chap 4

chỉ là vô tình gặp nhưng cảm giác của cả hai sao lạ quá, chỉ là nụ cười ấm áp chỉ là sự ân cần mà lại khiến sunghoon ấn tượng sâu sắc. còn heeseung chỉ đơn giản là bị nét đẹp đó mà si mê, tình yêu mà đến bất ngờ khiến con người ta trở tay không kịp.

về đến nhà rồi, nhưng trong lòng lại muốn quay trở lại khoảnh khắc mà cả hai cùng trên dường đi về. cảm giác lạ lẫm nhưng ấm áp lắm, park sunghoon đã bắt đầu thầm thương trộm nhớ rồi. lúc nào cũng nghĩ đến anh ta, nhưng sunghoon không nhắn cho anh ta một câu nào.

''sunghoon phải giữ giá nhé, nhỡ như anh ta là trai thẳng thì sao?
bình tĩnh nào sunghoon ơi'';

 trời ạ cậu đi qua đi lại trong chính căn nhà của mình, muốn bình tĩnh lại thì cậu chỉ còn cách tập thể dục thôi. cậu trải tấm thảm màu xanh dương ở trên góc để tên 'park sunghoon' cứ vậy tập các bài cơ bản để thả lỏng cơ thể. chiếc áo màu trắng tinh dưới ánh đèn sáng cùng với ánh trăng lại khiến mọi đường nét và màu da của cậu như kim cương vậy tỏa sáng ở mọi nơi.

lee heeseung ở bên này đang ngồi đọc một tờ tạp chí cùng với chiếc kính, dọc tạp chí thôi mà nhưng anh ta hay ngừng lại và nghĩ về cậu. chẳng biết đã ăn chưa, nghỉ ngơi gì chưa. càng nghĩ càng muốn tìm hiểu kĩ hơn. anh ta không chần chừ nữa, tay với lấy chiếc điện thoại rồi bắt đầu soạn tin nhắn.

'' cậu đang làm gì vậy ?''

sunghoon bắt đầu dọn dẹp chỗ tập, nghe thấy tiếng tin nhắn mà điện thoại vừa báo tin liền mở lên coi, anh ta đã nhắn tin cho cậu rồi. 

'' vừa mới tập thể dục xong''

''cậu chăm thật đó''

''cảm ơn, anh nhắn cho tôi có việc gì chăng?''

''không, chỉ hỏi xem mai cậu có rảnh không thôi''

''tầm trưa thì tôi rảnh''

''ok vậy trưa có thời gian hãy sang phòng của tôi nhé''

''....''

''chỉ là có vài mẫu trà tôi mới nhập về, cần người thưởng thức cùng thôi''

''ừm, tôi sẽ tranh thủ''

vừa nhắn xong cậu có chút bối rối, vì trước giờ cậu luôn cự tuyệt những mối quan hệ ở bên ngoài, cậu không muốn bất kì ai làm tổn thương cậu hay cản trở ước mơ của cậu. nhưng lần này lại khác, những hành động mà heeseung đã khiến cậu cảm thấy an toàn hơn một chút. 

ở góc đèn tối om, có người run bần bật tay với lấy điện thoại và rồi một tiếng vang rất lớn do một thứ gì đó làm bẳng thủy tinh vang lên. đôi bàn tay luốn cuốn gọi cho quản lý chung cư.

đầu dây bên kia vang lên câu nói quen thuộc

''ban quản lý xin nghe...''

''phòng 278 mất điện, mau chống mở lên ngay''_ giọng run run nói không tròn câu của heeseung

''vâng, chúng tôi sẽ sửa lại ngay. xin ngài giữ bình tĩnh ạ''

tút...

