Chương 1

Sáng sớm , mẹ của Tô Tịnh đã gọi cô dậy
"đặt báo thức từ hôm qua mà không thể dậy " là lời hàng ngày mà Tô Tịnh nghe vào mỗi sáng . Lời quen thuộc này cô đã không được nghe từ lâu . Tô Tịnh ngồi thẳng dậy
" dạ con dạy rồi con đang gấp chăn"
Mẹ của Tô Tịnh là bà Tô có tính cách thân thiện , bà là y tá của một bệnh viện nhỏ cách nhà tám cây số , lời bà ý nói lúc ai hỏi đến lúc nào cũng là " không xa lắm đâu" quay lại với Tô Tịnh cô ấy đã nhận thức được mình dậy muộn gấp chăn gọn gàng vừa gấp vừa phải nói an ủi chính mình
" chưa muộn học đâu " gấp chăn xong là bước thay quần áo , bước này cô làm từ từ , vừa thay vừa cười
" nhìn mình xinh thế cơ mà chắc sẽ
được mọi người yêu quý lắm đây"
Nói thế thôi chứ tim cô đang đập rất nhanh , mặt thì đỏ ửng . Sau đó Tô Tịnh chạy xuống nhà ăn sáng cùng mọi người còn không quên khen mẹ
" thức ăn thơm quá đúng chỉ có mẹ mới làm ra được thôi"
Mẹ Tô Tịnh cười rồi hỏi:" muốn gì thì nói đi , con đúng là chỉ có thế là nhanh " Tô Tịnh cười " cho con xin thêm chút tiền đi ạ" bà Tô cốc đầu Tô Tinh một cái rồi vừa nói vừa đưa tiền cho Tô Tịnh " đây này hết rồi thì mẹ đưa thêm cho ".
Tô Tịnh phản xạ nhanh ôm lấy bà Tô rồi ra ăn . Ăn xong liền chạy xuống dưới nhà , vừa xuống đã thấy Vĩnh Dương đứng đợi
" cậu chờ lâu chưa "
Vĩnh Dương chỉ nhìn rồi quay đi nhưng vẫn kịp nói
" cũng không lâu lắm "
giới thiệu khái quát về Vĩnh Dương cậu ta là một học sinh ưu tú và học lực lúc nào cũng đứng đầu khối nhưng tính cách thì không thích gần ai và từ tiểu học chỉ có mỗi hai người bạn là Tô Tĩnh và Tống Từ Khôi được gọi thường là Từ Khôi. Tính cách lạnh lùng , không thích ai làm phiền khi đang học bài . quay lại với câu chuyện Tô Tịnh nhìn mà bất lực nhưng cũng đã quen với cái cách mà cậu ta cư sử với cô. Tô Tịnh chạy xuống lôi tay Vĩnh Dương rồi nói với giọng tinh nghịch
" đi thôi nào cậu bạn của mình ơi chúng ta sắp muộn giờ rồi"
Lúc này Vĩnh Dương mới lên tiếng
" cậu định đi học bằng cách này à"
Nói với chiếc giọng khá buồn cười , Tô Tịnh cô ấy rất ngạc nhiên và buồn cười khi từ nhỏ đến giờ đó là lần đầu Vĩnh Dương nói đùa với cô như vậy , cô đáp lại
"Vậy chúng ta có gì "
Mặt hơi buồn , Tô Tịnh nói"mấy ngày nữa mình mới có xe đạp " Vĩnh Dương cười lạnh một tiếng
" đợi chút "
Nói xong Vĩnh Dương chạy đi , mặt Tô Tịnh ngơ ra
" nè,cậu đi đâu vậy ,nè cậu có nghe thấy không "
"Vĩnh Dương cậu quay lại đây cho mình "
