Chương 4

Vài ngày trôi qua, Hạ Thanh đã hoàn toàn quên mất Mai Nguyệt Đàn. Từ lúc bà giao phó đứa trẻ cho người giúp việc, đến một bóng dáng cũng không thấy đâu. Chồng của bà tức là Trương Lăng Tiêu, người đàn ông đã ngỏ ý muốn nhận nuôi cô cũng biệt tăm, chỉ đúng một lần nói chuyện là qua điện thoại, ông ấy hỏi thăm đứa trẻ vài câu, dặn dò vài câu lại thôi.

Thật ra cô biết người giàu họ luôn bận công việc, thời gian lại không có nhiều, đâu có hơi sức để mà đi quản một người xa lạ như cô?

Vậy cho nên những ngày ở đây Mai Nguyệt Đàn đều im hơi lặng tiếng, sống trong nhà cũng như là người vô hình, phạm vi hoạt động cũng chỉ giới hạn từ phòng bếp đến phòng ngủ, đi đi lại lại luôn ở khu vực này. Nói thật nếu không có việc cần ra ngoài thì cô có thể ở trong phòng cả ngày.

Trong phòng, Mai Nguyệt Đàn ngồi ngay ngắn trên giường, ngoan ngoãn lật từng bức ảnh ra xem. Ở khung hình, trên khóe môi mỗi người đều luôn hiện hữu nụ cười, đặc biệt hơn chính là cô gái nhỏ, bức nào nụ cười cũng nở rộ nơi ấy.

Trước đây Mai Nguyệt Đàn ít khi xem lại những bức ảnh, bây giờ nhìn lại thì mới nhận ra...

Hóa ra cô của trước đây đã từng vui đùa như vậy, luôn nói nói cười cười. Vậy mà bây giờ, dáng vẻ ít nhiều đã có phần thay đổi, sự lãnh đạm thoáng ẩn hiện trên người cô, vẻ lạc quan vui tươi thuở ban đầu đã không còn nữa.

Sau sự việc, Mai Nguyệt Đàn trưởng thành lên không ít, chuyện đã xảy ra vài tháng nhưng người con gái vẫn không thể chấp nhận được. Nhiều lần cô đã tự mình trấn an bản thân và tự động viên, dần già Mai Nguyệt Đàn cũng từ từ chấp nhận.

Ban đầu cô còn cho rằng mình sẽ không thể nào thoát khỏi bóng đen tăm tối đó. Cứ ngỡ rằng sẽ sống trong hoài niệm, trong những ngày luôn lạc lối mà chẳng biết đi về đâu. Nhưng rồi cô nhận ra, cô không thể để bản thân gục ngã.

Mai Nguyệt Đàn còn quá trẻ, còn quá nhiều điều chưa làm. Ba mẹ mất đi không có nghĩa là cô hết yêu họ... Cô vẫn yêu, yêu đến mức nhiều khi chỉ muốn biến mất theo hai người. Nhưng rồi cô lại sợ, sợ rằng nếu bỏ cuộc, mọi điều hai người từng mong mỏi, từng dạy bảo và những kỳ vọng mong muốn dành cho cô đều sẽ trở nên vô nghĩa...

Những ước mơ mà hai người đã gửi gắm, cô không thể cứ kết thúc nó chỉ vì mình gục ngã.

Đúng vậy... Cô không thể để mọi chuyện như vậy kết thúc, có lẽ ba mẹ vẫn luôn dõi theo ở một nơi nào đó, vì thế cô không thể tiếp tục đắm chìm và buông thả bản thân trong nỗi đau mãi được...

Mai Nguyệt Đàn tỉ mỉ cất những bức hình vào chiếc hộp nhỏ, cẩn thận để lên giường. Đôi môi nhỏ xinh khẽ nở một nụ cười, giọng nói mềm mại dịu dàng cất lên: "Ba... Mẹ! Con sẽ sống thật tốt, sẽ sống thật hạnh phúc... Vậy cho nên, ba mẹ cứ yên tâm nhé", khóe mắt cô cong cong, long lanh ánh nước.

"Con gái của ba mẹ rất mạnh mẽ, con sẽ không dừng lại ở đây nữa, sẽ bước tiếp để ba mẹ không thất vọng khi sinh ra con." Giọng cô nghèn nghẹn, hốc mắt đã phiếm hồng từ lâu.

Mai Nguyệt Đàn cầm chiếc hộp đứng dậy, bước chân thả chậm đi về phía bàn học, cô mở cửa tủ ra đặt chiếc hộp ngay ngắn vào trong. Tay miết nhẹ góc hộp, rồi đóng nó lại.

Đã một tuần kể từ ngày chuyển đến đây, Mai Nguyệt Đàn quyết định đi ra ngoài dạo quanh. Cô nghe nói biệt thự chính nhà họ Trương vô cùng rộng lớn, lại đầy đủ tiện nghi, không nhịn được, cô đi xuống tầng một.

