3.1

WARNING to bự: Hải - Duy, Hải đỏ - Duy xanh, tag 4p, R18, có H. Chia làm 2 phần.

Hải và Duy simp nhau chetme nhưng ngại thể hiện. Hải đỏ và Duy xanh ăn cơm trước kẻng (ăn trước yêu sau, mặc dù thằng Hải đỏ yêu bé Duy xanh rồi, mà bé còn ngu ngơ nên không biết, bị dụ lên giường)

Hải - anh -  Alhaitham

Duy - cậu - Kaveh

Hải đỏ - hắn - Haitham

Duy xanh - em - Kav

Theo tớ thì Haitham sẽ là kiểu trong mắt cả thế giới anh là thằng tồi nhưng em là duy nhất của anh, mỗi mình em là ngoại lệ. Hắn có thể buông lời tán tỉnh với những ai hắn thấy đẹp nhưng tim hắn chỉ yêu mỗi Kav, tất cả vì Kav, sủng ái em tới tận trời mây.

Còn Kav là kiểu ngây thơ, trong sáng, yêu hắn vì hắn đối xử quá tốt với em. Chỉ bám duy nhất hắn và để hắn làm tất cả những gì hắn muốn.

___________________

Căn phòng khách của vị quan thư ký chìm trong sự yên tĩnh đến đáng sợ. Con muỗi bay qua, con ruồi bay lại còn phải rén bởi bầu không khí ấy. Tiếng quạt trần kêu cọt cọt từng vòng và nắng sớm chiếu vào trong phòng, nơi 4 con người, 4 cặp mắt nhìn nhau.

"Vậy...." Kaveh - người đang đứng bám vào cánh tay rắn chắc của bạn cùng phòng lên tiếng đầu tiên.

"Chuyện này là thế quái nào?" Giọng cậu hơi vỡ ra trước tình huống này.

Trong phòng khách, Alhaitham đấu mắt với tên y đúc mình, từ trên xuống dưới, khác cái là hắn mặc bộ đồ màu đen viền đỏ và sợi tóc đỏ.

Phiên bản màu đỏ của anh cũng không chịu thua, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh như đang thách thức.

Người còn lại trong căn phòng là phiên bản xanh biển của Kaveh. Em rất hiền, nãy giờ chỉ cười và ôm lấy cánh tay của vị đỏ nào đó.

"Alhaitham... Tôi còn đang mơ ngủ đúng không? Cậu đánh thức tôi dậy với"

Kaveh đổ mồ hôi ròng ròng. Hình như trong truyện ma nào đó có ghi nếu gặp người y đúc mình thì mình sắp chết. 

"Cậu đánh thức tôi đi mà, tôi còn dự án chưa hoàn thành, sắp tới hạn rồi, không thể chết yểu thế được"

Alhaitham vò đầu, quay qua bóp má người bên cạnh để ngăn người ấy lải nhải.

"Kaveh, anh im lặng tí cho tôi"

Mắt Kaveh long lanh như sắp khóc, thế là Alhaitham phải chào thua, bỏ tay khỏi má cậu.

"Ê thằng kia"

Haitham quát một cậu, Kav giật nảy mình bên cạnh được hắn xoa đầu an ủi.

"Mày nghĩ gì mà lại đi quát một tiểu mỹ nhân như thế hả"

Hắn lại quay sang nhìn rất tức giận với bản thể màu xanh. Hắn đứng lên tiến tới gần Kaveh. Cảm thấy có mùi nguy hiểm, Kaveh lùi ra sau, Alhaitham đứng chắn trước cậu.

"Ngươi là ai?"

"Tao cũng muốn hỏi mày một câu như thế đấy"

Hắn tỏ ra bực dọc, lại quay sang Kaveh.

"Tiểu mỹ nhân, thằng này đối xử với em tệ vậy, đến với tôi sẽ được cưng chiều"

Kaveh sợ đến rớt mật, lắc đầu nguầy nguậy, nép sát hơn vào Alhaitham. Con tim Alhaitham đang rất rung rinh, cậu mà nép gần thêm chút nữa thì lí trí có dày cỡ sợi cáp quang cũng đứt.

"Né ra"

Anh đẩy hắn lùi lại, bản thân cũng đưa tay ra sau để an ủi người tóc vàng đang lắp ba lắp bắp.

Lúc này, bản xanh của Kaveh mới lên tiếng.

