimha nắm chặt tay bạn tốt, ánh mắt mang nhiều ý tứ, nàng hiện tại ngựa chết xuống đi bộ, tránh được rắc rối thì nên tránh
"Cảm ơn giám đốc Amata sắp xếp!"
Loay hoay sắp xếp công việc đến khi Sarocha Chankimha ngẩn đầu lên bầu trời bên ngoài đã tối đen, nàng phóng tầm mắt xuống đường phố chỉ thấy những vệt sáng màu vàng nối đuôi nhau, hơi ngã lưng ra phía sau, cơn đau đầu lại bất giác kéo đến khiến mi tâm nàng nhăn nhúm thành một cục nhỏ
Brummm
Di động trên bàn vang lên mấy hồi chuông, Sarocha Chankimha nhìn màn hình nhấp nháy mà cười vui vẻ
"Nam, tìm em có việc sao?"
[Chị ở dưới sảnh công ty em, xuống đây, chị đây mang em đi ăn một bữa, Potida đã nói với chị rồi, Freen mau xuống đây, dạ dày không tốt cần phải cẩn thận điều trị, đừng để chết trẻ như vậy? Chị vẫn chưa muốn để tang cưng!]
"Độc miệng quá bác sĩ Nam Orntara"
Thu dọn bàn làm việc và tắt đi thiết bị điện tử, Sarocha Chankimha cầm lấy túi xách rời khỏi văn phòng, khi nàng xuống đến sảnh công ty đã không còn bao nhiêu người, nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của bạn tốt, bước chân còn chưa kịp dịch chuyển trước mặt đã có một chiếc xe khác ngạo nghễ phanh lại
"Becky "
Kính xe ở vị trí ghế sau được hạ xuống, dung mạo phía lớp kính làm cho Sarocha Chankimha thoáng ngạc nhiên, thân thể có chút cứng ngắt, nàng không phải lại đắc tội em ấy chứ? Đến tận đây để bắt người?
"Lên xe, cùng tôi đến một nơi!"
Sarocha Chankimha hơi nhướng chân mày khó hiểu, em ấy muốn cùng nàng di chuyển trên một chuyến xe, chuyện này mấy năm nay chưa từng có tiền lệ xảy ra
Nhìn thấy dáng vẻ của Sarocha Chankimha có chút miễn cưỡng, chất giọng lạnh lẽo của Becky Armstrong lần nữa vang lên
"Chị bị điếc sao? Tôi bảo lên xe! Hay chị cần tôi bước xuống mời chị lên!"
Nhận thấy Becky Armstrong có xu hướng khó chịu, Sarocha Chankimha khẽ cúi đầu mở cửa xe chui lên, người vừa yên vị liền chưa kịp nhắn với Nam Orntara thì di động đã nhận được tin nhắn báo đến
[Được rồi, em có việc thì chị về trước, nhớ chú ý sức khỏe, ngày mai tranh thủ đến bệnh viện khám lại mạn sườn!"
Dù không nhìn trực diện nhưng Becky Armstrong có thể cảm nhận được thân thể người bên cạnh khẽ co giãn khi đọc tin nhắn
Là người nào? Lại có thể khiến một kẻ lãnh đạm như Sarocha Chankimha có được chút mềm mỏng này?
Không khí trên xe duy trì cực kỳ yên tĩnh, ngoài trừ âm thanh dịu nhẹ từ máy hát phát ra thì hầu như không còn bất kì âm thanh nào khác
Sarocha Chankimha ngồi sát cửa, nàng duy trì khoảng cách nhất định với người bên cạnh
Xe chạy qua vài tuyến đường trung tâm liền đến hội quán lớn nằm gần chân núi, tài xế thuần thục cho xe vào bãi đổ liền bước xuống
Tiếp xúc nhiều năm, Sarocha Chankimha đã sớm học được ở bên cạnh Becky Armstrong mà im lặng, nếu em ấy không lên tiếng nàng cũng tức thì ngậm chặt miệng, hoàn toàn làm một chiếc bóng đi bên cạnh
Vì vậy, việc vì sao với đến đây dù thắc mắc Sarocha Chankimha cũng không lên tiếng hỏi
Rất nhanh cửa lớn hội trường đã ở phía trước, Becky một thân váy dạ hội xinh đẹp màu hồng nhạt, bước chân em lả lướt trên đôi cao gót màu trắng từ thương hiệu nổi tiếng, ngay khi xuất hiện nhị tiểu thư nhà Armstrong đã là tâm điểm của mọi ánh nhìn
"Becky, bên này!"
