Chương 5

Bữa tối, Hạ Thanh đặc biệt gọi Mai Nguyệt Đàn ra giới thiệu với mọi người.

Lúc Mai Nguyệt Đàn gần đến phòng ăn, thoáng thấy bên trong gần như đã đầy đủ, cô có chút khẩn trương khi gặp nhiều người như vậy, bước chân hơi do dự, nhưng cuối cùng cô vẫn đi đến ngưỡng cửa.

Trương Tịnh Lam đang trò chuyện với Hạ Thanh, qua khóe mắt thấy đứa trẻ lạ mặt thì hơi ngừng lại, quay sang nhìn cô gái, đôi mắt quét từ đầu đến chân đều là sự đánh giá hiện rõ, còn nhiễm chút ý khinh khi* khó nhận ra: "Đây là đứa trẻ mà anh một mực muốn nhận nuôi sao?"

*Khinh khi: là từ Hán - Việt ý tứ xem thường, coi thấp.

Mai Nguyệt Đàn không hiểu lắm người kia muốn nói gì, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra được. Cô khẽ cụp mắt xuống, lưng thẳng táp đứng ngay ngưỡng cửa.

Một lát sau giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên khắp phòng: "Là đứa trẻ của Tiểu Mai, cậu ấy đi rồi, con bé cũng không còn ai quan tâm, không lẽ anh lại đi bỏ mặc đứa trẻ này?", Trương Lăng Tiêu lên tiếng, ý tứ trong câu rõ ràng là bênh vực cô.

Câu nói khiến Trương Tịnh Lam cứng họng, đành nuốt xuống những câu mà mình định thốt ra.

Cô gái nhỏ mím môi, không kìm được ngước lên nhìn người kia một cái.

Người đàn ông lịch lãm trong bộ vest được đặt may tỉ mỉ, ôm gọn vóc dáng cao thẳng, từng đường cắt tinh tế tôn lên khí chất kiêu ngạo trời sinh. Khuôn mặt góc cạnh, quai hàm rõ nét, sống mũi cao, nhưng trên khóe mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn, tóc đen cũng điểm bạc*. Thật sự ông ấy có gương mặt rất đẹp, thập phần nhìn vô cùng giống cậu con trai tên Trương Thụy mà cô đã gặp.

*Tóc đen điểm bạc: tóc vẫn màu đen nhưng có vài sợi tóc bạc.

Mai Nguyệt Đàn định mở lời chào hỏi, nhưng Hạ Thanh đã nói tiếp: "Dù gì trước đây nhà cậu ấy đã giúp Trương Tiêu rất nhiều, bây giờ cũng nên báo đáp. Chỉ tiếc...", câu cuối bà không nói hết, như muốn thay đổi chủ đề bàn luận, bà quay sang nhìn cậu nam sinh ngồi đối diện.

"Trương Thụy, đây là Mai Nguyệt Đàn, gần như lớn hơn con một tuổi, sau này sẽ ở đây, có gì hai đứa nên giúp đỡ nhau."

Mai Nguyệt Đàn đưa mắt theo hướng bà ấy, tầm mắt thấy Trương Thụy đang lười biếng cúi người xuống nghịch con mèo.

Rồi anh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh nhìn đặt lên người cô gái, giọng nói êm dịu nhiễm chút ý cười: "Được. Đều cùng một nhà, chị có việc thì cứ đến tìm tôi."

Cô gái nhỏ gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn tìm một chỗ để ngồi, trên bàn ăn gần như kín chỗ, chỉ còn một chỗ đối diện Trương Thụy nhưng chếch sang bên phải. Mai Nguyệt Đàn yên tĩnh đi ngang qua mọi người, đột nhiên có một đôi chân dài đưa ra, cô không lường trước được, theo bản năng né nhanh sang nhưng vẫn vấp trúng, thân thể lảo đảo suýt thì ngã.

Trương Thụy quay đầu sang nhìn Mai Nguyệt Đàn, dáng vẻ có chút áy náy: "Xin lỗi, có sao không? Khi nãy bất tiện quá, tôi tính duỗi chân ra lại không để ý chị đi tới."

