Tình địch của Hải???

Dạo đấy, nghe đồn rằng nhỏ Mai trong lớp thích Hải. Tất nhiên lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn, bọn con gái chúng nó nói với tôi rằng nhỏ đó hay nhìn lúc tôi và Hải đi cùng nhau. Có lẽ rằng do chúng nó ghét cái Mai chăng, hoặc đơn giản chỉ là nghi ngờ. Tôi biết rằng những lời nói đó không có tính xác thực, tuy nhiên tuổi trẻ mà, vẫn nhen nhóm một tí ích kỷ cho bản thân mình. Tôi chưa từng ghét cái Mai, bởi chẳng bao giờ tiếp xúc với nó bao giờ cả, nhưng mà nghe được những lời người khác nói rằng nó thích cậu bạn của mình thì đương nhiên rằng trong lòng tôi cũng có chút thay đổi. Rằng tôi để ý đến Mai nhiều hơn chăng hay như phòng hờ một điều gì đó?

  Lần đấy khi chúng tôi được phân tập văn nghệ cùng nhau, tôi đã cố nói chuyện với cô bạn ấy ít nhất có thể. Cho đến có một lần, đội tập văn nghệ được nghỉ tập về sớm do buổi chiều hôm đấy trời cứ âm u trở trời, chẳng biết rằng sẽ mưa lúc nào. Cái Mai đi đâu đấy, tôi cũng chỉ muốn về nhà sớm nên chẳng muốn chờ nữa, trực tiếp ra về bởi nghĩ rằng lúc Mai về không thấy ai cũng sẽ tự về mà thôi. Có đâu ngờ hôm ấy cô lại chờ tôi rất lâu, cho đến lúc về trời đổ cơn mưa to, thành ra bị cảm luôn, cũng không tham gia văn nghệ được nữa.

  Tôi vì điều ấy mà cứ cảm thấy áy náy trong lòng thôi, mới nói những điều ấy với Hải, nhưng tôi không nói chuyện mọi người đồn Mai thích Hải.

  "Không phải lỗi của cậu đâu, cũng là do Mai sơ suất thôi mà không ở đấy lúc đấy, mà cậu cũng chỉ nghĩ rằng Mai sẽ được mọi người nhắc ra về. Không phải suy nghĩ gì nhiều cả."

  Hải xoa đầu tôi trên con đường về nhà và nói những lời ấy, nhưng trong lòng tôi biết mình là một đứa thật xấu tính.

  Hôm tổng kết văn nghệ lần cuối, tôi thấy Mai cứ chăm chú đứng xem cho đến khi trời tối. Có lẽ là áy náy, hay tự trách, tôi vẫn bước về phía Mai:

  "Mai hết ốm rồi hả?... cho tao xin lỗi vì hôm trước không báo cho mày mà đã về trước..."

  Mai khẽ gật đầu nhìn tôi, nói không sao, cô ấy đã khỏi rồi.

  Đáng lẽ sau câu nói ấy của Mai, tôi đã định rời đi, nhưng đến cuối vẫn là quay lại, tôi hỏi Mai:

  "Thực sự, tao không biết có nên hỏi câu này không...", giọng tôi nhỏ lại, "Mai thích Hải à...?"

  Gương mặt Mai bỗng đỏ hây hây lên rồi giọng lắp bắp bối rối:

  "Không, tao không thích Hải...". Mai nhíu nhíu lấy góc áo sơ mi, chậm rãi mà nói với tôi: "... người... người Mai thích... là A... An..."

  Tôi sững người khi nghe Mai nói câu ấy, chuyện gì đang diễn ra đây! Tôi thoáng nhìn qua khuôn mặt đỏ ửng của Mai, hình như Mai chẳng hề nói dối. Một thoáng chốc lặng im đến kì lạ giữa hai đứa chúng tôi, nhưng tôi nghĩ rằng mình vẫn nên nói gì đó, tôi vẫn nên nói một điều gì đó thì hơn:

  "An cảm ơn Mai, nhưng An thích Hải mất rồi, xin lỗi Mai."

  Sau câu nói ấy, Mai chỉ âm thầm đáp lại tôi bằng một nụ cười: "Mai biết chứ, xin lỗi An vì đã để An khó xử". Nói xong, Mai quay lưng ra về mặc tôi đứng đó.

  Không biết nữa, có lẽ là khó xử, hay một điều nào ấy... Tôi không biết lí do vì sao Mai thích tôi, nhưng rằng tôi cảm thấy điều ấy chân thành. Có lẽ rằng Mai chưa từng một lần cư xử xấu với tôi, điều ấy khiến tôi lại càng cảm thấy có lỗi hơn với cô bạn.

Dáng chiều mờ bóng hoàng hôn đổ xuống, ngày dần tắt. Quanh sân trường vắng ấy, tôi nhìn thấy bóng dáng của Hải đang nhìn về phía tôi, nhưng khi tôi nhìn Hải, cậu lại quay lưng đi như né tránh điều gì đó.

Đến khi buổi tổng duyệt kết thúc hẳn, tôi chạy về phía Hải nắm lấy đôi bàn tay cậu ấy. Tôi kể rằng mình cảm thấy áy náy nên đã xin lỗi Mai. Hải không nói gì, chỉ mỉm cười với những câu chuyện tôi kể. Dường như có lẽ Hải đã không nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi, hay cậu vờ như không biết, dù sao thì tất cả cũng tốt, chí ít rằng tôi không muốn cô bạn ấy trở nên khó xử.

Cho đến khi ra đến nhà xe, bỗng Hải một lần nữa đan lấy bàn tay tôi, khẽ thầm nói bên tai:

"Tớ thích cậu, An à"

Sau đó cậu ịn lên má tôi một nụ hôn, nhẹ lắm, giống như một cánh hoa vừa khẽ chạm qua má vậy.

"Tớ cũng thích cậu", tôi kiễng đôi bàn chân lên mà nói bên tai Hải.

Mong sao cho mối tình đầu đời ấy sẽ là mãi mãi, như những giây phút ấy, một thoáng dịu dàng gửi đến tôi tan trong những ngày bình dị một chiều hoàng hôn chợt tắt. Cũng như những ngây ngô ngọt ngào duy nhất chỉ dành cho một người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top