Chương 7: Của ít mà lòng vòng gớm nhỉ?

 Sáng sớm hôm sau, Uyển Ngọc tỉnh dậy từ cơn mơ, trở mình trên chiếc giường trắng êm ái, dưới nắng sớm ấm áp, nó vươn vai rồi đi xuống lầu. Thường Ngọc dậy khá sớm, chỉ có những hôm phá lệ thức khuya thì nó mới ráng ngủ thêm đôi chút. Uyển Ngọc vệ sinh cá nhân xong, thì ngồi trong phòng bếp. Nó ăn món súp mà mẹ nấu, nó thích ăn súp. Nhất là khi món súp này là do chính tay mẹ Minh Anh nấu, thêm chút hành phi thì ngon phải biết. Nó lên phòng thay đồ rồi đeo cặp trên vai đi ra khỏi nhà. Sau khi nhìn đồng hồ, nó ra ngoài đi bộ đến trường.

Trường cách nhà nó không xa lắm, chợt nó nghe tiếng phanh xe đạp. "Kít" Cái tiếng ấy to mà chói tai tới nỗi chân mày nó díu lại với nhau, quay sang nhìn mới thấy thằng Thanh Ca, ra hiệu cho nó lên xe cậu chở. Nó nghĩ giờ nó có 2 phương án.

Leo lên xe để Thanh Ca chở đến trường, tiện dìu nó lên lầu luôn.

Tiếp tục đi bộ, rồi tự lăn, lê, bò, lết lên lầu.

Nó suy nghĩ không đến 2s rồi chọn vế thứ nhất. Nó vọt lên yên xe sau của Thanh Ca, chẳng nói chẳng rằng Thanh Ca đèo nó trên quãng đường đi học. Cả hai không đứa nào lên tiếng. Đi qua đoạn đường gập ghềnh, nó giật mình khi thấy thằng Thanh Ca đã chở nó còn lái không vững. Chân nó chưa đủ tàn tật hay gì, nó níu mạnh góc áo của Thanh Ca:

"Mày đi loạng choạng vậy?"

"Chê tao chưa đủ tàn tật à?" Giọng nói lanh lảnh bên tai cậu.

Nó dứt lời thì Thanh Ca cũng đi chậm lại, từ tốn hơn. Không, phải nói là cậu ta đi nhanh hơn, nhưng vững hơn. Nó đến trường cũng đã sát giờ, cả hai đi bộ thong thả tới dãy phòng học, hai đứa cũng nói chuyện xã giao vài câu. Nó cảm thấy cậu dè dặt hơn hôm trước. Không chần chừ mà hỏi: "Nay mày bị sao thế? Cứ trông ngượng ngượng. Mày tránh tao à?"

Thanh Ca chối đây đẩy.

Đã đến ngay cầu thang, nó bám vào thành cầu thang rồi đi lên lầu 2, Thanh Ca hơi sững, đôi tay đưa ra để nó bám vào khó xử không thôi, chợt nó mới thấy vẻ mặt xám xịt của cậu, quên mất là bản thân bảo cậu dìu khi đi cầu thang.

"Chân mày khỏi rồi à? Nhanh nhẹn thế. Tao không chú ý luôn ấy, lẽ ra mày phải diễn đi cà nhắc từng bước mới giống người bị bong gân." Thanh Ca nói bằng chất giọng trầm ấm, không quên khẽ đẩy nhẹ nó một cái.

Nó bị cú đẩy nhẹ không chút ác ý này làm bổ nhào về phía trước. Nó than ai oái.

"Xin lỗi." Khác với trí tưởng tượng của cậu rằng Uyển Ngọc sẽ lại trả treo hay tiếp tục chối. Nhưng không, hai chữ "xin lỗi" của nó làm cậu thấy khó hiểu. Rồi nó lại tiếp lời:

"Tao không nên lừa mày như thế, nhưng... tao đau thật." Nói rồi nó vịn vào thành cầu thang, cố gắng lê lên từng bậc thang, chân nó nặng trĩu, giống như là không có sức luôn vậy. Thanh Ca mềm lòng, cũng dìu nó lên.

