Chap 8 : Thật lòng hay là giả tạo

Lâm Phong ở trong phòng làm việc quay lưng lại với cánh cửa ,ánh mắt u ám buồn bã hướng về phía ánh đèn lấp lánh nhộn nhịp của thành phố ,bàn tay vô thức chạm nhẹ lên cửa kính, đầu hơi tựa vào tấm kính

'' Có lẽ tôi nên cho em một chút tự do chăng ''

Suy nghĩ vừa dứt thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên ,cậu hơi nhướng mày ánh mắt liếc tới chiếc cửa nhưng có vẻ vẫn không để ý lắm

- Vào đi

Lười biếng nói một câu ,thân hình cao ráo quay người lại thờ thững ánh mắt vô hồn nhìn về phía bức hình nhỏ trên bàn ,đó là bức hình Chilien phu nhân đang ôm một đứa bé mà hôm ở dưới tầng hầm Lâm Phong ném cho cô xem .Người bên ngoài nghe tiếng liền bước vào

- Boss

Lãnh Hạo cúi đầu chào hắn gương mặt điềm tĩnh không chút sợ hãi trên người vẫn còn nồng nặc mùi thuốc súng

- Tiểu thư đã dậy rồi .......và .....cô ấy muốn gặp ngài

Lâm Phong nghe được thì ánh mắt liền xẹt qua một tia vui vẻ nhưng rất khó để người khác nhìn ra nhưng 1 giây sau ánh mắt Lâm Phong đột nhiên thay đổi

- Lãnh Hạo ,anh vô đây chỉ để nói chuyện này thôi sao

Giọng nói cậu đột nhiên thay đổi làm bầu không khí hơi căng thẳng

- Dạ không ,Boss............. những vệ sĩ đi theo giám sát Chilien phu nhân đột nhiên mất tích

Ánh mắt cậu dời khỏi người Lãnh Hạo bước chân nhấc lên đi về phía cánh cửa ,tay vươn lên chạm gần tới nắm cửa đột nhiên ngưng lại

- Điều tra rõ nguyên nhân ,còn nữa Lãnh Hạo.................. Any càng ngoan ngoãn thì chúng ta càng phải cảnh giác

Nói rồi cậu gặt nắm cửa xuống và bước ra khỏi phòng

- Vâng Boss

*****

Lúc này bên phòng Any cô vẫn đang ngồi chơi búp bê ,khay thức ăn đặt ở đầu giường vẫn chưa hề động tới một chút , tiểu hắc vẫn nằm đó ánh mắt vẫn nhìn cô lâu lâu còn mỉm cười vẫy đuôi

'' Cạch ''

Cửa phòng mở ra Lâm Phong bước vào thấy Any đang ngồi chơi khay thức ăn vẫn chưa động tới ,còn tiểu hắc kêu nó canh chừng cô khi nào Any dậy thì kêu em ấy ăn, mà nó vẫn nằm đó tận hưởng gió xuân như chưa có chuyện gì xảy ra ,đã vậy anh bước vào hai người này còn chẳng thèm ngó ngàng gì coi anh như không khí vậy sao

- Any

Anh bước tới cô gái nhỏ đang ngồi bệt dưới sàn chơi búp bê đã vậy nghe anh gọi mà chả có động tĩnh gì .Lâm Phong tức giận giơ tay giựt lấy con búp bê từ tay cô giơ lên cao

- Ư........ư..............hic.........trả đây

Cô đang chơi đột nhiên bị giật lấy làm không khỏi tức giận ,gương mặt đã mếu máo như sắp khóc tới nơi .Tiểu hắc thấy chủ nhân ức hiếp cô .......liền đứng dậy cắn gấu quần cậu kéo kéo

- Any ............được tôi chiều quá nên hư rồi đúng không .........

Lâm Phong cúi xuống vuốt ve má cô ,nhẹ nhàng tiến đến gần khuôn mặt Any hôn lên chiếc má bánh bao của cô

- Ư.....ư

Cô cố gắng lấy con búp bê ra khỏi người cậu ,gương mặt phụng phịu nhìn Lâm Phong trách móc .Thấy cô như vậy anh chỉ cười khổ trả lại cho cô và ãm cô lên tiến đến chiếc giường và đặt Any ngồi lên đùi mình ,bàn tay cậu cầm chén cháo thịt bằm lên múc một muỗng đưa tới chỗ cô , Any cũng ngậm lấy và ăn nó

'' Đúng là chỉ đợi mình đút mới chịu ăn ''

Ăn đến khi hết chén cháo Lâm Phong đưa một ly nước cam cho cô uống nhưng cô lại đẩy ra

- Ứ..............

Any nhăn nhó quay mặt đi

- No rồi hả .......vậy không bắt em uống nữa .Bây giờ đi chơi không

Cậu nhéo hai má bánh bao của cô cưng nựng vuốt ve

- Hông.........

