Chương 1
Chương 1
------------------------------------=
Sarocha Chankimha nhìn một chồng văn kiện chất cao trước mặt, lại nhìn ra cửa sổ, sắc trời đã ngã sang màu cam đỏ, ánh hoàng hôn nhuộm xuống toàn bộ thành phố BangKok, ở nơi phồn hoa, nhộn nhịp này gần như tách biệt với con người lãnh đạm của nàng
Áp lực kèm theo căng thẳng nhiều ngày điều như túi khí không ngừng rút cạn sức lực của Sarocha Chankimha, nhưng hơn ai hết chính bản thân nàng hiểu rõ vị thế của mình ở tập đoàn Wo-rid, bản thân có bao nhiêu trọng lượng trong nhà Armstrong
Nàng dù chỉ còn chút sức tàn cũng không thể than mệt, cũng không thể than đau, cứ thế mang tất cả áp lực, phiền muộn tự mình gặm nhắm, liếm láp chữa lành miệng vết thương của chính mình
Tầm mắt của Sarocha Chankimha rớt xuống công văn mà đáng lý ra phó tổng là Ohm Armstrong phải trực tiếp xử lý chứ không phải một chủ quản bộ phận khách hàng nhỏ bé như nàng
Nhưng biết sau được, từ khi đặc chân vào Wo-rid nàng vẫn luôn ở phía sau 'thái tử gia' mà xử lý công vụ...
Đối với chuyện này chủ tịch Armstrong cũng chỉ là nhắm một mắt mở một mắt, suy cho cùng nàng cũng chỉ là thanh công cụ của nhà Armstrong mà thôi
Khen thưởng sẽ không có mặt nàng nhưng trách mắng lại chưa từng thiếu phần...
Lạch cạch...lạch cạch...
Cửa văn phòng vang lên âm thanh vặn mở, mi mắt Sarocha Chankimha nhìn theo hướng đó trong một khắc liền trở nên mềm mại như nước, nhưng người đến hoàn toàn không để tâm, lời cũng không nói, trực tiếp hành động
Một cái tát với sức lực của một người ngày ngày trên sàn đấm boxing thì cũng đủ để hiện trên gò má trắng gầy của Sarocha Chankimha là dấu tích cỡ nào bắt mắt
Bốp...
"Chị lấy tư cách gì mà gây khó dễ cho dự án của Nop? Chị đừng quên thân phận của mình? Ở nhà Armstrong chị chỉ là một con chó được nuôi mà thôi! Sarocha Chankimha hành động của chị đang khiến tôi ngày càng hối hận chính mình năm xưa bị chập dây thần kinh mới mang một đứa cô nhi như chị về nhà Armstrong? Để bây giờ chị quay lại cắn vào tôi? Khắp nơi gây khó dễ cho người của tôi?"
Cái tát này Becky Armstrong dùng rất nhiều sức, bằng chứng chính là lòng bàn tay của nàng lập tức đỏ lên, những ngón tay điều trong vô thức mà run rẩy
Sarocha Chankimha hơi ngẩn đầu, ánh mắt xinh đẹp của nàng như có như không ghim chặt vào cô gái đối diện, chạm phải ánh nhìn băng lãnh ấy nàng điều tự khắc mà hạ mi
Chung quy nàng vẫn không có tư cách cùng nhị tiểu thư Becky Armstrong mắt đối mắt, dù rằng giấy chứng nhận kết hôn của cả hai đã sớm tồn tại từ ba năm về trước
Nói đến mối hôn sự này chỉ khiến Sarocha Chankimha cảm thấy phiền muộn
Nàng là đứa nhỏ may mắn trong mấy trăm đứa nhỏ ở cô nhi viện liều mình phấn đấu, dùng thành tích để có thể giành một suất ở nhà Armstrong, nhưng nếu thời gian có thể quay lại nàng tình nguyện gắn cuộc đời của mình ở cô nhi viện đến năm mười tám tuổi thì có lẽ tổn thương của nàng có phải ít hơn một chút không?
Có lẽ là có đi....