âm thanh của điện thoại vang lên trong đêm tối. heeseung sợ hãi tay chân chẳng cử động nổi, chỉ biết ngồi thu mình trong góc mà chờ đợi. nỗi ám ảnh kinh hoàng năm đó lại len lỏi xuất hiện trong đầu anh ta. nước mắt bắt đầu lăn trên gò má heeseung hét lên

'' không !!! ''

ở kế bên là phòng của sunghoon, cậu giật mình khi nghe tiếng động lớn vang lên lần lượt từ âm thanh đổ bể của thủy tinh cho đến tiếng hét kia. cậu lật đật ngồi dậy và nhanh chóng mở cửa sang phòng gõ của anh. cậu gõ cửa chẳng ai lên tiếng gọi thì chẳng ai đáp lại, áp tai vào cánh cửa chỉ nghe được tiếng ai đó đang rất hoảng lẩm bẩm gì đó. cậu thử vẳn tay nắm cửa thì cửa không khóa. căn phòng tối om, ánh sáng không có chỉ nghe tiếng thều thào khi nãy. tay cầm điện thoại mở đèn flash lên chiếu xung quanh, thấy những mảnh thủy tinh vỡ nát văng khắp nơi và trong góc tối đó có một chàng trai đang run rẩy sợ hãi.

sunghoon khá hoảng vì thấy anh ta như vậy, như một đứa trẻ đang gặp một chuyện gì đó cực kì đáng sợ. cậu từng bước từng bước đi đến heeseung. nước mắt của anh ta lăn dài trên gò má rất nhiều rất nhiều.

sunghoon liền lấy tay xoa nhẹ lên vai anh và an ủi.

'' không sao đừng sợ, có tôi ở bên anh''

trong đêm tối có cậu cạnh bên, anh bỏ đi lớp phòng vệ mà ôm lấy cậu, một câu nói chứa đầy nỗi ưu phiền và sợ hãi được thốt lên.

'' cậu đừng rời bỏ tôi nhé, tôi sợ lắm''

anh ta ôm chằm lấy cậu, sunghoon liền vỗ về an ủi 

''được, tôi sẽ không rời anh''

cả 2 ôm nhau một lúc thì đèn cũng được bật lên, bóng tối tan biến. cảm giác sợ hãi của heeseung cũng dần biến mất, anh không còn run rẩy lo sợ nữa. sunghoon dìu anh từng bước từng bước lại sofa ngồi. ổn định tinh thần cho heeseung, rồi vô tình anh thấy được những vệt màu đỏ đính đầy trên chiếc áo choàng bông trắng và lộ rõ ở sàn nhà. ánh mắt lướt qua mọi chỗ trên người của heeseung thì lại thấy một vết cắt ngay bàn tay, tuy không sâu nhưng khá dài ước lượng bằng mắt thường cở 3 đến 4 centimet.

''tay anh bị thương rồi, ngồi yên nhé tôi đi lấy thuốc khử trùng''

cậu chạy về nhà lấy hộp sơ cứu riêng mà cậu hay dùng, rất đầy đủ chẳng thiếu món nào.

'' nếu đau thì hãy nói cho tôi biết nhé''

khoảng lặng này nó không đáng sợ, không hề ngột ngạt. thật sự rất ấm áp, cách sunghoon tỉ mỉ khử trùng vết thương và nhẹ nhàng ân cần như thế, khiến cho anh cảm giác không sợ hãi nữa. anh mệt lắm, nỗi ám ảnh năm đó xuất hiện khiến cơ thể chẳng còn một chút sức lực nào. vì sự ám áp của sunghoon và mệt mỏi vì hoảng sợ nên anh đã dần dần ngủ thiếp đi trên ghế sofa. 

lúc sunghoon băng bó vết thương xong thì mới hát hiện anh đã ngủ say rồi. cậu đi ngay vào phòng ngủ lấy chăn ra và từ từ đấp cho heeseung. cậu loay hoay dọn dẹp những mảnh thủy tinh rơi khắp sàn nhà, rồi lại lau chùi các vệt máu xung quanh.

cậu ngồi ở dưới sàn nhà, ngắm khuôn mặt của heeseung lúc ngủ say. thật hoàn hảo, sóng mũi cao, lông mi lại dài chân mày sắc sảo. ngón tay của cậu lướt nhẹ trên khuôn mặt ấy và tự hỏi rằng lee heeseung anh ta liệu có phải là người thật hay không ? hay là nhân vật nào đó bước ra từ truyện tranh vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top