Môi trường trong Trương gia rất tốt, có rất nhiều sân chơi, không có việc gì thì có thể tới đó. Nhưng cô ở đây chỉ có một mình lại không quen ai, người giúp việc thì càng bận không có thời gian quan tâm. Vì vậy cô chọn cách đi dạo để thăm thú xung quanh.

Ở đây Mai Nguyệt Đàn thấy một cái hồ rất to, nước lại rất trong, những tia nắng rọi xuống mặt hồ lung linh như những viên pha lê lắp lánh, phía dưới còn có vài chú thiên nga đang uyển chuyển bơi lội dưới hồ.

Mai Nguyệt Đàn có chút thất thần nhìn cảnh tượng.

Cô gái nhỏ tìm một chỗ ngồi xuống, đột nhiên phía sau có tiếng chân. Cô quay người lại, thấy người quản lí đi tới, người nọ thấy cô gái cũng không phản ứng gì nhiều, còn thân thiện hỏi có muốn xem những con vật khác không.

Cô gái có chút tò mò, gật đầu rồi đi cùng người đó, cả một buổi sáng cô đều thăm thú động vật, nào là cho thỏ ăn, ngắm chim công trắng, sờ Bos grunniens*...

*Bos grunniens: là loài Trâu Tây Tạng, còn có người gọi là "ngưu ma vương", thân hình to lớn, có một lớp lông dày và rậm, thường có màu đen, nâu, xám hoặc trắng pha, sừng cong hướng ra ngoài hoặc lên trên.

Từ nhỏ đến giờ cô khá nhiều lần được đi sở thú, nhưng hầu như không thấy những con vật đó.

Chúng có phải rất quý không? Hẳn là nhà họ Trương cũng như bao nhà giàu khác, cũng thích sưu tầm những thứ quý hiếm nên mới mua chúng về.

Mai Nguyệt Đàn lại quay trở về điểm ban đầu, cô ngồi xuống ngắm nhìn thiên nga đang tung tăng bơi lội, còn bắt gặp vài cặp đang quấn quýt bên nhau, hai chiếc cổ dài chạm vào nhau tạo thành hình trái tim, cô gái nhếch nhẹ khóe môi.

Thì ra thiên nga được người ta gọi là biểu tượng của tình yêu quả không sai.

Mai Nguyệt Đàn chăm chú ngắm nhìn, một lúc lâu có chút chán. Định đứng dậy rời đi, đột nhiên đằng sau truyền đến tiếng làu bàu của ai đó, cùng với tiếng sột xoạt của lá cây tiến lại gần.

"Mẹ nó! Bảo ông đây đi nhờ vả cậu ta dạy học? Có phải là hạ thấp IQ của ông đây?" Chu Giai lách qua những bụi cây, tức tối luôn miệng phỉ nhổ, không để ý xung quanh còn có người lại tiện chân đá mạnh một hòn đá.

"Á!"

Chu Giai giật mình, ngẩng phắt đầu lên nhìn về hướng phát ra tiếng. Thấy một cô gái dáng vẻ ngoan ngoãn trắng trẻo, có cảm giác mềm mềm đang ngồi xổm xuống ôm đầu. Anh nhìn thấy hòn đá vừa nãy mình tức tối đã đá đi, bây giờ đang nằm ngay ngắn cạnh bên, có chút khó xử, không ngờ lại trúng cô gái nhỏ.

Người nọ tiến lại gần, tay vô thức xoa rối tóc: "Cậu có sao không?"

Mai Nguyệt Đàn cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu còn rất đau, một lát sau cô mới trả lời: "A... Không sao không sao...", rồi khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, thấy người thiếu niên xa lạ, bất giác dè chừng.

Chu Giai nhìn người con gái, không kìm được khẽ thì thầm: "Sợ tôi? Tôi làm gì mà phải sợ? Không phải viên đá chỉ trúng một cái thôi sao."

Chu Giai không xin lỗi, thấy người kia hẳn là không sao, một mạch xoay người rời đi.

Mai Nguyệt Đàn cảm thấy... Những người giàu ai cũng khó hiểu như vậy sao? Không chịu xin lỗi cứ vậy mà rời đi, thật không có phép tắc.

Cô đứng dậy xoa xoa đầu vẫn còn đau, phủi bụi trên người rời trở vào trong. Trên đường đi, cô bắt gặp một tòa nhà độc lập nhỏ kiểu phương Tây ở phía xa. Mai Nguyệt Đàn dễ bị thu hút bởi những thứ đẹp đẽ, bước chân cô chậm lại ngắm nhìn tòa nhà, muốn đi tới nhưng lại thôi.

Mai Nguyệt Đàn thoáng nghe thấy âm thanh du dương của một loại nhạc cụ, cô không xác định được đó là loại nào vì  không quan tâm đến mảng âm nhạc nhiều lắm.

Thanh âm mềm mại trong trẻo vang lên, Mai Nguyệt Đàn nán lại một lát, đột nhiên một tiếng rít vang lên chối tai, làm cô gái nhỏ hơi khó chịu.