Nhưng trên đời này làm gì có nếu như? Mọi sự lựa chọn điều có cái giá của nó mà thôi
Cố chấp với tình yêu trong mười mấy năm là một loại chấp niệm ăn sâu vào máu, thấm tận vào xương, không ngừng bòn rút cơ thể Sarocha Chankimha
"Becky, chị không gây khó dễ cho cậu ấy!"
Chất giọng của Sarocha Chankimha nghe qua khá nặng, nàng đích thị vài ngày trước đã nằm dài ở viện, thậm chí còn chẳng màn lời của bác sĩ kiêm luôn bạn tốt là Nam Orntara mà cường ngạnh trở về làm việc
Những việc này Becky Armstrong hoàn toàn không biết mà Sarocha Chankimha cũng đã quá quen với mọi chuyện chỉ bản thân mình ôm lấy
Nghe đối phương nói những lời đầy tràn ủy khuất, tựa hồ Becky Armstrong là một người vô lý gây sự, hốc mắt của nữ nhân xinh đẹp nhất dòng tộc Armstrong tức thì đỏ ngầu lên, nàng siết chặt nắm lấy đến mức từng đường gân xanh nổi lên làn da trắng trẻo
Nếu hỏi Becky Armstrong điều gì khiến nàng hối hận nhất trong hai mươi ba năm nhân sinh qua thì chính là việc nàng gặp gỡ với con người này – Sarocha Chankimha
Quá quắc hơn chính là việc cha Armstrong vào ba năm trước vì để giữ chân con người này ở tập đoàn Wo-rid mà mang hôn sự cả đời của nàng ra đánh đổi....
Giây phút cái gật đầu cùng ánh mắt khao khát của Sarocha Chankimha đã đánh gãy mối quan hệ giữa bọn họ
Nàng chính là hận Sarocha Chankimha
"Còn không phải chị lòng dạ tiểu nhân bởi vì Nop ở buổi triển lãm lần trước nói lời khó nghe chị liền ghim trong lòng sao? Sarocha Chankimha đừng quên để có được ngày hôm nay là nhà Armstrong mà chính xác là tôi đã quăng ra cho chị khúc xương để gặm, đừng làm một con chó phản chủ?"
Lời lẽ sâu cay đánh thẳng vào lồng ngực rách nát của Sarocha Chankimha, bàn tay nàng đặc trên bàn làm việc liền run lên lợi hại, tầm mắt vốn dĩ luôn ảm đạm lại nổi lên tầng tầng hơi nước
Thời gian quen biết của nàng cùng Becky Armstrong đã là mười mấy năm, tính cách của nàng em ấy không rõ sao? Nàng trong giống kiểu người sẽ ở sau lưng người khác tính toán chuyện sao?
Becky Armstrong, những chuyện liên quan đến nam nhân đó em chưa từng bao giờ nghĩ cho thấu đáo, luôn mặc định nàng là kẻ xấu?
Nop Patchanon mỗi ngày đi khắp nơi gây rối, ỷ vào thân phận thiên chi kiêu tử của bản thân mà không ngừng làm càn, đắc tội không biết bao nhiêu người, nhưng vì cái gì trong mắt Becky Armstrong chỉ có bản thân nàng khả nghi
Hít mạnh một hơi, áp chế cơn nóng nơi vành mắt, Sarocha Chankimha nhìn thật sâu vào mắt nữ nhân đối diện
"Chị không phải kiểu người đó, chị càng biết vị thế mình ở đâu? Sao có thể cùng bạn trai của em gây sự, Becky, em hiểu lầm rồi!"
Đây rõ ràng là sự nhúng nhường của Sarocha Chankimha, nhưng vì cái gì Becky Armstrong cả người điều trở nên ngứa ngáy, nhất là khi ánh mắt sâu thâm thẩm của chị ta nhìn nàng, tựa hồ nàng chính là kẻ vô cớ gây rối
Không được, Becky Armstrong tuyệt đối đừng để vẻ đáng thương của chị ta lừa gạt
"Không có kẻ trộm nào thừa nhận hành vi của mình cả, Sarocha Chankimha tôi cảnh cáo chị đừng chạm vào anh ấy, bằng không tôi sẽ chẳng nể tình mười năm chung sống dưới một mái nhà, chị hiểu chưa?"