Trương Lăng Tiêu nhìn qua, cũng ân cần hỏi thăm: "Có sao không?"

Lúc nãy cô có hơi khẩn trương, tình huống lại bắt ngờ khiến tim cô đập thình thịch: "Vâng, không sao, là do cháu bất cẩn thôi ạ."

"Lần sau nhớ cẩn thận, nhanh ngồi vào ăn thôi." Trương Lăng Tiêu không để ý nữa, ông bảo mọi người dùng bữa.

Mai Nguyệt Đàn bước nhanh đến ghế ngồi. Cô cảm thấy không thoải mái khi ngồi ăn với nhiều người xa lạ, ăn uống càng dè dặt hơn.

Không khí trên bàn ăn mang đến cảm giác áp bức, không biết có phải là phép tắc trong nhà hay không, mọi người chỉ tập trung ăn uống, không ai nói chuyện, âm thanh duy nhất là tiếng đũa muỗng vang lên "lách cách" khi tiếp xúc nhẹ với bát đĩa.

Một lúc sau, Hạ Thanh dịu dàng lên tiếng: "Dạo này học như thế nào rồi? Có cần mẹ đổi giáo viên dạy không."

Trương Thụy cụp mắt, một lát mới ngẩng đầu lên đáp: "Cũng ổn, chỉ là một số chỗ vẫn chưa tốt lắm."

Trương Tịnh Lam nghe vậy thì rất ngưỡng mộ, không kìm được buông lời khen ngợi: "Trương Thụy cái gì cũng giỏi, thành tích lại tốt, gia cảnh cũng không thể so sánh được, đúng là đẻ được cậu con trai thật mát mặt."

Trương Tịnh Lam còn chưa khen xong thì người kia đã từ tốn cắt lời: "Mai Nguyệt Đàn học cùng khóa với Trương Thụy đúng không? Để chú sắp xếp việc học, dù sao cũng sắp đến ngày nhập học rồi." Trương Lăng Tiêu chầm chậm chen ngang, không để ý sắc mặt đã hơi khó coi của người kia.

Cô ta gượng cười, nụ cười có chút miễn cưỡng: "Anh định cho con bé học chung trường với thằng nhóc Thụy nhà ta?"

Người đàn ông tiếp tục ăn, không buồn trả lời, chỉ đáp khẽ một tiếng "ừm" qua cổ họng.

Hạ Thanh quan tâm nhìn sang cô gái nhỏ: "Cháu ăn thêm đi, người gầy như thế nào rồi", nói xong bà đưa tay gắp thức ăn đặt vào trong bát của Mai Nguyệt Đàn, hương thơm thoải mái xộc vào khoang mũi.

Cô ngẩng đầu lên, cảm ơn Hạ Thanh rồi sau đó tiếp tục ăn.

Thật ra cô thấy Hạ Thanh thật sự rất đẹp, tính tình vô cùng dịu dàng, lại còn rất trẻ, làm sao có thể sinh ra một đứa con bằng tuổi cô mà không xuống sắc được nhỉ.

Vừa ăn vừa nghĩ, Mai Nguyệt Đàn ngẩng lên nhìn nam sinh ôn nhu đối diện, thoạt nhìn trông rất ngoan ngoãn, đúng là đứa trẻ mà người lớn thích. Ánh mắt cô đặt trên người anh, thấy anh tính tình ôn hòa, chắc có lẽ được thừa hưởng từ dì Hạ, còn vẻ đẹp thì chắc là từ chú Trương.

Vậy chẳng phải anh ta được ông trời ưu ái cho tất cả sao?

Mai Nguyệt Đàn cảm thấy quá bất công, nhưng vẻ đẹp ấy khiến cô không thể không liếc nhìn thêm vài lần.

Dường như ánh nhìn của cô quá lộ liễu, Trương Thụy đột ngột giương mắt nhìn sang.

Mai Nguyệt Đàn đối diện với tầm mắt kia, có chút bối rối, đành nở nụ cười thật tươi coi như không có chuyện gì xảy ra, sau đó cô cúi xuống ăn tiếp.

