Chương 6
Một tuần trôi qua, ngày nhập học cũng đã đến.
Trường A Trung học chính là nơi cô sẽ học trong ba năm tới, ở thành phố này trường A Trung học là trường đứng đầu thành phố. Hàng năm ngôi trường đều bồi dưỡng ra những cô cậu học sinh ưu tú, xuất sắc, nếu không là á khoa thì cũng là thủ khoa toàn thành phố.
Tất nhiên những gia đình khá giả họ đều muốn con mình vào học trường này vì danh tiếng, nhưng thực lực của con họ lại không có, điểm thi chuyển cấp lại thấp nên không thể vào được.
Cũng may Mai Nguyệt Đàn học lực tốt, kỳ thi vừa rồi điểm khá cao, vừa đủ để có thể đậu vào. Một phần cũng là nhờ có nhà họ Trương giúp đỡ, thì cô mới vào đây học được, nếu không thì khả năng cao sẽ không được nhận, vì gần cận ngày nhập học mới nộp hồ sơ thì tỉ lệ nhận vào sẽ rất thấp.
Hiệu suất của Trương Lăng Tiêu rất nhanh, trong một tuần đã có thể sắp xếp cho cô gái nhỏ nhập học. Chính vì vậy cô nàng rất cảm kích tấm lòng của ông, được học trong ngôi trường danh giá như vậy thật đúng là ngoài sức tưởng tượng của cô.
Trong phòng, Mai Nguyệt Đàn đã sửa soạn xong. Cầm cặp sách mà Hạ Thanh tặng lên, tiện tay nhét vào cặp một chai sữa chua. Trên người cô gái nhỏ là chiếc áo phông trắng đơn giản phối với chiếc quần dài màu đen sạch sẽ, vì chưa nhập học nên chưa có đồng phục chính thức, cô chỉ ăn mặc đơn giản như vậy.
Cô gái nhỏ liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 6 giờ 28 phút, thời gian này đi là vừa đẹp.
Mai Nguyệt Đàn đi xuống lầu, gặp dì Tạ đang làm việc dưới nhà, cô ngoan ngoãn chào hỏi rồi đi ra cửa. Phía trước là chiếc xe trông có vẻ đắt đỏ, cô bước đến, tài xế bên trong nhận thấy có người, rồi bước ra khỏi xe.
Người kia là một tài xế trẻ, không phải người lúc trước đưa cô đến đây.
Giọng nói người đối diện vang lên: "Mời vào, cô bé." Người nọ vừa nói, vừa mở cửa, còn làm hành động cúi người chào.
Mai Nguyệt Đàn lúng túng, nhanh miệng nói: "Vâng ạ."
Bên trong xe, cả ghế trước và sau đều không có người, cô tò mò quay người lại nhìn cánh cửa gỗ đang đóng, không có dấu hiệu sẽ có người đi ra. Cô nàng lại quay qua hỏi người tài xế: "Trương Thụy không đi học sao?"
Vân Ngạn mỉm cười: "Cậu ấy sáng nay đi sớm, nghe bảo có việc trong trường."
Cô gái nhỏ gật đầu rồi bước lên xe, mùi da hòa với hương gỗ trầm thoang thoảng trong không gian khép kín. Mùi hương rất dễ chịu, không mang lại cảm giác chóng mặc buồn nôn... Đôi mắt to tròn của cô đảo qua lại ngắm nhìn nội thất trong xe.
Một lúc sau, cổng trường học thoáng lấp ló phía xa xa, cô gái nói với người tài xế Vân Ngạn: "Anh ơi, để tôi ở đây là được rồi."
Vân Ngạn khó hiểu nhìn đứa trẻ qua gương, có chút tò mò nhưng vẫn nghe lời cô gái, từ từ tấp xe vào lề.
Mai Nguyệt Đàn ôm chiếc cặp to đùng trước ngực, đợi xe dừng hẳn cô mới với tay mở cửa ra, trước khi đi cô không quên quay đầu lại lễ phép cảm ơn người kia.
Vân Ngạn nhìn cô gái nhỏ nhắn đi xa dần, trong lòng thầm nghĩ đứa trẻ này đã được dạy dỗ rất tốt, nhìn qua lại đặc biệt ngoan, không khỏi khiến anh nhớ đến đứa con trai dễ thương của mình ở nhà...
Mai Nguyệt Đàn đứng trước cổng trường, trong đôi mắt là hình ảnh đỏ rực của tấm băng rôn được giăng ngang, hàng chữ màu vàng nổi bật giữa nền vải: "Nhiệt liệt chào mừng năm học mới và tân học sinh trường A Trung học niên khóa XXXX - XXXX."
Dòng chữ vàng óng ánh dưới ánh nắng, phản chiếu trong đôi mắt to tròn của thiếu nữ.
Cảm giác có chút hồi hộp và mong chờ, Mai Nguyệt Đàn siết nhẹ quai cặp, đôi chân uyển chuyển bước vào cánh cổng. Khung cảnh nhộn nhịp đầy ắp những học sinh và tân học sinh, xung quanh có những đội ngũ học sinh khóa trên ăn mặc chỉnh tề đang hướng dẫn mọi người.
Tiếng nói cười hài hòa cùng hòa với tiếng loa phát thanh vang vọng khắp sân trường, thanh âm ngọt ngào trong trẻo cất lên: "Kính chào các học sinh trường A Trung học! Chúc các em có một năm học mới tràn đầy năng lượng và thành công!"
Mai Nguyệt Đàn theo sự hướng dẫn của đàn anh đàn chị, cô đã đến được điểm đăng ký. Khi vào trường, mọi người cần phải điền thông tin kèm với giấy báo trúng tuyển và giấy báo nhập học thì mới được xác nhận là học sinh của trường. Cô gái nhỏ bước đến, phía trước đã đầy người xếp hàng chờ đợi, thật sự rất đông... Có vẻ phải đợi khá lâu.
