Trú Mưa

Tú:-"Uii! Thịt chín hết rồi này". minh tú vừa nói tay vừa gắp thịt để vào đĩa.

Yến:" Được rồi cậu gắp ra hết đi để mình mang ra bàn"

Sao một hồi nướng thì một buổi tiệc nướng được bắt đầu, mọi người ngồi quay quần quanh một chiếc bàn xếp.

Tất cả cùng nâng ly uống một ít bia, sau khi kết thúc bữa tiệc ai cũng ngà ngà say. Còn riêng Tú và Yến thì say đến không biết mình là ai luôn rồi.

Tú:"Ựcc...lâu..lâu..hức..cc...ta..mới...OẸEE!

Thủy:" Rồi xong! Chuyện gì đến cũng đã đến. Haizz"

Yến:" u..ống..hứccc...mới tí...đã..ực..say rồi, quá tệ" - Yến nói xong gục đầu vào vai tú ngủ mất tiu.

Thủy:" À! Cũng trễ rồi. Duyên!! Em đưa Triệu về nhà đi  để chị với Ly ở đây dọn và dẹp luôn 2 cái đứa say bí tị kia.

Duyên:"à vâng!"

Duyên:" Chị Triệu! Để em đưa chị về!"

Triệu:" Phiền em vậy!"

Duyên:"không có gì đâu ạ" cô cười bảo, rồi kéo tay nàng đi.

Duyên:"Về thôi"

Duyên dắt tay nàng kéo đi, rồi tay cô đan vào tay nàng, nàng đỏ mặt rụt tay lại.

Duyên:" Aa em xin lỗi chị" cô vội rụt tay lại gãi gãi đầu cười

Triệu không nói gì chỉ nhìn cô ôn nhu rồi cười mĩm

Vừa về đến nhà Triệu thì có một cơn mưa ập đến. Duyên phải ở tạm lại nhà chị.

Khi thấy mưa đến Triệu cảm thấy lo lắng, nỗi sợ hãi ập đến rồi tiếng sấm to vang lên.

RẦM!!

Triệu:"AAAAaaaa..." nàng bịt tay ngồi co ro trong góc nhà.

Duyên vội vã chạy lại với vẻ mặt vô cùng lo lắng

Duyên:" Triệu, chị sao vậy" duyên đặt tay lên vai Triệu nhẹ nhàng xoa để giúp Triệu ổn hơn.

Nhưng hình như cách đó không ổn, nàng toát mồ hôi ướt cả áo mỗi đợt trời rầm lên.

Duyên lấy hết can đảm ôm nàng cái ôm này làm cho nàng cảm thấy được hơi ấm và hình như là cũng đã ổn hơn.

Sở dĩ nàng như vậy là do lúc nhỏ vào một ngày mưa to cũng như ngày hôm nay. nàng phải chứng kiến cảnh cha mình say xỉn đánh đập hành hạ, rồi dùng dao đâm mẹ nàng khiến mẹ nàng mất máu mà qua đời.

Đêm hôm đó là một kí ức u tối mà có thể cả đời này nàng không bao giờ quên, nó hình thành một nỗi sợ vô cùng lớn khó có thể chữa lành.

Cha nàng sao lại như thế thì phải kể đến cuộc hôn nhân của ông và mẹ nàng. Cuộc hôn nhân của sự đỗ vỡ, họ kết hôn không phải vì yêu mà là vì sự sắp đặt của 2 bên gia đình. Ông phải rời bỏ người mình yêu thương để lấy mẹ nàng, ông câm ghét mẹ nàng, ngày ngày hành hạ mẹ nàng. Nag ra đời trong một hoàn cảnh không ai mong muốn, nhưng khôg vì thế mà mẹ ghét bỏ nàg thậm chí bà còn yêu thương nàng hết mực.

Cha Nàng cũng ngày ngày rơi vào cơn đường xấu, ông cờ bạc, rượu chè, ăn chơi kể cả gái gú bên ngoài. Mẹ nàng biết chứ, nhưng không dám nói gì, ngày ngày chịu đựng. Ông ấy sa ngã đến mức bán hết đất đai, ruộng vườn mà ông bà nội đã cho chỉ còn lại căn nhà để chui ra chui vô. Đến một hôm bà phát hiện ông ấy đang lục lội đồ trong nhà để tìm sổ đỏ đem bán đi cờ bạc. Bà ngăn cản lại liền bị ông đánh vào mặt một cái đau điếng.