Dứt lời cô đẩy Lâm Phong ra, nằm dài ra giường vân vê ngịch ngợm con gấu bông và búp bê trên tay .Anh bất lực nhìn cô từ bao giờ mà một cô gái ham chơi thích thú với thế giới bên ngoài lại trở nên chán nản như con mèo mướp suốt ngày ăn xong lại nằm thế này

- Bảo bối .......lơ anh đấy à

Anh mặt dày chồm tới chỗ cô ghé sát cái mặt tới như muốn được chú ý

'' Bộp ''

Cô dơ tay lên đập thẳng lên mặt anh cười tươi bàn tay xấu xa còn bóp bóp gương mặt ấy như một con thú nhồi bông nữa chứ

- Hihi ............

- Any đừng nghịch nữa ........mình đi chơi đi

Cậu kéo tay cô ra, sẵn tiện ôm cô ngồi dậy

- Cõng........cõng .....

Lâm Phong cũng bất đắc dĩ cõng cô ,cô công chúa này luôn được anh chiều như này tương lai không biết sẽ như thế nào đây . Cô nghiêng đầu nhìn về phía trước hai bàn tay kia lại liên tục nghịch ngợm hết kéo tóc Lâm Phong rồi lại nhéo nhéo má cậu nhưng mặt cậu vẫn như cũ chả có một chút biểu hiện khó chịu gì . Anh cõng cô đi vòng vòng quanh sân vườn của biệt thự .....ở đây trồng rất nhiều hoa nhưng đa số là hoa tử đằng ,chúng mọc khá nhiều ở mái hiên chỗ chính giữa của khu vườn ,trên nền gạch có rất nhiều cánh hoa hồng khô rải rác .Trên một càng cây to lớn còn được treo một cái xích đu ,Any thấy nó liền nhảy xuống khỏi người cậu lon ton chạy tới chỗ xích đu
- Any ,chậm thôi

Cô gái với mái tóc dài trong một chiếc váy trắng tinh tế đang chạy nhảy vui đùa ......trong vài giây thiên sứ ấy quay lại cười cười rồi lại chạy về phía trước

- Lâm Phong .......

Cô chạy nhảy vui đùa bấc giác quay lại gọi tên cậu

- Ơi ........sao thế

Anh mỉm cười đi tới chỗ cô nhéo nhéo má cô ,nụ cười ôn nhu sủng nịnh như lúc trước khi đi học vẫn luôn dành cho cô

- Tụi mình chơi trốn tìm đi ,tớ đi trốn cậu đi tìm

Cô vẫn lăng xăng chạy tới chạy lui không hề biết có ánh mắt u ám nhìn mình

- Được , Any trốn cho kĩ đó

Cậu nói hai bàn tay đưa lên che mắt mình ,giọng nói mang chút ý cười

- Hihi............

Cô hí hửng chạy đi hai chân đang cố chạy nhanh đi trốn một nơi thật kĩ để ai đó không kiếm ra mình .Trong một phút đây có lẽ giống như công chúa của kẻ điên đang cố gắng chạy trốn khỏi hắn ,khỏi chính lớp bảo bọc ấy ...............nhưng ..........................................................................thực tế đây.........cô gái này là đang.........................................................thật lòng.................hay chỉ là lớp vỏ để che mắt tên tâm thần

****

Đợi bóng cô vừa khuất sau bức tường Lâm Phong đã bỏ tay xuống ánh mắt nham hiểm nụ cười bí ẩn như chắc chắn cho dù cô có chạy lên trời hắn cũng sẽ bắt cô về cho bằng được vậy

- Any............trốn cho kĩ vào............................... đừng để tôi tìm được em

Cậu nói xong chân liền nhấc lên tiến về phía trước đi về phía biệt thự ,đi ngang qua từng căn phòng cậu cất tiếng

- Any........ra đây nào........tớ dẫn cậu đi ăn bánh........

- Any ơi................cậu đâu rồi.......

Lời dụ ngọt của gã thợ săn như đang mời gọi con mồi . Cô lúc này đang trốn trong tủ quần áo của Lâm Phong ,lúc đầu cô còn bị lạc không biết đây là phòng ai ,nghĩ chắc Lâm Phong đã đi kiếm rồi nên bèn chui vào trong tủ quần áo mà ngồi trốn trong đó , do quần áo trong tủ rất thơm mà ngồi trong tủ không hề có cảm giác ngộp hay bí cả mà rất mát nên có lẽ Any đã ngủ quên luôn rồi .Đột nhiên cửa tủ mở ra ,người con trai mỉm cười nhìn cô gái bé nhỏ ngủ quên trong tủ quần áo của mình ,tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô

- Vậy mà ngủ rồi sao

Anh cẩn thận ôm cô ra khỏi tủ quần áo ,Any đang ngủ cảm thấy có ai đó đụng vào mình liền muốn cựa quậy nhưng thấy mùi hương quen thuộc liền ngưng lại tiếp tục ngủ .Lâm Phong đặt cô lên giường mình ,đắp mền cho cô không quên hôn nhẹ lên trán . Sau đó anh lấy trong tủ một chiếc áo vest và ra khỏi phòng

- Cang chừng cho cẩn thận ,đến lúc ta về mà không thấy người đâu là liệu hồn

Cậu mặc chiếc áo vest vào chỉnh sửa lại đồng hồ trên tay và bước xuống nhà

****

Vote đi mn
1 chap đủ 100 vote ra chap mới

Nếu không ad sẽ Drop luôn bộ này:))

Khỏi truyện trò gì hết 👩🙆


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top