1.
Bốn giờ chiều, Choi Hyeonjun lười biếng nằm dài trên ghế sofa trong phòng nghỉ, điện thoại lướt lướt mấy trận rank sáng nay. Jeong Jihon thì đang ngồi bên cạnh, tay cầm chai nước lọc, mắt dán vào màn hình iPad đọc patch notes.
"Nay duo không?" Choi Huyeonjun hỏi bâng quơ, giọng nhỏ như sợ làm phiền.
"Ừm... chắc tối, lát em đi họp team đã." Jeong Jihon trả lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
Choi Hyeonjun không nói gì nữa. Cậu xoay người úp mặt vào gối, chặn hết cả ánh mắt lẫn tiếng thở dài nhỏ xíu của chính mình.
Bình thường duo liên tục, bây giờ thì lúc nào cũng bận. Với người khác. Không phải mình.
Ngoài kia trời nắng đẹp. Nhưng trong lòng thì...
Tối hôm đó, team ngồi vào bàn train. Đối thủ là T1, vì là đội top bảng nên không khí cũng căng thẳng hơn mọi ngày.
Choi Hyeonjun chỉnh lại headset, liếc qua Jeong Jihon đang lặng lẽ khởi động tay bên cạnh. Bình thường trước giờ vào game, Jeong Jihon hay nói gì đó với cậu. Một câu đơn giản kiểu "đánh tốt nhé" hay "hôm nay ráng win ha".
Nhưng hôm nay thì không.
Jeong Jihon đang mải chat Discord với ai đó. Màn hình bên kia hiện rõ tên Kim Sohwan.
"Ê, lát duo không?" – dòng chữ bật sáng lên trong cửa sổ chat của họ.
Choi Hyeonjun quay đi, bấm vội nút vào trận. Không phải việc của mình. Không bao giờ là việc của mình.
Giờ nghỉ giữa buổi train, Choi Hyeonjun ra ngoài hành lang ngồi suy nghĩ, còn Jeong Jihon thì vẫn trong phòng check lại replay. Không khí hơi ngột ngạt.
Ở đâu đó Han Wangho với Lee Sanghyeok từ phòng bên đi ngang qua, cười nói với nhau gì đó nhỏ nhỏ.
"Em thấy không, tụi nhỏ bên đó hình như xuống tinh thần á." – Lee Sanghyeok vừa nói vừa liếc mắt về phía phòng Gen.G.
Han Wangho cười, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ý tứ: "Ừm, mà kệ tụi nhỏ đi, lo mà nói chuyện với em trước đã."
Cả hai lững thững đi mất, để lại dư âm câu chuyện nghe như chẳng liên quan gì, mà ai nghe cũng thấy... lạ lạ, ngọt ngọt.
Choi Hyeonjun nhìn theo, tự dưng buột miệng nói nhỏ: "Hai ảnh cũng chill quá rồi đó."
Từ chỗ Choi Hyeonjun ngồi nhìn xuống sân, thấy Choi Wooje với Moon Hyeonjun đang đứng trò chuyện ở góc ban công nhỏ trước phòng T1.
Moon Hyeonjun dựa người vào lan can, tay đút túi áo hoodie, còn Choi Wooje thì chống hai tay lên thành lan can nhìn xa xăm. Không biết hai đứa nói gì mà cười khúc khích, kiểu thân thân, vui vẻ lắm.
"Tụi nó chill dữ ha" – Han Wangho từ đâu đi tới, ngồi xuống cạnh Choi Hyeonjun, cười cười nói nhỏ.
"Ai chill bằng hai anh đâu." – Choi Hyeonjun đáp tỉnh queo, nhưng mắt vẫn lén lút dõi theo cái cách Moon Hyeonjun khều khều Choi Wooje rồi kéo cổ áo hộ vì trời lạnh.
"Nhìn người ta đi, team tui chắc không ai quan tâm tui vậy đâu..." Choi Hyeonjun thở dài một phát rõ dài.
Han Wangho phì cười: "Ủa chứ Jeong Jihon là ai?"
Choi Hyeonjun không trả lời. Chỉ khẽ cúi mặt, giả vờ nghịch điện thoại.
Trong lúc Choi Hyeonjun đang than thân trách phận, mắt liếc nhìn Moon Hyeonjun và Choi Wooje chill chill ngoài ban công, thì trong phòng T1, Lee Minhuyng với Ruy Minseok lại đang bày trò giỡn hớt như chưa từng train thua trận nào.
"Ủa, bạn đừng có pick mấy con đó nữa được không? Cấm pick giùm em cái." – Ryu Minseok cằn nhằn, tay vừa vỗ vỗ vai Lee Minhyung.
"Thì tại bạn không bảo vệ anh nên tui mới thua lane đó chớ." – Lee Minhyung cười hì hì, xong còn lấy tay kéo áo Ryu Minseok, giả bộ níu lại không cho đi đâu.
"Cấm bạn luôn á!" – Ryu Minseok vừa nói vừa nhéo má Lee Minhyung, mặt giận mà tai đỏ lừ.
Nhìn qua cửa kính, Choi Hyeonjun thở dài phát nữa, quay sang nói với Han Wangho: "Ủa sao ai cũng có đôi có cặp hết trơn vậy?"
Han Wangho ngậm miếng bánh, cười bí hiểm: "Ờ, tại vì em không chịu tự giác đó thôi."
Choi Hyeonjun liếc nhìn lại phòng Gen.G, nơi Jeong Jihon vẫn đang lặng lẽ xem lại bảng thống kê trận đấu, như thể chẳng để ý gì ngoài game.
"Em tự giác mà... chỉ là chắc người ta không cần em thôi."
----------------------------------------------
Lần đầu viết, có sai gì thì mọi người nhắc em để sửa nheಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top