Irin Milaiwong rất nhanh cất giọng, cô nàng thật không nghĩ bạn tốt lên mang người hôn phối của cậu ấy đến đây, ai mà không biết trong toàn bộ đại sảnh này điều ngày ngày ở sau lưng Sarocha Chankimha người nhạo
Becky Armstrong, cậu thật tàn bạo mà
"Chào Freen, chị khỏe chứ?"
Sarocha Chankimha khẽ cười với Irin Milaiwong, nàng đối với vòng quan hệ của Becky chỉ nhận thức mỗi cô gái này
"Vẫn khỏe, cảm ơn em!"
"Becky của anh, sao lại mang tiểu cẩu này đến đây?"
Từ phía xa âm thanh ngã ngớn của nam nhân vang lên, tức thì mọi người liền khúc khích cười thầm
Sarocha Chankimha tầm mắt lập tức tối đi một mảng, nàng là đã biết mục đích chuyến đi này rồi, chỉ có thể thay bản thân mà nói lời an ủi với chính mình mà thôi
"Nop, anh cũng đến?"
Hiển nhiên Becky Armstrong là ngạc nhiên thật, nàng nếu biết anh bạn trai này cũng đến thì chính mình sẽ không mang Sarocha Chankimha đến đây...
"Sao lại không?"
Nop Patchanon thản nhiên phớt lờ người vợ trên danh nghĩa của Becky Armstrong là Sarocha Chankimha mà vòng tay qua eo nữ thần của buổi tiệc, thậm chí ánh ta còn không quên gia tăng âm lượng để thu hút mọi sự chú ý
"Cô cũng có tư cách đến đây sao?"
Đứng trước lời khích bát như vậy Sarocha Chankimha đã sớm quen thuộc, nàng phớt lờ không quản, dù sao thì vết thương bên mạn sườn vẫn đang âm ỉ nhắc nhở nàng
Đối với nam nhân Patchanon này chỉ nên im lặng mà thôi...
"Nop, là Becky mang chị ấy đến, anh nói thế có nghĩa là tiểu thư Armstrong không có tư cách sao?"
Irin Milaiwong đến phát chán thái độ của nam nhân này, cô thật không biết hắn ta có chỗ nào tốt mà bạn của cô lại một lòng mê đắm mà phí hoài một người tốt như Freen
Thật đúng là phí của trời
"Irin, cậu bênh vực tiểu cẩu này à?"
Nop Patchanon cười cợt, dáng vẻ cực kỳ ngả ngớn
Mà Becky Armstrong đối với việc Sarocha Chankimha bị bạn trai xúc phạm cũng không cho ra phản ứng, tựa hồ như là chuyện vô cùng hiển nhiên
"Ai cũng biết Sarocha Chankimha là trẻ mồ côi xuất chúng nhất, chẳng những được nhà Armstrong nuôi dưỡng đào tạo sau này còn bước vào hào môn, là 'biểu tượng vàng' trong làng con nuôi, buổi tiệc này còn không phải để chị ấy phát biểu cảm nghĩ sao?"
Nghe người khác nói chính mình thậm tệ cũng không phải là loại đả kích quá lớn với Sarocha Chankimha nhưng ở chính miệng người mình thương yêu nói ra lại là loại cực kình kinh khủng
Thân thể Sarocha Chankimha theo đó liền căng cứng, ánh mắt nàng thủy chung nhìn vào dáng lưng của người phía trước...