Becky Armstrong hai tay chống lên bàn làm việc, ánh mắt ghim chặt hình ảnh người đối diện, nàng nhìn thấy rõ ràng vành mắt xanh xanh của người kia nhưng cố tình lướt qua, mỗi câu mỗi chữ điều tràn ngập ý tứ cảnh cáo
"Đã hiểu"
Sarocha Chankimha mệt mỏi đáp trả, nàng nhìn Becky Armstrong sầm mạnh cửa văn phòng, ánh mắt quét qua khung ảnh được nàng đặc ở trên bàn, trong ảnh Becky Armstrong câu cánh tay nàng cười đến vui vẻ
Thời gian đôi khi chính là thứ tàn nhẫn nhất.....
Buổi tối, hơn mười giờ, Sarocha Chankimha mới giải quyết hết văn kiện mà vốn phải là do Ohm Armstrong phê duyệt, nàng tắt máy tính rời khỏi văn phòng, toàn bộ tập đoàn Wo-rid xem ra chỉ còn có mỗi nàng cùng nhân viên bảo an
Bước xuống tầng hầm, Sarocha Chankimha cơ hồ cảm thấy sóng lưng lạnh toát, nàng như cảm nhận có ai đó đang dõi bước theo nàng, khi mà cách xe chỉ còn vài met Sarocha liền minh bạch cảm giác chính mình không sai, nếu không sao lại có bốn nam nhân hầm hố đứng hiên ngang như vậy .....
"Có chuyện gì?"
Sarocha Chankimha âm vực cực kỳ trầm, nàng quét mắt nhìn bốn nam nhân kia, dù trong lòng hiểu rõ nhưng miệng vẫn rất muốn xác nhận vài câu, đôi khi triệt để thất vọng sẽ khiến tâm tình nàng thấy tốt hơn
"Nhìn không hiểu sao? Chủ nhân của bọn này nói rằng dạo này lông cánh nữ nhân như cô rất cứng, bọn này là muốn bẻ gãy cánh cô, để cô ý thức chính mình thân phận gì?"
Một gã với hai cánh tay xăm đầy hoa văn kì quái cùng nhiều màu sắc sặc sỡ lên tiếng khinh khỉnh, hắn quẳng đầu lọc thuốc xuống đất, khẽ hất đầu, mấy tên đàn em theo sau hiểu ý liền xuất ra từ bên hông gậy sắt, cả bọn hầm hầm tiến về hướng Sarocha Chankimha mà vung lên
Sarocha Chankimha nhích bên trái tránh được một đòn, nhưng là hông phải liền ăn phải một gậy đau đến tái mặt, nàng bỏ qua đau đớn với tay chụp lấy cổ tay một người nhanh chóng bẻ quặp xuống, cước chân cũng tranh thủ mà tống thẳng vào bụng hắn ta, hạ đo ván được một người
Những tên khác nhanh chóng nhận thấy đây không phải một nữ nhân chân yếu tay mềm, ra tay càng thêm hung hãn, Sarocha Chankimha dù có chút am hiểu về phòng thân, tự vệ nhưng suy cho cùng nàng cũng là thân nữ nhân nào có thể địch lại với sức lực nam nhân
Dằn co một trận náo động ầm ầm như vậy nhưng tuyệt nhiên không có bất kì nhân viên bảo an nào xuất hiện, ở lúc Sarocha Chankimha sắp chống đỡ không nổi mà ngã xuống đất, nàng mệt mỏi đến mức chỉ muốn nhắm nghiền mắt mà ngủ một giấc vĩnh hằng
"Dừng tay, các người làm cái trò gì đó?"
Tiếng quát rung trời, Sarocha Chankimha chật vật ở dưới đất đứng dậy nhìn toán bảo an đang ầm ầm chạy đến, còn cả đám côn đồ một chút cũng không sợ hãi mà quăng ánh mắt cảnh cáo nàng rồi lên xe rời đi, ngang nhiên như vậy nói không phải người quen chỉnh nàng, đánh chết nàng cũng không tin
Becky a, em thật sự ghét chị đến vậy ư?