"Haitham không phải người xấu đâu, hai người không cần lo"

Em đi lại phía hắn, hắn vô cùng hài lòng quay lại ôm eo em, nhấc bổng lên. Kav cười khúc khích ôm cổ hắn, đặt lên má hắn một chụt kêu rõ to. Như thế nào đủ với hắn, hắn canh ngay môi em hôn tới một nụ hôn kiểu pháp ngắn.

Chứng kiến toàn bộ cảnh cẩu lương trước mặt, mặt Alhaitham đen hơn đít nồi, Kaveh thì đỏ mặt như quả cà chua chín. 

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cả 4 đồng loạt nhìn ra. Cánh cửa mở ra, nhà lữ hành tiến vào với cô bé Paimon.

"Chào buổi sáng, Alhaitham, Kaveh và ...."

Paimon nhanh nhảu hét lớn, sau đó giọng nói lại nhỏ dần đến khi tắt lịm. Nhà lữ hành gãi má, cười mỉm rồi quay đầu.

"Về thôi Paimon, tớ nghĩ chúng ta đang gặp ác mộng"

*

"Thế là.... đến cả mọi người cũng không biết chuyện gì đang diễn ra à?"

Nhà lữ hành ngồi giữa hai cặp đôi tổng kết lại câu chuyện.

Cả 4 gật đầu.

Paimon vẫn xoay mòng mòng với đống thông tin ấy được Kav đỡ lấy, đưa cho một miếng bánh, cô bé liền cười chộp lấy.

"Để tôi đi tìm Nahida tới, chắc sẽ có câu trả lời"

Alhaitham gật đầu, tay xoa lưng cho vị kiến trúc sư của mình.

"Trước mắt thì mọi người cứ ở yên trong nhà nhé"

Nói rồi, nhà lữ hành chạy đi, Paimon cũng vội vàng nuốt miếng bánh rồi bay theo sau.

Căn phòng trở lại vẻ yên lặng ban đầu.

"Có lẽ... sẽ đi hơi lâu đấy. Nhà lữ hành có nhiều việc phải làm mà"

Kaveh đứng dậy, gãi đầu cười cười.

"Tôi về phòng nhé, tôi chưa xong việc của mình"

"Tôi lên giáo viện một chuyến"

Alhaitham uể oải đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Anh nhìn sang hai người vô tình xuất hiện tại nhà mình.

"Còn hai người... ở yên đây"

Kav vui vẻ gật đầu, còn Haitham xì một tiếng rõ to.

"Không cần ra lệnh, tôi tự biết phải làm gì"

Kaveh đi về phòng, còn Alhaitham di chuyển sau. Nhưng trước đó anh đã giữ cậu lại nói nhỏ gì đó.

Để Kaveh lại với tên đó một mình quá nguy hiểm.

Vị quan thư ký lườm cháy mặt tên giống mình rồi bỏ đi.

*

Bây giờ là 5h chiều. Kaveh trong phòng vươn vai đầy uể oải.

Cậu lê thân ra bếp tìm chút gì đó ăn. 

"Ơ..."

Kav đang ở đó, em đang ăn ngũ cốc, cùng một cốc sữa nóng.

"Chào cậu" 

Em cười tươi, vẫy tay với cậu.

"Xin chào... "

Kaveh vẫn chưa quen với sự hiện diện ấy nhưng ít nhất thì phiên bản này rất tốt.

"Cậu ăn không?"

Em đẩy tô ngũ cốc sang cậu.

"Không cần đâu, tôi tìm chút nước để uống là được rồi"

"Cậu chưa ăn gì sáng giờ rồi, ăn đi, Haitham làm đó"

"Cái cậu màu đỏ ấy hả"

"Đúng rồi, Haitham giỏi lắm, lại rất tốt nữa"

Kaveh nhận tô ngũ cốc. Ra là ngũ cốc trái cây, bên trong có táo, chuối, dâu, nho...

"Tôi nhớ nhà đâu có nhiều trái cây thế?"

"Haitham đi mua cho tớ đó, thấy chưa, Haitham tốt lắm"

Em cười toe toét.

Cậu cười theo, sau đó ăn thử ngũ cốc. Nó ngon thật sự.

Bỗng Kav đứng bật dậy chạy đi. Kaveh xoay người, Alhaitham màu đỏ đang đứng ngay cửa bếp.

