chap 3
những chiếc bánh xinh xắn trang trí bắt mắt được đặt xuống bàn một cách cẩn trọng, tách trà cũng vậy mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu. những cánh hoa nhỏ bé được trang trí một cách cẩn thận và tỉ mỉ, nhìn như thế ai mà dám ăn hay uống đây. bàn tay thon dài ấy ai nhìn vào cũng chú ý dến ngay.
''mời quý khách dùng món ngon miệng''
giọng trầm ấm vừa quen tai lại khiến người khác ấm áp, park sunghoon cảm thấy quen thuộc gần như đã nghe thấy ở đâu rồi. cậu nhanh chóng ngước mặt nhìn lên, ánh mắt chăm chú nhìn chàng trai ấy đến ngây người. không ngờ là anh ta, thế giới này nhỏ bé hay là do duyên phận? vừa là hàng xóm lại vô tình nhận được sự giúp đỡ từ anh ta, hôm nay còn gặp nhau với tình cảnh này. nụ cười đó có lẽ ấn tượng với cậu rất nhiều.
jake thấy cậu cứ nhìn chăm chú nhân viên ấy cảm thấy lạ.
'' sunghoon, mày làm gì nhìn người ta chăm chú thế''
''à không có gì đâu...'' cậu ngập ngừng một chút
có chút bất ngờ và ngại ngùng, nhìn anh ta xem dáng người cao ráo. chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jeans ôm tôn dáng, cặp kính khiến khuôn mặt của anh ta lại càng sắc sảo.
'' lại gặp nhau nữa rồi, hy vọng cậu thích chúng nhé''
heeseung mỉm cười, nụ cười này thật cuốn hút mà cả giọng nói nữa. jake nghe xong lại thấy làm lạ có vẻ sunghoon yêu dấu của cậu vẫn chưa kể gì cả, jake nhìn theo ánh mắt của sunghoon mà nhìn theo thì chính xác rằng cậu đang nhìn bóng lưng của anh chàng phục vụ kia.
'' nè sunghoon, người ta đi vào trong kia rồi mày còn nhìn nữa hả. có chuyện gì giấu tao phải không?''
''không, chỉ là vô tình biết nhau vào ngày hôm qua thôi''
'' thật ?''_ jake cau mày hoài nghi
''thật !!!''
'' vậy thì tập trung vào dây này, mấy chiếc bánh xinh đẹp này này''
không biết sao nữa lúc ăn và trò chuyện với jake cậu có chút mất tập trung vì cứ nhìn mãi bóng dáng cao ráo kia cứ cười nói vui vẻ với khách hàng. thái độ phục vụ rồi lại thêm một chút ân cần khiến cậu có cảm tình rất nhiều. lâu lâu còn nghĩ đến nụ cười ban nảy, chỉ là tình cờ gặp nhau nhưng sao ấn tượng lại đặc biệt đến thế.
'' jake...mày có tin vào duyên phận không ?''
'' duyên phận...sao hôm nay mày lại hỏi thế?
tao cũng khong nghĩ đến mày lại hỏi tao câu này đó. có phải là nhớ thương ai rồi không''
''tao chỉ hỏi thôi, mày lắm lời quá''
'' sầu nhiều chút nha....
nói chung con người mà, ai chả có duyên phận nếu vô tình gặp nhau mà không chỉ một lần,
mà là nhiều lần thì có lẽ mày với người đó được định sẵn rồi chăng?''