Trong buổi ăn, Trương Lăng Tiêu có vẻ vội vàng, điện thoại luôn reo lên không ngừng. Ông ngồi đây chưa được bao lâu liền đứng lên định rời đi nhưng bị Hạ Thanh giữ lại.

"Anh đi đâu? Lâu lâu mới về nhà, còn chưa ăn xong mà lại đi?" Hạ Thanh có chút bực bội.

Trương Lăng Tiêu dừng bước, trên tay cầm điện thoại đang kết nối với đầu dây bên kia, ông đáp qua loa: "Anh có việc công ty, mọi người cứ ăn, không cần quan tâm đến anh", nói xong thì quay lưng rời đi.

Hạ Thanh nghe xong tâm tình xuống dốc rõ, Trương Tịnh Lam thấy vậy lại nói vài câu giúp anh mình: "Anh ấy luôn bận vì gia đình, chị cũng nên thông cảm cho anh cả."

Nghe vậy Hạ Thanh càng không vui, bà đứng dậy bỏ lại một câu :" Mọi người ăn đi", sau đó liền rời đi.

Vốn dĩ không khí đã không thoải mái, bây giờ lại càng ngột ngạt hơn.

Mọi người trên bàn hiển nhiên đâu phải đến để ăn xong một bữa tối? Thấy một màn như vậy họ cũng đều lục tục đứng dậy, nói vài câu với Trương Thụy rồi rời đi.

Một lúc sau trong phòng cũng chỉ còn mỗi hai người.

Trong tầm mắt thấy nam sinh kia vẫn từ tốn ngồi ăn, cô không biết có nên ở lại hay là không. Suy nghĩ còn chưa dứt, một giọng nói khàn khàn lại vang lên: "Chị cứ ăn đi, không cần để tâm đến bọn họ."

Mai Nguyệt Đàn nghe xong, trong lòng không lăn tăn nữa, dù sao lúc này cô đang đói, bàn ăn lại thịnh soạn như vậy. Chẳng phải chỉ có kẻ ngốc mới bỏ đi mà không thèm ăn hay sao?...

Những ngày vừa qua, Mai Nguyệt Đàn đã nghĩ thoáng hơn, tuy trạng thái vẫn chưa quay trở lại như xưa, nhưng cũng thấy được tâm trạng đã dần cải thiện hơn.

Cô gái nhỏ bắt đầu quay lại nhịp sống thường ngày, bắt đầu ăn uống nhiều hơn, đi dạo nhiều hơn, và nói chuyện nhiều hơn với mọi người.

Như lúc này đây, Mai Nguyệt Đàn nhìn qua đã có da có thịt hơn lúc về đây rất nhiều, làn da trắng ngần xanh xao giờ đây đã ánh lên chút hồng hào không còn vẻ nhợt nhạt bữa trước.

Trương Thụy không biết đã ăn xong từ lúc nào, lại không lên tiếng mà cứ nhìn người kia đăm đăm. Mai Nguyệt Đàn ngại ngùng, khẽ đưa tay lên sờ mặt mình xem có dính gì không. Đột nhiên một tiếng cười trầm ấm khẽ khàng lướt nhẹ qua tai cô gái, theo bản năng cô nhìn thẳng vào người kia.

"Sao vậy? Mặt tôi dính gì à?" Mai Nguyệt Đàn khó hiểu hỏi.

Trương Thụy hắng giọng, ánh mắt dịu dàng nhìn người đối diện: "Một tuần nữa nhập học, chị có muốn ra ngoài mua ít đồ không?"

Mai Nguyệt Đàn nhướng mày, suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Chắc không cần đâu."

Nam sinh chớp mắt, thanh âm trầm thấp phát ra từ cổ họng một tiếng "ừ", rồi anh nói tiếp: "Vậy được, tôi còn nghĩ chị sẽ mua ít đồ..." Trương Thụy kéo dài âm cuối rồi dừng lại một chút, đột nhiên anh nhếch khóe môi.

"Chị ăn đi, tôi có việc phải rời đi rồi", ghế ngồi được kéo nhẹ, chân ghế ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh.

Mai Nguyệt Đàn gật đầu. Người kia không nói gì nữa, liền xoay người rời đi, để lại con mèo nhỏ cuộn tròn mình nằm dưới sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top