Thiếu niên bên hoa ban trắng

Hôm sau Hải qua nhà chở tôi đi học, là lần đầu tiên tôi được ngồi sau chiếc yên xe của cậu, cứ yên ả đi qua từng con đường. Tôi có rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi cậu rằng: cậu sẽ thích ăn gì nhất, những nơi cậu hay đi qua,... vân vân và mây mây. Nhưng một trong số đó khiến tôi thắc mắc nhất rằng: Từ bao giờ mà đám bạn trong lớp lại biết bọn tôi yêu nhau vậy?

Chỉ vừa mới qua ngày hôm sau khi lên lớp, đám chúng nó đã tụ tập lại trêu ghẹo tôi và Hải:

"Thì ra có người mới có tình yêu bảo sao trông đẹp trai thế nhỉ?"

"Khá đấy khá đấy" - chúng nó tặc lưỡi.

"..."

Tôi nhìn cậu, song cậu lại đỏ mặt ngượng ngùng nhìn đến nơi khác tránh né tôi. Khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, chúng nó mới tách nhau ra về lại chỗ ngồi.

Bên tiếng giảng bài, tôi vô thức không tập trung được mà hướng ánh nhìn về phía cậu ấy. Nhưng chiếm trọn ánh mắt tôi lại là cành hoa ban đẹp đến mê hoặc kia.

"Hoa ban nở rồi ha" - tôi lặng thầm nhìn theo những đoá hoa ban ngoài khung cửa sổ lớp học. Từng cánh hoa trắng ngần một khoảng sân nở rộ trong ánh nắng rực rỡ chiếu vào. Nắng từng tia nhỏ qua chiếc cửa gỗ dịu dàng khẽ chạm khuôn mặt cậu, mân mê chiếc sống mũi cùng đôi hàng mi cong.

Thiếu niên bên ô cửa sổ hoa ban trắng nở rộ lặng thầm quay sang nhìn tôi.

Như một thói quen tôi quay đi khi có ánh mắt nhìn mình, vội vàng tránh né, nhưng ánh nhìn trìu mến ấy của cậu vẫn chưa dừng lại khiến trái tim tôi rối bời.

Trong phút giây ấy những rung động đầu đời ngọt tan vào tia nắng hay một ánh mắt người mình thương? Hoá ra từ lâu hoa ban đã nở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top