Bên trong tòa nhà, theo nơi cửa kính mở ra truyền đến tiếng dạy bảo, hẳn là thầy dạy hoặc cô.

Có ai trong đó đang học sao?

Mai Nguyệt Đàn tò mò đến gần hơn, bước chân đi tới tòa nhà, còn chưa đến nơi thì một tiếng động làm cho cô gái quay sang.

Một nam sinh đang cầm cây đàn violin từ hộp đàn bước ra, áo trắng quần đen, dáng người thon dài cao lớn sạch sẽ.

Gió thổi làm tóc Mai Nguyệt Đàn bay bay, cô đưa tay lên giữ tóc lại.

Người nọ hơi nghiêng người, lộ ra đường hàm sắc nét đẹp đẽ, như cảm thấy có người, anh lười biếng quay đầu sang, nhìn cô gái.

Mai Nguyệt Đàn có hơi ngượng ngùng, tay vô thức vuốt ve lọn tóc, hơi nhếch khóe môi lên cười: "Chào cậu, cậu đang tập đàn sao?"

Đôi mắt nam sinh vừa nãy có chút lạnh lùng khó gần, giờ đây lại ánh lên ý cười, một lúc anh mới cất giọng: "Chị tìm tôi?"

Mai Nguyệt Đàn xua tay: "Không không, chỉ tình cờ đi ngang qua, quấy rầy cậu rồi."

Trương Thụy nhếch môi, đôi mắt cong cong nhìn Mai Nguyệt Đàn: "Không phiền, chỉ thấy lạ khi chị xuất hiện ở đây, còn tưởng chị tìm tôi nhờ giúp gì."

Sao tôi dám nhờ cậu giúp chứ.

Mai Nguyệt Đàn gảy gảy mũi, có chút khẩn trương khi đối diện với Trương Thụy: "Tôi nghe tiếng nhạc phát ra ở đây có chút tò mò đi tới. Không ngờ lại gặp cậu."

Trương Thụy hướng ánh mắt vào phía bên trong, Mai Nguyệt Đàn nhìn đến ngây người, cô cảm thấy nam sinh này quá đẹp rồi, theo bản năng chớp mắt một cái.

Trương Thụy một hồi lâu mới nói chuyện: "Thật ngại quá, vừa nãy là tôi tập chơi violin, còn chưa thuần thục nên có chút sai sót. Có phải vừa rồi chị đã nghe thấy hết rồi không?"

Cô nhìn xuống bàn tay đẹp đẽ đang cầm cây đàn, rồi lại nhìn lên khuôn mặt anh: "Thật ra tôi chỉ nghe được một đoạn ngắn, rồi sau đó gặp cậu."

"Vậy là..." Trương Thụy làm ra vẻ ngại ngùng, còn chưa nói hết thì Mai Nguyệt Đàn đã cắt ngang.

"Cậu chỉ đang tập thôi đúng không, kéo một bản như vậy đối với người mới như cậu thì rất giỏi rồi, nhưng lâu lâu cũng phải có sai sót và kéo sai tạo ra âm thanh có chút chối tai. Nhưng không sao, bản nhạc vừa nãy rất hay, âm thanh rất trong trẻo, tôi rất thích."

Trương Thụy nhìn cô gái đang luống cuống, không nhịn được khẽ bật cười. Tiếng cười sạch sẽ truyền đến tai, tim cô có chút đập nhanh.

"Chị thật dễ thương." Trương Thụy nhìn cô gái, thẳng thắn nói tiếp: "Tối nay Trương Lăng Tiêu về, mẹ dặn chị hôm nay xuống ăn tối, sẵn dịp làm quen với mọi người."

Mai Nguyệt Đàn chớp mắt: "Vậy... Vậy hôm nay chú dì về ăn tối luôn sao?"

Trương Thụy đảo mắt nhìn chỗ khác, một tiếng ừm nhẹ phát ra trong cổ họng.

Một lúc sau giáo viên từ bên trong bước ra, nói gì đó với Trương Thụy, chỉ thấy nam sinh cười cười rồi gật đầu. Mai Nguyệt Đàn hiểu ý chào tạm biệt anh sau đó rời đi.

Bóng dáng cô gái nhỏ lủi thủi đi xa, tầm mắt Trương Thụy luôn đặt trên người cô cho đến khi khuất hẳn.

Người bên cạnh vẫn đứng đó chờ anh.

Trương Thụy cụp mắt, lông mi dài hơi rung nhẹ, anh cong khóe môi, có chút ý cười nói: "Hôm nay tập đến đây, tôi có chút việc nên nghỉ sớm."

Cô giáo bối rối, nhưng nghĩ đến việc anh chỉ mới học được hai tuần mà đã thành thạo như vậy, cô gật đầu không giữ anh lại nữa.

Trương Thụy đưa cây đàn trong tay cho người kia, sau đó quay lưng rời đi theo hướng cô gái nhỏ lúc nãy, một lát cũng khuất dạng không thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top