Tùng tùng tùng

Tiếng trống trường báo hiệu đã đến giờ vào lớp, Ngọc cũng nhanh chóng về chỗ ngồi. Vì chân nó bất tiện, không thể duy chuyển mỗi khi thằng bạn cùng bàn nó có chuyện cần ra ngoài, mới đổi nó vào trong ngồi. Tiết đầu tiên là môn toán, môn nó yêu nhất, không thể lơ là, nó xốc tinh thần, tập trung vào bài giảng của thầy Sơn. Kiến thức toán lớp 9 nhiều vô kể xiết, nhưng biết sao giờ, nó thích môn toán dù nhiều đêm dài đằng đãng, nó bị nhấn chìm trong biển kiến thức toán vô biên.

***

Cũng đã đến giờ ra về, Đinh Uyển Ngọc với Nguyễn Huyền Bảo Nhi cùng nhau ra về, thấy Thanh Ca đứng ngay cửa lớp, nó nhìn khẩu hình miệng của cậu:

"Để tao chở nhé?"

Nó gật đầu, ra hiệu đợi ở cổng sau. Nó líu lo với Bảo Nhi, nay phát bài kiểm tra toán, Nhi than thở:

"Sao điểm toán của Ngọc cao thế... Nhiều khi tao không muốn học toán nữa luôn ấy."

"Mày biết sao không?"

Nhi nhìn nó, vẻ mặt thắc mắc:

"Tại yêu toán."

"Toán mà mày yêu được hả?"

"Tao với ảnh yêu 9 năm rồi đó mày, đừng có nấu xói ảnh như vậy nữa được không?" Giọng Ngọc nũng nịu, xen lẫn chút khó ưa.

Nhi đứng hình luôn, Ngọc thích diễn lắm, hay pha trò, nhiều khi muốn khuyên nó đừng học vẽ nữa mà qua học diễn xuất đi. Nhắc đến vẽ vời, Nhi mới nói với Ngọc sao lâu quá không thấy cô kể chuyện ở lớp vẽ cho mình nghe. Ngọc im lặng một chút, khẽ lên tiếng:

"Mẹ tao không cho học nữa, muốn tao toàn tâm toàn ý ôn thi... học sinh giỏi nè, cả thi tuyển sinh."

Đúng thật, mẹ Ngọc có thể ủng hộ nó vô điều kiện, nhưng để đạt đến ước mơ "đậu đại học mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh" thì nó phải bước qua ngưỡng cửa mang tên "Trường trung học phổ thông". Mà nó định sẵn trường nó muốn học rồi.

Trường chuyên Lê Quý Đôn là ước mơ của Đinh Uyển Ngọc.

Nói chuyện một lúc thì đã đi đến cổng sau, học sinh ra về đông đúc như ong vỡ tổ, sau khi thấy Nhi được phụ huynh chở về. Ngọc mới yên tâm đeo khẩu trang, leo lên yên xe của Thanh Ca. Trên đường về, dường như mất hẳn cảm giác ngượng ngùng ban đầu, nó nói không ngừng nghĩ, nào là bài kiểm tra toán nó được 9.75 rồi nó buồn ra sao khi sai một câu ngớ ngẩn, đến môn văn hôm nay nó học tác phẩm truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của tác giả Nguyễn Thành Long.

Thanh Ca vẫn lẳng lặng nghe Ngọc nói, lâu lâu còn hưởng ứng. Nó về nhà một cách an toàn, nó cười rồi nói lí nhí:

"Cảm ơn vì nay đã chở tao về, cảm ơn Thanh Ca nhiều lắm." Nó thấy vẫn chưa hết cảm giác bản thân rất phiền phức, làm gì có ai đèo cục nợ theo mà vui vẻ đâu chứ, nó hẹn mai sẽ mua đồ ăn sáng cho Thanh Ca, tấm lòng của nó đáng giá bằng ổ bánh mì trứng ốp la.

"Của ít mà lòng vòng gớm nhỉ?" Thanh Ca nheo mắt, nhìn Đinh Uyển Ngọc với khuôn miệng đang cười nhưng đôi mắt đen tuyền ấy lại nói lên một điều trái ngược.

"Cậu ta đang khinh mình à?" Ngọc thắc mắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top