Chương 6: Tao đang thông báo cho mày biết, không phải trưng cầu ý kiến của mày.


 Đêm qua, sau khi ba đến đón Uyển Ngọc về nhà, nó ăn cháo, húp sữa rồi cố gắng lê cái thân trầy da tróc vẩy của mình lên phòng. Phòng Đinh Uyển Ngọc ở tầng 2, trên tầng 2 có 3 căn phòng, riêng phòng nó là phòng to nhất, cũng có cửa sổ, nơi đón ánh mặt trời nhiều nhất. Còn lại là phòng của anh trai nó - Đinh Hoàng Duy, một phòng khác là phòng cho khách, hiện tại đang để trống làm nhà kho để đồ.

Ba nó ngước nhìn nó đang khó khăn nhích từng bước nhỏ: "Có cần ba dìu lên không? Một mình con leo cầu thang không vấn đề gì ấy chứ?"

Nó ngập ngừng không đáp, nó cũng không biết nên nói là nó ổn hay nó bất ổn.

"Con vẫn đi được mà, không đi được thì con sẽ lăn, lê, bò, lết." Nó nói chậm rãi từng từ một.

Ba mẹ nó nghe thì cười khúc khích: "Thế cẩn thận đấy nhé, dù sao lớp con cũng trên lầu. Mẹ con nhắn cho giáo viên rồi, cô bảo sẽ nhờ bạn nào đó dìu con lên lầu."

Uyển Ngọc tính toán trong đầu, nở nụ cười ngờ nghệch rồi đáp: "Có người dìu con rồi, ai làm người nấy chịu."

Nói đến đây, nó nhớ lại hình ảnh cậu con trai với tấm lưng rộng, vững chãi lắm, đang chở nó đến bệnh viện bằng yên sau xe đạp. Ngọc cười thầm. Sau khi nó vào phòng, Ngọc không thể chờ đợi thêm được nữa, mong muốn nhắn tin cho "người làm Ngọc bị dị ứng" lớn dần.

Ngọc cầm điện thoại.

[Này]

10 phút sau, thấy cậu không trả lời, nó lại nhắn một tin khác.

[ Sáng mai mày dìu tao lên lớp nhé ]

Tin nhắn vừa hiện đã gửi thì trên màn hình đoạn chat của Uyển Ngọc với Thanh Ca cũng hiện đang nhập tin...

[ Không ]

Cậu dứt khoát từ chối, không ngoài dự đoán của nó. Ngọc nhắn tiếp.

[ Tao đang thông báo cho mày biết, không phải trưng cầu ý kiến của mày. Ok? ]

Trên màn hình hiện đã xem.

Ngọc không chắc ngày mai cậu có đứng dưới lầu mà dìu nó lên hay không, nhưng nó kệ luôn. Cùng lắm là nó lăn, lê, bò, lết lên lầu, chậm chút cũng chả sao. An toàn.

Nó ngồi vào bàn học, lấy sách vở trong cặp ra, bắt đầu hoàn thành bài tập về nhà hôm nay. Vì nó cũng cuối cấp rồi, bài vở nhiều cũng là chuyện chẳng xa lạ gì. Thời khóa biểu thứ ba của Ngọc lạ lắm. Toán đôi, Văn đôi, tiết cuối là môn lý. Chết ngất mất thôi, nó ghét môn lý nhất. À không, môn nó ghét nhất là môn hóa cơ. Ngọc mất gốc hóa, thật ra không có gốc để mà mất. Trái ngược với nó, Thanh Ca lại rất giỏi mấy môn tự nhiên này.

***

Nó làm xong bài tập cũng khuya rồi, leo lên giường, Ngọc tiện tay lướt qua những cuốn tiểu thuyết, chọn lấy một cuốn để đọc. Miệng lẩm nhẩm đọc tên những quyển sách mà nó có trên kệ sách gần cả trăm cuốn. Đinh Uyển Ngọc là một đứa nghiện sách, hay nói đúng hơn thì là nghiện tiểu thuyết. Thể loại nó thích nhất là tình yêu học đường, bởi lẽ con gái mà, thường hay mơ mộng ở cái lứa tuổi này, mộng về một tình yêu tuổi học đường trong sáng lại ngọt ngào, là khi tình tuổi 17 luôn để lại dấu ấn khó phai trong lòng cả hai như tình đầu. Người ta thường nói tình yêu những năm cấp 3 là lúc ta yêu đương một cách nhiệt huyết, hết mình, sau này ta vẫn yêu, nhưng sự nhiệt huyết ban đầu đã vơi đi phân nửa. Bởi lẽ, khi ta trưởng thành, bao bề bộn lo toan, bao sóng gió âm trầm, đến thời gian ở cạnh nhau còn ít chứ đừng nói là có thể vô lo vô nghĩ như ba năm thanh xuân ấy.

Nhờ thế mà nó cố gắng lắm, nó muốn đậu nguyện vọng chuyên sau đó là có một mối tình đẹp như nó hằng mong ước. Nhưng đập vỡ giấc mơ đẹp đẽ của nó là hiện thực tàn khốc, thời gian ngày càng ngắn, nó cũng càng gấp rút ôn thi học sinh giỏi hơn. Có lẽ vì thấy nó nhàn rỗi quá mà chẳng ai nghĩ nó là một trong những đứa được vinh dự có mặt trong danh sách từ sau khi thi đầu vào: "Tham gia kỳ thi học sinh giỏi thành phố môn Ngữ Văn". Lớp bồi dưỡng Văn phân ra 2 lớp, cùng một giáo viên giảng dạy nhưng hai lớp có hai tiến độ học khác nhau, Ngọc ở lớp 1. Nó thì chẳng quan tâm ai học bồi dưỡng gì, nó chỉ quan tâm đến thành tích môn Văn của mình là chính.

Thoáng lim dim vì buồn ngủ, Ngọc gấp sách lại, đặt lên chiếc bàn nhỏ đầu giường, đứng lên đóng cửa sổ, không quên kéo rèm. Lý giải cho việc kéo rèm này là vì sáng sớm, phòng nó là căn phòng đón nắng mai đầu tiên, cái ánh nắng ấm áp lại chói chang ấy, đối với đứa thích "Để con ngủ nướng thêm chút nữa." chẳng dễ chịu chút nào.

Căn phòng của Ngọc tối đen như mực, bởi nó từng nghe mẹ nó nhắc nhở rằng ban đêm ngủ mà bật đèn ngủ sẽ không cao được. Đến giờ nó vẫn giữ cái thói quen đấy, mặc dù trước kia sống chết không chịu tắt đèn ngủ, nó sợ bóng tối, nhưng sau khi tay nó đeo chiếc vòng phát quang được ai đó tặng, nó không sợ bóng tối như trước nữa. Bẵng đi một thời gian, ấy thế mà Ngọc đã đeo chiếc vòng ấy rất lâu rồi, chiếc vòng hạt cườm đơn giản nhưng ban đêm sẽ ánh lên sắc xanh dương nhè nhẹ. Những ngày Ngọc hoạt động bên ngoài nhiều, về đêm chiếc vòng sáng rực cả một góc nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top