Chương 2

Căn phòng tối om, chỉ còn chút sắc sáng bầu trời bên ngoài, xung quanh im lặng, tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên.

"Cốc... Cốc..."

Mai Nguyệt Đàn nằm im trên giường, gương mặt vẫn còn vươn hơi nước, nhịp tim đã bình ổn hơn. Cô xốc chăn lên, xỏ dép đi vào phòng tắm, cánh cửa mở ra, bên trong vẫn là bóng đen tăm tối. Đưa tay lên "tách" một tiếng, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo bật lên, bước chân đi đến bồn rửa mặt. Trong gương là gương mặt tái nhợt, làn da trắng xanh thiếu sức sống, quầng thâm dưới mắt hằn sâu, kéo dài xuống gò má, khiến đôi mắt vốn trong trẻo giờ đây trở nên đục mờ và mỏi mệt.

Cô tùy tiện xả nước rồi rửa mặt, không lau khô mà trực tiếp đi ra ngoài. Cánh tay gầy gò cầm lấy chốt cửa khẽ xoay, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng, bóng dáng dì Tạ xuất hiện, vẻ mặt khá lo lắng nhìn cô.

"Cháu có sao không? Nãy giờ dì gõ cửa mà không thấy trả lời", Dì Tạ ân cần hỏi thăm.

Nước trên mặt Mai Nguyệt Đàn vẫn còn nhỏ giọt, ánh mắt cô nhìn người đối diện một lúc rồi mới trả lời: "Cháu ngủ quên nên không nghe thấy dì gọi."

Người đối diện thoáng thở phào, rồi lấy lại dáng điệu lúc sáng: "Lúc trưa dì có gọi cháu ăn cơm, nhưng không thấy ra, dì tưởng cháu ngủ nên không gọi. Bây giờ cũng đã tối, ra ăn cơm thôi."

Mai Nguyệt Đàn mỉm cười gật đầu, nói với người kia một lát sẽ xuống, rồi cô xoay người về phòng lục vali lấy ra bộ đồ, lại đi vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc nãy nhìn qua đồng hồ, là 18 giờ 13 phút, ngày hôm nay quả thật cô ngủ khá sâu, là ngày ngủ nhiều nhất trong những ngày vừa qua, nhưng cơn ác mộng vẫn luôn bám lấy dai dẳng...

Tiếng nước bên trong vang lên, chốc lát cũng ngừng. Cô gái nhỏ bước xuống nhà dưới, hương thơm đồ ăn phảng phất trong không khí, nhà ăn im lặng, bên dưới chỉ có mỗi dì Tạ.

"Dì Hạ Thanh không ăn ạ?" Mai Nguyệt Đàn ngồi xuống bàn ăn, khẽ hỏi.

Dì Tạ vừa xơi cơm đưa cho cô rồi nói: "Hôm nay cô chủ không về, chắc bận công việc nữa rồi."

Cô gái gật đầu, cầm đũa lên từ tốn gắp thức ăn: "Dì không ăn sao?"

Dì Tạ: "Cháu ăn đi, khi nãy dì ăn rồi, nhà còn mỗi cháu chưa ăn."

Mai Nguyệt Đàn ăn rất ít, chỉ ăn vài miếng lại thôi. Từ nhỏ cô không kén ăn, nhưng bây giờ ăn gì cũng không thấy ngon miệng, những ngày vừa qua không người quản, cô ăn uống tùy tiện, bỏ bữa cũng ngày càng nhiều, sụt cân là lẽ thường. Đôi lông mày dì thoáng nhíu lại khi thấy cô đặt đũa xuống: "Ăn nhiều vào, nhìn cháu bây giờ xem, đã gầy thế nào rồi?"

Ánh mắt cô lướt xuống thân thể mình, cánh tay có phần gầy gò đưa lên, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, không nói gì.

Mai Nguyệt Đàn không nói gì, bỗng nhiên bên chân có thứ gì đó mềm mại khẽ chạm vào, tiếng meo kêu lên khe khẽ. Cô cúi đầu nhìn xuống, phía dưới là một cục bông nhỏ với bộ lông trắng muốt truyền đến hơi ấm nhè nhẹ.

Mèo?

Con mèo nhỏ quấn quýt bên chân như đã quen biết từ lâu, cô chăm chú nhìn nó, cũng không có ý định chạm vào.

"Kẹo Bông sao nay lại ở đây thế này? Cậu chủ về rồi sao, nào qua đây dì cho đồ ăn", dì Tạ cất giọng, giọng nói đều mang ý cười.

Kẹo Bông vẫn không rời đi, một mực cứ quẩn quanh bên cô, cô gái không để ý tiếp tục ăn. Cục bông nhỏ như đang đói bụng, cứ luôn miệng kêu.

Hà cớ gì phải lại đây, ở đây không có đồ ăn đâu.

Mai Nguyệt Đàn âm trầm nhìn mèo qua khóe mắt, chân đẩy nhẹ ra, rồi lại càng khó hiểu hơn khi thấy nó đưa đôi chân béo lên cào cào ống quần, cô hơi nhướng mày, cái đầu nhỏ tròn trịa ngước lên của nó cùng với đôi mắt long lanh nhìn người đối diện.

"Sao vậy? Muốn lên đây?", cô cuối cùng cũng mở miệng, dù biết nó nghe không hiểu nhưng vẫn hỏi, vươn tay xuống xách cục bông nhỏ lên: "Đói hay làm sao?"