Cô tò mò không biết Trương Thụy đã điền xong chưa hay vẫn còn đợi. Hẳn là người nọ đã biết trước nên sáng nay mới đi sớm?
Khuôn mặt nhỏ nhắn trăng trắng, cùng với đôi mắt to tròn tìm kiếm xung quanh, nhưng do quá đông, nhìn qua toàn thấy người là người, thật khó để tìm thấy anh.
Cô gái nhỏ đi đến xếp hàng, qua khóe mắt thấy những bạn học đều có bạn bè cùng nhau vui đùa, có vẻ là đã quen từ trước.
Mai Nguyệt Đàn ngoan ngoãn chờ đợi, đôi mắt cụp xuống nhìn dưới chân, lâu lâu mới ngẩng lên xem còn bao lâu nữa mới đến lượt. Lại không để ý những người xung quanh đã bắt đầu lia mắt sang đây, tiếng nói cười khanh khách lúc nãy đã nhỏ dần, thay vào đó là tiếng xì xào khe khẽ.
"Này! Bạn học đó học lớp nào nhỉ? Liệu tao có được xếp chung lớp với cô ấy không?", một nam sinh cười đùa nói chuyện với bạn.
Người kia bật cười: "Mày nghĩ với học lực của mày thì được xếp cùng lớp với người ta? Không cuối khối đã là may rồi."
Cả đám cười khanh khách.
Sau 15 phút chờ đợi, cuối cùng đã đến lượt cô. Mai Nguyệt Đàn theo đúng quy trình điền thông tin, giáo vụ xác nhận xong giấy báo trúng tuyển và giấy báo nhập học thì đóng dấu xác nhận thủ tục nhập học.
Xong xuôi, giáo vụ chỉ qua bảng thông báo bảo cô đến đó xem danh sách lớp. Mai Nguyệt Đàn có chút ảo não nhìn đám người chen chúc xô đẩy nhau bên đó.
Đột nhiên một mùi thoang thoảng len vào mũi cô gái, hương thơm dịu nhẹ thanh mát, Mai Nguyệt Đàn vô thức hít sâu một hơi, rồi đằng sau truyền đến giọng nói trầm khàn pha chút ý cười có phần quen thuộc.
"Mai Nguyệt Đàn. Lớp 10-4A, không cần phải xem đâu." Thanh âm khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu cô gái nhỏ.
Mai Nguyệt Đàn xoay người, không để ý anh lại đứng gần mình như vậy, cô có chút lúng túng lùi lại một bước: "Thật cảm ơn cậu, vậy tôi đi tìm lớp đây." Không đợi người kia trả lời, cô đã nhanh chân rời đi.
Nam sinh nhìn bóng dáng cô gái nhỏ, không kìm được khẽ nhếch khóe môi. Những nữ sinh xung quanh vô tình nhìn thấy anh cũng thoáng chốc ngây người trước vẻ điển trai đó, lại không ít người tranh thủ giơ điện thoại lên chụp hình.
Trương Thụy cau mày nhẹ, định rời đi nhưng đằng sau lại có người đi đến.
Chu Giai sắc mặt khó coi nhìn nam sinh kia đi đến đâu liền có nữ sinh săn đón đến đó thì không khỏi trợn trắng mắt: "Trương Thụy, tại sao lại về rồi. Nhiều năm qua cậu chiếm hết hào quang của tôi vẫn chưa đủ sao? Nay lại về làm gì hả!?"
Khóe môi đẹp đẽ cong lên nụ cười giễu cợt, đôi mắt Trương Thụy cong cong nhìn người kia: "Chẳng phải là sợ cậu buồn nên tôi mới đặc biệt về đây sao?"
Chu Giai: "..."
Mẹ nó! Có quỷ mới tin cậu ta! Tên cặn bã này thở ra câu nào mà tin được thì chỉ có quỷ!!!
Thấy nhiều người càng ngày càng nhìn về phía này, Trương Thụy mới chậm rãi chuyển chủ đề: "Vương Trác cậu ấy đâu, không đi cùng cậu?"
Nam sinh đẹp trai đánh lạc hướng thành công tên nhóc đần Chu Giai. Chu Giai nghe thấy cái tên "Vương Trác" thì lại càng giận hơn, giọng nói hơi nâng cao: "Ha! Cậu ta bỏ bạn đi theo gái rồi!"
Trương Thụy nhướng mày cười cười, một tay đút túi quần, chân dài sải bước ra khỏi đám đông. Thấy anh rời đi, Chu Giai liền chạy theo vừa càm ràm vừa chửi rủa đứa bạn vì sắc khinh bạn kia.
Một lúc sau khi hai người rời khỏi, đám đông như bùng nổ, nữ sinh nhốn nháo la hét, bàn tán, còn có những người nhanh tay lên diễn đàn trường đăng hình ảnh lên dò hỏi thông tin...
"Thật là quá đẹp rồi! Không ngờ mới vào trường mà đã gặp được người đẹp trai như vậy!!! Có phải khi nhập học xong sẽ được chiêm ngưỡng thêm nhiều người như vậy nữa không!?"
"Aaa! Cậu ấy học cùng năm với chúng ta sao? Cậu ấy tên gì vậy, có được cùng lớp không thế!?"
Đám nữ sinh ầm ĩ cả một vùng, khiến đám nam sinh không nhìn được toan đứng lên phản pháo. Không khí lúc này đối lập hoàn toàn với lúc nãy, cả nam nữ sinh đều cùng nhau á khẩu bắt bẻ qua lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top