Hắn ôm lấy Kav, dịu dàng nâng em như món bảo bối trân quý, đặt lên môi em nụ hôn rất tình cảm.

"Em thích món ngũ cốc đó không?"

"Thích ạ, lần sau làm thêm nhé"

"Ừ, em muốn gì cũng được"

Kav ôm cổ hắn, được hắn bế lên. Nói chung nhìn rất tình cảm, như cặp đôi mới cưới.

Kaveh im lặng nhìn cảnh đó.

"Tiểu mỹ nhân, vừa miệng cưng chứ?" Hắn nở nụ cười khiến lưng Kaveh hơi rờn rợn.

"À... nó rất ngon, cảm ơn nhiều"

"Nếu cưng muốn, có thể ăn thêm, tôi sẵn lòng làm thêm"

Hắn vừa nói, vừa bước đến gần hơn.

Kaveh lắc đầu cảm ơn, toan quay lại phòng thì bị chặn lại.

"Khoan đã nào, chúng ta đã nói chuyện gì đâu, cứ bình tĩnh"

Kaveh đồ mồ hôi thầm lặng, sáng Alhaitham có bảo cậu tránh càng xa tên này càng tốt, bây giờ cậu nên làm gì đây.

Hắn đặt Kav ngồi trên ghế, thì thầm vào tai em điều gì đó, em ngoan ngoãn gật đầu rồi nhắm chặt mắt lại.

"Tôi khá thích cậu đấy, tiểu mỹ nhân ạ. Cậu nghĩ sao nếu tôi bảo tôi muốn cậu là tình nhân của mình nhỉ"

Kaveh lắc đầu, xua tay bảo không.

"Cảm ơn, tôi không nghĩ điều này tốt lắm.... Haha, tôi muốn về phòng"

Hắn đẩy cậu về phía bàn, vòng một tay ôm eo cậu giữ lại. Hắn hôn cậu.

Kaveh hoảng loạn, nhưng không thể đẩy ra.

Kỹ thuật của hắn rất tốt, Kaveh nhanh chóng bị khống chế, chân bủn rủn cả mà khụy dần xuống. Hắn đỡ cậu, tay mân mê ở gáy.

Kaveh muốn khóc, Kaveh muốn thoát, Kaveh sợ hãi.

Kaveh muốn Alhaitham.

"Bốp"

Một tiếng động vang lên, cậu quỳ xuống sàn nhà, hai mắt long lanh nước.

Alhaitham về đúng lúc thấy hắn đang cưỡng hôn Kaveh, anh nổi điên, cầm một cuốn sách dày cộm đập đầu hắn.

Haitham ôm đầu, tức giận nhìn về phía Kaveh và Alhaitham.

Anh đỡ cậu dậy, ôm cậu vào lòng an ủi, tay xoa nhẹ ở lưng để trấn an. 

Anh liếc hắn, rồi bế người rời đi.

Hắn tặc lưỡi, quay sang người của mình ôm ấp.

*

"Đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi"

Anh ngồi trên giường, ôm lấy con người vì cú sốc ban nãy mà vẫn còn thút thít.

"Hức... cậu mà không về kịp... chắc tôi cắn lưỡi.... hức... mất"

Alhaitham xoa đầu cậu, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên khóe mắt cậu.

"Đừng khóc, tôi không để anh một mình nữa đâu"

Anh miết nhẹ trên môi cậu, ánh mắt sắc bén, tức giận.

"Tên khốn đó..."

Kaveh biết anh nghĩ gì, cậu rướn người lên hôn nhẹ lên môi anh.

"Đừng giận, dù sao.... " Kaveh đỏ mặt. "Chúng ta cũng hôn rồi mà"

Alhaitham hít sâu một ngụm, giữ lại lí trí của mình.

"Kaveh, đừng làm thế, tôi không chắc tôi sẽ làm gì đâu"

Anh xoa nhẹ ở eo cậu như lời nhắc nhở. Kaveh đỏ mặt, gục xuống vai anh.

"Thích cậu lắm, Alhaitham, đừng giận nữa"

"Còn tôi yêu anh, kiến trúc sư ạ"

Kaveh cười khúc khích. 

Hai người hôn nhau, bắt đầu từ nụ hôn nhẹ, đến những nụ hôn sâu kiểu Pháp.

Rồi sau đó... 

_______________________

END.

Phần sau mới có H nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top