"Giám đốc Chankimha, cô không sao chứ?"
Nam nhân bảo an sợ đến hồn vía lên mây, hắn vừa rồi chỉ mới đi tolet trở ra nhìn vào màn hình camera tầng hầm mà ngây người, cư nhiên ở tập đoàn Wo-rid còn có người dám gây rối, không nghĩ nhiều liền báo động chạy đến
"Không sao, đừng làm lớn chuyện"
Sarocha Chankimha trên mặt nhợt nhạt như tờ giấy vẫn gắng gượng trèo lên xe giẫm chan ga rời đi...
Những người bảo an khó hiểu mà nhìn nhau, vị giám đốc Chankimha này ngày thường chính là một vị sếp hòa nhã, vì cái gì lại bị thanh toán kiểu này đây....
Trên đường lớn, chiếc S450 trắng của Sarocha Chankimha bon bon chạy với tốc độ so với con rùa còn muốn chậm hơn, một vài người tài xế phía sau nhịn không được mà vọt lên chửi ầm
"Con mẹ nó có biết lái xe không?"
Sarocha Chankimha mím môi hối lỗi, nàng chính là cậy mạnh rồi, cho xe tấp vào khu vực đỗ, từ trong túi xách lấy ra di động mà lướt lấy danh bạ ấn vào một số
Chuông điện thoại đổ đến dồn dập nhưng đối phương hầu như không có ý định bắt máy, nước mắt bất tri bất giác trượt thẳng trên khóe mi ẩm ướt cả một mảng, nàng đành nhấn liên hệ số khác
[Freen, chị nghe đây!]
"Nam, chị có thể đến đây không?"
Nam Orntara quen biết Sarocha Chankimha chỉ mới năm năm, khoảng thời gian này không dài càng không ngắn, nhưng đủ để bác sĩ Nam nhận thức được người bạn này tính khí như thế nào, nếu không phải bất khả kháng Sarocha Chankimha sẽ không gọi cô vào giờ này
Vì lẽ đó, khi theo địa chỉ mà Sarocha Chankimha nhắn, Nam Orntara mang một mặt nghi vấn nhìn người bạn này nằm dài trên băng ca bệnh viện, càng là vạn phần không tin nổi khi từ miệng bác sĩ xác nhận nữ nhân này gãy ba đốt xương sườn, chuyện tốt đẹp nào đây?
"Nếu không cần thiết, tôi muốn xuất viện!"
Không chỉ Nam Orntara cau mày mà bác sĩ càng là phản ứng gây gắt
"Đùa sao? Là gãy xương sườn chứ không phải xướt da chảy máu, bệnh nhân Chankimha cô là có hiểu vấn đề mình đang gặp phải hay không?"
Sarocha Chankimha không lãng tai càng không thể không biết cơn đau ở mạn sườn có bao nhiêu phiền phức, nhưng là ngày mai có hội nghị, nếu nàng không xuất hiện chỉ sợ không phải chọc vào mỗi Becky Armstrong
Trong mắt người của nhà Armstrong nàng chỉ là một công cụ mà thôi, có sắp chết cũng phải vắt lấy chút sức tàn mà chống đỡ
"Tôi biết, nhưng tôi ngày mai có hội nghị không thể vắng mặt, cảm phiền bác sĩ!"
Nam nhân bác sĩ suýt chút đã lớn tiếng quát nhưng rất may Nam Orntara bên cạnh đã cất giọng
"Thật ngại bác sĩ Pop, cô ấy là bạn tôi, cứ để tôi thu xếp được rồi!"
Dù không phải chuyên ngành nhưng dù sao Nam Orntara cũng là chủ nhiệm của một khoa, bác sĩ Pop cũng không nói gì thêm chỉ lắc đầu rời khỏi, phòng bệnh liền chỉ còn hai người
"Khuya rồi còn phiền chị, thành thật xin lỗi chị!"