Becky, em biết không nếu được chọn chị thà năm xưa sẽ không liều mạng được nhà Armstrong chú ý....
"Becky, cậu quá đáng rồi đấy!"
Giờ phút này Irin Milaiwong cảm thấy hối hận khi đề cập buổi tiệc này với tiểu thư Armstrong,...
"Irin, là mình hay chị ta là bạn của cậu?"
Mi tâm Irin Milaiwong liền nhăn lại, cô sao có cảm giác người bạn này cứ quái quái thế nào....
Hình như là ghen tuông thì phải?
"Các vị, cảm ơn các vị khách quý đã dành thời gian đến với buổi tiệc này, trước tiên hôm nay chúng ta có một nhân vật mà câu chuyện của cô ấy vẫn luôn được nhiều người ca tụng, chúng ta hãy nghe chia sẽ của cô ấy trước nhất, mời lên sân khấu cô Sarocha Chankimha"
Bị điểm mặt chỉ tên không thể từ chối, Sarocha khẽ cười nhạt, bước chân có chút chậm chạp tiến lên sân khấu
Sau đó đứng trước mấy chục ánh mắt khích bát, cười nhạo, Sarocha Chankimha cũng chẳng biết chính mình vừa nói cái gì, chỉ máy móc mấp máy khóe miệng
Becky Armstrong cho rằng vũ nhục người đó nàng rất thoải mái nhưng vì sao một chút cũng không cảm nhận được
Nói dễ nghe là một buổi quyên góp vì cô nhi viện nhưng thật tế không ai không biết, những buổi tiệc như thế này chỉ là bàn đạp để những con người ở đây phô trương thân thế
Có thể là dè bỉu ai đó, bỉ mặt ai đó......
Xuyên qua một dãy không gian tưởng như vô tận, Sarocha Chankimha nhìn Becky Armstrong đứng ở chỗ kia tựa như một tiểu thiên thần bị giấu đi đôi cánh...
Thật tiếc nàng không thể là một hộ vệ đi cùng.....
Sau đó dạ tiệc chính thức diễn ra, thân thể Sarocha Chankimha không hảo nàng trước tiên tránh đi ra ngoài, tìm cho bản thân một không gian vắng vẻ bên ngoài hoa viên, nàng đưa tay vịn lấy mạn sườn cả một ngày không ăn uống gì vừa rồi còn có không ít người hướng nàng chuốc rượu, có thể nói tình huống hiện tại của Sarocha Chankimha là rất tệ
Gió lạnh thổi qua len lỏi vào từng tế bào, Sarocha Chankimha ngước đầu nhìn thẳng lên bầu trời đêm với rất nhiều vì sao đang lấp lánh, nàng hơi vô thức mà đưa tay muốn bắt lấy....
Di động trong túi lần nữa lại vang lên âm vang tin nhắn
[Freen, cảm thấy thế nào? Khó chịu thì lập tức đến viện có biết không?]
Khóe môi Sarocha Chankimha vì lời hỏi thăm của Nam Orntara mà cười nhẹ, đầu ngón tay khẽ gọ lạch cạch trên màn hình, tin nhắn vẫn chưa kịp gửi đi thì trên thanh thông báo đã có tin nhắn khác gửi đến, nội dung tựa hồ đâm thẳng vào tiêu cự của Sarocha Chankimha
[Tôi đi với Nop, chị tự thu xếp!]
So với khí lạnh bên ngoài thì nội tâm người nào đó càng là lạnh lẽo hơn vạn lần....
Hội quán này cách khá xa nhà Armstong còn là hội quán tư nhân, xe dịch vụ sẽ không thể đi vào, nói cách khác Sarocha Chankimha chính là phải mang cái thân thể đang bệnh của nàng cuốc bộ đi một đoạn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top