chap 5
theo thói quen hằng ngày heeseung tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi, tay có chút đau nhức nhìn lại thì thấy bàn tay được băng bó tỉ mỉ. thấy bản thân đang ở nằm ở sofa còn có một cậu trai đang ngồi bệt dưới sàn nhà chống cầm mà ngủ. heeseung nhớ rõ mọi thứ, lúcnày anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen huyền và mượt mà.
'' cảm ơn cậu sunghoon ah~''
anh đứng dậy một cách nhẹ nhàng, từ từ bế sunghoon vào phòng ngủ đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng, vì tác động như vậy cậu có chút giật mình nhưng heeseung kịp thời lấy tay vỗ về, vuốt ve cậu rồi thì thầm
'' ngủ tiếp đi sunghoon, cậu đã mệt lắm rồi''
cứ thế cậu được tiếp tục giấc ngủ. heeseung đóng cửa phòng một cách cẩn trọng rồi tiến lại nhà bếp làm một buổi sáng phong phú, ngọn lửa của bếp, mùi của đồ ăn, hương thơm thoang thoảng tiếng máy ép hoạt động, tiếng lạch cạch của dao khi chạm vào thớt. chút ồn ào kèm theo hương thơm đó khiến sunghoon tỉnh giấc, cậu mở cửa phòng đứng nhìn từ sau chàng trai đeo một chiếc tạp dề màu xám. bờ vai rộng dáng người cao cao đang chăm chú làm dồ ăn sáng.
ngay lúc này cậu có một suy nghĩ rằng đó chính là cảm giác và hình ảnh khi hai người chung sống với nhau, ấm áp biết bao. heeseung nhìn thấy cậu đứng ở góc cửa liền bảo
'' cậu về phòng vệ sinh cá nhân đi, rồi qua ăn sáng nhé ! tôi nấu có cả phần của cậu nữa''
'' ừm, tôi biết rồi''
heeseung dọn thức ăn lên bàn, cậu về phòng vệ sinh cá nhân. thay một bộ quần áo mới rồi sang ăn sáng cùng heeseung, đây là bữa sáng đầu tiên mà cả hai ăn cùng nhau. thật sự đồ ăn khá nhiều so với bữa sáng mà cậu hay ăn. nó vẫn đảm bảo đầy đủ dưỡng chất, từ salat nước ép hoa quả và món chính quả thật đều được trang trí một cách tỉ mỉ.
'' tất cả đều do anh nấu ?''
'' ừm, hợp khẩu vị của cậu không ?''
'' rất hợp''
''sau này tôi sẽ nấu cho cậu nhé?''
cậu có chút bất ngờ khi anh nói như thế, cảm thấy ấm áp lắm khoảng cách của cả hai đang tiến về nhau gần hơn cứ từng bước từng bước mà loại trừ mọi sự dè chừng và gần gũi hơn.
''tay anh không còn đau nữa chứ ?''
'' tay tôi vẫn ổn''
''vậy được rồi, một lát cứ để chén bát tôi rửa hạn chế dính nước''
'' cảm ơn cậu nhé sunghoon, cả việc tối hôm qua nữa''
heeseung cười rồi nói, thật sự ánh mắt này có chút đau khổ và tâm trạng có thể tuột dốc không phanh bất kì lúc nào, nhưng nụ cười này sao lại ấm áp như thế. có thể lee heeseung anh ta là người giỏi che đậy cảm xúc, muốn biết anh ta nghĩ gì hay cảm nhận như thế nào thì phải là người hiểu anh ta rõ nhất, xâm nhập vào từ trái tim của anh những cung bậc cảm xúc những tâm tư nỗi lo âu mà anh cất giấu.
''tôi muốn hiểu rõ anh nhiều hơn''
nghe câu này heeseung đã chậm hơn một nhịp, lúc này sunghoon ngồi đối diện và nhìn thẳng vào mắt anh và nói. heeseung chòm tới xoa đầu cậu
'' được thôi, tôi là lee heeseung rất vui khi được biết đến cậu''
'' không được ! tôi hỏi anh trả lời nhé''
'' ừm''
'' tuổi''
''24''
''quê quán''
'' soul ''
'' có anh em hay không ?''
''có một anh trai''
'' được rồi chỉ bấy nhiêu thôi''
những câu hỏi này khiến heeseung cảm thấy như anh đang đi xem mắt vậy, nhưng vẫn không sao cảm giác đặc biệt và mới lạ. ăn xong ri62 sunghoon dọn hết chén dĩa và rửa nó
'' đến tôi nhé, tôi cũng muốn hiểu về cậu''
'' được thôi''
một người rửa bát, một người ngồi yên vị ở bàn ăn mà lên tiếng đối đáp
''vậy...''
heeseung chưa kịp nói hết câu park sunghoon cậu đã trả lời rõ ràng từng điểm một.
'' tôi là park sunghoon, sinh viên năm 2 và là một vận động viên môn trượt băng nghệ thuật, không có anh em''
''wow, cậu giỏi thật đấy''
heeseung không ngờ cậu là vận đông viên của môn trượt băng nghệ thuật, thật không thể xem thường nhưng xem xét thật sự tính cách của cậu nét mặt này, vóc dáng và làn da trắng trẻo này của cậu rất phù hợp cho môn nghệ thuật này. điều này khiến anh càng thích thú hơn thế nữa.
''tôi rửa bát xong rồi, tôi còn có tiết ở trường. cảm ơn anh vì bữa sáng''
''đi học vui vẻ nhé sunghoon''
cậu đi đến trường và đến lớp thì bị tên bạn thân kia bắt đầu tra hỏi. tối hôm qua cậu làm gì mà chẳng thèm trả lời tin nhắn của hắn, còn đi học muộn nữa trường hợp hiếm thấy .
sunghoon phải tườm tận trả lời và giải thích cho jake nghe, moij chuyện sáng tỏ thì jake cũng im lặn chẳng dám hó hé thêm một câu nào nữa vì đã bị park sunghoon lườm ngay sau khi trả lời xong. ánh mắt đó là biểu đạt cho nguyên văn ' được rồi đó, hỏi nữa tao sẽ đấm mày'
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top