4.

Ăn haidilao xong đâu ai muốn về liền.

Son Siwoo với Choi Wooje nhao nhao: "Đi uống tiếp! Đi uống tiếp!"

Cả hội lết nhau qua quán bia gần đó. Đồ ăn trên bàn chất đống, ly bia cụng liên tục, không khí rộn ràng hơn hẳn lúc vừa thua trận.

Mười phút sau...

Choi Hyeonjun đỏ bừng mặt, tay cầm ly lắc lư như muốn đổ ra bàn.

"Tui... tui không say đâu... mấy ông đừng nhìn tui vậy..." – Choi Hyeonjun lè nhè nói mà mắt nhắm tịt, tựa đầu vô vai Son Siwoo ngồi kế bên, còn Son Siwoo cũng đã lắc lư như muốn ngủ gục.

Ryu Minseok với Choi Wooje thì ôm nhau cười khùng khục, nói toàn mấy câu không ai hiểu nổi.

Han Wangho, Lee Minhyung với Moon Hyeonjun ngồi góc bên kia, mặt hơi đỏ nhưng còn tỉnh táo.

Chỉ có Lee Sanghyeok với Jeong Jihon  vẫn ngồi thẳng lưng, tỉnh táo, tay gắp đồ ăn đều đều như chưa uống giọt nào.

Lee Sanghyeok liếc nhìn cái đống say xỉn trước mặt, thở dài kiểu bất lực nhưng lại cười nhẹ.

"Anh không canh tụi nó thì ai canh." – Lee Sanghyeok nói nhỏ, rồi quay sang Jeong Jihon. "Cậu trông Choi Hyeonjun đi kìa, sắp nằm luôn rồi."

Jeong Jihon nhìn qua, thấy Choi Hyeonjun mắt lờ đờ, tay chống cằm, tóc rũ xuống che nửa mặt.

"Để kệ ảnh vậy đi ạ." – Jeong Jihon đáp, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn dính lấy Choi Hyeonjun mãi, không rời nổi.

Tiếp đó Ryu Minseok và Choi Wooje đòi nằng nặc đi tăng hai và mọi người cũng đồng ý.Lần này tăng hai là một quán pub nhỏ, ánh đèn mờ mờ vàng cam, tiếng nhạc piano nhẹ nhàng chạy đều trong không gian.

Cả đám kéo nhau vô chọn một bàn dài gần cửa sổ.

Son Siwoo, Ryu Minseok, Choi Wooje thì nằm gục từ khi nào, chỉ còn Han Wangho, Lee Sanghyeok, Lee Minhyung, với Jeong Jihon là ngồi trò chuyện nhỏ nhỏ.

Còn Choi Hyeonjun...

Anh tựa đầu vô lưng ghế, mắt nhắm nghiền, ly nước cam đặt trên bàn đã uống cạn phân nửa.

Tưởng đâu ngủ rồi, ai ngờ bỗng nhiên anh khẽ lẩm bẩm.

"...Tui gánh nổi đâu..."

Mấy người gần đó nghe lơ mơ, chỉ có Chovy là quay sang nhìn kỹ.

"...Toàn làm mọi người mệt thêm..."

Jeong Jihon ngồi im, mắt dán vô Choi Hyeonjun, hơi khựng lại, tay gác lên bàn mà quên luôn uống phần còn lại của ly bia trước mặt.

"Xin lỗi mà... tui cố lắm rồi..."

Giọng Choi Hyeonjun nhỏ xíu, như tiếng gió thoảng qua, nhưng Jeong Jihon nghe thấy hết.

Mà không hiểu sao tim thấy nhói nhói.

Lee Sanghyeok bên cạnh liếc qua, nhìn cả hai, cười khẽ.

"Cậu lo cho Choi Hyeonjun đi, về chắc mệt lắm đấy".
Jeong Jihon không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi cúi xuống lấy áo khoác nhẹ đắp lên vai Choi Hyeonjun, sợ người ta lạnh.

Trong lúc Jeong Jihon còn đang ngồi tựa cằm nhìn Choi Hyeonjun ngủ gật thì bỗng nhiên có một cô gái từ bàn bên bước lại.

Cô ấy cúi xuống nhìn Choi Hyeonjun, cười nhẹ:

"Anh gì ơi... say vậy mà còn ngồi đây hả? Có em cần giúp không?"

Choi Hyeonjun lơ ngơ ngước lên, mắt lim dim, nhìn cô gái mà không nói được câu nào.

Cô gái vẫn cười, tay còn đưa ly nước cam của mình tới trước mặt Choi Hyeonjun: "Uống thêm nước cho tỉnh nè anh."

Lúc đó Jeong Jihon ngồi kế bên, mắt hơi nhíu lại.

Nhưng không nói gì.

Chỉ lạnh nhạt quay sang nhìn chỗ khác, tay gõ gõ ly bia cộc cộc, kiểu như chẳng quan tâm, mà thật ra thì... khó chịu thấy rõ.

Cô gái còn nói thêm vài câu: "Bạn anh bỏ về hết rồi hay sao á? Anh đi chung với em không, để em đưa anh về?"

Doran lúc đó cười ngơ ngác: "Không... tui... tui đi với mấy người kia..."

Cô gái lại cười nhẹ: "Vậy thôi nha, lần sau đừng uống nhiều quá đó."

Xong cô đi về bàn lại.

Mà từ lúc cô gái bước được nửa đường quay về bàn của mình thì Jeong Jihon im lặng hoàn toàn, không nhìn Choi Hyeonjun thêm lần nào nữa.

Cô gái đi được nửa đường thì quay lại cúi xuống cười tươi:
"Cho em xin KakaoTalk được không?"

Doran vẫn còn xỉn xỉn, cười ngu ngơ, chuẩn bị móc điện thoại thì...

"Không được."

Giọng Jeong Jihon vang lên, lạnh tanh, dứt khoát như thể vừa chốt đơn 3-0.

Cả bàn im re mấy giây.

Cô gái hơi khựng lại, cười ngại: "À... vậy thôi ạ, xin lỗi đã làm phiền".

Choi Hyeonjun quay qua nhìn Jeong Jihon, ánh mắt mơ màng, líu ríu hỏi nhỏ:

"Ủa... sao không cho..."

Jeong Jihon không trả lời, cũng không thèm nhìn lại, chỉ chống tay lên bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm như chẳng liên quan gì.

Rồi Choi Hyeonjun vẫn cho cô gái đó KakaoTalk.

Từ lúc đó ánh mắt đó chỉ toàn nhìn về phía Choi Hyeonjun, nhẹ nhàng mà dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top