kì thi đầu vào
hôm nay là ngày vô cùng quan trọng, là ngày em sẽ thi để vào ngôi trường em ước ao bấy lâu. ăn sáng với lời chúc của bố mẹ, em đã được truyền thêm sự tự tin nhiều chút. ăn nốt phần bánh mì nướng còn lại, em chỉnh trang đầu tóc rồi tạm biệt bố mẹ đến điểm thi.
em đóng cửa, quay đầu liền thấy cậu bạn hàng xóm đẹp trai, shouto nhìn thấy em liền gật đầu chào lịch sự, em luống cuống tay chân vẫy chào lại, khiến anh không khỏi buồn cười vì sự đáng yêu, ngô nghê ấy. em cứ nắm góc váy chôn chân tại chỗ, shouto khó hiểu nhưng rồi cũng tiến lại gần.
- cậu thi vào trường U.A hả?-shouto cất giọng hỏi em.
- ừ, c-cậu cũng thế hả?-được người đẹp trai nói chuyện em ngại lắm luôn ý, nói lắp bắp hết cả lên.
- đúng rồi, đi cùng nhau chứ? chúng ta chưa nói chuyện với nhau nhiều-shouto dứt câu liền tự khó hiểu bản thân, anh vốn không thích tiếp xúc với người lạ, luôn tự cô lập chính mình, ấy vậy nay lại chủ động bắt chuyện với con gái người ta, còn cảm thấy rất thoải mái.
- ok, vừa đi vừa nói nhé, không thì muộn mất-nội tâm em thật sự gào thét, shouto cùng em đến điểm thi, thật ngại quá đi, tuy em khá sôi nổi, hướng ngoại nhưng với shouto thì nó lạ lắm.
suốt chặng đường em cứ nói líu lo mãi thôi, về trường cũ, nơi ở cũ, bạn bè và bản thân em. anh lắng nghe từng điều một, không bỏ sót chữ nào, cũng không cảm thấy em phiền.
đến trường có đông người lắm, ai nhìn cũng mạnh hết, tự nhiên em thấy cũng lo lắm, shouto tinh ý thấy em đang vui tự nhiên trùng xuống, liền an ủi em.
- seika cậu giỏi mà, năng lực của cậu tuyệt lắm đó chứ.
- thật ư? mình cũng hơi lo.
- không sao mà, rồi sẽ ổn cả thôi.
em liền lấy lại sự tự tin vốn có, cùng anh bước vào trường, ngồi nghe thầy hizashi yamada phổ biến nội quy rồi cùng mọi người đi đến điểm thi.
náo nhiệt nhất là cái cậu bạn bakugo gì đó, nhìn có vẻ khá hung dữ, và còn rất mạnh nữa. em khá là sợ cậu bạn đó. shouto luôn bên cạnh trấn an em nên em bước vào cuộc thi với tâm lý khá là ổn.
em cố gắng kiếm thật nhiều điểm nhất, có cậu bạn nào đó thì cứ loay hoay, ấy vậy mà đến khi gần hết giờ, cậu ấy đã làm
một hành động thật sự rất ra dáng anh hùng-cậu cứu người thay vì vội vã kiếm điểm từ những con robot dễ dàng.
sau khi xảy ra sự cố đó, may là em và shouto chỉ bị xây xát nhẹ. đi về cùng shouto, em và anh đã nói về những thí sinh hôm nay, sức mạnh của họ và kì thi cạnh tranh khá khốc liệt. em thầm mong bản thân sẽ đỗ được vào khoa anh hùng trường U.A để được học cùng anh.
trong bữa cơm tối bố mẹ em hỏi em về kì thi, rồi em kể mọi chuyện cho bố mẹ nghe
- xảy ra sự cố nguy hiểm thật nhỉ, thật may là con không sao-mẹ em lo lắng nói.
- vâng, con chỉ bị nhẹ thôi, à mà có cậu bạn hình như không kiểm soát được sức mạnh nên bị thương nặng lắm mẹ ạ.
- ôi thế á, khổ thân thằng bé.
buổi tối trôi qua một cách nhẹ nhàng như thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top