chap 2 : Mở đầu cơn ác mộng
Cậu thấy công chúa của mình đã ngủ say liền lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó
- Alo! Quản gia lee cho xe đến trường đi , dọn dẹp căn phòng ấy cho tôi đem những bức tranh dưới tầng hầm treo lên tường cho tôi
- Vâng , thưa cậu chủ - Đầu giây bên kia trả lời
Cậu liền bế cô công chúa đang ngủ say và đi ra khỏi lớp . Khung cảnh bây giờ như chàng hoàng tử của địa ngục đang bảo vệ đóa hoa thuần khiết . Lên xe cậu liền lấy chăn đắp lên cho cô và kèm theo nụ hôn ngọt ngào lên trán '' Bảo bối ngủ ngon ''
Về đến biệt thự hai dàn người hầu xếp dài mang theo tiếng chào
- Cậu chủ đã về
Cậu quay sang nhìn quản gia và nói
- Đã chuẩn bị phòng cho tiểu thư chưa - cậu nói với giọng lạnh lẽo khiến cho quản gia và các người hầu không rét mà run
- Dạ , đã chuẩn bị rồi thưa cậu chủ
- Tốt , thay đồ cho tiểu thư , phải là váy trắng
Cậu đi lên lầu và không quên nói với người hầu
- À , làm một ít cháo cho cô ấy nữa , khi nào cô ấy dậy thì kêu cô ấy ăn . Nếu không ăn thì kêu tôi
Nói rồi cậu lặng lẽ đi lên căn phòng mà quản gia đã chuẩn bị cho cô . Ngữ khí lạnh lẽo câu nói dứt khoát mang theo sự lạnh lẽo và hoang tàng khiến cho người đối diện run sợ trước câu nói lạnh lẽo không một tia cảm xúc ấy, những người hầu và quản gia mồ hôi cứ thi nhau chảy .Tới phòng cậu đặt cô xuống giường
- Thay đồ cho cô ấy , nếu các người mà làm gì khiến bảo bối của tôi khó chịu tự động đi chết hết đi , rõ chưa
- Vâng , thưa cậu chủ
Người hầu nghe được thì rất sợ ai cũng biết cậu chủ là người máu lạnh một khi đã nói Giết là Giết .
-------------------------------------------------
Sau giấc ngủ dài cô tỉnh dậy trong một căn phòng màu hồng , trên chiếc giường kingsize toàn những con gấu bông , búp bê đắt tiền . Có những con lên tới triệu đô mà cậu đã chuẩn bị cho bảo bối của cậu
- Ưm.............. - Cô từ từ mở đôi mắt xinh đẹp ra , ngồi dậy và nhìn xung quanh căn phòng . Trước mặt cô bây giờ là một căn phòng to lớn với những con gấu bông và những con búp bê sứ BJD đắt tiền
- Đây là đâu vậy? - Cô mơ hồ tự hỏi không biết đây là đâu , ai đã đưa mình tới đây trên người cô bây giờ là một chiếc váy màu trắng như thiên nga
Bỗng một cô hầu bước vào
-Thưa , tiểu thư người đã tỉnh rồi xin mời ăn một chút thức ăn ạ - người hầu
- Đây là đâu hả , là ai đã đưa tôi tới đây
- Tiểu thư , người hãy ăn trước đã , thiếu gia đã có lệnh . Nếu người không ăn chúng tôi sẽ bị phạt mất -cô hầu nói với giọng run rẩy
- Được rồi , để trên bàn đi - cô cũng không muốn làm khó người hầu kia nên đành chấp nhận
Sau khi cô hầu đi , cô ngồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ '' Đây là đâu chứ , thiếu gia mà họ nói là ai . Tại sao mình lại ở đây và sao mình lại không nhớ gì hết vậy ''
Đang suy nghĩ bỗng dưng cậu bước vào làm cô giật mình quay lại
- Any , sao cậu không ăn , thức ăn không ngon sao - Cậu nói với giọng lo lắng
" Là cậu ta,tên điên đó ''
Cô thấy cậu liền sợ hãi , cơ thể run rẩy cô lùi lại vào trong hai tay ôm lấy cơ thể , đôi mắt xinh đẹp giờ đã phủ một màng sương mờ ảo không giám nhìn thẳng cậu . Cậu thấy vậy mà đau xót
- Đừng lại đây , cậu .......cậu đi ra ngoài đi
Cô kéo chiếc chăn ôm chặt
- Any , cậu sợ mình sao . À hay là hôm qua mình giáo huấn cậu chưa đủ. Cậu nói xem oan ức lắm hay sao cậu trừng mắt nhìn cô
Cô nghe vậy liền tức giận , cô nhìn cậu bằng đôi mắt hận thù
hiện rõ vẻ chán ghét
- Tại sao ........Tại sao hả Lâm Phong tôi thân thiết với người khác là sai sao , tôi tin tưởng cậu ..........là sai sao mà tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Tôi đáng ghét đến vậy sao
Cô ngước đôi mắt xinh đẹp từng giọt nước mắt lăn xuống làn da trắng