Sarocha Chankimha chống tay muốn đứng dậy nhưng nàng chính là quá tin tưởng vào thể chất của chính mình, bằng không sao có thể bị cơn đau tát thẳng mặt, bằng chứng chính là một cử động nhỏ cũng khiến nàng một thân mồ hôi lạnh
"Nằm im, em là như nào? Gãy xương sườn mà em xem như chuyện nhỏ thế này sao? Càng ngày càng cậy mạnh nhỉ?"
Nam Orntara ba bước thành một trực tiếp ấn lấy bả vai đè thân thể Sarocha Chankimha xuống giường, ánh mắt mạnh mẽ khóa chặt tầm nhìn người bên dưới, mỗi câu mỗi chữ điều tràn ngập nộ khí làm cho Sarocha Chankimha trong vô thức co rúm thân thể
Phải biết là người bạn này tính tình rất tốt nhưng đối với các vấn đề liên quan đến sức khỏe lại có một chấp niệm cực lớn, mà thật hi hữu Sarocha Chankimha lại là người cực kỳ tùy tiện với chính mình
"Đừng đùa, em ngày mai xác định rất bận, thật không thể nằm ì ở đây? Muốn trách mắng hãy để em dự họp xong có được không?"
Nhắm không thể xoay chuyển được Sarocha Chankimha, Nam Orntara càng hiểu rõ tình hình của người này ở tập đoàn Wo-rid cũng như vị thế thấp cổ bé họng ở nhà Armstrong
Dù muốn dù không, Nam Orntara vẫn phải nhượng bộ
"Được, chị kê cho em thuốc giảm đau liều lượng lớn, xong hội nghị tự khắc xin nghỉ ba ngày có hiểu không?"
Này nào có thể nói không, Sarocha Chankimha đơn giản mỉm cười gật đầu
Nam Orntara rời đi
Sarocha Chankimha nhìn trần nhà trắng toát của bệnh viện, không khí đầy mùi thuốc sát trùng, ý thức nàng trôi về sự kiện vừa rồi, nước mắt tưởng chừng như khô cằn lại rất tự nhiên mà trượt xuống hai bên má
Becky, em ghét chị đến như vậy sao?
Một ngày xoay cuồng với bao nhiêu là văn kiện, lại đón trận nộ khí của Becky Armstrong, dằn co nhiều như vậy khi Sarocha Chankimha được Nam Orntara đưa về nhà Armstrong đã là hai giờ sáng, đèn của biệt thự đã sớm tắt, bảo an nhìn thấy nàng cũng không quá vui vẻ khi mà giờ này còn phiền hà đến hắn
Mỗi một cử động điều kéo theo cơn đau nơi mạn sườn, dù hoàn toàn tin tưởng vào y đức của trưởng khoa Orntara nhưng Sarocha Chankimha thỉnh thoảng suy nghĩ liệu người bạn này có thật sự kê đơn thuốc giảm đau hay không, như thế nào lại đau đến mức này....
Khi leo lên đến phòng ngủ ở lầu hai, áo sơ mi của Sarocha Chankimha đã thấm mướt mồ hôi lạnh, nàng lê lết vào tolet chậm rãi tẩy rửa thân thể, khi trở ra thuốc gần như có chút tác dụng bằng chứng cơn đau đã không còn cắn xe mạn sườn của nàng, ánh mắt Sarocha Chankimha nhìn đồng hồ âm thầm thở dài chán nản
Muộn như vậy rồi, có thể ngủ không?
Đã ba giờ ba mươi sáng rồi....
Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính lớn sát sàn nhà, chiếu từng tia nắng của ngày mới len lỏi vào trong phòng, vài luồng ánh sáng rớt lên dung mạo đang nhu hòa ngủ say của Becky Armstrong, nàng tiểu thư cuộn tròn người trong chăn bông, ngủ đến vô cùng bình yên
Hơi cựa mình nhúc nhích, Becky Armstrong chập chờn mở mi mắt, nàng khẽ vươn vai chống tay ngồi dậy, tầm mắt theo thói quen nhìn đến sofa lớn bên kia, như thế nào lại trống không thế này?
Sarocha Chankimha?