Nói xong cô ấy chỉ biết đợi thôi , chờ cũng khá lâu rồi mà Vĩnh Dương vẫn chưa quay lại . Nhưng thật ra đó chỉ là trong tưởng tượng của Tô Tịnh ,thực chất mới chỉ qua 3 phút . Tô Tịnh vừa ngước mắt lên đã thấy Vĩnh Dương đi một chiếc xe đạp màu xanh lam đi về phía của cô , thời khắc ấy trông Vĩnh Dương như nam chính trong những cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc . Nhìn cậu ta như phát sáng dưới ánh mặt trời , đang ngẩn ngơ thì tiếng của Vĩnh Dương phá tan mộng tưởng của Tô Tịnh
" sắp muộn học rồi sóc nhỏ à"
Từ sóc nhỏ là tên ở nhà của cô , chợt tỉnh Tô Tịnh nhanh chân ngồi sau Vĩnh Dương rồi thắc mắc hỏi
" làm sao mà cậu có được chiếc xe này vậy "
Vĩnh Dương vờ đi , đạp xe rồi bảo
"Mình không có ăn cắp chiếc xe này đâu mà cậu sợ"
May mà hai người vẫn đến kịp lúc khi chỉ còn 2 phút nữa là trường sẽ đóng cổng . Cất xe xong hai người đi đến lớp , mặt của Vĩnh Dương vẫn vậy sắc mặt không có gì thay đổi còn Tô Tịnh thì khác hồi hộp tim đập rất nhanh . Đi đến cửa lớp thì thấy bạn thân của mình là Lục Miểu hai người là bạn từ nhỏ và là bạn rất thân,Tô Tịnh thấy cô bạn của mình thì bớt hồi hộp hơn . Vẫn như thuở nhỏ Tô Tịnh chạy đến bên Lục Miểu . Về phía của Tĩnh Dương cậu bạn Từ khôi đi đến quàng cổ cậu , không như những lần trước lần này cậu chỉ đẩy ra rồi vào lớp . Cả Tô Tịnh và Từ Khôi đều rất ngạc nhiên có vẻ cậu ấy đã thay đổi rồi ,Từ khôi không nói được nên lời chỉ có
" woa! Hôm nay chắc mặt trời mọc đằng tây "
Tô Tịnh cũng vậy ngạc nhiên đến mở to cả hai mắt , Lục Miểu cũng cảm thấy kinh ngạc vì từ khi gặp nhau đây là lần đầu Từ Khôi làm vậy mà không bị mắng . Đối diện với nhiều cặp mắt đang nhìn Vĩnh Dương chỉ nhìn rồi đi về phía bàn trống nói nhỏ trong lòng
" mình đâu phải là con người như vậy"
Vào lớp Tô Tịnh đã đến làm quen với tất cả mọi người
" xin chào mọi người mình tên Tô Tịnh"
đúng như cô tưởng mọi người đều thân thiện và rất yêu quý cô điều đó khiến cho cô cảm thấy dễ chịu không còn cảm giác lo lắng gương mặt cười cũng tự nhiên hơn. Ngồi chơi một lúc thầy chủ nhiệm của lớp cũng đã lên , mọi người nhìn nhau
" năm học này khó rồi đây"
Tô Tịnh quay ra bỗng bắt gặp ánh mắt của thầy chợt lạnh cả người , quay ra hỏi Lục Miểu
" Thấy dạy môn gì vậy"
Lục Miểu cười khổ " môn mà cậu và mình học không giỏi " mặt của Tô Tịnh hoang mang nhìn sang Tĩnh Dương rồi nở một nụ cười có chút gì đó hơi ngượng . Bỗng giọng thầy cất lên
" chào các em từ bây giờ thầy sẽ là chủ nhiệm lớp chúng ta "
" nè Miểu Miểu à ( Miểu Miểu là tên Tô Tịnh gọi Lục Miểu) mong chúng ta sẽ ngồi cùng bàn với nhau"