Cha nàng:"SỔ ĐỎ MÀY ĐỂ Ở ĐÂU?!!"

ông nhìn bà bằng đôi mắt đỏ ngầu.

Mẹ nàng:"ông ơi, tôi xin ông..hức...tôi xin ông đấy, đất đai ông đem bán hết chỉ còn lại cái nhà này ông cũng định đem bán à.."

Cha nàng:" MÀY IM ĐI, MÀY BIẾT GÌ MÀ NÓI HẢ CON KHỐN!"

Mẹ nàng đã chịu đựng rất lâu, kết hôn 5,6 năm mà ông chưa có một chút gì gọi là tình cảm với bà, bà luôn chịu đựng ông ấy. Mặc ông ấy đánh đập hành hạ cũng không một lời than trách, bà sinh ra nàng ông cũng không thèm nhìn lấy một cái, nàng lớn lên trong sự lạnh nhạt của cha mình. Bà chịu đưng đến nay quá đủ rồi.

Trời bên ngoài mưa to.

Bà câm phẫn nhìn ông. Rồi từ từ đứng dậy đẩy ông ngã xuống đất, đi từ từ vào bếp lấy con dao nhọn hoắt ra. Nhưng đã chậm hơn ông ấy một bước, ông cầm cây đánh vào đầu bà một cái rồi giựt lấy con dao đâm liên tiếp vào bà. nàng thì chứng kiến tất cả khóc đến mắt sưng lên. Ông ấy như kẻ điên đem nàng nhốt vào tủ. Bóng tối và sấm bên ngoài khiến này sợ hãi tột cùng chỉ biết gào khóc ngày một to lên  không một ai ở bên, chứng kiến người mình yêu thương nhất qua đời mà người làm ra chuyện đó lại là cha ruột của mình. Thật quá tàn nhẫn đối với nàng.

Sau đêm hôm đó nhờ tiếng khóc của nàng mà hàng xóm nghe được gọi cảnh sát đến và bắt giam ông ta. Nàng thì được người cô nhận nuôi.

Khi vào tù được vài ngày thì nàng nghe tin ông đã tự Sát trong tù, nàng lúc đó còn quá nhỏ để hiểu hết được mọi chuyện chỉ thấy hả hê, vì đã giết mẹ mình.

Khi nàng đủ 18 tuổi thì người cô quá đời để lại cho nàng một ngôi nhà cạnh bờ hồ. Là ngôi nhà cô đang sống, cô vừa đi học vừa đi làm cũng đã ra trường được hơn 2 năm.

_________________

Trở về hiện thực

_________________

Duyên ngồi ôm nàng một lúc lâu bên ngoài mưa cũng tạnh dần, nhưng giờ trời cũng không còn sớm nữa bên ngoài tối um.

Duyên:" Triệu, chị ổn hơn chưa?"

Triệu lấy lại bình tỉnh gật gật đầu đáp lại câu hỏi của Duyên.

Nàng sống một mình nên mỗi lần trời mưa nàng phải đối mặt với nỗi sợ một mình. Hôm nay có Kỳ Duyên mọi thứ thật sự rất ấm áp.

Thấy chị như vậy Kỳ Duyên cũng không dám hỏi gì thêm chỉ từ từ buôn chị ra rồi lấy cho chị một cốc nước ấm.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa, nhưng đã nhẹ hạt đi rồi.

Duyên thấy chị đã ổn đành hỏi mượn chị chiếc dù về.

Triệu:-" bên ngoài vẫn còn mưa, em cứ ở lại đây đi. Trời cũng tối rồi, bên ngoài nguy hiểm. Sáng hãy về"

Duyên cũng gật gù đồng ý rồi ở lại

Tuy Triệu ở một mình nhưng nhà thì có 2 phòng nên có thể cho Duyên ở lại.
Nàng sắp xếp, dọn dẹp lại phòng cho cô. Rồi mỗi người một phòng mà ngủ. Duyên không quên đã gọi về cho Minh Tú nói mình ở lại cho mọi người yên tâm.

Duyên cứ trằn trọc mãi mà chả ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy đặt ra nhiều câu hỏi

"Tại sao chị ấy lại như thế?"

"Có chuyện gì khiến chị ấy như vậy?"

"Chị ấy sống 1 mình mọi khi sẽ như thế nào?"

"Tại sao thế nhỉ?"

Duyên gác lại mấy suy nghĩ đó rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

_________________________

Vote cho Như đuy:3
^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top