Nhóc con không ngờ lại bị xách lên, đôi chăn ngắn cũn liều mạng vùng vẫy, khi được đặt trong vòng tay, nó mới ngoan ngoãn cuộn tròn người lại nằm trong vòng tay Mai Nguyệt Đàn.

Cô đưa tay vuốt ve bộ lông trắng mượt của Kẹo Bông, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nó đang thư thái mặc cô vuốt ve, có chút thất thần. Trong lòng cô bất giác có một loại cảm giác quái dị, đặt con mèo xuống: "Đi đi, chỗ này không có đồ ăn đâu."

"Méo méo", miệng nhỏ kêu lên, như không muốn ở lại với cô nữa, bóng dáng tròn béo đi một mạch vào trong không ngoảnh đầu lại.

Dì Tạ nhìn thấy một màn, khẽ nói: "Hẳn là Kẹo Bông thích cháu, chắc nó được cậu chủ đưa về, thời gian này nếu chán thì chơi cùng Kẹo Bông đi."

"Cậu chủ...?" Mai Nguyệt Đàn thắc mắc hỏi.

Người nọ hơi bất ngờ, cứ nghĩ cô biết: "À là con thứ của tiên sinh, cậu ấy tên là Trương Thụy, cháu đã nghe qua chưa?"

Mai Nguyệt Đàn chớp chớp đôi mắt, nhìn xuống bát cơm đang ăn dở, đôi tay mảnh khảnh cầm đũa lên tiếp tục gắp thức ăn, động tác vô cùng máy móc: "Trương Thụy... Cháu có nghe qua", cô đặt đũa xuống, không ăn nữa, dù có ăn thêm thì cũng không cảm nhận được mùi vị gì.

Khi ăn xong cô chủ động đứng dậy dọn dẹp nhưng dì Tạ lại khăng khăng từ chối. Mai Nguyệt Đàn không muốn làm phiền, cô một mình đi lên phòng. Buổi cơm tối chỉ có một mình cô, người trong nhà họ Trương tuy nhiều, dẫu có thêm một người cũng không gọi là gì lớn. Gia đình còn nhiều việc, họ căn bản không có thời gian đi quản, có khi đã quên mất rồi.

Mai Nguyệt Đàn một mình đi vào căn phòng lạ lẫm, chiếc vali vẫn nằm chổng trơ dưới sàn. Một góc giấy trắng rơi ra, bước chân cô nặng nề đóng cánh cửa, rồi đi tới ngồi xổm xuống.

Trong khung ảnh, một nhà ba người cùng nhìn vào ống kính, nụ cười rạng rỡ đến ngây ngốc. Người đàn ông dang rộng cánh tay ôm trọn cả thế giới của mình vào lòng, vừa như che chở lại vừa như bảo vệ. Mai Nguyệt Đàn run run, tỉ mỉ cầm tấm hình lên, tầm mắt nhìn đăm đăm như đang khắc ghi gương mặt hai người trong ảnh, ngón tay niết nhẹ bóng hình người đàn ông và người phụ nữ.

Đôi mắt cô trống rỗng, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu từng giọt từng giọt lăn xuống như chuỗi hạt bị đứt. Cô cuộn người lại, thân thể run rẩy, tiếng nức nỡ vụn vỡ vang nhẹ khắp phòng.

...

"Cạch", cửa mở, một mảng tối tăm không lấy chút ánh sáng đập vào mắt, một dáng người cao lớn trong chiếc áo hoodie màu đen bước vào.

Người nọ mặc hoodie trùm cả đầu, ánh mắt mệt mỏi và lạnh lùng.

Trên người là cặp sách được vắt hờ trên vai, cổ tay trắng nõn lộ ra từ tay áo, khung xương tinh tế, gân guốc rõ ràng cầm quai đeo.

Anh không bật đèn, dáng vẻ lười biếng bước vào, đôi chân dài lê bước. Trong cảnh tối tăm không ánh sáng, một cục lông trắng muốt, mềm mại quấn quýt bên chân, anh cúi xuống xách nó lên.

"Không vào ngủ mà đợi đây?", giọng nói khàn khàn từ tính mang theo chút mệt mỏi.

Tiếng chân vang khe khẽ trên sàn, Trương Thụy vào bếp, đôi tay với ra mở cửa tủ, ánh sáng trắng xanh rọi lên hình dáng sườn mặt đẹp đẽ, gương mặt không biểu tình tiện tay lấy hộp thức ăn mèo.

Trương Thụy cụp mắt nhìn bộ lông mềm mềm được anh ưu ái xách lên, mèo nhỏ luôn miệng kêu la như đang trách mắng, người nọ vẫn thư thái hỏi: "Muốn ăn? Vậy thì ngoan ngoãn im lặng."

Kẹo Bông gầm gừ, vùng vẫy muốn chạy. Anh không quan tâm nữa, đặt nó xuống rồi trở về phòng. Trên hành lang yên tĩnh, ánh sáng lờ mờ trong căn phòng hắt ra. Trương Thụy lười biếng nâng tầm mắt lên, bóng dáng mảnh mai của cô gái nhỏ hiện lên trong đôi mắt, ánh mắt nhìn theo hình dáng đang đi về phía mình. Người kia như không thấy, cứ vậy mà đi qua. Trương Thụy chớp mắt, đôi môi xinh đẹp khẽ cong, tâm tình có chút vui vẻ, anh nhấc chân rời đi, tiếng bước chân xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top