Ngay sau đó thầy liền sắp xếp chỗ ngồi , Vĩnh Dương ngồi cạnh cô bạn tên là Sở Mộng , được mọi người bình chọn là người đẹp nhất trường, mọi người thì ghen tị còn nhân vật chính trong câu chuyện thì lại ngồi rất thản nhiên , cậu ta còn kéo dịch bàn cách xa Sở Mộng . Vẻ mặt Sở Mộng có chút khó chịu nhưng cũng chỉ biết cười mỉm không nói gì mà vẫn ngồi đó . Tô Tịnh cô ngồi cùng bàn với một cậu bạn là Cố Dịch Nhiên , ra về cô được Miểu Miểu cho biết
" cậu bạn ngồi chung bàn với cậu là học sinh cá biệt của trường ,cậu ta khá là xấu tính "
Tô Tịnh giật mình , " mình xong rồi, xong rồi . Không biết năm nay mình sao nữa , không biết mình làm gì mà cậu ta không thích liệu có đánh mình không "
Miểu Miểu cười " đùa cậu thôi cậu ta không xấu tính đâu ngược lại rất là thân thiện , mỗi điều có chút nhiều chuyện nhưng cũng đừng chọc giận cậu ta "
Tô Tịnh thở phào
"May quá , không phải như mình nghĩ , vậy Miểu Miểu à cậu bạn ngồi cùng bàn với cậu là ai thế "
Miểu Miểu nhìn sang bên cạnh , rồi cười
" haha , cậu đoán xem mình có may mắn không ? Biểu cảm đắc ý , thấy vậy Tô Tịnh không cần suy nghĩ cười khểnh
" có phải là , cậu bạn Cố Thiện ở cạnh nhà mình "
Miểu Miểu cười thẹn thùng
" từ nay mình sẽ theo đuổi cậu ấy đến cùng ,cậu bạn cùng bàn của tớ à"
Bỗng Vĩnh Dương đi qua " về thôi " với giọng lạnh lùng như đang giận điều gì đó . Tô Tịnh khó hiểu " cậu đang giận mình à " Vĩnh Dương không nói gì mà đi thẳng " cậu tự chạy về đi " Tô Tịnh chạy định chạy theo lại nghĩ thầm trong lòng " cậu ấy bỏ mình lại chắc chắn mình không thể khuyên nhủ cậu ấy cho đi cùng được rồi " quay sang hỏi Miểu Miểu , đã thấy cô bạn chạy theo sau Cố Thiện rồi . Tô Tịnh chạy theo
" nè đợi mình với "
Đang chạy không để ý Tô Tịnh đã đụng phải cậu bạn Cố Dịch Nhiên , hai người ngã ra sân . Tô Tịnh đi đến xin lỗi cậu bạn mình đụng phải chợt nhận ra đó là cậu bạn Cố Dực nhiên ngồi cùng bàn , theo bản năng cô giật mình bỏ chạy . Không may cho cô , cậu ta ngồi dậy và đã nhìn thấy bóng lưng của cô
" đã đụng bị thương người khác lại còn bỏ chạy "
Cố Dịch Nhiên đứng dậy với mặt lạnh lùng
" cậu cứ chờ đấy , đợi tôi tìm ra cậu sẽ không xong với tôi"
Mấy cậu bạn bên cạnh bàn tán
" không biết ai gan to vậy nữa đã đụng chúng người khác thì không sao nhưng đây lại là Cố Dịch Nhiên mà lại còn bỏ chạy"
" câm miệng mấy cậu có thích bàn tán không" Châu Dịch nhiên khá tức giận rồi đi về . Bên này thủ phạm Tô Tịnh mệt đứng sau dãy nhà đúng lúc thì Miểu Miểu cũng đi về,nhìn thấy Tô Tịnh đứng đó thì liền qua hỏi
" Tô Tịnh cậu chưa về à "
Tô Tịnh không nói thành lời
" cậu chạy đi đâu thế , mình đi tìm cậu không may đụng vào Châu Dịch Nhiên "