-------------------------------------------------
Từ một cô gái hay cười , một thiên thần mà bất cứ ai cũng muốn vấy bẩn . Một tiên nữ luôn mang đến hạnh phúc cho người khác . Nhìn cô bây giờ cứ như một bông hoa tịch nhan bị nhuốm máu bởi bàn tay của ác qủy . Ác quỷ như cậu chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt không đáng là bao lại làm thiên thần hay cười phải rơi nước mắt vì cậu . '' Hãy khóc vì tôi đi , cho dù có hận thì chỉ hận một mình tôi . Đúng tôi là ác qủy lạnh lẽo không xứng với thiên thần ấm áp như em, em mang lại hạnh phúc cho người khác . Thiên thần sẽ vì cả thế giới mà hy sinh bạn,còn ác qủy sẽ vì bạn mà hủy hoại cả thế giới . Dù sao tôi cũng chán khi lúc nào cũng phải đeo lớp mặt nạ ôn nhu để nói chuyện với em, chỉ biết trơ mắt nhìn khi em thân thiết với người khác "
- Any , chẳng lẽ 5 năm bên nhau không có ý nghĩa gì với cậu sao , trong khoảng thời gian đó cậu không hề nhận ra tình cảm của tôi sao . Còn tên đó hắn chỉ vừa mới vào lớp , em đã mở lòng với hắn nói chuyện với hắn ...........ngay từ đầu em đã không bao giờ để tôi vào mắt . Rõ ràng người ở bên cậu lâu hơn là tôi mà, người mà tớ dành tình cảm nhiều nhất là cậu mà, tớ rõ ràng là đến trước cậu ta mà. Mà tại sao tên đó mới tới cậu lại luôn cười đùa với hắn còn với tớ cậu chưa bao giờ nở nụ cười đó với tớ cũng chưa bao giờ đồng ý với tớ điều gì. Ngay từ đầu cậu đã không bao giờ để tớ vào mắt
Cậu quay lưng lại nói với giọng chua xót như sắp khóc và đi tới dùng tay vuốt ve sờ lên bức tranh có hình một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy trắng như thiên sứ đang ngồi giữa cánh đồng hoa hướng dương mỉm cười
Cô ngạc nhiên đây là lần đầu tiên cô thấy Lâm Phong như vậy nhưng cảm giác ấy đã nhanh chóng biến mất khi cô nhìn thấy bức tranh
- Lâm Phong ,cậu .......................cô gái đó
Cô ngạc nhiên nhìn bức tranh ấy ,miệng không nói lên lời đường nét trong bức tranh rất đẹp màu sắc hòa nhã sinh động y như thật
- Là cậu đó Any ,cô gái xứng với vẻ đẹp tinh khiết ấy chỉ có thể là cậu .Tớ đã cố gắng học vẽ chỉ để một ngày nào đó được vẽ cậu trong chiếc váy trắng xinh đẹp long lanh như đôi cánh của thiên sứ đang bay lượn trên bầu trời
- Hừ ,nếu cậu dành tình cảm cho tôi thì tại sao cậu không như những người con trai khác yêu thương họ đi chơi như những cặp đôi khác ........mà tại sao cậu lại ..........
Nói tới đây cô không kìm nén được nước mắt mà khóc
- Bảo bối em thật ngây thơ tôi không muốn yêu em theo cách đó, tôi muốn tất cả của em. Độc chiếm em, giam cầm em khiến cho tâm trí em chỉ nghĩ đến một mình tôi. TÔI CHÍNH LÀ MUỐN ĐEM EM NHỐT VÀO LỒNG. Any em có thích lồng vàng không, muốn làm chim hoàng yến tự do bay lượn sao. Đừng có mơ. - Cậu dần dần đi tới thành giường nhìn cô với gương mặt ác quỷ
- Cô trợn tròn mắt nhìn cậu .KHÔNG, cậu không phải Lâm phong đừng.. Đừng lại gần tôi
Cô vừa nói vừa lùi vào góc tường
Cậu nhìn sang khay thức ăn
- Em không ăn đúng không vậy để tôi đút cho em ăn
Nói rồi cậu liền nắm lấy chân cô kéo ra mặc cho cô gào thét cô bóp mạnh , múc từng muỗng cháo thô bạo ép cô ăn . Cô ho sắp sụa , có gắng đẩy cậu ra nhưng không được . Cậu nắm lấy hai tay cô ghì chặt chúng vào tường
Sau khi đã hết tô cháo cậu mới dừng lại , lúc này cô đã ngủ vì trong cháo cậu có kêu người bỏ một loại thuốc an thần . Sau khi cô ngủ cậu lấy khăn lau người cho cô và thay cho cô một chiếc váy trắng
- Canh chừng tiểu thư cho cẩn thận ....................................nếu cô ấy mà trốn thoát các người sẽ là kẻ thay thế
Cậu nói với hai người hầu giọng nói không chút cảm xúc hơi trầm tạo nên một âm thanh ma mị đáng sợ
****
1 Chap đủ 100 vote ra chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top