''.....''
ngồi một lúc cũng phải về nhà, jake phải đi nhận job đột xuất của công ty nên không đưa cậu về được nên phải tự đi về một mình, trên đường đi với cái thời tiết lạnh thế này thì vô số cặp tình nhân đều tay trong tay, không thì tay người này xoa xoa thổi thổi tay người kia. vừa cảm thấy ấm áp và tốt đẹp biết nhường nào. tay cậu bắt đầu ửng đỏ vì trời quá lạnh, đành giấu trong túi áo cứ thế mà đi đôi lúc cậu lại ngẩn người nhìn lên bầu trời đang dần tối đi. cậu không thích chen chúc trên chiếc xe buýt cậu thích thoảii mái ngắm cảnh vật xung quanh hơn xong rồi lại suy nghĩ cảm thấy bản thân mình cần phải nổ lực hơn nữa chỉ như thế là không đủ.
cửa hàng bánh ngọt kia là của lee heeseung, anh ta theo thường lệ chỉ ghé tiệm trong chốc lát để xem xét tình hình rồi đi nhưng lại gặp được cậu,cảm thấy thích thú và ấn tượng vì món ăn, nét chữ và nét đẹp của cậu. heeseung thật sự muốn biết nhiều thứ hơn về cậu vậy còn lại là hàng xóm, ánh mắt giọng nói và hành động mọi thứ đều hoàn hảo lại gọn gàng thật sự là gu mà. bằng mọi cách phải có được cậu, anh và cậu đều đi về cùng một hướng nhưng người thì đi trước một khoảng cách không gần cũng không xa còn người thì đi sau quan sát.
từ phía xa nhìn cậu, vóc dáng thon thả thật sự muốn bế cậu lên cũng dễ như trở bàn tay. đi được một lúc heeseung lại thấy cậu dừng lại, rồi lại đi tiếp nhưng lần này một cảnh tượng xảy ra. một cậu thanh niên đụng trúng một bà cụ tay đang xách rất nhiều đồ. quýt, cam trong túi dồ cứ thế mà rơi ra lăn khắp đường. sunghoon thấy thế liền đỡ bà cụ và loay hoay nhặt những thứ rơi ra. lúc này heeseung chạy đến cũng phụ một tay. cậu rất bất ngờ vì heeseung lại xuất hiện một lần nữa. loay hoay nhặt đồ vô tình tay cậu chạm tay anh ta, cảm giác lạ thật ánh mắt hướng về nhau một khoảng cách rất gần.
cậu ngại rồi tai đỏ hết cả lên, rồi lại nhanh nhanh bỏ vào túi gúp bà cụ. cả hai đều nhận được lời khen lời cảm ơn và cả nụ cười ấm áp của bà nữa, khi được giúp đỡ bà thấy cảm kích lắm nên liền lấy hai quả quýt trong túi ra và đưa cho cả hai.
'' xem như lời cảm ơn của bà nhé, quýt này cho hai đứa. ngọt lắm đó''
bà cụ vỗ nhẹ vào vai của heeseung rồi từ từ cũng hòa vào đám đông rồi đi mất. cậu và anh ta cũng bước tiếp đường về nhà.
'' trùng hợp nhỉ ''_ heeseung mở lời hỏi
'' ừm, thật trùng hợp''
'' vừa hay chúng ta còn là hàng xóm, hy vọng sau này mong sự giúp đỡ từ cậu nhé''
'' vâng, hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ anh''
cứ thế mà đi, thời tiết cũng không thay đổi nhưng khoảng cách này. tình huống lúc nảy sự tình cờ đến lạ khiến trong lòng hai người dường như được sưởi ấm. trên đường ngoài cuộc đối thoại đó chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng lâu lâu sẽ có người này lén nhìn người kia.
về đến nhà rồi, ở trước cửa khi chuẩn bị mở khóa bước vào trong thì heeseung lại nói
'' sunghoon nhớ giữ ấm nhé, kẻo lại cảm đó''
''vâng, anh cũng thế''
vừa dứt câu thì cửa nhà ai cũng mở, tiếng đóng cửa cũng củng lúc vang lên. lee heeseung thiệt biết cách quan tâm người khác mà, ấn tượng rất tốt không tồi tệ một tí nào cả. chỉ như thế sunghoon cũng có thể nghĩ dến anh ta cả buổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top