Miểu Miểu không tin vào tai mình " hả ? cái gì cậu đụng vào cậu ta rồi cậu không sao chứ , cậu ta có làm gì cậu không " Miểu Miểu nói với giọng lo lắng . Tô Tịnh xua tay " không sao mình không sao cả , chỉ là " Mặt Miểu Miểu có vẻ ngạc nhiên hỏi " chỉ là gì , không lẽ cậu đã bỏ chạy rồi" Tô Tịnh ừm một tiếng . Miểu Miểu hỏi " cậu ta có nhìn thấy mặt của cậu không " Tô Tịnh lắc đầu
"Không thể vì lúc mình chạy đi cậu ta vẫn chưa ngồi dậy "
Miểu Miểu cười " không lo đâu " rồi dắt tay Tô Tịnh đi về . Ra đến cổng thấy Vĩnh Dương đang chờ mình Tô Tịnh mỉm cười mà chạy về phía Vĩnh Dương đang chờ " mình biết cậu sẽ không bỏ mình lại đâu " Vĩnh Dương nhìn một cái " lên xe , đi về thôi mình đã hứa với Bác Tô sẽ chăm sóc cho cậu rồi " Tô Tịnh cười vui vẻ rồi tạm biệt Miểu Miểu . Đường về Tô Tịnh nói rất nhiều kể về những kỉ niệm hôm nay và những ước mơ muốn thực hiện
" Hôm nay nhận lớp mình rất vui vì mọi người đều rất thân thiện "
"Cậu có ước mơ thế nào" Vĩnh Dương hỏi với giọng ấm áp . Tô Tịnh cười tươi
"Ước mơ của mình là được ngắm sao băng với những người bạn thân thiết và được trải qua một thanh xuân thật đẹp và hạnh phúc "
" ước mơ của cậu chỉ có vậy thôi à " Vĩnh Dương "hừm " một tiếng " vậy cậu có muốn biết ước mơ của mình là gì không " Tô Tịnh cười cười " vậy ước mơ của cậu là gì . Vĩnh Dương chỉ cười " không nói cho cậu biết đâu"
" Cậu luôn thần bí như vậy , ngày mai có lễ hội thả đèn hoa đăng mình cùng cậu Miểu Miểu và Từ Khôi đi chơi nhé"
Vĩnh Dương cười ấm áp
" đương nhiên là mình đồng ý rồi"
Đến nhà Tô Tịnh
" tạm biệt hẹn mai gặp lại , mai cậu đợi mình rồi đi học nha"
Vĩnh Dương đi về,Tô Tịnh bước vào nhà thấy bố đã về , cô liền chạy đến phía bố . Bố của Tô Tịnh là Tô Minh Bình được mọi người gọi là ông Tô ông ấy mở một cửa hàng bán gà rán ở gần trường học của Tô Tịnh.
"Bố à hôm nay chúng ta sẽ ăn món gì vậy " Tô Tịnh nhìn với ánh mắt như phát sáng . Ông Tô cười tươi , " hôm nay mẹ con sẽ nấu ăn " thấy vậy Tô Tịnh chợt thấy hụt hẫng , lý giải cjo việc này bố của cô ấy nấu ăn rất ngon và Tô Tịnh là một cô gái rất thích ăn đồ ăn ông ấy nấu . Bà Tô đang nấu ở bếp quay ra
" con bé này vừa sáng ngày nói mẹ của con là nấu ăn ngon nhất , chỉ giỏi nịnh thôi học thì chẳng hơn ai cả , lớp có 47 bạn vậy mà còn xếp 46 trên 47 "
Ăn xong Tô Tịnh lên phòng nhớ lại những kỉ niệm nhận lớp hôm nay rồi cười
" kỉ niệm hôm nay thật đẹp cũng vui , cũng buồn mà cũng hồi hộp nữa đặc biệt kà lúc đụng phải Cố Dịch Nhiên "
Nói xong Tô Tịnh dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #uyining