Tuy nhiên ý nghĩ chỉ lướt qua như mây bay, rất nhanh Becky Armstrong thả đôi chân trần thẳng tắp của nàng xuống sàn gỗ, nàng tiến vào tolet nhìn nhìn liền cau mày, chả phải mỗi ngày người kia điều sẽ chuẩn bị kem đánh răng, sửa rửa mặt cho nàng sao? Ngày hôm nay cái gì cũng không có?
Sarocha Chankimha, chị làm phản sao?
Mang cơn hậm hực không tên Becky Armstrong đi xuống lầu, nàng nhìn đến bàn ăn trống rỗng, chân mày lại cau mỗi lúc một nhiều
Còn có cả chiêu thức này???
"Nhị tiểu thư, mời cô dùng bữa sáng"
Becky Armstrong chỉ vừa đặc mông ngồi xuống ghế đã có người hầu mang lên một phần thức ăn, nàng nhìn đĩa thức ăn kiểu Tây này liền nhịn không được mà nêu lên thắc mắc
"Sarocha, chị ta đâu?"
Hiển nhiên người hầu không nghĩ có ngày nhị tiểu thư sẽ hỏi đến người hôn phối trên danh nghĩa kia, vì vậy hai tròng mắt điều muốn trợn ngược, im lặng vài giây phải tận đến khi Becky Armstrong dùng đầu ngón tay gõ xuống bàn kính, người giúp việc mới hồi phục ý thức, rất nhanh cúi đầu hối lỗi, ngập ngừng trả lời
"Hồi nhị tiểu thư, sáng nay bảo an có báo tối qua giám đốc Chankimha về nhà khá muộn, sau đó không lâu cũng đã đón taxi rời đi...."
Becky Armstrong nhướng một bên chân mày, không rõ nàng đang nghĩ gì....
Đầu bếp nhà Armstrong là bếp trưởng với nhiều năm kinh nghiệm, tay nghề chắc chắn vô cùng tốt, nhưng vì cái gì thức ăn trong miệng nhị tiểu thư lại cực kỳ vô vị
Chỉ xới lên xới xuống vài lần, Becky Armstrong trực tiếp đẩy ghế đứng lên
Nàng rất không muốn thừa nhận rằng nàng chỉ nuốt trôi thức ăn của người kia
Thời gian biểu trong ngày của Becky Armstrong vô cùng nhàn hạ, nếu không phải đi mua sắm cùng hội chị em thì chính là hẹn hò cùng Nop Patchanon, với xuất phát điểm của nàng thì việc cả đời chỉ ăn chơi hưởng lạc cũng không phải điều gì khó khắn
Nhà Armstrong trên dưới có ba người con, duy chỉ có mình Becky Armstrong là nữ nhân, nên sự yêu thương hầu như điều dồn về phía nàng
Đừng nói đại thiếu gia Stanley Armstrong sủng nàng như thế nào ngay cả một người như tam thiếu Ohm Armstrong cũng vô cùng để ý người chị chỉ song sinh chỉ chào đời trước cậu ta bốn phút mà thôi
Mấy năm trước, việc ông Armstrong quyết định hôn sự của Becky Armstrong cùng Sarocha Chankimha đã dấy lên cho nhà Armstrong một trận phong ba bão táp, theo đó ánh nhìn của nhà Armstrong đối với "người được nuôi dưỡng như một công cụ" là Sarocha Chankimha lại càng thêm hà khắc
Có thể nói trên dưới Armstrong gia ngoài trừ một ít người giúp việc lâu năm thì hầu như tất cả bọn họ điều không cho Sarocha Chankimha cái nhìn tốt
Hội quán Green Life nằm trên tòa nhà chọc trời của thành phố, nơi này là địa điểm yêu thích của giới tài phiệt Thái Lan, là nơi các cậu chủ, cô chủ, của những người vô cùng thừa tiền lui tới
Sự xuất hiện của Becky Armstrong cũng không có gì là lạ
Ngay từ khi lọt lòng mẹ, nàng đã sớm là tâm điểm chú ý của rất nhiều người, càng trưởng thành xu hướng thì chỉ có tăng chứ không giảm
Ngoài trừ xuất thân trâm anh thế phiệt thì vẻ ngoài của nhị tiểu thư nhà Armstrong so với các minh tinh màn ảnh điều không hề thua kém, thậm chí có đôi khi lấn lướt vài phần
Khi nàng xuất hiện ở hội quán thì rất nhiều ánh mắt điều ghim vào nàng
"Bec, bên này!"
Irin Milaiwong, tiểu thư độc nhất của tập đoàn dược phẩm số một Thái Lan, một khuê mật đúng nghĩa của Becky Armstrong
Nếu hỏi Irin Milaiwong rằng đâu là điều không hài lòng về người bạn tốt thì điêu tiên quyết chính là khái niệm thời gian của tiểu thư Armstrong vô cùng tồi tệ
Cô hẹn bạn tốt lúc 10h hiện tại đã cán mốc 12h người mới từ từ xuất hiện
"Về nước cậu không dính lấy người yêu đi, hẹn mình đi dùng trà chiều làm gì? Mình không có hứng thú xem cậu và người yêu chim chuột với nhau"
Vừa đặc mông xuống ghế sofa êm ái, Becky Armstrong đưa tay tháo đi chiếc kính râm của nhà LV xuống khỏi sóng mũi cao cao của nàng, làn da của Becky Armstrong rất trắng vì vậy hiện tại ánh nắng của bên ngoài như đang phản chiếu lên một tác phẩm nghệ thuật
Chả trách nhiều công ty giải trí thỉnh thoảng vẫn đánh tiếng đến Becky Armstrong
"Cậu ganh tỵ à? So với Noye của mình thì Freen của cậu càng là cực phẩm vạn người mê! Thật không hiểu mắt cậu để đâu lại không nhìn thấy điểm tốt của Freen? Chỗ bạn bè mình nói nha Becky, đừng để mất rồi hối hận đấy!"
Chân mày thanh tú của Becky Armstrong khẽ nhíu nhẹ, người bạn này của nàng vẫn giống như trước đây đối với Sarocha Chankimha rất nhiều sự yêu thích, nàng đôi khi tự hỏi nếu không phải đang quen với Noye thì có phải Irin Milaiwong sẽ tổng tiến công người đó hay không?
Chỉ nghĩ thôi đã khiến Becky Armstrong vô thức khó chịu
"Freen? Cậu gọi cũng thật thân mật đấy?"
Hai mắt Irin Milaiwong mở ra đầy kinh ngạc, nghe sao thật giống nhị tiểu thư đang ăn 'giấm' thế?
Thân là bạn tốt cùng Becky Armstrong nhiều năm, Irin đối với Freen cũng không xa lạ, cô thậm chí đã có vài lần rung rinh với người này nhưng là lý tính cô rất mạnh, cô hiểu rõ trong tâm trí của Sarocha Chankimha hoàn toàn là hình bóng của Becky Armstrong, một kẻ hở cũng không thể chen vào
Do đó, khi hôn sự kia rớt xuống có thể chỉ có mỗi Irin Milaiwong là thực lòng vui vẻ....
"Cậu ghen à?"
Như một đứa nhỏ làm chuyện xấu bị phát hiện, Becky Armstrong vội vàng chuyển ánh mắt sang khung cảnh bên ngoài cửa sổ
Nàng ghen sao?
Vô lý?
Nàng đối với Sarocha Chankimha có thể hận, có thể chán ghét, có thể xa lánh, tuyệt đối không thể yêu....nói gì đến ghen?
"Đúng rồi! Tối nay nhà của Yah tổ chức tiệc triển lãm gây quỷ cho trẻ em mồ côi của cô nhi viện, cậu có muốn đến dự không?"
Câu hỏi của Irin Milaiwong kéo Becky Armstrong ra khỏi sự mông lung của chính nàng
Ánh mắt nàng hơi cong lên
"Đến, mình đối với cô nhi viện rất có nhiều nhập nhằn quan hệ!"
Sóng lưng Irin Milaiwong vì câu nói này của bạn tốt mà cứng lại, cô sao có cảm giác đêm này sẽ vô cùng ác liệt thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top